Chương 9 Anh là máu thịt của em
Nguyên An vừa thay xong bộ quần áo lụa khô mà người làm mang đến. Bộ đồ rộng hơn so với dáng người cậu một chút, là của Thế Luân. Mặc nó trên người, cậu ngửi thấy mùi hoa lài phơi khô thoang thoảng, một mùi hương sạch sẽ và an yên đến lạ.
Cậu bước ra khỏi buồng thay đồ, mái tóc hãy còn ẩm, rũ xuống che đi vầng trán thanh tú. Cơn mưa và những biến cố dồn dập đã vắt kiệt sức lực, khiến sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế tràng kỷ bằng gỗ trắc, cả người rã rời, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra màn mưa đã thưa hạt ngoài hiên.
Thế Luân từ gian nhà sau bước vào. Trên tay hắn là một khay gỗ nhỏ, đựng một hũ sứ trắng tinh, một chén nước ấm và một cuộn vải băng sạch sẽ.
Hắn đi tới, đặt khay gỗ lên bàn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên An.
"Anh..." Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ lặng lẽ nhúng chiếc khăn tay vào chén nước ấm, vắt nhẹ, rồi đưa lên.
Nguyên An giật mình khi bàn tay ấm áp của Luân chạm vào má mình. Cậu né đi theo phản xạ.
"Ngoan, ngồi im cho em mần công chuyện." Giọng Thế Luân trầm thấp, đó chẳng phải giọng điệu ra lệnh, mà là đang dỗ dành. "Mặt anh còn dính bụi kìa để em lau cho."
Bàn tay hắn giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Hắn lau đi những vệt bùn đất lem luốc, động tác cẩn trọng như đang lau một bức tượng sứ quý. Hơi ấm từ chiếc khăn, từ ngón tay hắn, phả lên da mặt An, khiến sống lưng cậu khẽ run lên. Hắn lau kỹ hai bên gò má, nơi vẫn còn hằn mờ dấu tay của ông hội đồng Trịnh.
Lau mặt xong, hắn không buông cậu ra. Hắn nhìn An, ánh mắt đen thẳm, sâu hun hút.
"Tèo nó kể em nghe hết rồi."
Nguyên An cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới. Hình ảnh cậu che cho Tèo, tiếng roi mây vun vút, và lời sỉ nhục của bà Hai... Cậu không muốn nhớ lại.
"Anh xoay lưng lại đây cho em." Thế Luân nói, giọng vẫn đều đều.
"Anh không sao... Vết thương ngoài da thôi mà..."
An lầm bầm, cố lảng tránh.
"Em không muốn lặp lại lần thứ hai, An."
Giọng hắn cứng lại, mang theo một uy lực không thể chống cãi. Nguyên An biết mình không thể từ chối. Cậu thở dài, chậm chạp xoay người, để tấm lưng trần dưới lớp áo lụa mỏng quay về phía hắn.
Thế Luân mở hũ sứ. Một mùi thuốc mỡ ngai ngái, pha lẫn hương bạc hà.
"Cởi áo ra."
"Hả?" An giật nảy. "Không... không cần đâu! Chỉ cần xoa qua áo là..."
"Vết thương rách da. Xoa qua áo sẽ dính vải dễ nhiễm trùng lắm." Thế Luân kiên nhẫn giải thích, nhưng tay đã chủ động nắm lấy vạt áo lụa của An.
"Hay anh muốn em tự tay cởi giúp anh?"
Gò má Nguyên An nóng bừng. Cậu vội vàng giữ tay hắn lại: "Thôi... thôi được rồi! Để anh tự làm!"
Cậu ngượng ngùng, hai tay run run cởi từng chiếc cúc vải. Tấm áo lụa mềm mại trượt khỏi bờ vai gầy, để lộ ra tấm lưng trắng nõn... và những vết thương hằn lên trên đó.
Cả tấm lưng, từ bả vai xuống đến thắt lưng, chằng chịt những lằn roi. Có vết chỉ đỏ ửng, sưng vù. Có vết đã bầm tím, tụ máu. Và đáng sợ nhất, là vài vết roi quất quá mạnh, đã làm rách da, rớm máu, thịt non bên trong đỏ hỏn. Chúng như những con rết đỏ tím gớm ghiếc, bò lổm ngổm trên nền da trắng muốt của cậu.
Bàn tay đang cầm hũ thuốc của Thế Luân siết lại, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong đôi mắt đen thẳm của hắn, một ngọn lửa lạnh lẽo, tàn độc loé lên, rồi vụt tắt.
m
Bà Hai... Thằng Nâu... Hắn nghiến răng, ghi tạc hai cái tên này vào tim.
Nhưng khi hắn lên tiếng, giọng nói lại dịu dàng đến không tưởng.
"Sẽ hơi rát một chút. Anh ráng chịu nghen."
Nguyên An "ừm" một tiếng trong cổ họng, gồng cứng cả người lại, chờ đợi cơn đau.
Thế Luân múc một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Hắn không vội bôi. Hắn đặt bàn tay còn lại lên bả vai An để trấn an.
Rồi, hắn nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, chấm thuốc lên vết bầm tím đầu tiên.
"Ui..." Nguyên An khẽ rít lên, cả người co rúm lại. Cái lạnh của thuốc mỡ chạm vào vết thương nóng rát, cảm giác buốt đến tận xương.
"Em xin lỗi..." Giọng Luân thì thầm.
"Em làm sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng hơn."
Hắn khom người xuống thấp hơn. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gáy An. Hắn không dùng ngón tay xoa mạnh, mà chỉ chấm nhẹ, rồi dùng lòng bàn tay, truyền hơi ấm của mình, từ từ xoa vòng tròn để thuốc
ngấm vào.
Hắn làm chậm rãi, tỉ mỉ từng vết thương một.
Từ cái co rúm ban đầu, Nguyên An dần thả lỏng. Cơn đau rát không biến mất, nhưng nó bị một cảm giác khác lấn át. Một cảm giác tê dại, ngưa ngứa, dễ chịu. Bàn tay của Luân di chuyển trên lưng cậu, mềm mại mà vững chãi. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn như có phép màu, xoa dịu không chỉ vết thương trên da thịt, mà cả những nhức nhối trong lòng cậu.
Mùi thuốc mỡ bạc hà mát lạnh. Mùi da thịt ấm áp của Luân. Cả hai quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương an toàn đến kỳ lạ.
"Tại sao... em lại tốt với anh như vậy?" Nguyên An bất chợt lên tiếng, giọng khàn khàn, vùi trong tiếng mưa rơi.
Bàn tay Thế Luân khựng lại một nhịp, ngay trên vết rách da tồi tệ nhất.
Hắn không trả lời ngay. Hắn cúi sát hơn, gần đến mức môi hắn gần như chạm vào vành tai An.
"Vậy ngày xưa," hắn thì thầm, "tại sao anh lại cõng em ra khỏi cái hố đó?"
Nguyên An sững người.
"Lúc đó..." hắn nói tiếp, tay lại di chuyển, nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương hở, "em cũng hỏi y như vậy. Anh nhớ anh trả lời em thế nào không?"
Ký ức ùa về, thằng bé gầy guộc trên lưng cùng tiếng khóc nấc.
"Nín đi, em khóc hoài, ma rừng nghe nó tới đó... Về nhà rồi đừng sợ nữa nghen. Có anh ở đây rồi."
Nguyên An im lặng.
"Anh không trả lời," Thế Luân khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua trong hơi thở. "Anh chỉ nói là... 'Có anh ở đây rồi'. Vậy thì bây giờ, em cũng trả lời anh như vậy đó."
Bởi vì có em ở đây, em sẽ không để ai làm anh đau nữa.
Hắn dịu dàng, dùng miếng vải băng sạch, băng hờ qua mấy vết thương hở để tránh cọ vào áo. Mỗi động tác của hắn đều trân trọng, như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.
Nguyên An ngồi im, bất động. Cậu cảm thấy có gì đó nóng hổi đang dâng lên trong hốc mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày mẹ mất, chưa một ai chạm vào cậu dịu dàng đến thế. Chưa một ai kiên nhẫn xoa thuốc cho cậu. Chưa một ai nói với cậu những lời như vậy.
Cậu mặc vội lại chiếc áo lụa, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cảm... cảm ơn em."
"Ngốc." Thế Luân đứng dậy, xoa xoa mái tóc còn ẩm của An. "Anh mệt rồi. Vào buồng ngủ một giấc đi. Tối qua anh dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Hắn đẩy nhẹ An về phía buồng ngủ, giọng đầy ân cần.
"Ngủ đi. Có em ở đây. Không ai dám ăn hiếp anh nữa đâu."
Nguyên An lững thững bước vào buồng, cảm giác tê dại từ tấm lưng vẫn còn lan toả. Cậu ngã người xuống tấm nệm êm ái, mùi hương hoa Lan quen thuộc xộc vào mũi. Cậu mệt quá rồi. Mí mắt nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, hình ảnh cuối cùng cậu thấy, là dáng người cao lớn của Thế Luân đang đứng che ở cửa buồng, như một vị thần hộ mệnh, canh giữ cho giấc ngủ của cậu.
;
Cơn mưa xối xả ngoài kia cuối cùng cũng chịu thua. Từ cái rào rào giận dữ như muốn lật tung mái ngói, giờ chỉ còn lại tiếng tí tách mệt mỏi, lười biếng rơi trên tàu lá chuối ngoài hiên. Không khí lạnh đi, cái ẩm ướt của đất trời len lỏi qua cả khung cửa gỗ lim, mang theo mùi bùn non ngai ngái và mùi lá mục.
Trong buồng ngủ rộng thênh thang của Thế Luân, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn dầu trên bàn đã được vặn nhỏ, chỉ còn leo lét một tim đèn, hắt lên vách những cái bóng mờ ảo, chập chờn. Mùi hương hoa Lan từ lò huân hương tối qua đã gần tàn, chỉ còn thoang thoảng dìu dịu, quấn quýt lấy mùi dầu lạc cháy.
Nguyên An đã thiếp đi từ lâu.
Cơn mệt mỏi sau một ngày dài đầy biến cố từ nỗi nhục nhã ở Tứ Sương, cái tát trời giáng của cha, đến màn chịu đòn thay Tèo và cuối cùng là quyết định dứt áo ra đi đã vắt kiệt sức lực của cậu. Cậu nằm co người trên chiếc giường rộng, tấm chăn gấm dày đắp hờ hững ngang hông. Dù đã ngủ, hàng mày thanh tú của cậu vẫn khẽ nhíu lại. Thân thể cậu thỉnh thoảng lại giật mình thon thót, như thể ngay cả trong mơ, những hình ảnh đáng sợ kia vẫn không chịu buông tha.
Thế Luân không ngủ. Hắn nằm ngay bên cạnh, chỉ cách một sải tay, mắt mở thao láo nhìn đăm đăm vào bóng đêm trên trần nhà. Hắn thở đều, nhưng tâm trí lại đang cuộn sóng.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi An. Cậu cựa mình, vô thức đạp tấm chăn gấm ra, để lộ đôi bàn chân trần.
Không khí lạnh ùa vào ngay lập tức. Thế Luân khẽ cau mày. Hắn vươn tay, định kéo chăn đắp lại cho An. Nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm vào cổ chân cậu, hắn khựng lại.
Trời đất, lạnh như đá.
Cái lạnh buốt ấy như một dòng điện nhỏ chạy thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn gương mặt An, thấy cậu khẽ run lên.
Không một tiếng động, Thế Luân nhẹ nhàng hết sức có thể, lật chăn ra, ngồi bật dậy. Cử động của hắn êm ái như một con mèo, không làm sờn một nếp vải, không gây ra một tiếng cót kẹt nào từ sạp giường. Hắn đi chân trần trên nền gạch bông, cái lạnh từ gạch thấm vào da thịt nhưng hắn không mảy may để ý.
Hắn tiến đến cái tủ gỗ cẩn xà cừ óng ánh, nhẹ nhàng mở một ngăn kéo. Bên trong, thay vì quần áo, lại là đủ thứ linh tinh. Hắn lấy ra một đôi vớ bằng vải bông dày và một chai dầu gió nhỏ bằng thủy tinh xanh biếc.
Hắn quay lại giường, quỳ một gối xuống bên mép sạp.
Nguyên An vẫn ngủ, không hay biết gì.
Thế Luân mở nắp chai dầu. Mùi khuynh diệp và long não nồng đượm, hăng hắc mà cũng thật an tâm, lan toả trong không khí. Hắn dốc một ít dầu vào lòng bàn tay mình, rồi cẩn thận áp hai bàn tay vào nhau, xoa mạnh. Hơi nóng bắt đầu lan ra.
Chỉ đến khi cảm thấy tay mình đã đủ ấm, hắn mới vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn chân của An.
Bàn chân ấy nhỏ, trắng, nhưng lạnh ngắt. Hắn dùng hai bàn tay ấm rực của mình, ủ trọn lấy nó. Nguyên An khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng, nhưng không tỉnh. Hơi ấm và mùi dầu dường như làm cậu dễ chịu hơn.
Bàn tay Thế Luân to, thô ráp hơn An nhiều, nhưng động tác lại dịu dàng đến không tưởng. Hắn xoa dầu vào lòng bàn chân, dùng ngón cái miết nhẹ từng huyệt đạo. Hắn xoa lên mu bàn chân, rồi nắn bóp từng ngón chân nhỏ xíu, lạnh cóng. Động tác của hắn thành thục, chăm chú, như thể đang nâng niu một báu vật bằng sứ mong manh, chỉ sợ mạnh tay một chút là vỡ.
Cái lạnh dần dần tan đi, da thịt An ửng hồng lên dưới hơi nóng từ tay hắn. Hắn làm y hệt như vậy với bàn chân còn lại. Xong xuôi, hắn mới cẩn thận, tỉ mỉ kéo đôi vớ dày vào cho cậu, rồi kéo chăn gấm lên, đắp kín mít, chỉ chừa lại khuôn mặt đang ngủ say.
Hắn ngồi lặng bên giường một hồi lâu, nhìn An thở đều trong hơi ấm. Mãi lúc sau, hắn mới khẽ thở phào, nằm xuống lại bên cạnh cậu.
Không biết qua bao lâu.
Ngoài kia trời đã sang canh ba, đặc quánh.
Nguyên An bỗng giật bắn mình tỉnh giấc. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu mở choàng mắt, hoảng hốt nhìn quanh. Tối quá. Đây là đâu? Mùi hương hoa Lan dìu dịu... mùi dầu gió hăng hắc...
À... Cậu nhớ rồi. Đây là nhà Thế Luân. Cậu đang ở trong buồng ngủ của hắn. Cậu an toàn rồi.
Hơi thở của cậu dần ổn định lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm lạ lùng dưới chân mình. Cậu khẽ cựa quậy, ngón chân chạm vào lớp vải bông mềm mại. Vớ? Ai mang vớ cho cậu? Cậu chỉ nhớ lúc mình mệt lả ngã xuống giường, chân lạnh muốn cóng.
An quay đầu sang bên cạnh.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Thế Luân nằm đó, ngay bên cạnh, gần đến mức An có thể nghe rõ hơi thở đều đều của hắn.
Hắn đang ngủ say, nằm ngửa, một tay gác lên trán, một tay để xuôi theo người. Ánh đèn dầu leo lét còn sót lại hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, tạo thành những vệt bóng đổ sắc lẹm.
Nguyên An bỗng dưng nín thở.
Cậu nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn Thế Luân. Không phải nhìn như một đứa em trai, mà là nhìn như... một người đàn ông.
Thằng nhỏ mít ướt ngày nào anh cõng trên lưng, thằng bé gầy guộc, lầm lì bị người ta ăn hiếp... giờ đâu mất rồi?
Trước mặt cậu là một thanh niên. Mày kiếm sắc, đậm, phiá đuôi xếch nhẹ lên, nom có chút kiêu ngạo mà cũng thật cương nghị. Sống mũi cao thẳng tắp, một đường hoàn hảo đổ xuống. An bất giác nghĩ, mũi hắn giống ông Bá hộ Phan, nhưng còn đẹp hơn cả ông.
Và cả đôi môi nữa. Đôi môi mỏng, màu nhàn nhạt, khi mím lại trong giấc ngủ trông vừa bướng bỉnh, vừa có gì đó... cô độc. An chợt nhớ tới bà Hà, người mẹ bạc mệnh của Luân. Bà cũng có đôi môi mỏng và cái nhìn cam chịu y hệt vậy.
Thế Luân đã lớn thật rồi. Cao lớn, vai rộng ghê ghớm lắm. Lồng ngực dưới lớp áo lót mỏng phập phồng vững chãi. Gương mặt từ thằng nhóc con lem luốc năm nào đã lột xác thành một thiếu niên anh tú, đẹp đến nao lòng. Cái vẻ đẹp vừa có nét cứng cỏi của cha, vừa có nét u buồn của mẹ.
Nguyên An ngẩn ngơ nhìn. Cậu thầm nghĩ, thảo nào mấy cô ngoài chợ cứ hay nhìn trộm hắn. Thằng nhỏ này, lớn nhanh quá, lớn đến mức mình không nhận ra.
Một ý nghĩ nghịch ngợm bỗng loé lên.
An nhìn chằm chằm vào cái sống mũi cao kiêu hãnh kia. Cậu nhớ lại cái điệu bộ già đời, ra vẻ "người lớn" bắt nạt, doạ ma cậu lúc tối. Môi cậu cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
"Dám doạ ma anh mày... Giờ thì hay rồi."
Cậu khẽ rón rén nhổm người dậy một chút, đưa ngón trỏ ra. Ngón tay trắng thon, run run vì cố nén cười, từ từ tiến lại gần gương mặt đang ngủ.
Cậu khẽ ấn nhẹ vào chóp mũi của Thế Luân. Mềm mềm.
Hì hì... An cười khúc khích trong bụng, rút tay về. Thấy Luân vẫn không động đậy, cậu bạo gan, chuẩn bị "tấn công" lần nữa.
Ngón tay vừa giơ lên...
"Chộp!"
Nguyên An cứng đờ cả người.
Bàn tay cậu đang lơ lửng giữa không trung đã bị một bàn tay khác nắm trọn lấy. Nắm rất chặt.
An trợn tròn mắt. Thế Luân... vẫn đang nhắm mắt.
Hơi thở vẫn đều. Nhưng bàn tay hắn, ấm nóng và mạnh mẽ, đang siết lấy cổ tay cậu.
"Em...em còn thức?" Cậu nuốt nước bọt.
"Anh quậy quá."
Giọng nói khàn khàn, ngái ngủ của Thế Luân vang lên, phá tan sự im lặng.
Mặt Nguyên An đỏ bừng lên như trái gấc chín. Bị bắt quả tang tại trận! Cậu lắp bắp, cố kéo tay về nhưng không được. "Anh... anh... anh tưởng em ngủ... Anh... chỉ... chỉ đuổi muỗi giùm em!"
"Anh ngủ đi." Giọng Thế Luân vẫn đều đều, không có vẻ gì là giận, nhưng cũng chả chịu buông tay.
"Khuya rồi."
Dứt lời, hắn bỗng dưng kéo mạnh một cái.
"Á!"
Nguyên An chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ. Cả người cậu mất thăng bằng, bị kéo nhào qua khoảng trống giữa hai người. Cậu ngã sấp, úp mặt thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Thế Luân.
Chưa kịp định thần, một cánh tay như gọng kìm đã vòng qua eo cậu, siết chặt. Một bên chân của hắn cũng gác lên, đè lấy hai chân cậu.
Trong nháy mắt, Nguyên An bị khoá cứng, nằm gọn lỏn trong lòng hắn, không cách nào nhúc nhích.
Mặt cậu áp vào lớp vải lót, nóng bừng. Toàn thân cậu cứng ngắc. Cậu ngửi thấy mùi xà bông tắm và mùi da thịt rất riêng của Luân.
"Em... em làm cái gì vậy!" An hoảng hốt, hai tay chống lên ngực Luân, cố sức đẩy ra. "Trời đất! Nóng muốn chết! Buông ra!"
Nhưng lồng ngực cậu đang đè lên cứng như đá. Cậu đẩy thế nào cũng không xê dịch.
"Suỵt..." Giọng Thế Luân giờ đã ở ngay bên tai cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai An làm cậu rùng mình. "Anh nằm im cho em ôm."
"Anh không phải gối ôm của em!" An càu nhàu, giọng nghẹn lại vì bị ép quá sát.
"Em ngủ phải có gối ôm mới ngủ được."
Lời giải thích tỉnh queo, mang theo chút nũng nịu trẻ con mà An vẫn thường nghe.
An khựng lại. Cậu ngừng giãy giụa. Một phần vì biết có giãy cũng vô ích, cái gọng kìm này quá chắc. Một phần vì cái lý do... thật đúng là kiểu của Thế Luân.
Cậu thở hắt ra một hơi, chấp nhận số phận, nhưng vẫn không quên lầm bầm:
"Trời đất ơi... Bộ em với ai cũng đụng chạm, ôm ấp kiểu này hả?"
Ngay lập tức, An cảm thấy lồng ngực dưới mặt mình khẽ rung lên.
Cánh tay đang ôm eo cậu bỗng siết lại, chặt đến mức An hơi nhói.
"Không có."
Giọng Thế Luân đột ngột lạnh đi, không còn chút ngái ngủ nào.
An giật mình vì sự thay đổi đột ngột đó. "Hả?"
"Em không thích đụng chạm hay tiếp xúc cơ thể gần gũi với người khác." Giọng hắn đều đều, rành rọt, vang lên ngay bên tai cậu. "Không chỉ không thích mà là cực kì, cực kì chán ghét."
"Thế còn anh thì sao? Anh cũng là người khác đấy thôi."
"Khoong, anh là ngoại lệ. Chỉ có anh... em mới làm như thế thôi."
Rồi, cái siết tay bỗng nới lỏng ra một chút, không còn là kìm kẹp, mà chuyển thành một cái ôm... bảo bọc. Giọng Thế Luân lại chùng xuống, trầm ấm và tha thiết một cách kỳ lạ.
An nín thinh.
Trái tim Nguyên An hẫng đi một nhịp. Cậu không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào. Gò má cậu nóng ran, và cậu chỉ biết nằm im thin thít, giả vờ như đã ngủ.
Thế Luân không nói gì thêm. Hắn kéo An sát hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu, hít một hơi thật sâu.
Nguyên An không thấy được ánh mắt của hắn trong bóng tối. Một ánh mắt tỉnh táo, đen kịt, chất chứa một sự chiếm hữu cuồng nhiệt và tuyệt đối.
Bởi vì anh là máu thịt của em, hắn thầm nghĩ, vòng tay siết lại như một lời thề. Là một phần sinh mạng của em. Chứ không phải ai khác.
Cậu ấm nhà họ Trịnh, sau một hồi căng thẳng, cuối cùng cũng bị hơi ấm và nhịp tim đều đặn của người kia ru ngủ. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, mí mắt nặng trĩu, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này, không còn ác mộng. Cậu chỉ cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay quen thuộc, an toàn như cái ngày đầu tiên cậu cõng thằng bé ấy trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip