Giới Thiệu Truyện

- TÊN TRUYỆN: NGUYÊN LẠC PHIÊU AN

- NHÂN VẬT CHÍNH:
Phan Thế Luân X Trịnh Nguyễn Nguyên An

- LƯU Ý CỰC KỲ QUAN TRỌNG:

Câu chuyện này lấy cảm hứng từ bối cảnh ở một vùng đất mang hơi thở của Nam Kỳ Lục Tỉnh thuở xưa.

Tuy nhiên, thế giới trong truyện hoàn toàn là hư cấu chỉ mượn hình ảnh, phong vị và tinh thần của một thời đã cũ để dệt nên một thế giới riêng nơi con người vẫn yêu, vẫn hận, vẫn lầm lỗi và vẫn khao khát sống như thuở nào.

Tất cả nhân vật, địa danh, sự kiện là phiên bản thế giới song song của Việt Nam trong giai đoạn đó, một thế giới do tác giả tưởng tượng ra chứ không hề tham chiếu hay dựa theo bất kỳ yếu tố lịch sử cụ thể nào. Đương nhiên, thế giới này dù có là phiên bản song song cũng không thể tránh khỏi sự đổi khác ở một vài điểm trong văn hoá, kinh tế, địa lí, giáo dục, xã hội, đời sống và lời ăn tiếng nói so với thế giới gốc.

Vì vậy, nếu có chỗ nào gợi nhắc đến sử liệu, các sự kiện lịch sử cụ thể xin độc giả hiểu rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hãy xem đây như một thế giới riêng tương tự nhưng không phải là sự thật lịch sử, nơi mọi điều đều chỉ nhằm kể một câu chuyện về con người, về nhân tình thế thái.

- MÔ TẢ TRUYỆN:

- Nguyên: khởi nguồn, tinh khôi, thuần khiết, hoặc sự bắt đầu. Nó gợi đến một xuất phát điểm trong sáng, chưa bị vẩn đục bởi thế gian.
- Lạc: trôi đi, thả mình, buông bỏ.
- Phiêu: phiêu du, trôi nổi, tự do như gió, như mây. Nó biểu trưng cho tâm hồn không bị ràng buộc, luôn khát khao tìm kiếm điều gì đó vượt ngoài giới hạn.
- An: bình yên, tĩnh tại, an nhiên. Đây là đích đến cuối cùng sau hành trình phiêu bạt và kiếm tìm.

"Nguyên Lạc Phiêu An" chính là sự khởi đầu trong trẻo tinh khôi, con người lạc bước giữa muôn nẻo nhân sinh, phiêu du khắp chốn, mang trong mình niềm mong mỏi giản đơn đó là tìm thấy một chốn để tâm hồn được bình yên. Đó cũng chính là khát vọng muôn thuở của mỗi cá nhân.

Phan Thế Luân cũng không ngoại lệ. Một con người cô độc luôn có khát vọng đi tìm sự bình yên cho riêng mình.

Và rồi, hắn đã tìm thấy. Trịnh Nguyễn Nguyên An - người mang đến cho hắn thứ an yên mà cả đời vẫn kiếm tìm.

Thế nhưng, sự thiếu thốn cảm giác an toàn quá lâu đã biến "Nguyên" ban đầu trở nên méo mó. Với Thế Luân, sự bình yên ấy không chỉ là nơi để nương náu, mà đã trở thành thứ hắn muốn chiếm lấy, giam giữ, sở hữu trọn vẹn.
Vì Nguyên An, hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi tiêu chuẩn đạo đức, kể cả việc đánh đổi linh hồn mình cho quỷ dữ, mặc cái ác tha hoá nhân tâm.

"Nguyên" - "An" ở đầu và ở cuối chính là tên của em, giống như cách ta vẽ một vòng tròn điểm bắt đầu và kết thúc sẽ đồng tụ tại một vị trí biểu trưng cho sự tuần hoàn và lặp lại vô tận.

"Em vừa là khởi nguồn cũng vừa là kết tận. Là cứu rỗi cũng là diệt vong. Là lí do duy nhất để anh sống, cũng là đau thương duy nhất đủ sức giết chết anh. Con quỷ trong anh tồn tại, chỉ để quỳ gối phục tùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip