Chương 124: Sa mạc rộng lớn
Kẻ địch đã tranh đấu với ngươi suốt nhiều năm, bỗng một ngày nói với ngươi rằng hắn đến từ tương lai-một tương lai nơi hai người thành thân với nhau.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào một lời nói dối hoang đường như vậy.
Cơ Việt đương nhiên không tin.
Nhưng hắn cũng không vạch trần.
Hắn muốn xem thử, để thoát thân, Vệ Liễm có thể đi xa đến mức nào.
"Ồ, vậy sao?" Cơ Việt bình thản hỏi.
Vệ Liễm nhìn hắn: "Ngươi không tin ta?"
Cơ Việt im lặng quan sát y một lúc.
Đôi mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng, thần sắc ôn hòa-không hề có dấu vết của sự dối trá.
Quả thật là hoàn hảo không chút sơ hở.
Hắn hờ hững cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Cô tin."
Dù sao thì, diễn cùng y một vở kịch cũng có sao đâu? Giả vờ làm phu thê ân ái vài ngày, thuận theo ý y, đồng thời cũng thỏa mãn ham muốn thầm kín của chính mình.
Cơ Việt ngoài miệng nói là tin, nhưng trong lòng chỉ ôm tâm thái xem kịch vui, mấy ngày sau vẫn giữ thái độ thờ ơ với Vệ Liễm.
Nhưng Vệ Liễm chẳng hề bận tâm. Dù Cơ Việt có lạnh lùng thế nào thì y vẫn có thể duy trì sự nhiệt tình của mình.
Tính cách y hoàn toàn khác với Vệ Liễm trước đây, nhưng Cơ Việt lại không hề nghi ngờ, bởi lẽ hắn chưa từng tin y ngay từ đầu. Hắn chỉ xem tất cả sự khác biệt của Vệ Liễm như một màn kịch, ngược lại càng dễ dàng chấp nhận.
"Lệnh cấm túc có thể giải trừ chưa?" Vệ Liễm vừa nhận được sự "tin tưởng" của Cơ Việt lập tức được voi đòi tiên, "Ta muốn tự do đi lại trong hoàng cung."
Tự do đi lại trong hoàng cung-chẳng phải chính là để tiện đường chạy trốn sao?
Nhanh như vậy đã lộ ra mục đích rồi à?
Lần này, sự nôn nóng của Vệ Liễm lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Cơ Việt nhàn nhạt đáp: "Ngươi chẳng phải đã ra ngoài rồi sao?"
Lệnh cấm túc của hắn làm sao có thể ngăn được Vệ Liễm.
"Ta tự mình ra được, và được ngươi cho phép ra ngoài là hai chuyện khác nhau." Vệ Liễm nói, "Ngươi từng nói sẽ không bao giờ giam cầm ta."
Cơ Việt: "Cô chưa từng nói."
Vệ Liễm hiển nhiên: "Sau này ngươi sẽ nói."
Cơ Việt: "..."
"Sau này" và "từng nói"-không thấy hai chữ này có gì mâu thuẫn sao?
Vệ Liễm nghiêm túc nói bừa đến mức chính hắn cũng suýt tin thật.
Cơ Việt day trán, bất lực nói: "Cô sẽ hạ lệnh cho phép ngươi tự do đi lại trong hoàng cung."
Sau đó âm thầm tăng cường giám sát gấp mười lần.
Vệ Liễm thừa biết Cơ Việt đang nghĩ gì, nhưng y chỉ giả vờ không hay biết.
"Cô sau này còn nói với ngươi những gì?" Cơ Việt đơn thuần hiếu kỳ muốn xem Vệ Liễm có thể bịa tới đâu.
"Ngươi đã nói rất nhiều."
Vệ Liễm khẽ cúi mắt cười, ánh nhìn như ẩn giấu cả ngân hà.
"Ngươi nói tim ngươi là khúc gỗ mục, sau này lại nở hoa, hỏi ta có muốn hái không."
"Ngươi nói khi có ngươi bên ta, sẽ không ai trên đời dám bắt nạt ta nữa."
"Ngươi nói kẻ muốn mạng ngươi quá nhiều, nhưng mạng ngươi chỉ dành cho ta."
"Ngươi nói ngươi sẽ không để ta phải chịu đau."
"Ngươi nói chúc ta hạnh phúc mãi ãi, mong ta đời này không lo âu, trăm năm yên bình. Ngươi nguyện cùng ta kề bên, yêu ta dài lâu, năm này qua tháng khác đến tận cùng trời cuối đất"
"Ngươi nói... Giang sơn thuộc Tần, hoàng tộc thuộc Sở, cùng ta đời này chia sẻ vinh quang quyền lực, lưu danh sử sách."
Cơ Việt bỗng chốc nín thở.
Những lời này, một phần hắn từng nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ tưởng rằng có một ngày sẽ nghe chúng từ miệng Vệ Liễm.
Sự thật là bọn họ đã không ngừng tranh đấu, đẩy nhau đến tận cùng thương tổn, đứng trên hai bờ đối lập không đội trời chung, mãi mãi không thể kề vai.
Rốt cuộc... cũng chỉ là một suy nghĩ viển vông mà thôi
Cơ Việt nhận thức rõ ràng điều này, lập tức lùi một bước dài, lạnh giọng: "Hoàng tộc thuộc Sở? Ngươi đang nói đùa gì vậy?"
"..." Thật sự đàn gảy tai trâu.
Vệ Liễm mặt không biểu cảm: "Ngươi không phải Cơ Việt của ta."
Cơ Việt đáp: "Cô tất nhiên không phải." Hắn hoàn toàn không tin những lời bịa đặt kia.
Vệ Liễm mím môi, có vẻ hơi buồn: "Ta muốn quay về."
"Vậy là ngươi không giả vờ nổi nữa?" Cơ Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm y "Ít nhất cũng nên diễn thêm vài ngày nữa chứ. Ngươi bây giờ là tù binh của Tần, đừng nghĩ đến chuyện quay lại nước Sở ."
Vệ Liễm buồn bã cụp mắt xuống, giọng nói thoáng vẻ ảm đạm: "Ta muốn trở lại thời không của ta. Ngươi đã từng nói sẽ yêu ta, sẽ cưng chiều ta. Hiện tại ngươi lại chẳng đối tốt với ta chút nào."
Y vốn có dung mạo tuấn tú hiếm thấy trên đời, nhưng do tính cách mạnh mẽ, chưa từng tỏ ra yếu thế trước mặt Cơ Việt, khiến người ta quên mất y cũng là một mỹ nhân.
Giờ phút này, khi y buông xuống mọi mũi nhọn và khí thế, để lộ dáng vẻ yếu ớt, bỗng chốc lại khiến người ta động lòng.
Cơ Việt bị bộ dạng yếu đuối đáng thương này của y chọc trúng, trong lòng như bị đâm một nhát.
Dù biết rõ người này xảo quyệt vô cùng, dù biết y đang diễn trò, dưới vẻ yếu mềm và đáng thương này của y chẳng biết ẩn giấu tâm tư quỷ quyệt đến mức nào...
Thế mà hắn lại vẫn cảm thấy đau lòng.
Thật sự là trúng chiêu rồi.
Cơ Việt cau mày, trong lòng dâng lên một cơn giận không thể diễn tả bằng lời.
Vệ Liễm có thể buông bỏ đến mức này sao?
Cơ Việt biết rõ tính cách cao ngạo của Vệ Liễm.
Khi xưa, dù bị khống chế cánh tay, lưỡi đao kề cổ, Vệ Liễm chưa từng cầu xin hắn một lời, thậm chí còn nhẫn tâm tự bẻ trật khớp cổ tay để thoát khỏi kiềm chế, sau đó lập tức phản công, cho hắn một nhát dao.
Vệ Liễm là người thà chết vinh còn hơn sống nhục, chưa từng để lộ dù chỉ một chút yếu đuối.
Mà bây giờ ngay cả kế mỹ nhân kế giả vờ đáng thương này cũng có thể sử dụng?
Thật sự tiến bộ không ít.
Hắn vừa lãnh đạm châm biếm trong lòng, vừa căm giận Vệ Liễm vì tự hạ thấp mình, lại càng tức giận chính mình vì mềm lòng.
Những tâm tư phức tạp của Cơ Việt, Vệ Liễm đều nhìn thấu rõ ràng.
Nói về chuyện tình cảm, Cơ Việt của đời này còn kém y một đoạn xa, muốn quấy nhiễu tâm tư của hắn thật sự dễ như trở bàn tay.
Nói đến mặt dày, Vệ Liễm càng vô sỉ hơn bản thân kiếp trước vô số lần.
Trước mặt Cơ Việt, hắn đã quẳng sạch tự tôn từ lâu, giả bộ một đóa bạch liên hoa thì có sao? Căn bản là sở trường cũ mà.
Vệ Liễm uất ức đến mức sắp khóc: "Cơ Việt, chính miệng ngươi đã nói, nếu sớm biết mình sẽ yêu ta, ngươi nhất định đã đối xử tốt với ta từ đầu. Bây giờ ta quay về rồi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy."
Cơ Việt suýt nữa bị Vệ Liễm giả vờ đáng thương đánh bại. Hắn cố gắng giữ vững lý trí, nheo mắt lại:
"Ngươi nói chúng ta thực sự thành thân rồi?"
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao ngươi vẫn cứ hỏi?"
Cơ Việt chậm rãi nói: "Vậy chúng ta đã động phòng chưa?"
Vệ Liễm hơi khựng lại, sau đó nghiêm trang đáp: "Chuyện này... tất nhiên rồi."
"Rất tốt." Cơ Việt khẽ cười, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy.
"Theo như lời ngươi nói, chúng ta đã thành thân nhiều năm, chắc hẳn chuyện chăn gối cũng không ít. Đằng nào ngươi cũng sớm muộn là người của cô, vậy bây giờ dâng thân thể cho cô, chắc cũng không vấn đề gì, đúng không?"
Mỹ nhân kế thì phải diễn đến cùng chứ Vệ Liễm
Cô rất muốn xem ngươi có thể diễn đến mức nào.
---
Cơ Việt không quá muốn tiếp tục vở kịch này nữa.
Hai ngày nay, Vệ Liễm đối với hắn quá mức thân mật, tự nhiên đến mức làm người ta tim đập loạn nhịp.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ mình sẽ lún càng sâu.
Mà hắn rõ ràng biết đây chỉ là một màn diễn.
Chi bằng rút lui kịp thời.
Nếu Vệ Liễm đồng ý, hắn đại khái sẽ thất vọng vì đối phương có thể xem nhẹ thân thể chính mình đến mức lấy ra làm con bài trao đổi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không động vào y.
Đây là sự tôn trọng cuối cùng mà hắn dành cho y.
Nếu Vệ Liễm không đồng ý, vậy thì đôi bên cứ xé rách mặt nạ, không cần tiếp tục giả vờ đóng vai tình cảm nữa.
Đây quả thực là một câu hỏi khó.
---
Vệ Liễm im lặng trong giây lát.
Chưa nói đến việc thân thể này vốn không phải của y, tùy tiện phá thân chẳng khác nào có lỗi với nguyên chủ.
Hơn nữa, mặc dù y có ý định tác hợp Cơ Việt của thế giới này với nguyên chủ, khoảng thời gian qua cũng cố ý đối tốt với Cơ Việt hơn, nhưng trong lòng y vẫn coi hắn và "Tiểu Việt" của mình là hai người hoàn toàn khác nhau
Nếu thật sự phát sinh chuyện gì, thì tới lúc quay về, "Tiểu Việt" của y e rằng sẽ ghen đến phát điên, ghen đến mức muốn giết chính mình luôn ấy chứ.
Mà quan trọng nhất là-y không yêu Cơ Việt trước mắt.
Có lẽ có chút yêu ai yêu cả đường đi, nhưng tình yêu thật sự chỉ có thể dành cho một người.
Y yêu người đã kéo y ra khỏi ao nước lạnh, cùng y ngồi trên mái nhà ngắm pháo hoa, người đã cùng y trải qua bao mùa xuân thu, chia cho y một nửa giang sơn.
Người đó duy nhất chỉ có một, không ai có thể thay thế.
Thời không này, Cơ Việt không thuộc về y.
Phải nghĩ cách tránh đi. Vệ Liễm trầm ngâm suy nghĩ.
Từ chối thẳng thừng chắc chắn không được. Đời này quan hệ hai người vốn đã căng thẳng, tính cách Cơ Việt lại càng cảnh giác, vốn dĩ đã không tin y. Nếu còn khó xử mà từ chối, hắn chắc chắn sẽ cho rằng y toàn nói dối, tiến độ ngay lập tức về số không.
Cơ Việt thấy Vệ Liễm im lặng, quả nhiên lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", đang định mở miệng-đến đây thôi, không cần giả vờ điên khùng nữa.
Vệ Liễm nói nhanh hơn: "Được thôi."
Cơ Việt sững người.
Sau đó hắn thấy Vệ Liễm bình tĩnh nói: "À, quên nói với ngươi, ngươi ở bên dưới."
"..."
Cơ Việt: "Vậy coi như cô chưa nói gì đi."
- Đường ranh thời không -
"Còn nhớ lần ta cùng ngươi tiến vào sa mạc không?" Vệ Liễm hỏi.
Cơ Việt thầm nghĩ: Trẫm nhớ cái quái gì chứ, trẫm với Cơ cẩu căn bản không phải cùng một người.
Giờ phút này, Cơ Việt đã hoàn toàn không chút nể nang mà gọi "bản thân còn lại của mình" là chó
Bởi vì Vệ Liễm đã kể lại một cách vô cùng chi tiết về những lần Cơ cẩu truy sát và hành hạ y. Nghe xong, Cơ Việt chỉ cảm thấy người kia căn bản không thể tính là "con người" nữa.
Cả đời này, hắn chỉ làm sai hai chuyện với Vệ Liễm-một là bắt y quỳ phạt, hai là ép y uống độc-cả hai đều đã làm tổn thương người hắn yêu quý nhất, vì thế mà hắn đã tự trách suốt nửa đời. Nhưng Cơ cẩu thì khác, những việc gã đã làm có thể viết thành một bản tội trạng dài không kể xiết, đủ để người ta căm phẫn đến tận xương tủy.
Nghe từng chuyện từng chuyện một, Cơ Việt càng nghe càng trợn tròn mắt.
Dù trên thực tế, đó chỉ là những cuộc đấu trí bình thường giữa hai kẻ đối địch, nhưng trong mắt Cơ Việt, chỉ cần tổn thương đến một sợi tóc của Vệ Liễm cũng đã là tội ác tày trời, huống hồ những âm mưu tàn độc đến mức ra tay đoạt mạng.
Ví dụ như
Vệ Liễm kể: "Có lần ta bắt được Tạ Thầm, ngươi liền kề dao lên cổ ta, ép ta khai ra tung tích của hắn. Vết cắt khi đó, ta đã đau suốt ba ngày."
Cơ Việt lập tức giật mình.
Vệ Liễm nói tiếp: "Nhưng ta cũng không chịu thua. Ta tự chặt cổ tay mình, coi như trả lại cho ngươi một nhát. Còn ngươi thì phải nằm dưỡng thương đến nửa tháng, đúng không?"
Cơ Việt: "...Là trẫm đáng đời."
Vệ Liễm: "Ngươi còn từng trói ta treo lên cọc gỗ, ra lệnh ba ngày không cho ăn uống."
Cơ Việt kinh ngạc.
"Nhưng đêm đó, ngươi tưởng ta đã hôn mê, liền lén lút tự mình đến cho ta uống nước." Vệ Liễm hờ hững liếc hắn, "Có điều ta chỉ giả vờ, sớm đã tự cởi trói, suýt chút nữa thì siết chết ngươi, rồi chạy trốn khỏi doanh trại nước Tần trong đêm."
Cơ Việt: "... May mà chạy rồi."
"Ồ, hình như ngươi còn bắn ta một mũi tên, suýt trúng tim." Vệ Liễm điềm nhiên nói, "Ta suýt chết đấy."
Cơ Việt hoảng hốt.
"Thiên hạ đều biết bệ hạ nước Tần là thần tiễn bách phát bách trúng, ấy vậy mà lần đó lại bắn trượt." Vệ Liễm nhướng mày, "Lúc đó ta chỉ nghĩ mình may mắn nhặt về một mạng, giờ nghĩ lại, ngươi là cố ý nương tay sao?"
Cơ Việt: "... Có lẽ vậy."
Ở thế giới khác, bọn họ rốt cuộc đang diễn cái loại kịch bản kinh hoàng gì đây.
Vệ Liễm khẽ cười: "Bởi vì cái gọi là... thích ta sao?"
Cơ Việt nghiêm túc sửa lại: "Là yêu."
Ban đầu, hắn còn lo lắng rằng bản thân ở thế giới khác không yêu Vệ Liễm, nhưng nghe những chuyện này kể lại... trái lại, hắn lại càng chắc chắn.
Dù cách yêu này có phần đáng sợ, nhưng nếu có một người có thể trốn thoát khỏi tay hắn nhiều lần như vậy, ngoài việc đối phương thực sự rất mạnh, thì bản thân hắn cũng rõ ràng đã nương tay.
Ban ngày ra lệnh trói người không cho ăn uống, ban đêm lại lén lút tự mình đến cho uống nước. Hắn làm gì có rảnh rỗi đến mức đi làm chuyện như vậy, chắc chắn là đã động lòng với Vệ Liễm rồi.
Vệ Liễm cười như không cười: "Một kiểu yêu rất đặc biệt đấy."
Cũng là một tình yêu đầy bất lực.
"Còn nhớ lần ta và ngươi cùng tiến vào sa mạc không?" Vệ Liễm hỏi.
Cơ Việt hoảng hốt.
Tên Cơ cẩu kia rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện khốn nạn nữa chứ?
Lẽ nào hắn lại từng ném Vệ Liễm vào đại mạc, mặc kệ y tự sinh tự diệt?
Không có đủ nước, lương thực, thể lực, lại không biết đúng phương hướng, sa mạc là nơi vĩnh viễn chín phần chết một phần sống, không thể nào đi ra được.
Cơ Việt áy náy: "Nhớ chứ."
Vệ Liễm liếc hắn: "Ngươi áy náy cái gì? Lần đó là ta bắt ngươi ném vào đấy."
Cơ Việt: "......"
"Thật nực cười. Biết rõ chỉ cần giết ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, vậy mà lại không nỡ ra tay." Vệ Liễm khẽ lẩm bẩm, "Nhưng không giết ngươi thì làm sao ăn nói với tướng sĩ được? Chỉ có thể để ngươi hai tay trống trơn trước mặt ba quân bước vào sa mạc phó mặc cho số phận."
Thế nhưng ngay đêm đó, Vệ Liễm đã mang theo nước và lương khô, lén lút giấu tất cả tướng lĩnh, tự mình vào sa mạc tìm hắn.
Y thực sự không phải một quân vương đủ tư cách, mà Cơ Việt cũng không phải. Bọn họ luôn mềm lòng với đối phương, do dự đến mức không giống chính mình.
Tệ nhất thì cùng chết chung thôi.
Khoảnh khắc đó, trong đầu y chỉ còn lại suy nghĩ này.
Sau đó, bọn họ đi sai hướng giữa sa mạc, cạn kiệt nguồn nước mà vẫn không tìm được đường ra. Vệ Liễm vì tìm Cơ Việt mà tiêu hao quá nhiều thể lực, là người đầu tiên không thể chống đỡ nổi.
Cơ Việt hoàn toàn có thể nhân cơ hội này giết y, nhưng hắn lại cắt cổ tay, lấy máu đút cho y, dù kiệt sức cũng muốn cõng y ra khỏi đại mạc.
"Khi đó ta đã tưởng rằng, hắn cũng yêu ta." Vệ Liễm khẽ nhếch môi, "Ai lại có thể vì một kẻ đối địch mà làm đến mức này chứ, đúng không?"
"Đúng, không phải là tưởng."
"Hắn thực sự yêu ngươi, nhưng hắn quá nhát gan, chẳng bao giờ dám nói." Cơ Việt nói, "Thế nên để ta nói thay hắn."
"Trên đời này, không ai yêu Vệ Liễm hơn Cơ Việt."
Dù là thế giới nào, không ai yêu ngươi hơn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip