Chương 126: Gặp lại

Hương long diên nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi khiến đầu óc vốn mơ màng của Vệ Liễm dần tỉnh táo lại.

Y cảm nhận được mình đang được ai đó ôm trong lòng. Khi mở mắt ra, liền thấy Cơ Việt đang bế y, sắc mặt đầy lo lắng, vội vàng bước về phía giường.

Vệ Liễm sững sờ.

Làm gì vậy? Nóng lòng muốn lên giường với y sao?

Não bộ còn chưa kịp xoay chuyển, cơ thể đã phản ứng theo bản năng-y lập tức ra tay phản kích!

Cơ Việt đang ôm người nên không kịp phản ứng, cứ thế nhận trọn một chưởng. May mà trong đó không chứa nội lực nhưng theo phản xạ, tay hắn hơi buông lỏng.

Vệ Liễm liền nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng lùi ra xa một đoạn, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn-ánh mắt ấy, Cơ Việt quá mức quen thuộc.

Cơ Việt nhìn Vệ Liễm đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt thoáng trầm xuống, sắc mặt khó lường.

Phản ứng đầu tiên là Vệ Liễm lại đang gạt hắn.

Phản ứng thứ hai... là lựa chọn tin tưởng y

Hắn tin rằng Vệ Liễm kia thực sự đến từ tương lai, và bây giờ bọn họ đã đổi lại.

Nhưng Vệ Liễm thì hoàn toàn không cùng tần số với hắn. Y đưa mắt nhìn quanh, hàng mày khẽ nhíu lại: "Đây là đâu?"

"Vương cung Tần quốc."

Vương cung, không phải hoàng cung.

Y... đã trở về rồi.

Vệ Liễm ngước mắt lên, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt-người mà theo lời kể, sau này sẽ thành thân với y.

Dù ở thế giới khác, y đã bình tĩnh suốt mấy ngày để chấp nhận sự thật này, nhưng khi trở về thế giới thực, quả nhiên vẫn không thể dễ dàng đối mặt với Cơ Việt.

Suy nghĩ đối đầu giữa họ đã ăn sâu bén rễ, không thể thay đổi trong chốc lát.

Vệ Liễm mím môi, hỏi: "Vừa rồi ngươi đang làm gì?"

Cơ Việt nói: "Ngươi ngất đi"

"Bệ hạ..." Thái y nghe truyền gọi, vội vàng chạy đến, nhưng vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của bệ hạ: "Ở đây không có chuyện của ngươi, lui xuống đi."

Thái y: "???"

Bệ hạ, ngài đang trêu đùa thần sao?

Mệnh lệnh của nhà vua không ai dám trái, thái y thầm oán trong lòng nhưng ngoài mặt không dám lộ chút bất mãn nào, ngoan ngoãn rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai lên tiếng, bầu không khí thoáng chốc trở nên yên lặng.

Hai người nhìn nhau một lúc, sự ăn ý bao năm khiến họ ngầm hiểu mà không cần nói ra. Cơ Việt mở miệng trước: "Trao đổi thông tin, mỗi người một câu."

Vệ Liễm không hề do dự: "Ta đã đến tương lai, gặp được ngươi khi đó."

Cơ Việt cũng bình tĩnh kể lại: "Ngươi trong tương lai cũng từng đến đây."

Vệ Liễm: "Chúng ta đã thành thân."

Cơ Việt: "Hắn cũng nói với ta như vậy."

"Chúng ta cùng nhau lập nên một triều đại Đại Tần, nhưng họ của hoàng tộc theo họ ta - họ Vệ."

"Ta biết, hắn đã nói với ta rồi."

Sau mấy câu đối thoại dứt khoát, cả hai lại đột nhiên đồng loạt im lặng.

Vệ Liễm cẩn trọng hỏi: "Hắn nói ngươi yêu ta, có thật không?"

Cơ Việt khựng lại một chút, lần này không né tránh: "Là thật."

Cơ Việt lại hỏi: "Vậy... hắn nói ngươi cũng yêu ta, đó là lừa ta sao?"

Vệ Liễm cụp mắt, khẽ đáp: "... Không phải."

Cơ Việt: "......"

Vệ Liễm: "......"

Bí mật luôn chôn giấu trong lòng đột nhiên bị phơi bày, cảm giác này nhất thời khó mà diễn tả.

Một lúc lâu sau, Cơ Việt hỏi: "Khi nào?"

Khi nào thì thích hắn?

Vệ Liễm suy nghĩ một chút: "Không biết, có lẽ... là từ rất lâu trước đây."

"Tại sao không nói với ta?"

"Ngươi cũng đâu có nói với ta."

Hai người lại nhìn nhau, cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Vệ Liễm lạnh lùng lật lại chuyện cũ: "Cho nên ngươi nói đáng tiếc vì không bắn chết được ta bằng một mũi tên..."

"Ta cố ý bắn lệch." Cơ Việt quay đầu đi, "Ta đã bao giờ bắn trượt chưa?"

Vệ Liễm không chết, hắn vui mừng còn chả kịp. Nếu thực sự có gì để hối hận, thì chính là mũi tên đó đáng lẽ không nên bắn ra.

Hắn do dự một lúc, rồi vẫn không nhịn được quay đầu lại: "Vậy nên, khi trước ngươi quay lại sa mạc tìm ta, cũng không phải vì lạc đường..."

"Đương nhiên là cố ý đến tìm ngươi!" Vệ Liễm nhíu mày. "Ngươi thật sự tin cái lý do lạc đường vớ vẩn đó sao?"

Khóe miệng Cơ Việt giật giật: "Vậy ta nói ta liều mạng cứu ngươi ra khỏi sa mạc chỉ vì muốn tự tay kết liễu ngươi, ngươi cũng tin à? Vệ Liễm, ngươi tự cho mình thông minh, vậy tại sao lại không dám suy nghĩ sâu hơn, tại sao lại tin vào những lời dối trá vụng về như vậy?"

Chẳng phải vì không đủ tự tin hay sao. Lời giải thích của đối phương rõ ràng qua loa đến mức nực cười, vậy mà bọn họ vẫn thà tin vào những lý do vô lý ấy, chứ không chịu tin rằng đối phương cũng yêu mình.

Nhân cơ hội này, hai người dứt khoát ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, đem những chuyện đã qua từng chút một gỡ rối. Kết quả khiến cả hai nghẹn lời.

Rõ ràng có vô số dấu hiệu cho thấy họ dành tình cảm cho nhau, vậy mà ai cũng không dám tin. Nếu không nhờ cơ duyên kỳ lạ này, e rằng đến chết họ cũng không biết cả đời này mình đã bỏ lỡ điều gì

Một khi mọi chuyện đã sáng tỏ, ngược lại lại khiến người ta dở khóc dở cười.

"Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa." Vệ Liễm bình tĩnh lại. "Ngươi thấy tương lai đó thế nào?"

Cơ Việt xoay xoay đầu ngón tay: "Khá tốt."

"Vậy... trận chiến này, chúng ta còn đánh không?"

Cơ Việt trầm ngâm một lúc: "Chúng ta nên tôn trọng tiến trình lịch sử, thuận theo sự phát triển của thời đại. Ngươi thấy sao?"

"Ta thấy... thành đi."

Cơ Việt cuối cùng cũng nở nụ cười: "Thành nào?"

"Thì còn thành nào nữa?"

Tất nhiên là thành thân.

Sau ba năm giao chiến giữa hai nước, bảy năm đối địch giữa hai vị quân vương, một tin tức chấn động thiên hạ bỗng truyền ra.

- Tần Vương và Sở Vương tuyên bố đình chiến và quyết định thành thân

Tin tức vừa lan ra, cả thiên hạ chấn động.

Đình chiến thì họ còn hiểu được, dù sao hai nước đã giao chiến lâu như vậy, cuối cùng cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thành thân? Với ai? Đây là kiểu thành thân gì?

Thông cáo viết rõ rành rành-chính hai vị bệ hạ đã từng không đội trời chung sẽ thành thân với nhau.

Chuyện quái quỷ gì thế này, ai mà tin nổi!

Chín phần mười người đều cho rằng, hôn ước giữa hai họ chắc chắn là một kế hoạch chính trị hoặc một âm mưu nào đó. Không ít đại thần của cả hai nước kịch liệt phản đối, ra sức khuyên nhủ quân vương của mình đừng hợp tác với kẻ thù, kẻo bị gài bẫy.

Nhưng cả Tần Vương lẫn Sở Vương đều không nghe.

Bất chấp mọi khó khăn, họ chọn một ngày hoàng đạo đẹp nhất, nhanh chóng thành thân.

Hai người vốn dĩ đều là những kẻ quyết đoán, cả đời này chỉ có duy nhất một lần do dự-đó là với đối phương. Một khi đã xác định tình cảm, hành động của họ dứt khoát đến đáng sợ.

Hai người họ ở thế giới kia đã giúp họ bước ra bước quan trọng nhất, còn chín mươi chín bước tiếp theo-họ sẽ tự mình đi nốt.

Đến ngày đại hôn, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Dù vẫn còn rất nhiều người phản đối, nhưng trước sự uy nghiêm và thủ đoạn kiên quyết của hai vị đế vương, tất cả đều không thành vấn đề.

Vấn đề thực sự chỉ xuất hiện vào đêm động phòng.

Sau khi uống rượu hợp cẩn, hai người giúp nhau cởi áo choàng, rồi ngồi trên giường nhìn nhau hồi lâu... mà chẳng ai chịu hành động trước.

Lúc này họ mới nhận ra một vấn đề quan trọng-họ vẫn chưa quyết định ai ở trên, ai ở dưới.

Công bằng mà nói, cả hai đều muốn ở trên.

Nhưng nhờ vào cặp phu phu đen tối nào đó ở thế giới kia, giờ cả hai đều nghĩ mình là người ở dưới.

Không giống như cặp đôi dày dạn kinh nghiệm kia, mặt dày không biết xấu hổ, cặp này vẫn còn giữ lại sự ngây thơ của đêm đầu tiên. Ngồi sát bên nhau, không ai dám động trước.

Không ai lên tiếng, nhưng hai gương mặt lại lặng lẽ đỏ lên quá nửa.

Mặc dù sau khi thổ lộ, họ đều biết tình cảm của mình không phải tình đơn phương, nhưng trước đây họ là kẻ địch từng giao chiến sống còn, đột nhiên phải làm loại chuyện thân mật thế này... cảm giác đúng là có chút kỳ lạ.

Dù sao thì, trước đây khi đánh nhau, họ cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đánh đến tận trên giường...

Vệ Liễm do dự hồi lâu, chậm rãi dịch lại gần bên cạnh Cơ Việt, khẽ hỏi:

"Không tiếp tục nữa sao?"

Cơ Việt bối rối đến mức nói năng lộn xộn: "Ngươi... khụ, ngươi làm đi."

Vệ Liễm: "...... Ngươi quá đáng lắm rồi đấy."

Y đã nhượng bộ đến mức chấp nhận ở dưới, vậy mà còn bắt y chủ động? Chuyện này quá thử thách tâm lý rồi!

Cơ Việt căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra: "Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Vệ Liễm không biểu cảm: "Mau lên."

Cơ Việt vẫn rất căng thẳng: "Không được, ta sợ."

Vệ Liễm tức giận: "Ngươi ngủ ta chứ có phải ta ngủ ngươi đâu! Ngươi sợ cái gì?!"

Cơ Việt ngẩn người: "Ta ngủ ngươi?"

Vệ Liễm nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngủ ngươi?"

... Cũng không phải không thể...

Cơ Việt khó tin: "Nhưng rõ ràng ngươi nói là ngươi ngủ ta!"

"Sao có thể chứ? Ta thậm chí còn sinh cả con cho ngươi!"

"Ngươi còn có thể sinh con?!"

Vệ Liễm nói mà không qua suy nghĩ: "Đương nhiên là có thể!"

Cơ Việt sững sờ: "Quen biết bảy năm, không ngờ A Liễm lại là nữ nhân..."

Vệ Liễm bình tĩnh xoay xoay cổ tay: "Đêm tân hôn ta không muốn đánh nhau với ngươi, mau nói tiếng người đi."

"Nhưng làm sao ngươi có thể có con?"

"Đừng hỏi nhiều nữa!" Vệ Liễm chịu hết nổi, trực tiếp nghiêng người áp môi lên chặn lại cái miệng lắm lời của Cơ Việt.

Mí mắt phượng của Cơ Việt khẽ run, chầm chậm nhắm lại.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hắn mở mắt ra, đáy mắt càng thêm sâu thẳm

Hắn đảo khách thành chủ, giữ chặt cổ tay đối phương, ấn người xuống, nói khẽ:

"Vệ Liễm, lần này, ta sẽ không buông tha ngươi nữa."

Vệ Liễm chỉ lười biếng nâng mắt lên, mái tóc đen rối lòa xòa che đi chút ửng đỏ trên mặt: "Vừa hay, ta cũng không muốn buông tha ngươi."

Trước đây họ đã bỏ lỡ quá nhiều, từ nay về sau sẽ không bao giờ để lỡ nữa.

Sau này Vệ Liễm thử đủ mọi cách vẫn không thể mang thai, cũng có chút tiếc nuối. Y vốn không thích chuyện sinh nở, nhưng lại rất thích đứa trẻ tên Vệ Lâm kia. Có lẽ đời này y và đứa bé đó hữu duyên vô phận chăng.

Cho đến một ngày nọ, trong cung yến đêm Nguyên Tiêu, y vô tình thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, nghe nói là cháu ruột của y...

Lúc ấy, đứa trẻ đáng thương kia vừa bị người em trai cùng cha khác mẹ kiêu căng ngang ngược đẩy ngã xuống đất, chỉ vì giẫm phải vạt váy của mẫu thân đối phương.

"Tiểu thế tử, mau xin lỗi vương phi đi." Đám cung nữ xung quanh đều khuyên nhủ, "Người là mẫu thân của ngài, sao ngài có thể làm người mất mặt trong cung yến?"

Cậu bé với dung mạo tinh xảo quật cường nói: "Một con gà rừng trèo cao mà cũng xứng để ta gọi một tiếng mẫu thân sao?"

Vệ Liễm cười khẽ, chậm rãi bước lên phía trước.

Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ: "Quân thượng."

Vệ Liễm che chắn Vệ Lâm sau lưng mình: "Vì cớ gì lại làm khó đứa trẻ này?"

Tam vương phi vội vàng nói: "Quân thượng không biết đấy thôi, thế tử tính tình bướng bỉnh, không chịu nghe lời..."

"Đây là loại kỷ luật gì? Không thích hợp với bản vương" Vệ Liễm thản nhiên nói.

Tam vương phi sắc mặt khẽ động, vui mừng ra mặt. Từ sau khi tam công tử được phong vương, nàng ta cũng theo đó được nâng lên làm chính phi. Nhưng chỉ cần còn vị thế tử do chính thất sinh ra kia, con trai nàng vĩnh viễn không có cửa tranh giành vị trí thái tử. Nay quân thượng vừa mở lời, vậy thì đứa nhỏ này xem như không còn tương lai gì nữa...

Vệ Liễm bế bổng Vệ Lâm lên, xoay người rời đi, giọng nói không lớn nhưng từng chữ rõ ràng rơi vào tai mọi người:

"Một thế tử của dòng dõi vương hầu suy tàn có gì đáng tranh giành? Làm thái tử của trẫm không tốt hơn sao?"

Tam vương phi: "!!!"

Bọn thị nữ vội vã luống cuống tay chân: "A! Vương phi, người đâu, vương phi ngất rồi!"

Khi đó, Cơ Việt vừa thoát khỏi đám đại thần dây dưa lôi kéo, ra ngoài liền thấy Vệ Liễm ôm một đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm như tượng ngọc đi về phía mình, không nhịn được hỏi:

"Đứa nhỏ nhà ai bị em bắt cóc tới vậy?"

Vệ Liễm nói: "Ta sinh đấy."

Cơ Việt dở khóc dở cười: "Ta biết em rất thích đứa trẻ mà em gặp ở thế giới kia, nhưng cũng không thể vì không sinh ra được liền đi bắt cóc con người ta..."

"Không bắt cóc, chính là nó." Vệ Liễm cười lạnh, "Huynh vậy mà dám lừa ta nói là do ta sinh ra? Tối nay ra ngoài nằm đất đi!"

Cơ Việt: "?"

Hắn vô tội mà.

Thấy Vệ Liễm sắp rời đi, Cơ Việt vội đuổi theo: "Em không thể giận cá chém thớt như vậy chứ..."

"Ta không quan tâm."

"A Liễm!"

Cơ Việt đuổi kịp Vệ Liễm, tự nhiên đưa tay đón lấy Vệ Lâm từ trong lòng y, tay còn lại thì nắm lấy tay Vệ Liễm.

Vệ Liễm hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không hất ra.

Hai thanh niên tuấn mỹ, cao quý kề vai nhau trong bóng đêm, dưới ánh trăng, bóng dáng họ kéo dài, lờ mờ in lên mặt đất. Xen lẫn giữa họ là một bóng hình nhỏ bé chập chờn, như thể một nhà ba người cuối cùng đã đoàn tụ dưới ánh trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip