Chương 127: Hoa Hư (Cõi mộng huyền ảo)

Núi Dẫn Mộng, Hoa Hư Cảnh.

Sương mù bao phủ khắp chốn thần tiên này quanh năm, khiến nơi đây trở nên mờ ảo, tĩnh lặng và thanh bình. Những con hạc tiên vỗ cánh bay qua khe núi, biến mất vào trong những tầng mây dày đặc, muông thú chạy nhảy, vạn vật đều có linh hồn.

Trong núi có một nơi linh thiêng dành cho các tu sĩ tu luyện.

Trên chiếc giường băng ngọc có một chàng trai trẻ tuổi mặc bạch y, dung mạo tinh xảo như tranh vẽ, lạnh lùng như tuyết, nhẹ nhàng mở mắt ra, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt đen lạnh lẽo, trong suốt.

Y có vẻ ngoài thần tiên không thể xâm phạm, thân thể như ngọc băng, nhưng lại được bao phủ bởi những bông hoa mai đỏ, chiếc áo choàng lộng lẫy che kín thân càng khiến cho y thêm mê hoặc lòng người.

Một chàng trai khác có dung mạo tuấn tú, lười biếng hé đôi mắt phượng: "Có chuyện gì vậy, A Liễm?"

"Có người đến."

Cơ Việt nhướng mày: "Là Quân Trúc phải không?"

"Còn ai vào đây nữa." Vệ Liễm chỉnh lại y phục, buộc chặt mái tóc đen dài đang xõa ra của mình, "Chỉ có mình hắn mới biết đến nơi này."

Cả hai chỉnh trang xong, bước ra ngoài, quả nhiên thấy Quân Trúc không mời mà đến, đang ngồi bên bàn đá uống trà.

"Khụ khụ, không làm phiền các ngươi chứ?" Quân Trúc hoàn toàn không có cảm giác của một vị khách không mời mà đến.

Vệ Liễm nở nụ cười như có như không: "Ngươi còn mặt mũi đến đây sao?"

"......" Quân Trúc cố gắng gượng cười nói: "Con nói chuyện với vi sư như vậy sao?"

Vệ Liễm nghịch nghịch chiếc chén trong tay: "Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này?"

Quân Trúc im lặng uống trà, không nói gì thêm.

Đây là một câu chuyện dài, phải bắt đầu từ nhiều năm trước.

Ngày ấy, Vệ Liễm không hiểu sao lại hoán đổi thân xác với chính mình ở không gian khác, chuyện kỳ ​​lạ như này đương nhiên phải hỏi Quân Trúc cho rõ ràng. Quân Trúc lúc đó đã nói: "Để ta uống một tách trà đã, rồi sẽ nói sau," nhưng uống xong thì hắn biến mất và từ đó không bao giờ xuất hiện lại, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Vệ Liễm.

Một đời người chỉ có trăm năm. Vệ Liễm cùng Cơ Việt đã cùng nhau cai trị Đại Tần hơn hai mươi năm, giúp quốc gia trở nên hưng thịnh, rồi tuyên bố nhường ngôi cho Thái tử Vệ Lâm, đổi niên hiệu thành Yên Quang. Hai người họ đặt gánh nặng xuống và cùng nhau du ngoạn bốn biển.

Vệ Lâm, dưới sự dìu dắt của hai người, đã trở thành một vị hoàng đế xuất sắc. Hắn lấy con gái của Tạ Thầm- Tạ Ninh làm hoàng hậu, tiếp nối thời đại Minh Tru thịnh vượng với một triều đại Yên Quang.

Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế Quân sống trọn đời bên nhau, bạc đầu giai lão, sau khi chết được chôn chung trong một cỗ quan tài, chuyện tình đẹp ấy đã trở thành giai thoại lưu truyền muôn đời.

Vệ Liễm trong kiếp này đi trước một bước so với Cơ Việt, trước khi qua đời, nhẹ nhàng nói: "Kiếp này không còn gì tiếc nuối, kiếp sau lại muốn tìm huynh làm bạn đồng hành."

Cơ Việt nhẹ nhàng nắm lấy tay y, trao cho y một nụ hôn cuối cùng.

Vệ Liễm nhắm mắt lại trong vòng tay hắn.

Lần nữa tỉnh lại, không phải ở Hoàng Tuyền Vong Xuyên, mà dường như đang ở một chốn tiên cảnh.

Quân Trúc nhìn y nhướng mày: "Cuối cùng cũng trở lại rồi à? Chúc mừng nhé huynh đệ, trải qua kiếp nạn này đúng là không dễ dàng gì."

Vệ Liễm mất một chén trà để tiếp nhận toàn bộ ký ức trong đầu.

Sau khi tiêu hóa xong, phản ứng đầu tiên của y chính là đánh Quân Trúc một trận.

Thì ra cái gọi là "thế giới bên ngoài" chính là giới tu chân. Những người ở đây được gọi là tu chân giả, không tiếp xúc với thế tục, thỉnh thoảng xuất thế cũng chỉ để trừ yêu diệt ma.

Thế gian quả nhiên tồn tại những kẻ kỳ nhân dị sĩ, yêu ma quỷ quái, chỉ là người phàm cả đời hiếm có cơ hội được nhìn thấy.

Mà y và Cơ Việt, vốn dĩ chính là người trong giới tu chân, hơn nữa còn là những cao thủ hàng đầu. Có thể nói, ba người mạnh nhất trong giới tu chân chính là Cơ Việt, Vệ Liễm và Quân Trúc, thực lực gần như ngang ngửa nhau.

Trong đó, Vệ Liễm và Quân Trúc là tri kỷ, còn về Cơ Việt, hai người chưa từng quen biết, cũng chưa từng gặp mặt.

Vệ Liễm và Cơ Việt không có tông phái hay trường phái nào; cả hai đều là những tu sĩ độc lập có tài năng phi thường, và trình độ tu luyện của họ thuộc hàng đầu. Họ luôn giữ mình khiêm tốn, không tranh danh lợi, chỉ một lòng bế quan tu luyện, cách cảnh giới phi thăng chỉ còn một bước chân.

Hai người ở hai nơi xa cách, không hề có giao điểm, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau.

Chỉ là có một khoảng thời gian, cả hai đều gặp phải bế tắc trong tu luyện, cần phải tiến vào thế gian để tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết. Nếu vượt qua kiếp nạn, tu vi sẽ tiến thêm một tầng; nếu thất bại, nhẹ thì giậm chân tại chỗ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tu vi suy giảm.

Cơ Việt tu hành theo "Vô tình đạo" (con đường tàn nhẫn), kiếp nạn hắn cần trải qua chính là "Tình kiếp". Hắn nhất định sẽ gặp một đoạn nhân duyên nơi thế gian, và chỉ khi nào có thể tự tay giết chết đối phương mà không vương vấn mới được xem là vượt kiếp thành công.

Vệ Liễm tu luyện để trở thành người bất tử, kiếp nạn y phải đối diện là "Tử kiếp". Y đã được định sẵn sẽ chết trẻ trong kiếp trần thế đó, chỉ khi nào tránh được tử kiếp đã định, mới được xem là vượt qua thử thách.

Vì sự trùng hợp này mà hai vị đại sư vốn chẳng liên quan gì đến nhau mà linh hồn cùng lúc chuyển sinh rồi tình cờ gặp gỡ ở chốn nhân gian.

Đây cũng không phải kiếp đầu tiên của họ.

Quân Trúc nói với Vệ Liễm: "Kiếp đầu tiên của ngươi, ngươi chết lúc hai mươi tuổi."

Đó là lần đầu tiên Cơ Việt và Vệ Liễm gặp nhau. Cả hai phát triển mối quan hệ giống hệt như kiếp sau của mình—vừa yêu vừa hận, vừa triền miên vừa đối địch. Chỉ khác một điều, kiếp đó không có một "bản thân khác" nào xuất hiện để thức tỉnh họ.

Vận mệnh của họ đã được an bài từ trước.

Cơ Việt sẽ yêu Vệ Liễm, sau đó tự tay giết chết y, để hoàn thành tình kiếp của chính mình.

Vệ Liễm đã được định sẵn sẽ chết khi hai mươi tuổi—đó chính là tử kiếp của y.

Đây là thiên mệnh, thiên mệnh khó cãi.

Vậy nên trong kiếp đó mũi tên của Cơ Việt không hề chệch đi.

Sở Vương bỏ mạng dưới mũi tên của Tần Vương, Đại Tần thống nhất bảy nước.

Nhưng Cơ Việt lại dành cả một đời để hối hận, giày vò và nhung nhớ. Dù đã qua đời, hồn phách trở về bản thể, hắn vẫn không thể cắt đứt sợi dây tình cảm với chốn nhân gian.

Rõ ràng, hắn đã thất bại trong lần lịch kiếp đó, thậm chí còn dao động đạo tâm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Tương tự, Vệ Liễm cũng không thể thoát khỏi tử kiếp, nên lần lịch kiếp đó của y cũng thất bại.

Sau khi hồn phách Cơ Việt trở về, hắn muốn xuống nhân gian tìm kiếm chuyển thế của Vệ Liễm, nhưng lại không thể nào tìm được bởi cả hai đều không biết đối phương cũng là tu chân giả, hơn nữa thực lực không hề thua kém mình, nên tất nhiên chẳng thể tra ra.

Cơ Việt nghĩ rằng hồn phách của Vệ Liễm đã gặp phải sự cố gì đó, vì vậy hắn đã dốc hết toàn bộ tu vi, trả một cái giá cực lớn khiến thời gian đảo ngược...

Hắn không muốn tu "Vô tình đạo" nữa, tu vi bị phế thì có thể luyện lại từ đầu, nhưng hắn nhất định phải cùng Vệ Liễm sống trọn một đời.

Lần này, vì chịu ảnh hưởng của ám thị tâm lý quá mạnh mẽ nên mũi tên của Cơ Việt đã lệch hướng, không giết chết Vệ Liễm hai mươi tuổi.

Cơ Việt vốn không định tiếp tục trải qua tình kiếp, hắn nghĩ rằng chỉ cần như vậy, hắn và Vệ Liễm có thể an ổn bên nhau cả đời. Nhưng hắn lại không biết, Vệ Liễm cũng có tử kiếp của riêng mình. Nếu không chết ở tuổi hai mươi thì về sau cũng sẽ gặp muôn trùng nguy hiểm

Nhưng may thay, Vệ Liễm cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.

Sau khi bị Cơ Việt bắn xuyên tim, linh hồn Vệ Liễm quay về tu chân giới vẫn cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ.

Y đã yêu một nam nhân ở nhân gian, rồi lại chết dưới mũi tên của người đó. Trong lòng y thật sự không thoải mái.

Qua thủy kính, Vệ Liễm nhìn thấy Cơ Việt ở nhân gian sống quãng đời còn lại trong giày vò, khi đó y mới biết thì ra Cơ Việt cũng yêu mình.

Kiếp đó, đến tận khi chết đi y vẫn không hề hay biết.

Vệ Liễm lặng lẽ đứng trước thủy kính, bình thản xem hết cuộc đời của Cơ Việt, rồi quyết định muốn bắt đầu lại từ đầu.

"Ngươi điên rồi sao?!" Quân Trúc kinh hãi thốt lên, "Ngươi vì một phàm nhân đã giết ngươi, mà tiêu hao toàn bộ tu vi để nghịch chuyển thời gian, chỉ để có một cái kết viên mãn hơn ư? Ngươi tỉnh táo lại đi! Nếu thời gian đã bị đảo ngược, thì ký ức của ngươi cũng mất hết, các ngươi sẽ chỉ lặp lại bi kịch mà thôi! Hắn vẫn sẽ giết ngươi thêm lần nữa!"

Vệ Liễm bình thản đáp: "Vậy lần này, phiền ngươi giúp ta một chuyện."

Quân Trúc cảnh giác: "Chuyện gì?"

Vệ Liễm nói: "Ngươi và ta tu vi tương đương, pháp thuật của ta không thể xóa đi ký ức của ngươi. Phiền ngươi đến nhân gian một chuyến, nhắc nhở ta một câu, đừng để ta và hắn lại bước lên con đường đối địch nữa."

Quân Trúc thở dài: "...Hầy, lần này ngươi thực sự rơi vào lưới rồi."

Vệ Liễm hỏi: "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi giúp hay không giúp?"

Quân Trúc bất đắc dĩ: "Giúp giúp giúp."

Thế là ở kiếp thứ hai, một vị sư phụ thần bí từ trên trời giáng xuống, nghiêm túc nói với tiểu Vệ Liễm: "Ngươi phải ẩn nhẫn đến năm hai mươi tuổi bằng không sẽ chết."

Vệ Liễm nghe lời hắn, quả thực không còn gây ra mối thù không đội trời chung như kiếp trước, mà cùng Cơ Việt đạt được một kết cục viên mãn. Dưới sự giúp đỡ của Cơ Việt, y cũng bình an vượt qua tử kiếp của đời này.

Nhưng Quân Trúc lại phát hiện ra một vấn đề.

Khi chứng kiến Vệ Liễm thi pháp đảo ngược thời gian, hắn cảm nhận được một làn sóng dao động thời không khác.

Đó là tác phẩm của Cơ Việt.

Quân Trúc kinh hãi, thầm nghĩ, trong giới tu chân này ngoài hai người bọn họ, còn ai có thể đảo ngược thời gian? Chẳng lẽ là vị Vân Quy Quân bí ẩn vẫn luôn ẩn thế kia?

Hai người cùng thi pháp, nhưng thời điểm đảo ngược lại khác nhau. Cơ Việt trở về khoảnh khắc Vệ Liễm bị hắn bắn xuyên tim ở tuổi hai mươi, vô thức bắn lệch mũi tên, tránh khỏi kết cục bi thảm. Trong khi đó, Vệ Liễm trở về thời thơ ấu, muốn từ đầu tránh khỏi con đường đối địch với Cơ Việt.

Tại thời điểm này, hai điểm thời gian khác nhau đã phân tách ra hai dòng thời gian hoàn toàn song song. Khi Cơ Việt và Vệ Liễm của hai thời không này chết vì tuổi già, linh hồn của họ sẽ trở về, quay trở lại tu chân giới.

Còn Quân Trúc, người có tu vi ngang hàng với họ, thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Mãi đến lúc đó, hắn mới nhận ra thì ra Cơ Việt cũng là tu chân giả, hơn nữa lại chính là vị Vân Quy Quân vẫn luôn ẩn thế...

Hai tên này quả thực điên rồi. Vì tình yêu rồi không hẹn mà cùng thi pháp đảo ngược thời gian, thật đáng sợ.

Đã giúp thì giúp cho trót. Sau khi giúp Vệ Liễm của kiếp thứ hai vượt qua tử kiếp do ôn dịch, Quân Trúc liền nhìn thấy cặp đôi ở dòng thời gian song song suýt nữa thì đánh nhau đến mức đi vào vết xe đổ của kiếp đầu tiên. Hắn lập tức thi triển Di Hồn Thuật, để Vệ Liễm của thời không này đến xử lý tử kiếp của bản thân ở thời không kia.

Linh hồn hoán đổi tất nhiên là do hắn sắp đặt. Nhưng nếu nói đến chuyện đảo ngược thời gian, nghịch thiên cải mệnh, thì tuyệt đối không phải do hắn làm... rõ ràng là hai kẻ phu phu đáng sợ kia tự gây ra mà thôi...

Quân Trúc cảm thấy mình mang danh bằng hữu mà làm việc của bà mối lại còn lo lắng như một người cha già. 

Sau khi Vệ Liễm trở về, hắn liền kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, Vệ Liễm chỉ cười, hỏi một câu: “Bắt ta gọi ngươi là sư phụ, chiếm đủ tiện nghi chưa?” 

Quân Chu: “……” 

Nói thật, cũng khá sướng. 

“Hừ, ta giúp ngươi một đại ân đó!” Quân Trúc khoa tay múa chân làm động tác thật lớn. 

“Ồ, đa tạ.” 

“Giờ biết rồi chứ? Ta không phải thả ngươi tự sinh tự diệt đâu, ta là cách vài ba ngày lại đến nhìn ngươi đó. Tốc độ thời gian giữa tu chân giới và nhân gian chênh lệch lớn như vậy, ta gần như ngày nào cũng chạy đi xem ngươi có ổn không, được chứ?” Quân Trúc thao thao bất tuyệt, “Mấy chục năm cuối cùng không thấy bóng dáng, chẳng phải vì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Ta chỉ là ngủ một giấc thôi…” 

Ngủ dậy, nhân gian đã trăm năm trôi qua. 

Vệ Liễm mặt không cảm xúc: “Biết rồi, đa tạ ngài, sư phụ.”

Quân Trúc hả hê cười trên nỗi đau của người khác: “Chế nhạo ta cũng vô ích thôi, Cơ Việt chắc cũng sắp quay về rồi. Hai người các ngươi đã dốc hết tu vi để đảo ngược thời gian, nhưng bản thể thì không thể quay lại quá khứ. Trước đây, hai người mạnh hơn ta một chút, bây giờ dù cộng lại cũng không đánh nổi ta nữa, hahaha!” 

“Cút.”

Quân Trúc vui vẻ lăn đi thật. 

Về sau, khi Cơ Việt quay về, Vệ Liễm lập tức tìm đến tận cửa. Vừa gặp Vân Quy Quân – người khoác y phục đỏ thẫm, tuyệt sắc vô song – câu đầu tiên y nói là: 

“Vì muốn sống trọn đời bên huynh, ta đã phế bỏ hết tu vi. Giờ ta đến tìm huynh song tu, huynh có đồng ý không?”

Cơ Việt ho nhẹ một tiếng: "... Được."

Thế là Vệ Liễm đưa người về nhà, hai người bế quan tu luyện suốt những năm qua, cuối cùng cũng khôi phục lại công lực đỉnh cao. 

Phải nói rằng, song tu đúng là hiệu quả gấp bội. 

Hôm nay, Hoa Hư Cảnh cuối cùng cũng có khách ghé thăm. 

Quân Trúc uống mấy chén trà, bắt đầu tám chuyện: "Ta nói này, hai người các ngươi cứ ru rú trong nhà suốt bao năm, tu vi cũng đã khôi phục rồi, giờ cũng nên ra ngoài đi dạo một chút đi. Cứ chui rúc trong động phủ mãi, chẳng khác gì mấy kẻ 'chết dí trong nhà'."

Vệ Liễm khó hiểu: "Chết dí trong nhà?"

"À, là từ ngữ thịnh hành bên ngoài." Quân Trúc giải thích. "Trong núi không có khái niệm thời gian, các ngươi không biết đấy thôi, nhưng nhân gian đã trôi qua hai nghìn năm rồi. Thế giới bên ngoài thay đổi nhiều lắm, thú vị cực"

Cơ Việt hỏi: "Đại Tần còn tồn tại không?"

"Sớm diệt vong rồi." Quân Trúc phất tay. "Bây giờ là thời đại công nghệ cao, có ô tô, có ti vi, có tủ lạnh. Các ngươi không thể tưởng tượng nổi sức sáng tạo của phàm nhân đâu."

"……" Hoàn toàn không hiểu gì cả. 

"Hai người thật sự không muốn ra ngoài tận mắt nhìn thử sao?" Quân Trúc thần bí nói. "Chuyện của hai người nổi tiếng lắm đấy, ta nghe được không dưới mười phiên bản rồi…"

Vệ Liễm hứng thú: "Chúng ta?"

"Đúng vậy, thậm chí còn có phim truyền hình dựng từ chuyện của hai ngươi nữa. Nhưng để được kiểm duyệt, họ sửa thành tình huynh đệ rồi. Cười chết ta mất! Chính sử đã ghi rõ hai người là một đôi, vậy mà lên màn ảnh lại thành tình huynh đệ, hahaha…" Quân Trúc đập bàn cười ngả nghiêng, cười đến mức trời đất rung chuyển. 

"…Đi."Cơ Việt mặt lạnh kéo Vệ Liễm đứng dậy. "Ta muốn xem thử cái gọi là tình huynh đệ đó trông như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip