Chương 131: Chuyển phát nhanh
Cơ Việt và Vệ Liễm mất ba ngày để thích nghi với cuộc sống hiện đại, tiện thể giải quyết xong giấy tờ tùy thân. Cả hai có khả năng tiếp thu và học hỏi rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã hòa nhập hoàn hảo với xã hội hiện đại.
Việc đầu tiên mà Cơ Việt học được là mua sắm online, còn Vệ Liễm thì chìm đắm trong việc cày phim không thể dứt ra được.
Một ngày nọ, Cơ Việt ra ngoài mua thức ăn, còn Vệ Liễm ở nhà một mình, cuộn tròn trên sofa xem nốt bộ phim lịch sử về triều đại nhà Tần.
Thức ăn không phải thứ thiết yếu đối với họ, nhưng thỉnh thoảng nếm thử mỹ vị nhân gian cũng là một thú vui. Tuy nhiên, Vệ Liễm vẫn chưa mở khóa được kỹ năng nấu ăn, thế nên bữa tối luôn được giao cho Cơ Việt chuẩn bị.
Việc mua sắm cũng giao cho Cơ Việt. Vệ Liễm tuyên bố y còn phải xem phim, không muốn ra ngoài.
Cơ Việt bật cười: "Hồ ly lười biếng"
Bé hồ ly trên sofa vẫn lười biếng đáp lại: "Chỉ cần huynh siêng năng là được rồi."
Ở thời cổ đại, Vệ Liễm thuộc kiểu mỹ nam phong nhã, lười nhác, thích ở ẩn. Đến thời hiện đại, y mới biết kiểu người như mình được gọi là "trạch nam".
Cơ Việt lắc đầu rồi rời đi. Vệ Liễm ôm một chiếc gối ôm hình mèo, cuộn tròn trên chiếc sofa mềm mại, chăm chú xem tiếp bộ phim.
Xem được một nửa thì chuông cửa vang lên. Vệ Liễm tưởng Cơ Việt đã về, nhưng nghĩ lại thì không đúng, nếu là Cơ Việt thì hắn cứ lấy chìa khóa mở cửa là được.
Y cẩn thận hỏi qua cánh cửa: "Ai đó?"
Bên ngoài vang lên một giọng nói: “Giao hàng của anh đây!”
Giao hàng?
Dạo gần đây, Cơ Việt suốt ngày lướt mua sắm trên một trang web nào đó, nhưng Vệ Liễm hoàn toàn không biết hắn đang đặt những gì. Cơ Việt cũng luôn giữ bí mật, không chịu nói.
Vệ Liễm nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài đúng là có một anh chàng giao hàng mặc đồng phục.
“Biết rồi, cứ để trước cửa đi.” Vệ Liễm nói.
Y không thích tiếp xúc với người khác. Không phải vì sợ giao tiếp, mà là… bất cứ ai nhìn thấy gương mặt y, dù là nam hay nữ, đều sẽ sững sờ nhìn y rất lâu.
Vệ Liễm thường xuyên cảm thấy phiền não vì bản thân quá đẹp.
Anh chàng giao hàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, đặt gói hàng xuống rồi rời đi. Anh còn phải nhanh chóng giao tiếp đơn hàng tiếp theo.
Nhưng mà… giọng của chủ nhà này thật dễ nghe, trong trẻo như dòng suối mát, khiến người ta cảm thấy sảng khoái giữa ngày hè oi bức.
Anh chàng giao hàng bỗng cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn hẳn.
Vệ Liễm thấy bên ngoài không còn ai mới mở cửa, liếc nhìn chiếc hộp lớn được đóng gói cẩn thận dưới đất.
Người nhận: Tiểu Hồ Ly.
Cơ Việt lại mua gì thế này?
Vệ Liễm ôm thùng hàng vào nhà, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống sàn phòng khách bắt đầu mở hộp.
Bên trong lộn xộn đủ thứ, Vệ Liễm hoàn toàn không hiểu nổi.
Y lấy ra một cây gậy dài hình thù kỳ lạ. Vệ Liễm tiện tay nghịch thử, không biết chạm phải nút nào, cây gậy bỗng nhiên rung lên dữ dội.
Vệ Liễm giật mình, vội vàng tắt nút rồi ném sang một bên.
Cái quái gì đây?
Tạm thời chưa nghiên cứu ra nên y quyết định thử xem thứ khác.
Một quả cầu.
Vệ Liễm thả xuống sàn và thử nhấn nhá một chút, nhưng chẳng có phản ứng gì.
Y mất hứng, tiếp tục tìm kiếm.
Một cái còng tay
Nghe nói cảnh sát dùng thứ này để bắt tội phạm. Vệ Liễm không hiểu tại sao nó lại ở đây. Chẳng lẽ Cơ Việt muốn đi ứng tuyển làm cảnh sát sao?
Tiếp theo.
Một chuỗi hạt.
"..."
Hoàn toàn không hiểu nổi.
Vệ Liễm nhìn đống đồ kỳ lạ rải đầy sàn mà không biết phải làm sao, cảm giác như mình vừa rơi vào một vùng kiến thức mù mịt.
Xem ra y vẫn chưa hiểu hết về xã hội hiện đại.
Nhưng không sao, khả năng học hỏi của y rất mạnh.
Y tiếp tục lục lọi trong thùng, lần này lấy ra một chiếc bờm tai hồ ly và một cái đuôi hồ ly.
Vệ Liễm tiện tay đội bờm lên đầu, sau đó nghiên cứu cái đuôi nhưng không tìm ra chỗ lắp.
Ở đáy thùng, y tìm thấy một cuốn hướng dẫn sử dụng.
Vệ Liễm đối chiếu đọc một lúc, sắc mặt dần trở nên kỳ quái.
…Đây chính là "bồi thường" mà Cơ Việt nói sao?
Hôm đó, Cơ Việt nói muốn y bồi thường. Vệ Liễm hỏi bồi thường gì, Cơ Việt bảo vẫn chưa nghĩ ra, để sau rồi nói.
Ý huynh ấy nói… chính là thứ này sao?
Mặt Vệ Liễm hơi nóng lên, vội vàng nhét hết đống đồ dưới đất vào hộp.
Bây giờ biết những thứ này dùng để làm gì rồi, y không tài nào nhìn thẳng vào cái hộp được nữa.
Y ôm hộp đi vào phòng ngủ, một cước đá nó vào gầm giường, trên đầu vẫn đội đôi tai cáo, bực bội phồng má.
Cơ Việt thật quá đáng!
Sao lại dám mua mấy thứ này… Vệ Liễm siết chặt vạt áo.
Y cúi mắt xuống, chợt nghĩ đến ba năm Cơ Việt canh giữ lăng mộ.
Nếu có thể khiến hắn vui, chơi cùng hắn một chút cũng không sao…
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Vệ Liễm thở dài, lại lôi chiếc hộp dưới gầm giường ra.
—
Cơ Việt về đến nhà thì trời đã chập tối, tay xách hai túi nguyên liệu lớn, còn mua thêm hai chai rượu vang.
Rượu vang kết hợp với bữa tối dưới ánh nến, quả là có không khí lãng mạn.
Hắn bật đèn lên, phòng khách yên tĩnh lạ thường.
Cơ Việt nhướng mày.
Vệ Tiểu Liễm vậy mà không xem TV trong phòng khách?
Hắn cất giọng gọi: “Vệ Liễm, ta về rồi.”
“Xì…”
Trong phòng ngủ vang lên tiếng rên khẽ của một thanh niên.
Sắc mặt Cơ Việt lập tức thay đổi, vội vàng đặt túi đồ xuống rồi lao vào phòng: “Em bị thương—”
Lời còn chưa dứt, hắn đã sững sờ tại chỗ.
Trên giường, thanh niên khoác một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, trên đầu đội một đôi tai cáo lông mềm. Đôi chân thon dài, trắng nõn khẽ tách ra, đang cố nhét một chiếc đuôi lông xù vào bên trong.
Đang làm chuyện xấu hổ như vậy mà đột nhiên nghe thấy giọng Cơ Việt, Vệ Liễm rõ ràng bị hoảng sợ. Khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp ngập đầy vẻ ngỡ ngàng.
Cơ Việt: “…”
Không ai có thể chịu đựng nổi cảnh tượng này.
Hắn khàn giọng gọi: “A Liễm, em…”
Vệ Liễm im lặng giây lát, thấp giọng đáp: “… Bồi thường cho huynh đấy.”
Cơ Việt: “Cũng không cần phải như vậy…”
Vệ Liễm thầm mắng hắn giả bộ đứng đắn. Rõ ràng chính hắn là người đặt mấy thứ này, bây giờ lại ra vẻ thanh thuần như một tiểu thư khuê các.
Thấy Cơ Việt chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, Vệ Liễm xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm giường: “Huynh còn ngây người làm gì?”
Cơ Việt thành thật đáp: “Ta đang nghĩ nên nấu ăn trước hay ăn em trước.”
Vệ Liễm u ám hỏi lại: “Huynh muốn ăn đồ ăn trước hay ăn ta trước?”
Đáp án hiển nhiên.
Bữa tối dưới ánh nến có thể được thưởng thức bất cứ lúc nào, và không phải ngày nào bé hồ ly cũng chịu cúi mình xuống để hắn chơi.
Hắn cởi áo khoác, bế Vệ Liễm lên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi y. Hắn không định dùng chiếc đuôi lông xù đó lên người Vệ Liễm.
Vệ Liễm thấy vậy thì ngẩn ra: “Không dùng mấy thứ đó sao?”
“Mấy thứ nào?” Cơ Việt quay đầu, lúc này mới để ý đến chiếc hộp lớn dưới gầm giường.
Hắn tò mò lục lọi, cầm quyển hướng dẫn lên đọc.
Vệ Liễm nghe thấy mà hai tai đỏ bừng, chỉ hận không thể chui thẳng vào chăn trốn.
Không ngờ y lại chuẩn bị chu toàn đến vậy. Cơ Việt bất ngờ, cảm thấy lần này Vệ Liễm thật sự chịu chơi.
Thực ra hắn không thích dùng mấy dụng cụ này, hắn thích trực tiếp chiếm lấy tiểu hồ ly của mình hơn.
Nhưng nếu Vệ Liễm muốn, đương nhiên hắn sẽ chiều theo.
Vậy nên đêm đó, Vệ Liễm bị hành hạ đến thảm.
Cơ Việt đem tất cả những món đồ trong hộp ra thử nghiệm trên người y, thậm chí còn mở một chai rượu vang, đổ lên làn da trắng nõn.
Những trò chơi của con người thời hiện đại quả thực khiến hắn mở mang tầm mắt. So với những thứ này, ngọc thế trong hoàng cung chỉ là trò trẻ con
Vệ Liễm cắn môi, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đây là bồi thường cho Cơ Việt, nên dù xấu hổ đến mức muốn bùng cháy, y vẫn cắn răng chịu đựng.
Thật ra… y cũng cảm thấy rất dễ chịu.
Nhưng quá mất mặt rồi, tuyệt đối không thể thừa nhận rằng y thích chuyện này.
Về sau, Vệ Liễm quả thật không chịu nổi nữa. Vậy mà Cơ Việt vừa thử xong đống đồ chơi kia, lại đang định thưởng thức món chính.
Vệ Liễm lập tức không chịu, hai tay vẫn bị còng, chỉ có thể khẩn cầu: “Cơ Việt, chơi đến đây thôi.”
Nhưng vào thời điểm này, Cơ Việt tuyệt đối không mềm lòng. Tối nay hắn đã phục vụ Vệ Liễm suốt, còn chưa được giải phóng lần nào.
Cơ Việt tàn nhẫn từ chối: “Không được.”
Vệ Liễm thấy hắn không có ý định dừng lại, khẽ nhíu mày, dứt khoát dùng pháp thuật, trực tiếp biến thành dáng vẻ bảy tám tuổi, đôi tay nhỏ bé lập tức trượt khỏi còng tay.
“…”
Cơ Việt nhìn tiểu Vệ Liễm trước mặt—một đứa bé trắng nõn, xinh xắn như ngọc, mặt mũi tinh xảo—đờ người tại chỗ.
Thế này thì tiếp tục thế nào được nữa?
Giống như phạm tội vậy!
Cơ Việt nheo mắt: “Vệ Tiểu Liễm, biến lại ngay.”
Tiểu Vệ Liễm ngoan cố: “Không.”
Cơ Việt tức đến bật cười, kéo nhóc con sắp trốn đi lại, đặt lên đùi mình: “Vậy đừng trách ta đánh vào mông em, trẻ con không nghe lời là sẽ bị phạt đấy.”
Tiểu Vệ Liễm gục trên người hắn, nhắm mắt, thở dài buông xuôi: “Đánh đi.”
Cơ Việt đương nhiên không nỡ đánh.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Cơ Việt đành thở dài: “Ta đi tắm nước lạnh.”
Lời hứa bồi thường cuối cùng lại biến thành tra tấn.
Cơ Việt đặt Tiểu Vệ Liễm xuống giường, xoay người định vào phòng tắm thì bỗng bị ai đó kéo tay từ phía sau.
Là một bàn tay dài và đẹp, thuộc về người trưởng thành.
Bước chân Cơ Việt khựng lại, quay đầu liền thấy thanh niên với gương mặt tinh xảo đang ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt tủi thân: “Vậy huynh nhẹ chút”
“…”
Cơ Việt hít sâu một hơi, gằn giọng: “Ta sẽ cố gắng.”
—
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua ô cửa sổ, chiếu sáng hai thân hình đang ôm lấy nhau trên giường.
Vệ Liễm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Sau trận chiến đấu tối qua,Vệ Liễm mệt mỏi đến mức không còn sức cầm điện thoại, trực tiếp bật loa ngoài, uể oải đáp: “Alo?”
Cơ Việt cũng bị đánh thức, nhưng chỉ im lặng ôm chặt lấy Vệ Liễm, không nói gì.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Quân Trúc:
“Liễm Liễm Liễm Liễm! Hôm qua ngươi có nhận được hàng chuyển phát nhanh của ta không?! Ta điền nhầm địa chỉ, bưu kiện được gửi đến chỗ các ngươi rồi! Một cái thùng lớn, người nhận là ‘Tiểu Hồ Ly’!”
Căn phòng ngủ lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Quân Trúc: “Alo? Nghe không đấy? Alo?”
Vệ Liễm cố gắng kiềm chế sát khí trong giọng nói: “Nhận được rồi.”
Quân Trúc vui vẻ: “Vậy ta qua lấy nhé.”
Vệ Liễm mặt không cảm xúc: “Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao người nhận lại viết là ‘Tiểu Hồ Ly’.”
“Ta thích hồ ly mà, có vấn đề gì sao?” Quân Trúc ngây thơ trả lời, nhưng sau đó đột nhiên hoảng hốt, “Đừng nói là… các ngươi đã mở ra rồi?!”
Sát khí của Vệ Liễm triệt để bùng nổ: “Ngươi khỏi cần qua nữa, gửi cái đầu ngươi sang đây là được.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
Sau đó…
Quân Trúc cúp máy.
Và không dám gọi lại lần nào nữa.
Vệ Liễm không thể chấp nhận sự thật này.
Vậy là… cái thùng kia vốn không phải do Cơ Việt gửi đến, cũng không phải món bồi thường mà hắn muốn. Mà là chính y, tự mình chủ động làm ra chuyện mất mặt này?!
Cơ Việt nghe hết đầu đuôi câu chuyện, cũng có chút bối rối: “Vậy… đây không phải bất ngờ em chuẩn bị cho ta sao?”
“Đương nhiên không phải!”
Vệ Liễm đột nhiên ngồi bật dậy, cả người sắp bốc hỏa.
Y muốn đi giết Quân Trúc. Ngay lập tức, ngay bây giờ.
“Ta tưởng là huynh mua cái thùng đó!” Vệ Liễm phẫn nộ, “Chẳng phải huynh bảo ta bồi thường nhưng chưa nghĩ ra sao?!”
Cơ Việt vô tội chớp mắt: “... Ta đến giờ vẫn chưa nghĩ ra mà.”
Vệ Liễm: “Vậy mấy ngày nay huynh lướt web mua cái gì?!”
Cơ Việt thành thật đáp: “À… quà tặng cho em. Mô hình xe đua, hộp nhạc, mấy thứ kiểu vậy.”
Vệ Liễm tối sầm mặt: “Mua mấy món đồ bán đầy trên mạng này thì huynh giấu giấu giếm giếm làm gì?”
Cơ Việt càng hoang mang: “Không phải quà tặng thì phải giấu mới tạo bất ngờ sao?”
Vệ Liễm đau đầu nằm vật ra giường.
Biết ngay mà.
Cơ Việt trong sáng này làm sao có thể đột nhiên tiến bộ vượt bậc như này được chứ.
“Ta cũng không ngờ em lại… hiểu lầm như vậy.” Cơ Việt ho khẽ.
Vệ Liễm vùi mặt vào gối, giọng u ám: “Ta chỉ muốn làm huynh vui thôi.”
Cơ Việt khẽ cười, lòng mềm nhũn. Hắn vươn tay xoa đầu y, nhẹ giọng nói:
“Ta rất vui.”
“Nhưng không chỉ trên giường.”
“Chỉ cần ở bên em, làm gì ta cũng vui cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip