Chương 136: Khúc ca kết thúc
"Hai người đó có lai lịch gì?"
Khi Cơ Việt và Vệ Liễm vừa rời đi, Dung Cửu lập tức trở lại hình người, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Bạn bè." Quân Trúc trả lời ngắn gọn. "Họ sẽ không bắt ngươi đâu. Với chút đạo hạnh này của ngươi, họ sớm đã nhìn thấu rồi... Nhưng ngươi có thể đừng đột ngột biến trở lại hình người như vậy không?! Biến thì cũng mặc quần áo vào trước đã!"
Dung Cửu ngồi lên đùi hắn, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đôi chân dài vòng qua người Quân Trúc, vạt áo buông xuống, lộ ra khoảng trống bên dưới.
Y hơi nhướng đuôi mắt, ánh nhìn mơ hồ đầy mê hoặc: "Giả bộ chính nhân quân tử gì chứ? Rõ ràng lúc muốn người ta thì như thú hoang."
Quân Trúc nhúc nhích cũng không được, mà bất động cũng không xong, chỉ có thể nhẫn nhịn nói: "Ngươi không biết hồ ly tinh khi động tình trên người sẽ phát ra tình hương sao? Người bình thường căn bản không chống đỡ nổi!"
Dung Cửu nhướng mày: "Ngươi là người bình thường à?"
"Ngươi cũng đâu phải hồ ly bình thường! Ngươi là cửu vĩ hồ!"
Cửu vĩ hồ sao có thể giống hồ ly bình thường được? Hồ yêu trời sinh đa tình, nếu không được giải tỏa trong kỳ phát tình thì sẽ vô cùng đau đớn. Huyết mạch càng thuần khiết, thời kỳ phát tình càng khó chịu. Vì vậy, khi phát tình, chúng sẽ tỏa ra một loại tình hương, dẫn dụ người khác giao hợp. Mà tình hương của cửu vĩ hồ... đến cả Đại La Kim Tiên cũng khó mà chống lại!
"Được thôi, cứ cho là lần đó ngươi bị tình hương của ta mê hoặc đi." Dung Cửu cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy những lần sau thì sao? Ngươi cũng vì bất đắc dĩ ư? Tình hương của hồ tộc chúng ta chỉ nồng đậm nhất ở lần đầu tiên, về sau sẽ không còn ảnh hưởng đến ngươi nữa. Đau đớn cũng chỉ có một mình ta mà thôi."
"Hay là..." Dung Cửu mỉm cười, ghé sát vào hắn, "Tiên trưởng, ngươi thương ta à?"
"Thương cái đầu ngươi ấy!" Quân Trúc lập tức phủ nhận.
Dung Cửu nhìn hắn vài giây, sau đó không biểu cảm mà đứng dậy, chân trần giẫm lên thảm: "Được thôi, ta cũng không phải kẻ thích bám lấy người khác. Ta đi đây."
"Ê, ngươi..." Quân Trúc cau mày.
"Đa tạ tiên trưởng đã xả thân cứu giúp." Dung Cửu khẽ cong môi, "Ta bị lang yêu truy sát nên trên người chẳng có bảo vật gì. Đợi khi về lại hồ tộc, ta sẽ lấy đồ đến báo đáp ngươi. Chúng ta coi như xong nợ."
Dứt lời, y hóa thành một luồng sáng, rời đi không hề do dự, để lại Quân Trúc ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
...Hắn cũng không phải ghét Dung Cửu, chỉ là không biết mình có thích y hay không.
Mọi chuyện đến quá đột ngột.
Quân Trúc luôn tự nhận mình là trai thẳng chính hiệu, bao nhiêu năm nhìn Cơ Việt và Vệ Liễm ân ái cũng chưa từng nảy sinh ý niệm gì về tình yêu. Thế mà bỗng dưng có một con hồ yêu từ trên trời rơi xuống, trong lúc vô tình lại xảy ra quan hệ thể xác, chẳng lẽ tình cảm cũng lập tức trở nên sâu đậm được sao?
Lần đầu tiên, hắn đúng là bị tình hương ảnh hưởng mà chiếm lấy thân thể y. Sau đó, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Rồi lần nữa gặp lại, nhìn thấy Dung Cửu bị dục hỏa giày vò đến khổ sở, hắn không đành lòng. Đã làm rồi thì làm cho trót, thế là lại giúp y vài lần...
Nhưng đó có phải là thích không?
Tu sĩ và yêu tộc đều có tuổi thọ quá dài, vốn dĩ không theo cái lối "phàm nhân phải chịu trách nhiệm" kia. Nếu chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà vội vàng kết thành đạo lữ, sau này phải sống trong thù hận cả đời, thế mới gọi là vô trách nhiệm.
Hắn vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
Quân Trúc chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích tích trữ bảo vật. Nhưng lần này, nghe y nói sẽ lấy bảo vật đến cảm tạ, hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Nhận lấy bảo vật, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì đến con hồ ly đó nữa.
Quân Trúc hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm, dứt khoát quay về tu chân giới hỏi cặp đôi già đời Vệ Liễm và Cơ Việt xem hiện tại mình đang ở trạng thái gì.
Vệ Liễm: "Chủ động muốn người ta hết lần này đến lần khác, đến cả bảo vật yêu thích nhất cũng chẳng thèm lấy, còn bảo không thích y, có ma mới tin."
Cơ Việt: "Ta khuyên ngươi mau chóng chạy đến hồ tộc tìm y đi, tránh sau này lại phải chịu cảnh 'hỏa táng tràng'."
Quân Trúc: "...Hiểu rồi."
Hắn bình tĩnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ mùa xuân của mình thực sự đã đến.
Hắn đuổi theo đến tận hồ tộc.
Dung Cửu thấy hắn, thái độ lạnh nhạt: "Đến tìm ta đòi bảo vật à? Đợi chút, ta đi lấy."
Quân Trúc ngăn y lại: "Ta đến tìm ngươi."
Dung Cửu khựng người.
Quân Trúc nói: "Ta cảm thấy, ngươi chính là bảo vật quý giá nhất."
"..."
Thế là hai người thành đôi.
Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Cơ Việt và Vệ Liễm cũng phải ngạc nhiên.
Sau này, Dung Cửu cười đến rung trời lở đất, hỏi Quân Trúc học đâu ra mấy lời tán tỉnh sến súa thế này.
Quân Trúc đáp: "Ta nói thật mà!"
Hắn cuối cùng cũng không còn phải ăn cơm chó từ Cơ Việt và Vệ Liễm nữa. Hắn nhất định sẽ phát cẩu lương gấp bội để bù đắp cho những năm tháng bị hai người kia hành hạ.
Quân Trúc trước kia keo kiệt, chỉ thích tích trữ bảo vật, nhưng từ đó về sau, cả kho báu hắn cũng tặng hết cho Dung Cửu.
Chỉ có điều, Dung Cửu chẳng hứng thú gì với vàng bạc châu báu, hồ yêu vốn dâm đãng trời sinh, chỉ mê đắm chuyện hoan ái, suýt chút nữa thì đã vắt kiệt Quân Trúc.
Một kẻ tham tiền, một kẻ háo sắc, đúng là tuyệt phối.
Quân Trúc ôm chặt con cửu vĩ hồ trước mặt hai người kia, đắc ý khoe khoang: "Hai ngươi ngày nào cũng 'bé hồ ly này, bé hồ ly nọ', ta đây có hẳn một con hồ ly thật. Các ngươi không có, đúng không?"
Vệ Liễm: "Ngươi cứ vênh váo đi."
Quân Trúc cười hớn hở: "Ta cứ vênh váo đấy."
Cơ Việt bình tĩnh đáp: "Hồi đó nếu không phải chúng ta bảo ngươi đi tìm y thì chắc ngươi đã định bỏ mặc người ta luôn rồi nhỉ?"
Quân Trúc kinh hãi: "Ta không có! Ngươi đừng có nói linh tinh!"
Dung Cửu lập tức hóa thành hình người: "Theo ta về nhà giải thích rõ ràng!"
...
Vệ Liễm cười: "Huynh cố tình lừa hắn đúng không?"
Cơ Việt thản nhiên đáp lại: "Không ai được bắt nạt em."
"Ta đâu có bị bắt nạt..."
"Ta thấy em bị bắt nạt."
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip