Chương 134
Đỗ Hành cùng các huynh đệ từ Thần Tú Phong lui bước, bọn họ để lại một bảng thông báo ngay chỗ cũ của Nhất Thiện Đường, bên trên ghi rằng: "Nhất Thiện Đường tạm thời dời đến phía trước Ngự Thú Viên tại Thần Tạo Phong, hoan nghênh mọi người tới thưởng thức."
Đỗ Hành có chút lo lắng: "Trưởng lão Diệp tiến cấp, có lẽ sẽ không có tu sĩ nào dám đến đó chứ? Bảng hiệu của chúng ta đặt ở đấy thật sự có người nhìn thấy không?"
Huyền Vũ bình tĩnh nói: "Người hữu tâm tự nhiên sẽ thấy, còn những kẻ không để ý, cho dù ngươi có hiện ra ngay trước mặt họ, bọn họ cũng sẽ không quan tâm." Lời này quả thật có lý, Đỗ Hành nghe mà cứng họng.
Thái Thúc Hoằng đưa Nhất Thiện Đường tới bên cổ thụ trong Ngự Thú Viên, nơi đó vốn là một mảnh cỏ xanh, đặt Nhất Thiện Đường ở đây không gây ảnh hưởng đến linh thú trong Ngự Thú Viên, mà linh thú cũng sẽ không đến quấy rầy bọn họ.
Đỗ Hành chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy gốc cổ thụ xanh biếc, những nhánh cây khẽ rung, tiếng chim hót líu lo. Hắn cười nói: "Xem ra sắp tới, buổi sáng khó mà ngủ nướng được rồi."
Huyền Vũ cười: "Yên tâm đi, bọn chúng không dám làm ồn đâu." Đỗ Hành khó hiểu: "Hửm?"
Huyền Vũ giải thích: "Nhàn Nhàn thích ngủ nướng, nếu Tích Tích không xử lý tốt việc này, sợ rằng Nhàn Nhàn sẽ lại làm loạn đến mức nó không chịu nổi."
Trong Ngự Thú Viên, số thú còn nhiều hơn người, khi Đỗ Hành và các huynh đệ đến đây chỉ thấy mỗi Thái Thúc Hoằng. Hỏi ra mới biết, Thái Thúc Hoằng bảo rằng đám tạp dịch chỉ xuất hiện từ giờ mão đến giờ thìn, sau khi cho linh thú ăn xong thì rời đi. Trong Ấu Thú Đường có mấy đệ tử nội môn, nhưng họ bận chăm sóc linh thú non, thường ngày cũng không thấy xuất hiện.
Phượng Quy bật cười, hắn nói với Tiểu Ngọc: "Đấy, ai bảo ngươi nói Thần Cốt Phong quá ồn ào, giờ hài lòng rồi chứ?" Huyền Vũ gật đầu: "Rất hài lòng."
Kiếp vân của Diệp Văn Thu ngày càng lớn, ban đầu chỉ tích tụ trên không Thần Tú Phong, sau đó lan tới Thần Tạo Phong, chưa đến lúc trời tối thì ngay cả trên Thần Cốt Phong cũng đã dày đặc kiếp vân. Đỗ Hành chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng đến vậy, so với kiếp vân lúc hắn độ kiếp, thật chỉ như trẻ con.
Kiếp vân mang sắc chì xám, trong tầng mây thấp thoáng tia chớp lấp lánh. Chúng xoay quanh Thần Tú Phong chậm rãi chuyển động, bên dưới tầng mây, Thần Hư Cung như bị bao phủ bởi một màn sương chì xám, gió bắt đầu nổi lên theo từng chuyển động của tầng mây.
Lúc này, gió vẫn chưa mạnh lắm, giữa rừng vẫn còn thấy linh hầu nhảy nhót. Thái Thúc Hoằng và vài tên tạp dịch mở rộng cửa Ngự Thú Viên, linh thú thấy cảnh này liền vội vàng quay về tổ, không dám nấn ná bên ngoài. Những linh thú trên cổ thụ cũng bay hết về nơi trú ẩn trong Ngự Thú Viên, từ cửa sổ của Nhất Thiện Đường có thể thấy cành cây của cổ thụ đung đưa theo gió.
Phượng Quy cùng các huynh đệ tạo thêm từng lớp kết giới trong ngoài Nhất Thiện Đường, Cảnh Nam có chút lười biếng, hắn và Đỗ Hành còn đóng kín mọi cửa nẻo trong Nhất Thiện Đường. Sau khi dựng kết giới xong, mặc cho gió nổi mây vần bên ngoài, mọi người chỉ cần bật dạ minh châu là có thể an tâm trú trong Nhất Thiện Đường.
Hôm nay, Nhất Thiện Đường còn có thêm Thái Thúc Hoằng, nhìn ra hắn rất vui vẻ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa linh thú trong Ngự Thú Viên, hắn liền vào bếp. Chỉ thấy hắn lúc thì vuốt ve Niên Niên, lúc thì nhéo nhẹ cái đầu lớn của Hồn Đồn, ngay cả Từ Ba, kẻ sợ người nhất trong nhà cũng nằm trên đùi hắn mà nghỉ ngơi. Có thể thấy, Thái Thúc Hoằng rất được linh thú yêu mến.
Tối nay có lẽ sẽ không có ai đến dùng bữa, lại vừa là người trong nhà, Đỗ Hành không tiếc tay nghề của mình, hắn chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Huyền Vũ hỗ trợ, Cảnh Nam tranh thủ vụng trộm ăn, lại còn kéo theo Phượng Quy cùng ăn vụng. Thái Thúc Hoằng ôm Từ Ba nhìn cả gia đình, hắn không khỏi thốt lên: "Thật tốt quá."
Lời vừa dứt, Tiếu Tiếu đã tha một miếng thịt chiên giòn đến trước mặt hắn, kêu lên: "Chiu chiu!" Thịt chiên vừa ra khỏi chảo là ngon nhất, phải ăn ngay khi còn nóng!
Phượng Quy nhìn trời ngoài cửa sổ: "Cơn lôi kiếp này e rằng đến nửa đêm mới chính thức bắt đầu, thanh thế quả thật lớn." Cảnh Nam liếc mắt cười: "Chẳng cần đến nửa đêm, rõ ràng là đầu đêm đã có thể bắt đầu rồi. Hay là chúng ta đặt cược một phen?"
Huyền Vũ nói: "Ta đoán ngay lúc chúng ta bắt đầu ăn cơm, lôi kiếp sẽ giáng xuống."
Cảnh Nam và Phượng Quy nhìn nhau, cả hai cùng nở nụ cười: "Cược gì đây?" Phượng Quy đáp: "Kẻ thua phải đáp ứng người thắng một chuyện, vô điều kiện, thế nào?"
Cảnh Nam tiếp lời: "Thú vị đấy, cược thì cược!"
Đỗ Hành đầy nghi hoặc: "Cái này có gì đáng cược?"
Cảnh Nam cười đáp: "Nhìn hình dạng kiếp vân mà đoán thời điểm bắt đầu và kết thúc độ kiếp của tu sĩ rất thử thách tu vi, đoán càng chuẩn thì tu vi càng cao. Nhưng mà những thứ này chỉ là phụ, quan trọng nhất là vô điều kiện đáp ứng đối phương một chuyện, nghĩ thôi cũng thấy hồi hộp."
Nụ cười của Cảnh Nam đầy vẻ không có ý tốt, Đỗ Hành thầm nghĩ trong đầu chắc chắn tên này đang mưu tính điều gì xấu xa. Quả nhiên, hắn liếm môi rồi nói: "Thật ra ta luôn muốn thấy Tích Tích và Tiểu Ngọc mặc nữ trang."
Phượng Quy cất tiếng: "Ta thì bình thường hơn nhiều, thực ra ta luôn mong có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc và Nhàn Nhàn một lần chạy ra ngoài lạc bước giữa nhân gian."
Đỗ Hành: "!! Không đâu, Phượng đại tiên à, làm vậy thì chẳng bình thường chút nào đúng không chứ?!"
Đỗ Hành nhíu mày đen như mực nhìn Cảnh Nam và Phượng Quy: "Hai người các ngươi toàn sở thích quái đản cả sao?"
Huyền Vũ nghiêm giọng nói: "Ta thì khác, yêu cầu của ta hợp lý hơn nhiều." Cảnh Nam hỏi: "Là yêu cầu gì vậy?"
Huyền Vũ đặt chiếc đĩa trong tay lên bàn: "Chưa nghĩ ra, đợi nghĩ xong rồi sẽ nói."
Khi mọi người ngồi quanh bàn, bên ngoài bất chợt sáng rực lên, bầu trời một màu chói loá, ngọn núi phía xa cũng hiện rõ dưới ánh sáng đó, ngay sau đó là tiếng nổ vang dội trời đất, Hoá Thần Lôi Kiếp của Diệp Văn Thu đã bắt đầu!
Cảnh Nam và Phượng Quy đang dùng đũa cũng phải dừng lại, cả hai nhìn nhau đầy hoang mang: "..."
Huyền Vũ ân cần gắp cho họ mỗi người một miếng gà hầm (紅燒雞塊) và thịt thỏ cay (麻辣兔丁): "Đừng lo, ta chưa nghĩ ra đâu. Đợi khi nào nghĩ ra, các ngươi cứ thế mà làm theo."
Cảnh Nam ngước nhìn trời, Phượng Quy cúi đầu ăn thịt thỏ, còn Đỗ Hành và Tiếu Tiếu suýt nữa đã cười lăn ra đất.
Nếu tính không nhầm, thì bọn Đỗ Hành là nhóm người gần Thần Tú Phong nhất dưới Lôi Kiếp, tất cả mọi người sợ bị lôi điện làm tổn thương nên đã tránh xa từ lâu, trốn qua Thần Hoá Phong và Thần Cốt Phong. Chỉ có Thần Tạo Phong, nơi chỉ cách Thần Tú Phong một lối hành lang, lúc nào cũng có thể bị Lôi Kiếp oanh tạc, trong tình cảnh như vậy, không ai muốn dính vào nước đục này.
Nhưng cũng nhờ thế mà Đỗ Hành và nhóm của hắn có thể quan sát từ cự ly gần Lôi Kiếp của giai đoạn cuối Xuất Khiếu tiến vào Hoá Thần. Nếu nói Lôi Kiếp của Đỗ Hành chỉ to bằng một thùng nước thì Lôi Kiếp hiện tại mỗi nhát giáng xuống đã to đến ba thùng nước. Tia sét bạch kim oanh tạc dữ dội vào đỉnh núi Thần Tú Phong, và người đầu tiên không chịu nổi chính là kết giới phòng ngự.
Kết giới màu vàng chấn động hai lần rồi mở ra, vốn là mùa đông lạnh lẽo, mở kết giới ra sẽ làm nhiệt độ trong Thần Hư Cung giảm nhanh chóng, nhưng dưới những đợt Lôi Kiếp liên tục giáng xuống, Đỗ Hành lại cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên. Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn thấy hướng Thần Tú Phong bùng lên ánh lửa, ngọn lửa đã lan ra từ Thần Tú Phong!
Cảnh Nam điềm nhiên: "Đừng sợ, đây chỉ là món khai vị thôi, Lôi Kiếp chính thức còn chưa xuống đâu. Ta ước chừng, nếu Diệp Văn Thu có thể chịu nổi, không đến ba ngày thì Lôi Kiếp này sẽ qua thôi."
Đỗ Hành sững người: "Ba ngày? Đừng nói ba ngày, để Đỗ Hành chịu được dưới Lôi Kiếp ba hơi thở thôi cũng không được!"
Lôi điện rơi xuống như mưa, tiếng nổ lớn từ phía Thần Tú Phong truyền đến. Đỗ Hành thấy rõ một tia lôi giáng xuống làm đứt đoạn hành lang nối giữa Thần Tạo Phong và Thần Tú Phong, hắn không khỏi lo lắng: "Nếu Lôi Kiếp đánh lệch thì sao?"
Phượng Quy điềm nhiên nói: "Không sao, đánh lệch thì mười tám năm sau lại là một hảo hán." Tiếu Tiếu liền phản bác ông chú mình bằng tiếng kêu lích chích, cho rằng mình đã tám trăm năm rồi mà vẫn chưa trở thành hảo hán. Nếu chẳng may đầu thai làm yêu tu, thì không có ngàn năm e là chẳng có hy vọng thành hảo hán.
Phượng Quy vỗ nhẹ lên đầu Tiếu Tiếu: "Nhiều lời làm gì!"
Thần Tú Phong lúc này tựa như chốn luyện ngục, lửa bốc lên muốn lan rộng ra xung quanh, nhưng bỗng từ phương hướng Thần Tú Phong có một kết giới năm sắc hiện lên.
Thái Thúc Hoằng nói: "Là Tô Triển và Đại trưởng lão họ đang hộ trận cho Tam trưởng lão." Diệp Văn Thu thực ra là tam đệ tử của Vô Vọng Kiếm Tôn, vốn có thể trở thành chưởng môn, nhưng bọn họ đã quyết định cùng nhau đưa Cơ Thanh Yến lên vị trí đó. Thế là Tam trưởng lão trở thành Thái Thượng trưởng lão.
Kết giới nâng lên rồi, ngọn lửa lan ra từ Thần Tú Phong cũng bị chặn lại.
Lúc này từ hướng Thần Tú Phong xuất hiện một tia kiếm quang, kiếm quang lao thẳng về phía lôi kiếp trên đỉnh đầu, chỉ nghe một tiếng vang lớn, một luồng kiếm khí khổng lồ bắn ra, đáng sợ đến mức khiến tia Lôi Kiếp cũng phải chùn bước dưới một kiếm này!
Cảnh Nam cười nói: "Xem ra thời gian Lôi Kiếp của Diệp Văn Thu không kéo dài." Phượng Quy đáp: "Vậy chẳng phải tốt sao, đỡ ồn ào phiền phức."
Diệp Văn Thu sau khi thi triển một kiếm liền bay lên không. Vốn giữa ánh chớp sáng rực rỡ của lôi quang, không thể nhìn rõ tình trạng của Diệp Văn Thu, nhưng sau khi hắn bay lên, đằng sau hắn xuất hiện một hư ảnh cao ba trượng, hư ảnh này giống y như hình ảnh mà Đỗ Hành từng thấy trong Thạch Lâm Ảo Cảnh. Ngay cả thanh kiếm trong tay hư ảnh, cũng là phiên bản phóng lớn của thanh kiếm mà Diệp Văn Thu thường dùng hàng ngày.
Động tác của hư ảnh hoàn toàn giống với Diệp Văn Thu! Đỗ Hành sững sờ: "Hư ảnh này là?" Huyền Vũ điềm nhiên đáp: "Nguyên thần."
Diệp Văn Thu vừa xuất hiện, bên cạnh hắn xuất hiện năm bóng người. Đỗ Hành nhìn kỹ, năm người này chính là Đại trưởng lão Ngô Bất Bình, Nhị trưởng lão Tô Triển, Tứ trưởng lão Giang Thượng Chu của Thần Hư Cung, chưởng môn Cơ Thanh Yến và tông chủ Định Khôn Tông Ôn Quỳnh.
Đỗ Hành ngạc nhiên thốt lên: "Hả? Trưởng lão của Thần Hư Cung đều ra mặt rồi?"
Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải Thần Hư Cung sẽ thành rồng không đầu?
Lúc này Thái Thúc Hoằng lên tiếng: "Trước khi Tô Triển hộ trận cho Thái Thượng trưởng lão, ông đã giao toàn quyền quản lý Thần Tạo Phong cho ta, nếu ông có xảy ra chuyện, ta chính là trưởng lão kế nhiệm. Ta nghĩ những người hộ trận đều đã tìm sẵn người kế vị rồi?"
Nghe Thái Thúc Hoằng nói vậy, Huyền Vũ và Đỗ Hành liếc mắt nhìn nhau. Họ nhìn lên Tô Triển trên bầu trời, điều này có vẻ không khớp với thông tin họ nhận được. Phải biết rằng, hộ trận cũng mang rủi ro nhất định, nếu không cẩn thận mà lôi kiếp giáng xuống Tô Triển, ông sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu thật sự Tô Triển có ý muốn hãm hại Thái Thúc Hoằng, vì sao ông lại chọn Thái Thúc Hoằng làm trưởng lão?
Phượng Quy khẽ thốt lên: "Ôn Quỳnh (溫瓊) sao lại có mặt ở trong đó?"
Thái Thúc Hoằng (太叔泓) đáp: "Ôn tông chủ là người tự mình xin nguyện đi."
Đỗ Hành (杜衡) hỏi: "Quan hệ giữa Ôn Quỳnh (溫瓊) và Diệp Văn Thu (葉聞秋) có tốt lắm không?" Thái Thúc Hoằng lắc đầu: "Chuyện này ta không rõ, nhưng Ôn tông chủ là một trong những người đáng tin cậy nhất trong các chưởng môn của bốn đại tông. Tính cách hắn cao thượng, lòng mang thiên hạ, là một vị tu sĩ có danh tiếng cực kỳ tốt trong giới tu chân."
Phượng Quy gật đầu: "Hóa ra là vậy..."
Trong khi mọi người đang chăm chú quan sát cảnh tượng độ kiếp tại Thần Tú Phong (神秀峰), thì cánh cửa của Nhất Thiện Đường (一膳堂) bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Đỗ Hành ngạc nhiên: "Hử?" Hắn vô thức bước về phía cửa, ngoài kia sấm chớp đùng đùng, ai lại còn rảnh rỗi đến Nhất Thiện Đường (一膳堂) vào lúc này?
Huyền Vũ (玄禦) nhanh chân hơn, mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng sẵn Kinh Hồng (驚鴻) với dáng vẻ khiêm nhường. Kinh Hồng hành lễ: "Ta đến kể tiếp câu chuyện chưa xong."
Phượng Quy mỉm cười nói với Thái Thúc Hoằng: "Thúc, phiền thúc mang Tiếu Tiếu (笑笑) xuống nghỉ ngơi được không?"
Thái Thúc Hoằng nhìn về phía Kinh Hồng đang đứng trước cửa, không hỏi thêm gì mà gật đầu ngoan ngoãn: "Được." Nói rồi, ông bế Tiếu Tiếu hướng về phía hậu viện. Tiếu Tiếu thật ra rất muốn hóng hớt, nhưng nhìn thấy ánh mắt của thúc thúc, đành ngoan ngoãn không dám ở lại.
Trong Nhất Thiện Đường (一膳堂), một kết giới lại dần dần nổi lên. Mọi người ngồi xung quanh bàn tròn trong nhà bếp, mặc cho bên ngoài sấm sét đùng đùng, trong nhà bếp yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng cây kim rơi xuống đất. Đỗ Hành không chịu nổi không khí nghiêm túc này, bèn cười nói với mọi người: "Ta đi làm chút điểm tâm, các người cứ trò chuyện trước."
Huyền Vũ lại đặt lên bàn một bình trà, lần này là loại trà cúc mà Cảnh Nam (景楠) mang về, trong đó Cảnh Nam còn thêm quyết minh tử và kỷ tử, tạo thành một loại trà hoa giúp thanh tâm, sáng mắt, hạ nhiệt.
Khi trà nước sôi bốc hương, Cảnh Nam rót một ly trà vàng óng đưa cho Kinh Hồng: "Này, ngươi, uống trước đi."
Đỗ Hành tay khẽ run, suýt chút nữa đánh rơi đĩa trong tay. Hắn liếc nhìn Cảnh Nam, sao lại nói chuyện kiểu đó? Bị Cảnh Nam quấy rối, hắn cũng không biết nên làm món điểm tâm nào nữa. Thôi thì, làm vài cái bánh vui vẻ vậy?
Nói là bánh vui vẻ, thật ra hương vị nó nằm giữa bánh ngọt và bánh mì, mềm mại hơn bánh bao. Đỗ Hành từ túi trữ vật lấy ra Thiên Hồ Xứng (天狐稱), cẩn thận đặt chú hồ ly nhỏ màu đen lên mặt bàn.
Hắn đặt một cái chậu gỗ lên đuôi hồ ly, rồi múc hai muỗng bột mì vào đó. Chú hồ ly líu lo: "Một cân~"
Sau khi hồ ly cất lời, Phượng Quy cuối cùng cũng nắm bắt cơ hội phá vỡ không khí căng thẳng. Y khẽ cười: "Nói đi, ta cho ngươi cơ hội." Kinh Hồng cúi đầu: "Phượng quân..."
Đỗ Hành chuyển bột từ chậu gỗ sang chậu lớn bên cạnh, rồi đập vài quả trứng vào chậu gỗ. Sau khi lấy lòng đỏ ra, chú hồ ly lại nói líu lo: "Tám lượng~"
Đỗ Hành cho phần trứng vào chậu gỗ, rồi thêm đường trắng, dầu đậu, cùng một chút men phù hợp, sau đó từ từ trộn đều tất cả nguyên liệu. Bột mì dưới tay hắn từ từng mảnh vụn trở thành một khối bột tròn, không dính tay.
Cảnh Nam nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Phượng Quy, bật cười nói: "Đừng căng thẳng như vậy, chẳng phải nàng ấy không còn là thuộc hạ của ngươi nữa sao?"
Phượng Quy hừ lạnh: "Huyền Vũ đã kể ta nghe chuyện ngươi cùng Cơ Thanh Yến (姬清宴) ở Lâm Hải Thành (臨海城), sau đó ở Đông Cực Sơn (東極山) đã xảy ra chuyện gì?"
Kinh Hồng cúi đầu, giọng khàn khàn: "Sau khi Cơ Thanh Yến được Diệp Văn Thu (葉聞秋) thu làm đệ tử, chưa đầy hai trăm năm đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Khi ấy, ở Đông Cực Sơn xuất hiện một di tích thượng cổ, các tông phái phái ra đệ tử tinh anh đi thám hiểm, trong di tích, hàn độc trong người hắn phát tác, cả người mê man bất tỉnh."
Cảnh Nam nhíu mày: "Mê man bất tỉnh? Đã mê man bất tỉnh, sao các ngươi lại nhận nhau?"
Kinh Hồng lắc đầu: "Chưa từng nhận nhau, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng."
Thì ra, sau khi Bảo Nhi bị tu sĩ Thần Hư Cung (神虛宮) mang về, hắn đã trải qua một cơn bệnh lớn, quên đi nhiều chuyện. Diệp Văn Thu thấy đứa trẻ này thiên tư thông minh, lại có đơn linh căn hệ thủy, liền thu làm đệ tử cuối cùng. Khi chọn kiếm quyết, Cơ Thanh Yến đã chọn Hàn Sương Quyết (寒霜訣), bước vào con đường vô tình.
Theo tu vi ngày càng thâm hậu, hàn độc trong người hắn cũng càng lúc càng tích tụ, cho đến khi trong di tích, hắn chạm vào thiên cơ khiến tu vi tăng vọt. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đột ngột đó lại dẫn đến tâm ma và hàn độc phản phệ, khiến Cơ Thanh Yến bị đóng băng thần trí, gần như đã cận kề bờ vực sinh tử.
May mắn thay, bên cạnh hắn có một người bạn tri kỷ, chính là Vương Mục Dã (王牧野). Khi ấy, Vương Mục Dã vẫn chưa là tông chủ Thiên Nhất Tông (天一宗), mà chỉ là một đệ tử nội môn tinh anh. Vì tu vi ngang ngửa Cơ Thanh Yến, lại thêm tính tình thẳng thắn, hai người chung sống rất hoà hợp.
Sau khi hàn độc (寒毒) phát tác, bọn họ bị vây khốn trong di tích. Vương Mục Dã (王牧野) không chỉ không bỏ rơi Cơ Thanh Yến (姬清宴), mà còn ở bên cạnh trừ độc cho hắn. Thế nhưng, sức mạnh của hắn thực sự có hạn, nhìn thấy Cơ Thanh Yến dần dần không còn chống đỡ được nữa, Kinh Hồng (驚鴻) xuất hiện.
Kinh Hồng nói: "Hàn độc trên người hắn sẽ lấy đi sinh mạng của hắn, ta không đành lòng thấy hắn như vậy mà rơi vào cái chết, trong lúc hoảng loạn, ta chợt nhớ tới Hỗn Thiên Châu (混天珠) mà Phượng Quân (鳳君) đã dùng để tái tạo linh căn cho Tiểu Phượng Quân (小鳳君). Hỗn Thiên Châu chứa đựng lượng lớn sức mạnh, nhất định có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này."
Huyền Vũ (玄禦) rót cho Kinh Hồng một ly trà, đưa ánh mắt về phía Phượng Quy (鳳歸), nắm tay của Phượng Quy siết chặt, khiến nhiệt độ trong bếp cũng tăng lên vài phần.
Đỗ Hành (杜衡) đặt khối bột lên nồi đất để lên men, bên cạnh nồi đất có một trận pháp gia tốc do Tiểu Ngọc (小玉) thiết lập, chỉ trong chốc lát là có thể khiến khối bột lên men xong. Y liếc nhìn Phượng Quy đang ở bên cạnh bàn, tựa như sắp nổ tung, rồi lặng lẽ dịch chuyển sâu hơn vào bếp.
Huyền Vũ từ tốn nói: "Kinh Hồng, ngươi nghĩ kỹ lại xem, vì sao khi đó lại nghĩ đến Hỗn Thiên Châu? Có ai từng nhắc nhở ngươi không? Nghĩ thật kỹ, đừng vội."
Kinh Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thực ra khi nhìn thấy Cơ Thanh Yến bị hàn độc hành hạ, ta lập tức nghĩ đến Phượng Quân. Phượng Quân có chân hỏa Phượng Hoàng, hàn độc của thế gian không thể làm gì được hắn. Thế nên ta vội vã từ Đông Cực Sơn (東極山) chạy đến Vũ Tộc (羽族) để cầu cứu Phượng Quân."
Đôi mắt Phượng Quy biến thành sắc vàng kim, từng chữ từng chữ nói: "Chút hàn độc đó quả thật không thể làm khó ta, nhưng tại sao ngươi không đến tìm ta?"
Kinh Hồng đáp: "Vì ngài không có ở đó, ngài không ở Phượng Tộc (鳳族)." Nghe lời giải thích này, Phượng Quy bỗng nhiên im lặng.
Hai mắt Kinh Hồng đỏ hoe: "Từ Đông Cực Sơn đến phía nam của Vũ Tộc, ta mất ba ngày. Trong ba ngày có thể xảy ra nhiều chuyện, ta thậm chí không biết hắn còn sống hay không. Ta không còn cách nào khác để tìm ngài ở nơi khác, ta sợ rằng chỉ chậm một khắc, Bảo Nhi (寶兒) sẽ mất."
Huyền Vũ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy ngươi thực sự chỉ tự mình nghĩ đến Hỗn Thiên Châu thôi sao?"
Kinh Hồng lắc đầu: "Không hẳn, khi ta tìm không thấy Phượng Quân và trong lòng rối bời, Cửu Lão (鳩老) nhìn thấy tình cảnh khó khăn của ta, liền nói một câu rằng thực ra chỉ cần có Hỗn Thiên Châu thì hàn độc cũng có thể giải được. Ta tình cờ biết vị trí của Hỗn Thiên Châu, nằm ngay trong tầm tay ta."
Mặt Phượng Quy đen lại, giọng nói cũng hạ xuống: "Ngươi chắc chắn là Cửu Lão nhắc nhở ngươi sao?"
Kinh Hồng nghẹn ngào: "Lời của Cửu Lão là thế này: Có yêu hỏa của Phượng Quân thì tự nhiên có thể khử hàn độc, chỉ là Phượng Quân hiện không có ở trong tộc, e rằng còn mấy ngày nữa mới về. Thực ra có Hỗn Thiên Châu cũng như vậy, Hỗn Thiên Châu là thánh vật của Vũ Tộc, có nó thì vạn độc bất xâm. Chỉ là Hỗn Thiên Châu là chí bảo, không thể tùy tiện động vào.
"Ta thừa nhận, là ta mê muội nhất thời, khi ấy chỉ muốn mượn Hỗn Thiên Châu một lần. Đợi khi hàn độc trên người Bảo Nhi được giải trừ, ta sẽ mang Hỗn Thiên Châu trở về Phượng Tộc mà hướng Phượng Quân chịu tội. Nhưng ta không ngờ rằng, khi ta mang Hỗn Thiên Châu đến Đông Cực Sơn, ngài lại gửi mười hai lệnh triệu hồi liên tục, ta chỉ có thể giao Hỗn Thiên Châu cho Vương Mục Dã để đáp lệnh ngài."
Cảnh Nam (景楠) bỗng đứng phắt dậy: "Ngươi không tự tay giao Hỗn Thiên Châu cho Cơ Thanh Yến sao?!"
Kinh Hồng rơi lệ, nàng cắn răng đáp: "Không, Bảo Nhi lúc đó hôn mê bất tỉnh, ngay cả khi ta giao cho hắn, hắn cũng không dùng được. Phượng Quân thúc giục gấp, ta đành phải giao nó cho bạn của hắn. Ta không nói rõ nguồn gốc của Hỗn Thiên Châu, chỉ nói rằng đây là viên ngọc có thể khử hàn độc, chỉ cần đặt nó lên người Bảo Nhi thì hàn độc sẽ tiêu tan."
Phượng Quy từng chữ từng chữ nghiến răng: "Ta chưa bao giờ gửi liên tục mười hai lệnh triệu hồi cho ngươi, đừng nói là mười hai lệnh, ngay cả hai lệnh trùng lặp ta cũng chưa từng phát ra! Ngươi theo ta đã mấy nghìn năm, ngay cả điểm này cũng không rõ sao?"
Kinh Hồng không dám ngẩng đầu: "Ta tưởng ngài phát hiện ta trộm Hỗn Thiên Châu nên trong lòng bối rối. Thực sự không kịp nghĩ nhiều..."
Huyền Vũ vỗ vai Phượng Quy, hỏi Kinh Hồng: "Sau đó thì sao? Ngươi có tìm thấy Phượng Quy không?"
Kinh Hồng lắc đầu: "Ta đến chỗ Vân Tranh (雲諍) bọn họ, Vân Tranh và Trọng Hoa (重華) biết ta đã trộm Hỗn Thiên Châu, liền lập tức yêu cầu ta trả lại Hỗn Thiên Châu, nói rằng ta đã bị người khác lừa gạt. Thế là ba người chúng ta cùng đi tìm Vương Mục Dã."
Cảnh Nam từ tốn hỏi: "Rồi sau đó? Ngươi có tốc độ nhanh, ở Đông Cực Sơn chỉ nửa ngày là đi hết."
Kinh Hồng đáp: "Ta và Vân Tranh bọn họ tìm thấy Cơ Thanh Yến và Vương Mục Dã, phát hiện cả hai đều hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đánh thức Vương Mục Dã, hắn chỉ nói vừa đặt viên ngọc lên người Cơ Thanh Yến thì viên ngọc phát ra ánh sáng xanh rồi biến mất. Hắn bị ánh sáng đó làm cho choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra sau đó."
Phượng Quy ánh mắt phức tạp nhìn Kinh Hồng: "Chuyện sau đó, ta đã biết rõ."
Vân Tranh bọn họ tất nhiên không tin lời Vương Mục Dã nói, nhưng bọn họ đã tìm kiếm trên người Vương Mục Dã và Cơ Thanh Yến một hồi lâu mà không thấy viên ngọc. Vương Mục Dã thậm chí thề bằng thần hồn rằng viên ngọc không còn ở trên người hắn, lúc này mọi người mới phát hiện hàn độc trên người Cơ Thanh Yến đã tiêu trừ, liền tin rằng lời của Vương Mục Dã là thật.
Vừa lúc đó, nhân tu đến di tích để tìm hai người, Vân Tranh và Trọng Hoa sợ gây ra sự việc lớn nên đành thả hai người đi. Thật đáng trách là yêu tu quá nhân nghĩa, nếu là những kẻ không từ thủ đoạn, bất luận thế nào cũng sẽ bắt hai người trở lại để tra hỏi nghiêm khắc.
Về sau mọi người đều đã rõ, Kinh Hồng bị chúng yêu tu sĩ nhục mạ, danh tiếng mất sạch, Phượng Quy nuốt uất ức không thể nói ra, Tiếu Tiếu thì vì mất đi Hỗn Thiên Châu (混天珠) mà cho đến nay vẫn chưa thể hóa hình. Thế nhưng, chân tướng sự việc cứ thế bị che giấu.
Phượng Quy chống trán, cười khổ một tiếng: "Cái mặt mũi chết tiệt này, cái tôn nghiêm muốn mạng người này." Khi ấy, chỉ cần y có thể bình tĩnh hơn một chút, hỏi Kinh Hồng vài câu, mọi việc đã không đến nước này.
Sở dĩ Kinh Hồng dễ dàng lấy được Hỗn Thiên Châu khi chưa bội chủ là vì nàng từng là thủ hạ được Phượng Quy tin tưởng nhất. Khi biết nàng trộm Hỗn Thiên Châu, Phượng Quy tức giận đến phát nổ ngay tại chỗ. Bản tính y vốn không phải kẻ lạnh lùng, Kinh Hồng cũng là người gánh trách nhiệm khi gặp chuyện, một kẻ mắng, một kẻ chỉ lo nhận lỗi. Chân tướng ra sao, ai còn muốn truy cứu? Ai còn quan tâm đến mười hai đạo triệu hoán lệnh kia?
Y chỉ cho rằng Kinh Hồng bị một nam nhân làm mờ mắt mà bội chủ, nhưng giờ đây nhìn lại, thì ra từ tám trăm năm trước, bên cạnh y đã có người không thuận mắt với y.
Phượng Quy cười khổ một tiếng: "Kế hoạch thật tinh vi... phá hủy linh căn của cháu ta, làm tiêu hao người trung thành nhất của ta, sau đó còn có thể rửa sạch mình không vướng chút bụi trần. Cưu Thập Tam (鳩十三) quả thật giấu mình sâu lắm, lại hiểu ta tường tận."
Đỗ Hành (杜衡) cuối cùng đã chuẩn bị xong khối bột, hắn chọc nhẹ một cái lên khối bột, để lại một lỗ nhỏ. Hắn đặt bột lên bàn rồi vô tội nhìn về phía Phượng Quy và những người khác, như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Cưu Thập Tam là ai? Một nhân vật mà hắn không quen xuất hiện.
Kinh Hồng đáp: "Từ đầu đến cuối, Cơ Thanh Yến (姬清宴) không biết chút gì về chuyện này. Phượng quân, Long quân, Hồ Thần, cầu xin các vị đừng kể lại việc này cho chàng, chàng tu luyện Vô Tình Đạo, nếu biết những chuyện này sẽ làm chấn động đạo nghĩa của chàng. Mọi lỗi lầm xin để ta nhận, trách nhiệm cần gánh ta sẽ gánh."
Phượng Quy không nhìn Kinh Hồng: "Tám trăm năm trước, ngươi cũng đã nói như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi có hối hận không?"
Kinh Hồng đáp: "Sau đó ta cũng đã nghĩ, liệu mình có bị người ta lợi dụng. Nhưng bao năm qua đi, Cơ Thanh Yến thuận lợi xuất khiếu, hàn độc cũng không còn là uy hiếp với chàng. Nếu để ta chọn lại một lần nữa, có lẽ ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Tiểu Phượng Quân không thể hóa hình, nhưng chàng có thể lớn lên vui vẻ dưới đôi cánh của ngài, còn Cơ Thanh Yến nếu không có Hỗn Thiên Châu, chàng sẽ chết. Dù ta có hối hận, cũng không còn cách nào khác. Sai lầm lớn đã tạo ra, hối hận vô dụng."
Cảnh Nam thở dài: "Người đời nói rằng nữ tử của tộc Khổng Tước có trái tim tinh tế, nhưng ta thấy lòng dạ của ngươi dường như là một khối đặc. Cơ Thanh Yến quả là một người không tồi, nhưng chàng và ngươi vốn định trước không thể bên nhau, ngươi cũng biết chàng tu luyện Vô Tình Đạo, loại người này dù ngươi có dốc hết chân tình, chàng cũng không động lòng. Ngươi vì chàng mà làm đến như vậy, chàng không hay biết, ngươi lại tự chuốc khổ cho bản thân như vậy làm gì?"
Kinh Hồng cười khổ: "Hồ Thần, từ ngày ta đưa chàng đến Thần Hư Cung (神虛宮), ta đã hiểu rằng ta và chàng không có tương lai. Nhưng con người ta, dù trong đầu biết rõ là không thể, nhưng thân thể lại như mất kiểm soát, chỉ muốn được nhìn chàng thêm một lần, dù chỉ một lần cũng tốt. Ta cũng không rõ đây là tình, là chấp niệm, hay là sự không cam lòng của ta."
Kinh Hồng rơi lệ: "Lẽ ra ta đã nên chết từ khi ta giao Hỗn Thiên Châu đi, lúc đó ta nên tự tận, nhưng không hiểu vì sao, ta lại không thể xuống tay. Ta không phải người sợ chết, nhưng ta sợ rằng nếu ta chết, sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng."
Kinh Hồng cúi đầu nâng chén trà: "Rõ ràng biết rằng cả người ta đầy tội lỗi, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ chàng, muốn thấy chàng bình an vui vẻ, thấy chàng bước lên con đường trường sinh. Dù không có kết quả, cũng muốn nhìn thêm một chút. Ta biết, là ta quá tham lam, nhưng ta không thể kiềm chế bản thân."
Phượng Quy dường như muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt y từ phức tạp chuyển thành thương cảm rồi lại từ thương cảm biến thành tàn nhẫn, khuôn mặt y vì thế mà vặn vẹo. Cuối cùng, Cảnh Nam vỗ vai y, gọi y trở lại thần trí, Cảnh Nam nói với Kinh Hồng: "Kinh Hồng, lời hứa của ngươi năm xưa, có còn giá trị không?"
Kinh Hồng nghiêm túc gật đầu: "Còn giá trị, chỉ cần Tiểu Phượng Quân cần, Kinh Hồng nguyện dùng cả linh mạch này để đổi lấy sự hoàn chỉnh linh căn của chàng."
Cảnh Nam nói: "Tám trăm năm qua, ngươi chịu lời nguyền của Phượng Quy, năm nào cũng đứt gãy kinh mạch, năm nào cũng đến đây để bổ linh mạch. Dù ta có nói với ngươi rằng ta đang dùng ngươi làm bài tập luyện tay, ngươi cũng không phản kháng. Chỉ riêng điều này, ta khâm phục ngươi."
Kinh Hồng áy náy nói: "Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho Tiểu Phượng Quân."
Cảnh Nam nói: "Có một việc vốn ta không muốn nói với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi cần biết." Kinh Hồng nghiêm mặt đáp: "Xin Hồ Thần hãy nói."
Cảnh Nam nói: "Ngươi cũng biết, Lục Thiên Châu (戮天珠), Huyễn Thiên Châu (幻天珠) và Hỗn Thiên Châu từng là sở hữu của Thánh Nhân, sau khi Thánh Nhân ngã xuống, ba viên châu ấy rơi vào tay chúng ta. Ở một mức độ nào đó, ba người chúng ta là những người hiểu rõ nhất về ba viên châu này trên thế gian."
Kinh Hồng gật đầu: "Đúng vậy." Nàng nhìn Cảnh Nam có chút khó hiểu, những điều này ai ai cũng biết, tại sao ông lại đặc biệt nói với nàng?
Cảnh Nam nói: "Chúng ta hiểu rõ về những viên châu này như hiểu rõ về cơ thể mình. Điều này có nghĩa là, người thực sự đã dùng ba viên châu này, chỉ cần đi ngang qua trước mặt chúng ta, chúng ta cũng có thể nhận ra. Cho dù tất cả mọi người nói với ngươi rằng viên châu đã hòa tan, biến mất, tiêu tan, chúng ta cũng có thể tìm thấy."
Kinh Hồng tái mặt: "Hồ Thần muốn... lấy lại Hỗn Thiên Châu từ Cơ Thanh Yến sao?" Kinh Hồng cúi đầu: "Nếu là như vậy, cũng là điều nên làm, Hỗn Thiên Châu vốn là vật của Phượng Quân, đáng lý phải trả lại."
Cảnh Nam (景楠) muốn nói rồi lại thôi, Phượng Quy (鳳歸) nhẹ nhàng vỗ tay hắn, ra hiệu cho hắn mở lời. Ánh mắt của Kinh Hồng (驚鴻) từ Cảnh Nam chuyển dời đến Phượng Quy, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Quy, lòng nàng bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nàng linh cảm rằng lời nói sắp tới của Phượng Quân (鳳君) sẽ đủ sức hủy hoại ý chí của mình. Không hiểu vì sao, nàng có dự cảm như thế!
Thân thể của Kinh Hồng bắt đầu run lên không tự chủ được vì nỗi sợ khủng khiếp ấy, nàng run rẩy còn mạnh hơn cả Đỗ Hành (杜衡) đang nhào bột.
Vẻ mặt của Phượng Quy dần dần trở nên bình tĩnh, các biểu cảm phức tạp tan biến. Y nói với Kinh Hồng: "Kinh Hồng, ta rất tiếc phải nói cho ngươi biết, ngươi đã đánh giá quá cao bản thân, cũng như quá coi nhẹ Cơ Thanh Yến (姬清宴). Hàn độc trên người hắn không phải do Hỗn Thiên Châu (混天珠) giải trừ, mà là do hắn tự mình đẩy lui hàn độc trong lúc giao chiến với thiên nhân, nhờ đó mới có thể thuận lợi xuất khiếu."
Sắc mặt của Kinh Hồng tái nhợt, nàng cảm giác như đỉnh đầu mình bị lật mở, lạnh buốt thấu xương. Đôi tai nàng như bị ù đi, lúc này trông nàng chẳng khác nào một xác chết, mặt không còn một chút sắc đỏ.
Một lúc lâu sau, Kinh Hồng mới hồi phục lại, giọng nàng khàn khàn: "Phượng Quân, lúc nãy ta không nghe rõ... có thể... nói lại một lần nữa được không?"
Đến nước này, nàng vẫn còn muốn né tránh. Giọng của Phượng Quy lạnh lùng hơn một chút: "Cơ Thanh Yến đã tự mình tống khứ hàn độc, Hỗn Thiên Châu không ở trên người hắn."
Kinh Hồng bất giác đứng bật dậy, khó mà tin được, nàng lẩm bẩm: "Sao có thể? Hắn tự mình... vậy... Hỗn Thiên Châu ở đâu?"
Phượng Quy tàn nhẫn mở lời: "Trên người Vương Mục Dã (王牧野)."
Kinh Hồng lảo đảo một chút, nàng phải bám vào bàn để giữ thăng bằng, bàn kêu lên một tiếng vang dội. Nàng quả quyết: "Không thể nào!" Cùng lúc đó, từ bếp vọng ra một tiếng kêu: "A!"
Sự chấn động của Kinh Hồng nằm trong dự liệu của Phượng Quy và mọi người, nàng có hoang mang thất thần hay đau lòng tuyệt vọng, cũng không ai có phản ứng gì nhiều. Chỉ có điều, khi nghe thấy tiếng hét đó, mọi người đều đứng dậy.
Đỗ Hành vì quá kinh ngạc mà cắt phải tay mình bằng dao. Ngay lập tức, nhà bếp trở nên nhốn nháo: "Đan dược, đan dược!" "Không, lấy băng gạc, băng gạc!"
Tay của Đỗ Hành được đắp một lớp bột thuốc dày và băng kín lại bằng gạc. Huyền Vũ (玄禦) trách móc: "Sao lại bất cẩn như thế?"
Đỗ Hành giật mình: "Vương Mục Dã? Hắn có bản lĩnh lớn đến vậy mà có thể nuốt Hỗn Thiên Châu sao?!"
Câu hỏi của Đỗ Hành cũng là điều Kinh Hồng băn khoăn. Nàng run rẩy: "Ngày đó, hắn đã thề bằng thần hồn, ta và Vân Tranh (雲諍) cùng nhau điều tra rất lâu, xác nhận rằng Hỗn Thiên Châu không ở trên người hắn... Sao lại như vậy?"
Phượng Quy đáp: "Những năm qua, ngươi có quan tâm đến hắn không?" Kinh Hồng lắc đầu: "...Không."
Phượng Quy cười giễu: "Trong mắt ngươi chỉ có Cơ Thanh Yến, người khác sao có thể lọt vào mắt ngươi? Để ta nói cho ngươi biết. Sau khi Cơ Thanh Yến xuất khiếu không lâu, Vương Mục Dã cũng xuất khiếu. Rồi hắn trở thành tông chủ của Thiên Nhất Tông (天一宗), phát triển môn phái trở nên cường đại vô cùng."
Cảnh Nam tiếp lời: "Thiên Nhất Tông vốn dĩ là một tông môn nhân tu cổ xưa, việc khôi phục danh tiếng cũng không phải điều khó khăn. Cơ Thanh Yến làm được, hắn cũng làm được. Nhưng việc này có bao nhiêu phần là nhờ năng lực của chính hắn, thì không rõ."
Lúc này, Kinh Hồng đã lấy lại tinh thần, trong mắt nàng hiện lên vẻ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hành thấy nàng lộ ra vẻ khác ngoài sầu não và ưu phiền kể từ khi quen biết nàng.
Kinh Hồng đứng thẳng người, trông nàng như một thanh kiếm sắc bén vừa được lau chùi sau bao năm phủ bụi. Nàng hành lễ: "Phượng Quân, Long Quân, Hồ Thần, Đỗ tiên sinh, xin cho ta thêm một cơ hội. Ta sẽ điều tra ngọn ngành sự việc này."
Phượng Quy phất tay: "Đi đi, đừng để lộ sơ hở, Hỗn Thiên Châu còn trên người hắn, ngươi không được để thất lạc."
Kinh Hồng quỳ sát đất: "Kinh Hồng lần này nhất định sẽ không làm nhục mệnh."
Cảnh Nam lấy ra từ trong tay áo một bình đan dược: "Cầm lấy đi." Kinh Hồng đưa tay nhận, ngạc nhiên nhìn hắn: "Đây là..."
Cảnh Nam nói: "Ngươi đã sa sút tám trăm năm, một tu sĩ xuất khiếu trung kỳ tốt đẹp nay lại yếu đuối đến mức không bằng một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu ta là ngươi, thời gian này sẽ không đi đâu cả, trước tiên phải điều dưỡng bản thân cho tốt. Vương Mục Dã hiện giờ là tu sĩ xuất khiếu trung kỳ, với tình trạng hiện tại, dù ngươi có điều tra ra điều gì, cũng lấy gì để đối đầu với hắn?"
Kinh Hồng vừa xấu hổ vừa áy náy, nàng cúi đầu xuống đất: "Kinh Hồng đã hiểu."
Lúc Kinh Hồng rời đi, bên ngoài sấm chớp ầm ĩ, khi cửa mở, sóng âm cuồn cuộn tràn vào Nhất Thiện Đường (一膳堂), khiến màng tai của Đỗ Hành cũng rung lên. Thế nhưng, Kinh Hồng lại không hề sợ hãi, ánh chớp sáng chiếu vào trong mắt nàng, Đỗ Hành phát hiện đôi mắt của Kinh Hồng sáng rực đến kinh ngạc.
Sau khi Kinh Hồng rời đi, Nhất Thiện Đường lại trở nên yên tĩnh.
Cảnh Nam thở dài: "Cuối cùng cũng thấy lại Kinh Hồng, người từng nắm lệnh Phi Hồng giết địch nơi ngàn dặm. Một yêu tu tốt đẹp, sao lại vướng vào tình trường. Chán nản suốt tám trăm năm, mong rằng lần này nàng có thể suy ngẫm lại."
Phượng Quy nhíu mày: "Ta cũng không biết việc nói cho nàng điều này là cứu nàng hay hủy hoại nàng." Ai có thể ngờ rằng, Kinh Hồng – người đã cúi đầu thuận phục bao nhiêu năm, từng là một nữ tu cao ngạo kiêu hãnh đến vậy. Nàng giờ đây còn có thể dũng cảm truy tìm chân tướng. Nhưng khi sự thật lộ diện, điều gì sẽ xảy ra, Phượng Quy không thể biết được.
Kinh Hồng (驚鴻) lại có chút xấu hổ và hối hận, nàng cúi đầu gập sát xuống: "Kinh Hồng đã hiểu rồi."
Khi Kinh Hồng rời đi, bên ngoài sấm chớp vẫn đang gào thét dữ dội. Cửa vừa mở ra, tiếng động ầm ầm tràn vào Nhất Thiện Đường (一膳堂), khiến màng tai của Đỗ Hành (杜衡) rung lên bần bật. Thế nhưng, Kinh Hồng lại không hề sợ hãi. Ánh chớp phản chiếu trong đôi mắt nàng, Đỗ Hành phát hiện đôi mắt của Kinh Hồng sáng lạ thường.
Sau khi Kinh Hồng rời đi, Nhất Thiện Đường trở lại với sự yên tĩnh.
Cảnh Nam (景楠) thở dài: "Cuối cùng cũng thấy lại hình bóng của Kinh Hồng cầm lệnh bài Phi Hồng (飛鴻令), tiêu diệt địch ở nơi nghìn dặm. Một yêu tu tốt như vậy, đụng phải cái gì không đụng, lại đụng phải tình cảm. Uể oải suốt tám trăm năm, mong rằng nàng có thể suy ngẫm cho thấu đáo."
Phượng Quy (鳳歸) cau mày nhẹ: "Ta cũng không rõ việc báo cho nàng biết điều này là cứu nàng hay hủy hoại nàng nữa." Ai mà ngờ được một nữ tu từng kiêu ngạo, uy nghiêm như thế, cúi đầu thuận ý suốt bao nhiêu năm qua, giờ lại có dũng khí dấn thân truy tìm sự thật chưa biết. Nhưng một khi sự thật phơi bày, sẽ xảy ra chuyện gì, Phượng Quy cũng không dám chắc.
Huyền Vũ (玄禦) tháo lớp băng trên tay Đỗ Hành ra xem: "Đã cầm máu rồi, nhanh thôi vết thương sẽ lành lại."
Cảnh Nam trêu ghẹo: "Có người lại thấy món mình làm ít thịt quá, nên muốn chặt luôn ngón tay mình để thêm vào món ăn chăng?"
Đỗ Hành vẻ mặt ngơ ngác: "Không thể trách ta được chứ, ai bảo mấy người nói chuyện bất ngờ như thế. Trước đó im hơi lặng tiếng, đặc biệt là Tiểu Ngọc (小玉), lúc trước ngươi còn phân tích chuyện của Tô Triển (甦展) và Thái Thúc Hoằng (太叔泓) với ta, sao bây giờ lại kéo luôn Vương Mục Dã (王牧野) vào?"
Danh tiếng của Vương Mục Dã cũng tốt, đánh chết Đỗ Hành cũng không nghĩ rằng Hỗn Thiên Châu (混天珠) lại ở trên người hắn.
Huyền Vũ tỏ ra vô tội nói: "Ta đã nhắc đến Vương Mục Dã nhiều lần rồi, là ngươi không chú ý." Cảnh Nam cười khúc khích: "Mỗi lần thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đỗ Hành, ta lại cảm thấy vui vẻ lạ thường."
Phượng Quy nghiêm túc vỗ vai Đỗ Hành: "Những chuyện này cứ giao cho chúng ta xử lý là được rồi, ngươi yên tâm đi. Dù chính giới hay yêu giới có loạn đến đâu, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi toàn vẹn. Ngươi chỉ cần an tâm làm món ăn của mình là đủ."
Nhắc đến làm món ăn, Cảnh Nam hỏi: "Nói mới nhớ, từ nãy đến giờ ngươi nhào bột, định làm gì vậy?"
Đỗ Hành đáp: "Bánh hỷ." Nhưng đừng nghĩ có thể dễ dàng đánh lạc hướng hắn, Đỗ Hành chằm chằm nhìn ba người: "Lúc nãy ta nghe loáng thoáng, có ai có thể giải đáp cho ta không? Ai đã lừa dối Kinh Hồng?"
Cảnh Nam nháy mắt với Huyền Vũ: "Lạ nhỉ, hắn lại chủ động hóng chuyện đấy. Ta còn tưởng lần này hắn sẽ lại như trước, chẳng hỏi gì cơ chứ." Phượng Quy hài lòng nói: "Đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi. Ở bên chúng ta, rồi sẽ trở nên thông minh hơn."
Đỗ Hành lầm bầm: "Người ai mà chẳng có tính tò mò chứ, mau nói đi!"
Huyền Vũ cầm lấy cán bột trên bàn, cán xuống viên bột mà Đỗ Hành vừa cắt ra, Đỗ Hành liền bị thu hút ngay: "Ê? Đừng cán mỏng quá, như thế là làm vỏ bánh, phải cán thành miếng dày dày mới được."
Phượng Quy lắc đầu tiếc nuối: "Ta rút lại lời vừa rồi, trí tuệ của hắn chỉ dùng vào yêu đương với Tiểu Ngọc và nấu nướng thôi."
Lời tác giả muốn nói: Đương trong cuộc khó tránh mê mờ, ngoài cuộc mới thấu đáo sáng suốt, khi không liên quan đến mình, ai ai cũng có thể lý giải thông tỏ, nhưng khi đến phiên mình, chỉ còn lại bản năng.
Đỗ Hành: Nhưng ta là ngoài cuộc, vậy mà cũng mê.
Lão Miêu: Ngươi không tính, đầu ngươi chỉ nghĩ đến chuyện nấu ăn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip