CHAP 13....H+

Đúng vậy, hắn muốn làm rốn của Ly Luân .

“A a…” Cảm giác tê dại truyền từ rốn đi toàn thân Ly Luân . Mắt cậu đỏ lên, đứt quãng nói: “Đừng nhanh thế… Tao… tao không chịu được.”

Dưới sự mãnh liệt của Nguyên Vô Hoạch, chân Ly Luân  run lẩy bẩy, đứng cũng không vững. Hai tay Nguyên Vô Hoạch nắm mông Ly Luân , ôm chặt, bế lên dựa tường mà tiếp tục .

Phía dưới của Ly Luân đã ẩm ướt từ lâu, bết bết dính dính mà chảy ở đùi trong, miệng kêu ê a. Thể lực Nguyên Vô Hoạch đỉnh thật, bế cậu mà làm cũng không thấy mệt, thậm chí càng làm càng khỏe.

Đầu Ly Luân  bất lực mà lắc lư, bị làm đến điên cuồng đến mức gục xuống vai Nguyên Vô Hoạch, hai chân lung lay trong không khí. bắn lên đầy người Nguyên Vô Hoạch, có vài giọt còn bắn lên cằm Nguyên Vô Hoạch mà hắn vẫn cứ hồn nhiên làm rốn người ta.

“A… ưm… Đừng, đừng mạnh thế… ha…” Ly Luân  kêu a a, đầu chôn trong hõm vai Nguyên Vô Hoạch, lòng bàn tay đang ôm lấy  quái thú toàn là dịch nhầy, để mặc cho hắn chinh phạt, hắn tấn công rốn mình.

Nguyên Vô Hoạch thở dốc bên tay Ly Luân . Hắn cúi đầu hôn lên bờ vai của Ly Luân , dưới thân là  đi vào  thật mạnh. Ly Luân  thấy tay mình sắp bị ma sát ra lửa rồi, nóng chết mất, rốn thì bị quái thú  chọc hơi đau: “Nguyên, Nguyên Vô Hoạch… nhẹ thôi…”

Nguyên Vô Hoạch cúi đầu gầm nhẹ, Quái thú nằm trong tay Ly Luân , quái thú  chọc ở rốn cậu phun ra một lượng lớn tinh dịch. Tinh dịch tóe ra ở rốn Ly Luân  như đóa hoa đầy mê hoặc.

“a…” Rõ ràng chỉ có Nguyên Vô Hoạch mất sức mà Ly Luân  thấy mình mệt sắp chết. Quái thú của Nguyên Vô Hoạch trong tay cậu nảy lên mấy cái .

Ly Luân  ngẩng đầu nhìn thấy cằm hắn dính tinh dịch trắng ngà, vừa xấu hổ vừa buồn cười, thế là bật cười thành tiếng.

Nguyên Vô Hoạch nghi hoặc, bế Ly Luân  ra soi gương, thấy trên cằm mình dính tinh dịch, hắn nhéo nhéo mông Ly Luân  như muốn phạt: “Cái thằng này… Lau cho tao đi.”

Hai tay Nguyên Vô Hoạch còn đang bế mình, Ly Luân cười đắc ý, khua khua hai tay trước mặt hắn, đê tiện nói:

“Không lau đấy.Tay tao cũng đang dính tinh hoa của mày này.”

Nguyên Vô Hoạch mà chịu Ly Luân  à?

Hắn cúi đầu tìm miệng Ly Luân , hôn xuống. Ly Luân  “Ưm” thật nhẹ. Đầu lưỡi hai người quấn quýt, nuốt lấy nước bọt của nhau. Tiếng trao đổi nước bọt trong không gian nhỏ hẹp bị phóng đại. Ly Luân  nghe đến là xấu hổ. Cậu, cậu đang hôn Nguyên Vô Hoạch!!

Mấy lần trước hôn nhau, không phải là lúc cậu ngáo ngơ thì cũng là mê mẩn, còn đây là lần đầu tiên hôn Nguyên Vô Hoạch lúc tỉnh táo.

Nguyên Vô Hoạch cọ hết tinh dịch trên cằm lên người Ly Luân  mới buông môi cậu ra. Đôi môi Ly Luân  hé mở, một sợi bạc dài lưu luyến mà nối với môi hắn một ít lại chảy nơi khóe miệng .

Ly Luân  ngẩn ngơ mà nhìn Nguyên Vô Hoạch. Bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau, mặt Ly Luân  đỏ lựng lên , vội dời tầm mắt nhìn mình trong gương. Nhưng thấy trong gương ánh mắt mình mê ly, cơ thể trần trụi mà úp lên ngực Nguyên Vô Hoạch, lộ ra vẻ chưa đã thèm, dâm đãng.

Trời ơi! Ly Luân  muốn ôm đầu, che mặt! Sao mà mình lại thành ra thế này! Thảo nào thằng Nguyên Vô Hoạch nó muốn làm mình.

Nguyên Vô Hoạch không biết Ly Luân  đang nghĩ bậy nghĩ loạn như thế nào. Hắn thấy mặt câu đỏ tưng bừng sợ quá lôi cậu ra lau cho khô để khỏi bị ốm dù là trời đang nóng nhưng biết đâu được có ốm hay không.

Nguyên Vô Hoạch buông Ly Luân  ra. Chân cậu mềm nhũn, đứng không vững lại ngã vào lòng người ta. Ly Luân dứt cơn tình , liếc nhìn Nguyên Vô Hoạch, nén giận nói:

“Tại mày hết, đã nói đừng làm rồi lại còn cứ… Chân tao sắp gãy rồi đây này…”

“Ừ ừ, rồi, tại tao hết.” Nguyên Vô Hoạch đưa một tay ôm người vào lòng, một tay nhấc vòi sen cô đơn dưới đất lên, nói với Ly Luân : “Bôi sữa tắm lên người  tắm sạch rồi nói sau.”

“À…” Ly Luân  thấy Nguyên Vô Hoạch tích cực nhận sai cũng không làm khó người ta được nữa đành ngoan ngoãn dựa vào người ta, để người ta tắm cho mình.

Tiếp theo thì đúng là tắm thật, tắm cho Ly Luân  xong hắn còn cẩn thận hầu hạ người ta mặc quần áo. Nhưng Nguyên Vô Hoạch không cho cậu mặc quần với quần lót. Ly Luân  kinh ngạc: “Sao không được?”

Nguyên Vô Hoạch nghiêm nghị nói đạo lý: “Tao nhìn bên dưới mày rồi, sưng đỏ lên mặc quần lót nó ma sát, giống như ngực mày đó, hiểu không? Nên là đừng có mặc.”

Ly Luân  sống chết không nghe, nhưng lại nhận ra Nguyên Vô Hoạch cầm cho mình mỗi cái áo phông.

Ly Luân  tức điên, chỉ đành khom người đi qua ban công, đi như ăn trộm vào phòng ngủ, đóng cửa ban công thật kỹ.

Nguyên Vô Hoạch cũng nhanh chóng lấy khăn của Ly Luân  lau khô người, mang quần áo của mình ra thay.

Ly Luân  cong mông tìm quần với quần lót trong tủ. Nguyên Vô Hoạch bước nhanh tới vỗ một phát, nhấc bổng người lên: “Đừng có tìm, còn bôi thuốc, mặc vào lại cởi.”

Ly Luân  giãy cũng vô dụng, chỉ đành giục Nguyên Vô Hoạch đưa mình lên giường. Nguyên Vô Hoạch không dám khiêng người ta lên giường, sợ  đi vào  vào đâu, đành hạ người ta xuống, vỗ vỗ bờ mông căng mẩy: “Lên đi, bôi thuốc cho.”

Ly Luân  mở mắt thật lớn, nhớ đến cách bôi mấy loại thuốc kia thì kịch liệt chống đối: “Đừng có lại đây, tự bố mày bôi.”

“Ừ, tự mày.” Nguyên Vô Hoạch nhét thuốc vào tay cậu, chỉ lên giường: “Giờ mày đi lên cũng hết hơi, bôi thuốc xong lại còn phải xuống rửa tay. Đi đi lại lại thế mông mày chịu nổi không?”

Ly Luân  không nói gì, mím môi, quật cường nhìn hắn.

Nguyên Vô Hoạch không thỏa hiệp: “Muốn tao lấy nước cho mày rửa tay á? Mơ!” Hắn xoay người, ra ngoài: “Đi đây.”

Ly Luân  thấy Nguyên Vô Hoạch đi thật rồi, còn chẳng do dự tí nào, không biết dây thần kinh nào bị chập, sống mũi cay cay.

Nguyên Vô Hoạch muốn Ly Luân  ngoan ngoan nghe lời cho mình bôi thuốc, ai biết vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng nức nở. Nguyên Vô Hoạch vội quay đầu thấy Ly Luân  đứng tại chỗ đỏ mắt nhìn theo, thấy hắn quay đầu lại thì đứng tránh sang một bên, bao nhiêu uất ức viết hết lên trên mặt.

Nguyên Vô Hoạch biết làm sao bây giờ, chỉ đành đi tới dỗ người ta. Hôm nay chắc chắn là ngày hắn tốt tính nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ, không biết là phải dỗ dành người khác bao nhiêu lần.

“Rồi, tao đỡ mày lên, lấy nước cho mày rửa tay. Đừng có làm bộ mặt đó ” Nguyên Vô Hoạch đưa tay lên lau nước mắt cho Ly Luân  thì bị cậu giận dỗi tránh đi.

Nguyên Vô Hoạch lau nước mắt một bên rồi bất đắc dĩ bế cậu lên giường, vỗ vỗ mông, nói: “Ngoan, tao đỡ lên thì cẩn thận.”

Nguyên Vô Hoạch đỡ lấy eo, đỡ lấy mông cậu, đưa lên giường. Ly Luân  bất chấp mông đau mà xoay người lại nhìn Nguyên Vô Hoạch nói: “Mày, mày không bôi thuốc cho tao à?”

Nguyên Vô Hoạch cười, buông tay xuống: “Tao còn tưởng mày không muốn, định chờ mày tự bôi xong thì lấy nước cho mà rửa tay.”

Sau đó, hắn lên giường Ly Luân . Chiếc giường đơn đột nhiên phải gánh cả hai người, một trong số đó còn to khỏe khiến Ly Luân  cảm giác ván giường sắp sập đến nơi.

Nguyên Vô Hoạch trèo lên giường Ly Luân , cậu chỉ có thể dịch mông để chỗ cho hắn.

“Nằm xuống.” Nguyên Vô Hoạch khoanh chân ngồi, vỗ vỗ chiếu. Vẻ mặt hắn nhìn thì nghiêm túc đấy nhưng sắp được sờ người dưới của Ly Luân , trong lòng hắn sướng điên.

Ly Luân  lại không nhúc nhích gì. Nguyên Vô Hoạch thấy cậu ngửa đầu lên nhìn mình rồi đá đá mình mấy cái. Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà, lo lắng mà nói: “Giấy! Giấy!”

Nguyên Vô Hoạch cũng bị cậu làm cho hốt, vươn người sang hỏi làm sao thế, có phải chảy máu mũi không mà chưa hỏi ra miệng đã bị đá cho một phát. Ly Luân  cũng không xấu hổ nữa, nói to: “Tao chảy nước mũi!”

“Giấy đâu?” Nguyên Vô Hoạch không nghĩ tới chuyện này, xốc chăn xốc gối trên giường cũng không tìm thấy giấy.

“Trên bàn ý! Xuống lấy cho tao!” Ly Luân  sắp khóc tới nơi, vỗ vỗ thành giường.

“Đây đây.” Nguyên Vô Hoạch vội trèo xuống, cầm hộp giấy trên bàn đưa cho cho Ly Luân : “Đây, cầm lấy.”

Ly Luân  ngửa đầu, tay quờ quạng chỗ thành giường, sờ đến hộp khăn giấy thì rút mấy tờ đưa lên mũi.

Lộn xọn một lúc, khi Ly Luân  lau hết nước mũi thì phòng ngủ mới yên tĩnh lại, trong phòng chỉ vang lên tiếng xì mũi.

“Xong rồi thì đưa đây.” Nguyên Vô Hoạch đứng dưới giường, đưa tay ý bảo cậu đưa giấy rác cho mình.

Giải quyết vấn đề sinh lý xong, Ly Luân  ngại quá thể. Cậu nhìn giấy trên tay, ngượng ngùng: “Mày, mày lấy tờ giấy ra, xong tao bỏ vào…”

Nguyên Vô Hoạch không chờ cậu dứt câu đã giật lấy tờ giấy đầy nước mũi, bỏ vào sọt rác: “Tao không ngại mày ngại đéo gì.”

Ly Luân  vẫn thẹn thùng lắm mà cậu thấy Nguyên Vô Hoạch là lạ sao đó, mà mình cũng khang khác thế nào.

Bầu không khí đáng lẽ ra mờ ám lại bay biến sạch sẽ bởi sự kiện vừa rồi. Nguyên Vô Hoạch rửa tay xong, lên giường, còn cầm giấy theo để đề phòng. Ly Luân  nhìn hộp giấy mà xấu hổ trong lòng. Hai người nhìn nhau không nói gì, suy nghĩ miên man.

“Mày cảm à?” Nguyên Vô Hoạch đột nhiên hỏi. Hắn thấy hình như tại vừa nãy không lau khô người cho Ly Luân  mà cậu chảy nước mũi.

“Không…” Mũi Ly Luân  đo đỏ. Cậu ngập ngừng nói: “Tại nãy khóc…” Cậu còn lẩm bẩm than thở: “Vì mày cứ chọc tao…”

Hôm nay hắn bị Ly Luân  trách tội bao lần rồi?

Nguyên Vô Hoạch bật cười lại bị Ly Luân  lườm. Hắn vội vàng nói: “Đây đây, bôi thuốc cho mày. Đưa thuốc đây.”

Nguyên Vô Hoạch cầm tuýp thuốc mỡ trong tay. Mông Ly Luân  đau, Nguyên Vô Hoạch nhét gối xuống dưới eo cậu, hỏi: “Thế này được chưa?”

Ly Luân  giơ một chân lên vách tường, chân kia đặt lên trên thành giường, mông lơ lửng trên không, thân dưới trơn bóng. Cảm giác mà bên dưới làm cậu thấy hơi bất an mà vặn vẹo, cắn cắn môi: “Ừ…”

Lần này Nguyên Vô Hoạch lấy điện thoại mình soi đèn. Tay phải cầm thuốc mỡ, tay trái cầm đèn mà soi vào chính đáng...

..... Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)Σ(▼□▼メ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: