CHƯƠNG 1 HOÀN ĐẾ MẤT NƯỚC

Hoàng đế đăng cơ đã được 5 năm, nhưng bởi vì tân hoàng bạo ngược vô pháo vô thiê , yêu thích chiêu tần nạp sủng, bất luận là nam hay nữ, không chỉ không thể tạo phúc thay cho dân chúng, ngược lại làm nhân dân sinh linh đồ than, cửa nát nhà tan, dân chúng bất mãn liền tụ lại, tạo phản khởi binh cũng bắt đầu xuất hiện.

Cuối cùng, đại thần trong triều có Nguyên tướng quân Nguyên Vô Hoạch cùng Ly thừa tướng Ly Luân , vì vương vì nước , liên hợp  – khai quốc tân niên , cuộc sống nhân dân chậm rãi được cải cách... an ổn.

Tiêu Hoa Ung ở hoàng cung có người hãm hại, liền bị nhốt ở [ Thanh Hòa ], nơi này là lãnh cung hắc ám lạnh lẽo  của hoàng cung, các tần Nguyên  bị thất sủng đều bị đưa đến nơi này, hiện tại châm chọc thay trở thành nơi lao tù của hoàng đế đã bị phế.

Hoàng Thượng – Một cung nữ thanh tú lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Hoa Ung, biểu tình rất là đau thương. Nàng là cung nữ được sủng ái nhất bên cạnh hoàng đế, hoàng đế đối với nàng như tỷ tỷ thân sinh.

Lạc An tỷ…. – Tiêu Hoa Ung mặt không chút thay đổi hỏi chuyện hắn muốn biết nhất.

" Hoàng thúc hắn... "

" Hoàng Thượng!! Ngài còn hỏi về Vương gia làm gì!? Ngài sẽ bị bọn quan nói là bạo ngược vô đạo, hôn quân yêu thích sắc đẹp còn không phải là vì hắn mà ra sao !!! Chỉ có tỷ biết ngươi chính là ngươi không phải ngươi như vậy ,

kỳ thật ngài chưa từng tổn thương tới một người, hiện tại biến thành như vậy còn không phải do Vương gia đem nhốt Ngài, sử dụng danh tính của ngươi, đem quốc chính trong triều làm cho sinh linh đồ thán!!

 Nhưng mọi người không biết, không biết….. Ngài kỳ thực là đều bị nhốt… Mọi người cũng không biết  mỹ tần nam sủng  tiến cung đều là do Vương gia!! Nhưng mọi người vẫn là đem tội danh gián cho Người.

 Mà Vương gia thì ở bên ngoài tiêu dao tự tại !! Ngài biết không? Hắn tội chất như núi thiên  a … thiên a… – Lạc An  vừa nói vừa khóc nhưng ánh mắt lại đày căm tức, nàng thật sự là vì Hoàng thượng mà cảm thấy đau khổ !

"Lạc An …. Đừng nói nữa. Ngươi đi nhanh đi…. Nếu bị người khác nhìn thấy….ngươi sẽ bị xử tử đấy." Tiêu Hoa Ung hạ lệnh .

"Không cần!! Hoàng Thượng, ngài còn nhỏ như vậy, sao địch nổi Tướng quân cùng Thừa tướng đã trưởng thành? – Lạc An  lắc đầu không thuận theo nói.

Trẫm không nhỏ, nói gì thì trẫm cũng sắp qua tuổi mười Bảy  rồi… Không còn là đứa nhỏ không biết gì nữa – Tiêu Hoa Ung lay động bàn tay, khuôn mặt thanh tú dị thường thản nhiên có tức giận.

" Nhưng… là… Hoàng Thượng, ngài xinh đẹp như vậy…. lại là Hoàng thượng .... Thật không hiểu Tướng quân cùng Thừa tướng lại làm vậy với ngài….."Lạc An uất ức.

" Lạc An !! Ngươi đi! Ngươi đi đi ! Không cần xuất hiện trước mặt trẫm nữa " – Tiêu Hoa Ung đột nhiên phẫn nộ rống to, dùng hai tay bị trói trước đem Lạc An  đẩy vào mật đạo được mở rộng.

Hoàng Thượng…..

" Trẫm biết Lạc An  biết võ công… Trẫm cũng biết ngươi là do hoàng thúc phái tới giám thị trẫm… Nhưng trẫm cũng biết ngươi là đối với trẫm thực sự tốt…. Cho nên, ngươi đi đi! Đi  tìm hạnh phúc cho chính mình đi –"

Mật đạo dần dần khép lại, lời nói của Tiêu Hoa Ung làm Lạc An  khiếp sợ, vì quá độ kinh ngạc mà nàng không thể nhúc nhích, nước mắt dần dần chảy xuống.

" Hoàng Thượng… Ta sẽ…. Ta sẽ cứu ngài ra…. Chỉ cần ngài không chết, ta liền trở về cứu ngài – Bởi vì ngài giống như là đệ đệ của ta vậy….."

Khi mật đạo hoàn toàn khép lại, Tiêu Hoa Ung toàn thân ngồi bệt xuống đất , biểu tình có chút ẩn ẩn sát ý.

" Này thì bạo ngược , vô đạo, bạo quân vô pháp vô thiên , nếu vậy trẫm cứ tiếp tục diễn vai này đi!"Tiêu Hoa Ưng nói thầm.

Trừ bỏ tiếp tục diễn, hắn còn có thể như thế nào nữa ? Dù sao kết quả như vậy hắn cũng có một phần trách nhiệm ! Nếu không phải chính mình vô năng ... tin lời kẻ xảo trá , nếu không phải chính mình ngu ngốc…. Quốc gia sẽ không trở thành như thế này! Hoàng thúc không có sai, mọi người cũng không sai, sai ở hắn! Hắn vô dụng, cho nên để hắn gánh vác hết thảy hậu quả này đi!

[ Gầm. ... ] Cánh cửa bị mở ra thật mạnh

Đi vào là hai gã nam nhân hình dạng bất đồng, một người cao ngất anh tuấn, toàn thân mặc Hắc y , hắn là Nguyên tướng quân Nguyên Vô Hoạch. Một người tiêu sái tuấn dật, như xuân phong , toàn thân mặc y phục Hắc lam, hắn là Ly thừa tướng Ly Luân .

Hai người này đều là nhân tài, có lẽ quốc gia nào hợp tác cùng bọn họ sẽ rất tốt! Ít nhất tốt hơn so với hợp tác cùng hắn

Nghĩ thì nghĩ, nhưng không thể yếu thế, đừng quên! Hắn đang sắm vai bạo quân a.

ai chà ... ! Cho dù quyền bị đoạt, bệ hạ vẫn là ra dáng bệ hạ à…. – Nguyên tướng quân Nguyên Vô Hoạch lạnh lùng cười lớn, giọng điệu châm chọc đối với Tiêu Hoa Ung.

" Hãy bớt sàm ngôn đi!! Các ngươi không phải là muốn giết trẫm sao?! Còn nhốt trẫm ở đây làm gì!? – Tiêu Hoa Ung nhếch mi lạnh lùng chất vấn, khí thế không kém người.

" To Gan !! Vua đã mất nước còn có giá gì "– Một thị vệ bất mãn quát.

Nguyên Vô Hoạch phất tay, ý bảo thị vệ lui ra, chỉ còn lại ba người

Ly Luân  đóng cửa lại, cười nhẹ sâu trong mắt không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoa Ung.

" Xem cái gì mà xem! "– Tiêu Hoa Ung bị hắn nhìn như thế thật không thoải mái, cho nên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thân mình lặng lẽ cách xa Ly Luân  một chút, khí thế thực rõ ràng bị suy yếu rất nhiều.

" Bệ hạ, có ai nói người có đôi mắt to ươn ướt long lanh mê người không? – Ly Luân  cười, tay thì động thủ đem Tiêu Hoa Ung lại gần một chút, đừng nhìn hắn một bộ dạng văn nhược thư sinh, kỳ thực hắn có võ công cực kỳ thâm cao, chính là bình thường không sử dụng thôi

"Đừng nói bừa !" – Tiêu Hoa Ung giãy giụa để cách xa hắn một chút, nhìn ý cười tràn đầy trên mặt Ly Luân , hắn cảm ứng được một tia nguy hiểm.

" Hoàng Thượng …. Ngươi sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế "– Nguyên Vô Hoạch ngồi bên kia hắn, nhẹ nhàng cẩn thận chạm đến khuôn mặt đỏ của Tiêu Hoa Ung, trên mặt lạnh lùng tươi cười.

( Anh Tiêu là Tức quá mà đỏ đó anh(◡ ω ◡)

"Tránh ra !! Trẫm không cần các ngươi tra xét về trẫm! – Tiêu Hoa Ung rống to, cho dù hắn diễn bạo ngược vô đạo cũng vô pháp chịu được đụng chạm của bọn họ

Nguyên Vô Hoạch cười  nói " Hoàng Thượng đã không còn là Hoàng Thượng rồi, chúng ta sao phải nghe lời ngươi? Hiện tại làm chủ không là chúng ta sao? Hai ta mới là chủ thống trị quốc gia này bây giớ "!

Hiểu rõ đây là ý  đe dọa

Tiêu Hoa Ung nhắm chặt miệng, oán hận nhìn Nguyên Vô Hoạch, khí thế của hắn sớm không thể tồn tại.

" Hoàng Thượng, hiện tại chúng ta tuyên bố xử phạt ngươi đi" – Ly Luân  đột nhiên vừa nói vừa bỏ đi quần áo của Tiêu Hoa Ung

 " Ngươi định làm gì!? – Tiêu Hoa Ung kinh hoảng hô to, toàn bộ thân mình mãnh liệt thối lui đến góc tối của giường.

" Hoàng Thượng….. Không, kêu Tiêu Hoa Ung đi nhỉ ? Chúng ta đương nhiên là đang xử phạt a! Chúng ta quyết định không để ngươi lấy cái chết làm phương thức giải thoát đơn giản như vậy được " Ly Luân vừa nói vừa tới gần Tiêu Hoa Ung đang phát run sợ hãi, mãnh lực xé rách quần áo hắn.

" Chúng ta muốn cho ngươi sống không bằng chết! "– Nguyên Vô Hoạch động thủ đem hai tay Tiêu Hoa Ung cột vào lan can giường , phẫn hận nói.

Cái gì? – Tiêu Hoa Ung nghi hoặc không thôi.

" Ngươi quên rồi sao? Ngươi đem biểu đệ cùng biểu muội của bọn ta triệu tiến cung…. Lăng gian hai người đến tử a!! – Nguyên Vô Hoạch dùng sức trụ vai Tiêu Hoa Ung, gầm rú nói.

‘Ngươi đưa hai người lăng gian đó ngươi nhớ không…."

( Ảnh có làm đâu mà nhớ╰(▔∀▔)╯

Tiêu Hoa Ung khiếp sợ ngồi yên….. Biểu đệ và biểu muội của Tướng quân cùng Thừa tướng ? Thiên… trời ạ… Hoàng thúc rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện như vậy? Làm bao nhiêu? Làm bao nhiêu vậy hả?

( Hoàng thúc làm cháu chịu tội (. ❛ ᴗ ❛.)

" Nói không ra lời sao? " Nguyên Vô Hoạch từ trên bàn xuất ra phân thân giả mà người hầu đem vào đâm vào cơ thể Tiêu Hoa Ung, Tiêu Hoa Ung không nói càng làm hắn tinh tưởng việc này là do Tiêu Hoa Ung làm.

A……….. – Tiêu Hoa Ung đau nghiêm trọng, thân hình biến hình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, nước mắt nơi khóe tuông tràn.

Đau…. đau quá…. đau quá…..

Chưa được đâu…. – Nguyên Vô Hoạch ác ý cười, đem  ra rồi lại dùng lực đâm vào, như thế qua lại mấy lần, làm Tiêu Hoa Ung đau đến không la được, hậu đình chảy ra vết máu loang lổ.

ha... ha... ha.... dừng… – Tiêu Hoa Ung chỉ có thể không ngừng thở, chịu thứ này làm hắn cảm thấy toàn thân lẫn xương cốt đau đớn.

Hắn muốn chết…. muốn chết…còn hơn

Há mồm, dùng sức cắn, nhưng cắn được thì  cũng là tay của Ly Luân .

" Không được! Tiêu Hoa Ung… ngươi không thể chết! – Ly Luân  thản nhiên cười – Dù sao thì hết thảy trừng phạt còn chưa chấm dứt, ngươi cũng không thể chết… Hiện tại quyết định sống chết của ngươi là chúng ta! Ngươi đừng quên…"

Tiêu Hoa Ung cảm nhận được sắc vị nơi miệng, càng dùng lực cắn xuống, như là hận không thể cắn rớt một miếng thịt của Ly Luân .

"…. Đáng chết!!"  Ly Luân  nâng tay thưởng cho Tiêu Hoa Ung một cái tát.

Khóe miệng chảy xuống một tia tơ máu, Tiêu Hoa Ung gợi lên một chút cười lạnh, nụ cười lạnh phản phất như đang nói ‘Ngươi bất quá cũng chỉ được như vậy thôi’, ý tứ đầy  khiêu khích .

" Đáng chết!! Xem ra chỉ như vậy đối với ngươi thì giáo huấn này vẫn chưa đủ " Ly Luân  thu hồi ý cười, biểu tình tràn ngập tức giận cùng sát ý tàn nhẫn.

..... mn tát tui định sao tui lại viết Tiêu thảm vậy.... (¬‿¬ )(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip