Chương 2: Xin Lỗi Tôi Trước

"Cậu mới là kẻ ngu í." - Uyển Nhi chu chu cái mỏ nhỏ xinh xinh, đã hồng hào khi còn chưa đánh son lên.

"Hai em kia, đây là giờ học, không phải phiên tòa hay chợ hợp đâu. Làm ơn nghe bài giảng của tôi." - cô giáo tuy giận nhưng vẫn cố pha trò chọc cho họ cười.

Vì hôm nay học hình không gian, một chương hình vô cùng khó nhai và phức tạp, nhìn sơ đã muốn buồn ngủ rồi. Thế mà hai con người đó lại còn sung sức mà cãi nhau.

"Là cậu ấy, cậu chửi em trước." - Uyển Nhi la lên chỉ tay vào thẳng mặt của Khắc Thiên.

"Cậu vừa ăn cướp vừa la làng à, đã làm sai tôi chỉ cho mà còn nói này nọ?" - Khắc Thiên không nhịn, nói ngay lập tức.

"Đủ rồi..."- cô giáo la lên rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Uyển Nhi chỉ biết liếc ngang liếc dọc khuôn mặt tươi rói của hắn. Cô tức chỉ muốn đánh cho một trận.

Trong suốt quá trình học, cô chẳng thèm nói chuyện với cậu, đó không phải là chuyện lạ lẫm gì, cậu đã quen thuộc rồi, giận một chút rồi thôi. Nhưng hôm nay, cô lại chẳng thèm ngó tới cậu. Cảm giác bực bội.

"Ê, bị sao vậy?"- Khắc Thiên chịu không nỗi nữa, bèn đầu hàng trước.

"..."

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy?" - cậu lung lay người cô, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, cứ ghi ghi chép chép bài giảng.

"LA...UYỂN...NHI...cậu bị điếc à?" - nói xong cậu đá vào chân ghế của cô nhưng cũng như vậy. Cô chẳng có chút biểu cảm.

Reng...reng...giây phút chờ đợi của học sinh đây rồi. Giờ ra chơi...

"Uyển Nhi đi mua đồ ăn với tui đi." - Hạ Vy kéo tay cô rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi lớp.

Bỏ lại con người bực bội trong lớp.

"Ăn kem nhaaaa"- Hạ Vy tới căn tin lại chạy thẳng vào chỗ bán kem.

Nào là kem dâu, vani, socola, dừa, đủ loại. Hạ Vy chỉ qua chỉ lại cái suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chả biết nên chọn loại nào.

"Nhanh lên đi cô nương" - Uyển Nhi chính là ghét nhất cảm giác chờ đợi, mà còn trong thời tiết nóng chảy mỡ này nữa.

"Rồi rồi, cậu ăn không?" - Hạ Vy lấy hai cây một cây vị vani cây còn lại là socola.

"Bị hắn làm cho tức tới no rồi."- cô dùng tay nhỏ bé xinh xinh phe phẫy như quạt vào chính mình.

"Lại nữa à? Tớ chán hai cậu thật, cứ cãi rồi làm lành, không mệt hả?" - Hạ Vy đang nói thì bị Uyển Nhi kéo đi chỗ khác.

Cô không chịu được cảnh chen chúc này nữa, vừa đi vừa nói:

"Lần này không giống như mọi lần trước, cậu ta bắt buộc phải xin lỗi tôi trước. Không thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip