Chương 11: Mong nhớ
Sau khi bỏ đi , Khải đến công ti và nhốt mình trong phòng để ổn định tâm trạng của mình .
Thật tình anh cũng không muốn nặng lời với Nguyên như vậy nhưng chỉ vì tính chiếm hữu cao của anh mà dẫn đến việc này . Anh biết rõ Nguyên có sức hút lớn thế nào , còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh nên anh càng không muốn mất cậu . Nếu có thể , anh muốn Nguyên dựa dẫm vào mình và chỉ suy nghĩ đến một mình mình thôi.
Anh càng bực hơn khi thư kí nói người đàn ông mà Nguyên gặp hoàn toàn bí ẩn , dù tìm kiểu gì cũng không ra .
Ngay lúc này anh thấy sức mình như cạn kiệt hết , chưa bao giờ thấy mình thất thố như vậy . Khải giở chỉ muốn về nhà , được ôm thế giới nhỏ của mình là Tiểu Nguyên Nhi . Nhưng anh đã kiềm chế lại vì muốn cho Nguyên một bài học để không bao giờ tái phạm nữa .
Nói anh bá đạo cũng được , ích kỉ cũng được nhưng chỉ cần Nguyên toàn tâm toàn ý vì anh thì cần trả giá như thế nào cũng không quan trọng .
Nói quyết tâm dễ thì dễ vậy nhưng suy nghĩ và hành động của bản thân thì đâu dễ thế .
_____________________ 1 tuần sau khi cãi nhau ______________________
Khải không thể chịu được nữa vì quá nhớ Nguyên nên anh quyết định không làm căng nữa mà về nhà . Anh đã nghĩ thông suốt rồi . Ai cũng có một bí mật riêng không muốn cho người khác biết nên với Nguyên cũng vậy , anh cần phải tôn trọng cậu . Anh tự nói với lòng mình như thế .
Trên đường đi , anh đã dùng tốc độ nhanh nhất cua mình để về nhà . Chiếu xe phi băng băng trên đường , chỉ có người khác đi tránh nếu không muốn lên bàn thờ . Đừng hỏi cảnh sát giao thông ở đâu vì không ai muốn đắc tội với một đại nhân vật như thế .
Về đến nhà , sau khi đưa xe cho bảo vệ đi cất thì anh chạy vội cào nhà với mong muốn có thể nhìn thấy Nguyên .
- Nguyên Nguyên , anh về rồi ..... đây . ( anh nói trong hào hứng và nhanh chóng ỉu xìu )
Với trí thông minh của mình , anh rất nhanh đã nhận ra :" trong cả cái biệt thự to lớn này , ngoài anh , quản gia và những người giúp việc thì không còn ai nữa cả . Người quan trọng nhất là Vương Nguyên lại không có ở đây ."
Anh đã chạy tìm khắp nhà nhưng cũng không thấy bóng dáng của người ấy , ngay cả đồ đạc dù là nhỏ nhất cũng không tìm thấy được .
Anh đã phải chất nhận sự thật là : " VƯƠNG NGUYÊN KHÔNG CÒN Ở ĐÂY NỮA !!!"
Anh hỏi quản gia thì biết hai hôm trước cậu đã chuyển đi mà đi lúc nào thì không ai biết hết , liên lạc cũng không được , cho người đi tìm cũng không thấy .
Anh vào phòng ngủ của anh và cậu để tìm những hơi ấm còn sót lại nhưng điều đó là quá xa vời . Ngã ra giường , anh đã bật khóc như một đứa con nít . Anh sai rồi , anh không nên làm thế . Nếu như anh không làm vậy thì bây giờ anh và Nguyên vẫn còn vui vẻ , hạnh phúc bên nhau . ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ Ý NGHĨ . Thực tế lại là một hiện thực tàn khốc , trên đời này không bao giờ có "NẾU NHƯ ".
- Nguyên Nguyên ..... anh sai rồi ..... xin em ... xin em .... về với anh đi . Xin em !
Anh đã nói trong nước mắt .
Anh cứ tự nhốt mình lại với thế giới mặc kệ xung quanh , mặc kệ ai nói gì .
Ba mẹ khải đến khuyên , anh cũng coi như gió thoảng bên tai . Đến khi Thiên tỉ và chí hoành đến cho anh một đấm .
- VƯƠNG TUẤN KHẢI , CẬU TỈNH LẠI NGAY CHO TỚ . CẬU NGHĨ VƯƠNG NGUYÊN SẼ THÍCH CẬU NHƯ THẾ NÀO SAO .
- ĐÚNG VẬY , CHÍNH VÌ THẾ NÊN EM ẤY MỚI BỎ ĐI .
Anh như hét lên trong vô vọng .
- VẬY CẬU CÀNG PHẢI PHẤN CHẤN LÊN ĐỂ ĐI TÌM VƯƠNG NGUYÊN . BẮT CẬU ẤY VỀ LẠI VÒNG TAY CỦA MÌNH . CẬU CÓ HIỂU KHÔNG HẢ ???
- đúng .... đúng . mình phải làm em ấy về lại bên mình . .... đúng .... ( anh đã tỉnh ra )
- Vậy không cần tớ nói nhiều cậu cũng biết phải làm gì rồi chứ .
- Đương nhiên rồi , cậu nghĩ VƯƠNG TUẤN KHẢI tớ là ai chứ . Thiên tỉ , cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận ra . nhưng đấm cũng đau đấy . Nào có cơ hội mình sẽ trả lại .
- được , tớ mỏi mắt mong chờ.
Xong nhiệm vụ thì Thiên Hoành cũng ra về .
___________________________________________________
Khải đã vực dậy được trong tình huống đó . Nhưng liệu con người ngày xưa còn quay lại .....
.....................................4 năm đã trôi qua .....................................
Anh trở nên lạnh lùng , máu lạnh hơn , không muốn gần gũi với ai cả . Đặc biệt , nụ cười dù là xã dao cũng không thể thấy được trên gương mặt nữa . Anh đã ngồi vững chắc ghế chủ tịch tập đoàn và đưa nó ngày càng phát triển . Song song với đó , bên hắc đạo cũng không thua kém . Anh đã lập một nhóm đặc biệt , riêng biệt , được huấn luyện kĩ càng để đi tìm Vương Nguyên . Anh cũng giải quyết xong hết những người nói xấu cậu trong thời gian hai người cãi nhau . Nặng nhất là Tạ Hoa vì cô ta chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện . Cô không chết mà phải gọi là sống không bằng chết .
Bây giờ trong tay anh đã có tất cả . Từ địa vị ,nhan sắc đến tiền bạc . Anh là cục hút nam châm với tất cả mọi người . Anh rất dễ dàng trở thành người đàn ông hoàng kim mà ai cũng muốn sở hữu . Chỉ những người thân của Khải mới biết tại sao anh lại thành người như vậy .
Anh có tất cả mà lại thiếu một người quan trọng nhất - VƯƠNG NGUYÊN .
Anh thề chưa tìm được , chưa có được cậu thì anh QUYẾT không bao giờ dừng lại .
Vì cậu sau khi chuyển ra ngoài đã cắt đứt mọi liên lạc nên ...................
VƯƠNG NGUYÊN ĐANG Ở ĐÂU ? ĐANG LÀM GÌ ? TRỞ THÀNH NGƯỜI THẾ NÀO ? SỐNG TỐT HAY KHÔNG ? V.V...... ĐỀU LÀ MỘT ẨN SỐ .
_________________________ CÒN TIẾP________________________
* Quà mùng 2/9 ha. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip