Chương 15 : Nhận ra
- Kakaka ........... ( điệu cười không mấy chân thật phát ra )
- Bỏ ngay cái điệu cười đó cho anh . ( người đàn ông rùng mình lên tiếng )
- HÁ HÁ HÁ .............................................. ( không quan tâm , còn có xu hướng phát triển rộng ra thế giới bên ngoài )
~ BỤP ~ ( ôi thật nhẹ nhàng )
ném cái gối ôm vào người thần bí
- TIỂU HẮC MIÊU NHÀ EM PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ ??????
- là gì .... sao ???? Rồi anh sẽ biết ngay thôi . Anh cứ xem kịch đi cho cuộc sống thêm tươi đẹp.( kakaka.....)
Rồi ném lại . BINGO ..... trúng giữa mặt ai kia .
Người đàn ông tự nhủ * thiên a , sợ nhỏ quá , zét con đi huhu ( khóc ròng ) *
( thiên hiện lên vào nói : đời người là nhân sinh , ngày xưa con tạo nghiệp , phạm tội hái hoa tặc (hái hai bông hoa bên đường ) nên giờ con phải chịu hình phạt . Cố gắng sống tốt nhé , chúc con may mắn . Thôi ..... ta đi đây . )
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Lão đại
- Việc gì ?
- No.2 về rồi ạ .
- THẬT SAO ??? MAU GỌI CẬU ẤY ĐẾN ĐÂY CHO TA . ( Khải ca kích động lên tiếng )
------------------------------------------------------------------------------------------------
CỐC ...... CỐC ........ CỐC..........
- Vào đi .
- lão đại .
- Ừm . Ta vào chuyện chính luôn chứ.
- Dạ được ạ .
- Tốt ....... Vậy người có biết thêm tin tức gì về nguyên không ?
- Đương nhiên là có rồi ạ .
- Vậy còn không mau báo cáo .
- Vâng ..... tôi phát hiện cậu nguyên đang sống trong thành phố này , mới về đây được gần 1 năm trước . đây là chút hình tôi chụp lén được . À .... Cậu ấy đang ở cùng người con trai trong bức hình .Cũng hạn chế ra ngoài nên hơi khó tìm hiểu cặn kẽ . cậu ấy hình như có võ nên tôi phải vô cùng cẩn thận để không bị phát hiện ra . tôi xin hết .
- Ừm .... tốt lắm . Cậu muốn tôi thưởng gì ? ( Khải đang rất vui vì có được tin tức của nguyên nên không may dùng giọng nói trầm ấm , mê hoặc lòng người nói với No.2 )
- Em muốn tiểu bánh trôi . ( cậu không kịp đề phòng mà dính chiêu , theo thói quen của mình làm nũng với anh )
- Hả ???? ( Anh có chút giống cảm giác như mình đang nghe nhầm )
- khụ ... khụ .... không ... không có gì . tôi chưa nghĩ ra . Lúc nào nghĩ ra tôi sẽ bảo .
- được .
- Vậy tôi xin phép ra ngoài .
Phất tay ( ý bảo ra ngoài đi )
No.2 cuối người chào lần cuối rồi ra ngoài .
Đúng lúc đó thì ......
- Khải nhi ........ ( một người phụ nữ lên tiếng )
- Anh khải ( người phụ nữ đi cùng cũng lên tiếng nốt ).
- Mẹ , sao mẹ lại đến đây .
- Mẹ đến thăm con trai không được sao ?
- Được chứ . Có chuyện gì vậy mẹ ?
- Mẹ muốn con đi ăn cơm với tiểu mai . Nay lỡ nhận lời đi ăn với nó mà mẹ lại trùng lịch với người ta . Con đi thay mẹ nhá .
- Bác gái , cháu không sao đâu mà . (Ả ta nũng nịu lên tiếng nhưng trong lòng đã cười trận lớn )
- KHÔNG BAO GIỜ . ( Anh không thèm để ý mà rứt khoát trả lời )
- Con dám cãi lời mẹ . ( bà có chút nổi nóng )
- Con chưa bao giờ lặp lại lần thứ hai . ( anh không quan tâm )
- anh khải , bác gái đã nói vậy thì chúng ta đi thôi .
Rồi định đến gần khoác tay anh đi .
- Cút . Cô thật phiền , biến cho khuất mắt tôi .
- Hu hu ... sao anh lại ..... ( trước mặt bà vương , ả cố bày ra bộ dạng đáng thương để nhận sợ đồng cảm của bà )
- Khải nhi , con thấy nó tội nghiệp chưa này . Nó yêu con mà , lại xứng với con , ăn đứt cái thằng Vương Nguyên kia . Hai đứa đi ăn rồi tiện bàn chuyện kết hôn luôn đi . Mẹ muốn có cháu bế rồi . ( Bà ép buộc )
Bà vương rất tự tin về khả năng của mình mà nói . Bà biết thừa anh là đứa con hiếu thảo nên cố tình nói thế . Nhưng bà đã lầm . Bởi vì , bà đã vô cùng chạm đến mấu chốt , ranh giới của đại ca xã hội đen khét tiếng này .
- Không là không . còn nữa vị trí vương phu nhân của vương gia , cũng chính là vợ VƯƠNG TUẤN KHẢI con đã có người ngồi rồi , đó chỉ có thể là VƯƠNG NGUYÊN . Chắc cả đời này mẹ cũng không được bế cháu đâu . Mẹ từ bỏ hi vọng đi là vừa . Còn cô , tôi không mong cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa .
- Con dám ........ ( Bà như chịu 1 cú sốc lớn )
-Con có gì không dám . Hình như mẹ đã quên con là ai và tại sao con có ngày hôm nay . Hử ! ( anh đe dọa )
Bây giờ thì bà đã nhớ con trai bà đáng sợ , si tình thế nào rồi . thủ đoạn của nó hơn ba nó rất nhiều nên mới có được sự thành công như ngày hôm nay . Bà biết từ khi bà khuyên anh bỏ Vương nguyên , thậm chí còn tự ý tìm cô dâu cho anh , không chấp nhận Vương Nguyên là con dâu thì tình cảm giữa anh và bà cũng không còn như trước . Anh tuy vẫn hiếu thảo với gia đình nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh nhạt , ít cười với gia đình hơn , không còn coi gia đình này là ưu tiên hàng đầu . Cứ mỗi lần bà nhắc đến vương nguyên muốn khuyên anh là y rằng anh sẽ trực tiếp dùng thái độ để nói chuyện với bà . Bà cảm thấy vô cùng thương tâm . thật ra bà biết Vương Nguyên cũng rất tốt , ở bên cậu con trai bà mới có được hạnh phúc thật sự mà gia đình dù có cố gắng thế nào cũng không cho nó được . nhưng chính vì cậu ta mà con trai bà thành ra như vậy ( qua lời kể của bánh bều - Vũ Hoa Mai ) nên ít nhiều bà cũng sinh ra ác cảm .
- Hầy ... thôi được rồi . Con muốn làm gì thì làm . Mẹ đi đây , sắp trễ hẹn rồi . ( Bà chắc nên từ bỏ để cứu với tình mẫu tử này thôi )
- Vâng , mẹ đi thong thả . ( Anh biết mẹ đã nghĩ xong nên không còn gay gắt )
Bà ra ngoài . Lúc này , con người bị coi là tàn hình nãy giờ mới lên tiếng .
- Anh khải .... đi cùng em đi mà .....
- Người đâu . Đuổi cô ta ra ngoài , không cho phép cô ta vào đây nửa bước . ( không còn mẹ , anh cũng chẳng cần ủy khuất bản thân . nể mặt mẹ , anh đã cho cô ta đứng đây lâu rồi . Thật ô nhiễm môi trường mà anh đang sống mà . )
Ngay lập tức có một toán người mặc đồ đen chạy vào thi hành nhiệm vụ .
Ả rãy rụa không chịu đi nhưng sao sức 1 người con gái chân yếu tay mềm có thể địch lại với 1 toán đàn ông đã được huấn luyện chuyên nghiệp ) . Ả bị kéo ra ngoài một cách nhanh chóng .
Lại đúng lúc đó .............
* AI HỎI CHÁU , CHÁU HỌC TRƯỜNG NÀO ĐẤY .... LỚP THÌ GHÊ , BẠN TRONG LỚP THÌ DÊ , CÔ THÌ TỆ , CÒN THẦY GIÁO BỤNG PHỆ , TRƯỜNG CỦA CHÁU ĐÂY , LÀ MỘT TRẠI ... ĐIÊN ....N..... *
1 khoảng không im lặng ..............
.
.
.
.
.
.
- Khục ..................... No.2 .... nhạc ... nhạc chuông của cậu thật hay nga ....... ( Anh nén cười . Không ai nghĩ 1 người lạnh lùng như No.2 đây lại đáng yêu như thế . Anh có chút không bắt kịp )
- hì hì .... Tôi xin phép . ( xấu hổ . Rút điện thoại nghe )
* ~ Cuộc đối thoại của nguyên và người nào đó ở đầu dây bên kia .
- Được anh khải kể lại ....... ( No.2 quên không ra ngoài nên ..... )
- Alo ( No.2 nói)
- Em đang làm gì đấy ?
- Em đang thở .
- Chuyển kênh.
- Em đang điều khiển hệ hô hấp .
- Chuyển hai kênh
- Em đang vận nội công điều chế khí CO2 thành O2.
- Chuyển về kênh trước khi chuyển kênh .
- Thôi , không đùa nữa , có việc gì ?
- Không có gì . Tại anh tìm được quán này ngon lắm , muốn rủ em đi cùng .
- OA , ĂN SAO , ĐƯỢC , EM ĐI . ( cậu hưng phấn nói )
- được vậy chút nữa hé .
-Ok .
TÍT ..... TÍT ......... TÍT........
Vâng xin hết . *
Quay lại với thực tại.
- À thì ... có chút việc nên tôi xin đi trước .
Anh đang định trả lời thì có người chen vào
- Cậu là ai vậy hả ????????
À tại nhạc chuông dễ thương làm con người bất động . chính vì thế mà ả bánh vều của chúng ta đến giờ vẫn chưa được kéo ra ngoài . Mấy anh bảo vệ quả là thất trách a . Bị khải ca trừ lương là cái chắc .
- Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là cô không đủ tầm để có tư cách biết tôi là ai . hừ . ( Hừ , dám ve vãn người đàn ông của cậu trước mặt cậu à , thật không coi Vương Nguyên này ra gì mà , xem tôi xử cô thế nào )
- LÁO TOÉT , CẬU DÁM LÁO VỚI TÔI . ( Ả điên tiết nhưng không làm được gì vì đang bị giữ chặt )
- ha ha ha .... Mà lão đại Vương Nguyên có nhờ tôi chuyển lời cho anh là * cậu ấy mà thấy ong bướm bên cạnh thân mật , gần gũi với anh thì coi trừng em đó .
Cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn ả . Mùi giấm chua nồng nặc cả phòng .
Rồi cậu cho người lôi ả ra ngoài 1 cách dứt khoát . Vương Tuấn khải thì lại đơ người ra . Cậu có chút không hiểu gì , nhưng nhanh chóng lấy lại tâm tình vì vừa trả thù kẻ địch . Cậu chào 1 câu rồi ra ngoài .
Cũng chính vì quá chú ý đến tình địch , không để mắt đến xung quanh nên cậu đã phạm phải 1 lỗi lớn .
Nghe tiếng cửa đóng anh mới hoàn hồn .
Tại sao ..............??????
No.2 lại giống như vợ nhỏ đang ghen vậy ? Với lại cách nói chuyện của cậu ấy lại giống kiểu Nguyên đang làm nũng với mình . Còn nữa , chẳng phải nói là trốn nguyên rất vất vả sao , tại sao lại còn có thể gặp được để chuyển lời ? Thuộc hạ của mình tìm ròng rã mấy năm trời không ra mà cậu ta chỉ 1 chút đã tìm ra rồi , quá đơn giản đến lạ lùng . Không chỉ vậy , mọi thứ của mình cậu ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay . Vừa nãy còn xưng anh em với mình một cách không đồng nhất . Hmmmmm..... Còn gì nữa không nhỉ ??????
* em muốn tiểu bánh trôi !!!! *
* em muốn tiểu bánh trôi !!!! *
* em muốn tiểu bánh trôi !!!! *
....................................................
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh . Đúng rồi , Nguyên cũng thích vậy . Em ấy ngoài ham ăn lại thích cả bánh trôi nữa . Cuộc gọi vừa nãy cũng vì ăn mà kích động thì phải .
Tóm lại , người hiểu hết về mình , tham ăn , thích tiểu bánh trôi , tài giỏi , ghen tuông khi có ai đến gần mình chỉ có một người mới đáp ứng đủ thôi .
Xoẹt ............
Chẳng lẽ ...........................
Có phải anh đang đến gần với câu trả lời rồi không ????
Tiểu Nguyên bé nhỏ của anh . Chờ ông xã nhé !!! Yêu em !!!!
______________________________Còn tiếp _________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ . Bình chọn và tiếp tục ủng hộ mình nữa nhé ~ Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip