Chương 17 : vạch trần

Tặng các nàng quà trung thu , tiện thể quà chúc mừng sinh nhật Khải ca nữa ha . ( chương này dài hé )

--------------------------------------------------------------------------------

Ở dưới gara ở công ti.

Hai người kề vai sát cánh cùng nhau bước đến thang máy gần đó . Cả ha tỏa ra vô số khí thế tạo nên cảm giác hùng mạnh , tinh anh làm kẻ thù run sợ .

Lý do mà hai người thống nhất không đi cửa chính đó là vì cậu rất nổi bật , chỉ cần một hơi thở cũng đủ dẫn dụ người rồi và cậu thì không thích như thế , đương nhiên anh cũng không muốn như vậy . ( lí do chỉ đơn giản thế thôi )

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi vào phòng làm việc của anh thì anh bắt đầu giao việc cho cậu .

- chút nữa sẽ có một buổi họp quan trọng , tài liệu đều ở đó , cậu xem đi .

Nói rồi anh chỉ tay lên mặt bàn dùng cho tiếp khách .

- tôi hiểu rồi .

Sau đó cậu đi lại phía bàn , ngồi xuống ghế xa lông và cần báo cáo lên đọc một cách cẩn thận .

Cậu vì muốn giúp anh hoàn thành tốt mà nhập tâm đến nỗi anh thản nhiên ăn đậu hũ bằng mắt cũng không biết.

Anh nhìn cậu chằm chằm , đôi mắt từ trong sâu thẳm phát ra sự kìm nén của dục vọng mà anh đã cố gắng áp chế trong thời gian qua . Anh tia cậu từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài , không bỏ sót một kẽ hở . Anh nhìn đến mái tóc bồng bềnh , gọn gàng mà lòng ngứa ngáy. Nhìn đến đôi môi đỏ tươi , căng mọng tự nhiên đang mấp máy mà dục vọng dâng trào . Nhìn đến đôi mắt to tròn , trong trẻo mà muốn ép cậu chỉ nhìn mình anh . Nhìn đến cơ thể nóng bỏng của cậu mà muốn hung hăng nhét vào túi rồi ăn thịt không chừa xương . Chỉ đơn giản vậy thôi mà anh đã cảm thấy mình bị câu dẫn đến nỗi hơi có phản ứng. Sự kiềm chế của anh ở trước mặt cậu tại sao lại trở thành số âm như thế ? Lúc nào bắt về được nhất định phải hung hăng trừng phạt một phen , vì tội dám bỏ trốn lâu như thế , hại anh chịu đói . Đúng chính là như thế .

không biết có phải là bị suy nghĩ của anh ảnh hưởng không mà cậu đã nhận ra anh đang nhìn chằm chằm mình với một khuôn mặt nguy hiểm vô đối .

anh thấy vậy , sợ cậu nhận ra kế hoạch của anh nên nhanh chóng cúi xuống xem tập tài liệu anh đang cầm trên tay . Tuy bề ngoài nhìn anh đang hết sức tập trung như thế nhưng thật ra tâm trí anh đã bay lên chín tầng mây mang theo những ảo tưởng gửi đến tương lai không xa .

Đàn ông mà , đẹp nhất là vào lúc người đó tập trung làm việc . Đúng , đã không nhìn thì thôi nhưng đã nhìn là sẽ bị quấn theo sự hấp dẫn đó lúc nào không hay . Nhìn thấy anh tập trung làm việc , cậu đã bị vẻ đẹp của anh làm cho mê muội , không thèm kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào anh .

Người đàn ông của cậu không hổ danh là người đàn ông hoàng kim trong mắt mọi người , ăn đứt mấy người son phấn ngoài kia . Đôi mắt đen láy chứa đầy sự nguy hiểm . Thân hình cao ráo mà không thô kệch . Chỉ một hơi thở thôi cũng chứa đầy sự nam tính . điệu cười nửa vời có thể hạ gục hàng ngàn phụ nữ ngoài kia .

hai người cứ thay phiên nhìn nhau như thế cho đến lúc họp .

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anh đi trước , cậu đi sau tạo nên một bức tranh đẹp đẽ .

CẠCH .......

- CHỦ TỊCH . ( mọi người nhất tề tung hô )

- Ừm , ngồi xuống đi .

- Vâng

Tuy anh nói ngồi xuống như họ chờ anh ngồi xuống trước xong họ mới ngồi .

- Chủ tịch , vẫn chưa thấy thư kí đến . ( có người tiến lên báo cáo )

- Hôm nay cậu ta không đến . Cậu ta ( chỉ nguyên ) sẽ làm thư kí của tôi hôm nay .

- Nhưng mà ... cậu ta ...... ( không tin tưởng vào nguyên )

- Cậu nghi ngờ quyết định của tôi . ( Anh nhìn bằng một đôi mắt sắc bén )

- Dạ , tôi nào dám . Nhưng cậu ta chỉ là người ngoài thì làm sao mà đủ sức để cùng ngài điều khiển buổi họp này . Hôm nay có vài điều quan trọng ạ.

Anh đang định phản bác lại thì đã có người hành động nhanh hơn.

- Sức thế nào tôi tự biết , không cần anh bận tâm . Tôi sẽ chứng minh khả năng của mình trong khi chúng ta đang họp . ( Cậu nghiêm túc nói )

* Hừ , tức chết cậu mà , dám nghi ngờ năng lực của cậu sao ? Cũng gan quá ha . Xem đây , tôi sẽ cho anh phải khóc . * ( Nguyên nghĩ )

- Vậy tôi xem cậu làm được gì . ( Nhìn như còn muốn nói nữa nhưng nhận ra anh khải đang phóng ánh mắt giết người cho mình nên đành ngậm miệng )

Cậu từ chối trả lời .

Buổi họp bắt đầu và cậu đóng vai thư kí chuyển chuyên nghiệp . Cậu nắm bắt vấn đề rất chắc , ăn nói lưu loát , logic , không chút khó khăn . Vừa nói cậu còn đủ thời gian và tâm trí để phóng ánh mắt khiêu khích cho người vừa nghi ngờ năng lực của cậu . tất nhiên còn vài lần phóng điện về anh nữa ( Câu này theo lời kể của anh khải ).

Cả căn phòng như yên lặng .

Những trưởng phòng thì ngồi im thừa nhận lòng khâm phục của mình . Còn anh thì sao ? Đương nhiên là tự hào , trong mắt chỉ có cậu , nở nụ cười hạnh phúc làm những ngồi ở đó nghĩ là mình đang hoa mắt vì chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này của anh . Đã nhiều lần nhìn thấy anh cười rồi nhưng đó là nụ cười xã giao , không chạm đáy mắt , mang theo sự mưu mô , xảo trá làm người ta phải đề phòng .

* Đúng . anh đang rất hạnh phúc . Bà xã anh thật giỏi nha . Anh có bà xã anh tự hào hí hí .*

Khi cậu rứt câu , cũng là lúc trong phòng hiện lên sự tiếc nuối . Cậu nói quá hay nên họ còn muốn nghe nữa .

- Được rồi , tôi đã trình bày xong , không biết có vấn đề gì không ? ( Cậu tự tin nói )

- Không có vấn đề gì hết , qua đây ngồi đi . ( Anh thấy họ yên lặng quá , nhân tâm tình đang tốt , anh nổi lên tình thương người , giải vây cho họ )

- Vâng .

Cậu lại gần và ngồi bên cạnh anh .

Không một ai lên tiếng phản đối .

Họ lại cùng nhau thảo luận một vài vấn đề khác trong công ti . Cho đến khi gần kết thúc , khi bàn về việc cuối cùng ......

- Chủ tịch , Chúng ta mới kí hợp đồng với bên công ti thời trang Thiên Hoành . Chủ đề lần này là mùa hè . Họ mong chúng ta có thể tìm được 2 người mẫu phù hợp với thiết kế .

- Đưa tôi xem bản thiết kế đó .

- Vâng . ( hai tay dâng lên )

- Việc tìm người mẫu ông không phải lo . Tôi đã có dự định sẵn . Ông chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị là được .

- Vâng . Vậy cho tôi hỏi là ngài muốn mời ai ?

- Rồi lúc đó ông sẽ biết . (anh tỏ vẻ thần bí )

- Vâng .

- Không còn gì nữa thì kết thúc buổi họp .

Nói rồi anh đứng dậy và đi , cậu cũng nhanh chóng theo sau anh .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc của anh

- Cậu ngồi đây chờ tôi chút , tui đi nghe điện thoại .

- Vâng .

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo ( Chí hoành lên tiếng )

- Bản thiết kế lần này của cậu , thiết kế theo kiểu hợp với tôi và tiểu nguyên đi .

- Được thôi , không thành vấn đề . hai người đẹp sẵn rồi nên sửa bộ nữ kia thành nam là được.

- Vậy thì tốt . Tôi cúp máy đây .

- Ừm . MÀ KHOAN ....

- Gì nữa ?

- Cậu nói cho cậu và Nguyên là sao ? Cậu tìm được nguyên rồi à ?

- Ừm , đang trên đường bắt về nên mấy hôm nay có gì thì cậu với thiên tỉ xử lí hộ tôi nhá .

- được , không thành vấn đề . Chúc cậu thành công . Nhưng tôi vẫn chưa hiểu . .... cậu cần chỉnh trang phục làm gì . Muốn thì bảo tôi thiết kế riêng cho hai người là được rồi .

- tôi và nguyên sẽ làm người mẫu cho cậu , thế nào ?

- WOA .... THẬT HẢ ? KHÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY CHỨ ? ( hoành kích động vì người mẫu )

- coi như cảm ơn đã giúp tôi tìm nguyên đi . Có nhận không đây ?

- nhận , nhận , nhận , đương nhiên là nhận , tài nguyên hiếm thế này không dùng thì phí . Giờ tôi lập tức đi chuẩn bị . Bảo đảm cho ra bộ ảnh chất lượng nhất.

- tốt lắm . Nếu không thì cậu cùng thiên tỉ chụp chung luôn đi , mấy khi mới có dịp mà . ( anh đề nghị )

- oke . Để tớ về nói với ông xã.

- ừm . Thôi có gì liên lạc cậu sau . Từ giờ đến khi chụp hình đừng để hé ra gì nhá .

- không thành vấn đề . Nhanh nhanh đi bắt nguyên về đây cho tớ .

- ừm .

Hai người cùng dập máy.

------------------------------------------------------------------------------

Về đến phòng thì thấy no.2 đang cuộn tròn trên sô pha ngủ. ( chờ khải lâu quá nên chợp mắt một chút )

khải thấy thế nhẹ nhàng lại gần để tránh đánh thức cậu . Ngắm nhìn một hồi , xác định cậu đã ngủ say , anh nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của cậu ra . Mọi thứ đều rất thuận lợi .

Anh vui sướng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu khi không có chiếc mặt nạ vướng víu . Anh biết ngay đây chính là nguyên nhi của anh mà . Anh biết cậu sẽ không rời bỏ anh đâu mà , cậu vẫn còn yêu anh . Anh phải nắm thật chắc cơ hội này .

Được một hồi , sợ cậu tỉnh , anh liền đeo lại mặt nạ cho cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cậu trong giấc ngủ nhận ra hơi ấm quan thuộc liền theo thói quen mà rúc sâu vào lòng anh , hai tay vòng qua ôm lấy anh thật chặt .

Hành động đáng yêu này khiến anh mê thích không thôi . Ôm trong tay thiên hạ , anh cũng bất giác buồn ngủ theo sau chuỗi ngày mệt mỏi .

Hai người ôm nhau , chìm trong hạnh phúc mà ngủ .

------------------------------------------------------------------------------

Đến trưa , cậu tỉnh lại trước . Thấy nằm trong vòng tay của anh thì cuống cuồng cả lên . Lập tức leo xuống khỏi người anh .

Khải vì hành động này của nguyên mà có vẻ không hài lòng lắm . Anh phải NHẪN NHỊN , nhẫn nhịn mới làm được chính sự .

- tại .... tại sao tôi lại nằm trong lòng ngài ... ? ( cậu cố lấy bình tĩnh để nói )

- cậu ôm chặt tôi không buông. Cậu bảo tôi phải làm sao . ( anh nói vẻ có lí lắm )

- a .... dạ .... tôi xin lỗi , lần sau sẽ không như vậy nữa .

- lần sau sao .... lần sau muốn nằm hẳn lên người tôi luôn hả ? ( cái mặt gian gian )

- a..... tuyệt đối không có lần sau đâu ạ . Tôi thành thật xin lỗi . Tôi sẽ quay về bang chịu phạt. ( cậu đã mắc bẫy )

- thôi được rồi nể tình cậu làm cho tôi nhiều việc , tôi sẽ tha cho cậu lần này .
Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ an ổn , chút tôi sẽ tự mình trừng phạt cậu . Chuẩn bị tinh thần trước đi . ( anh vừa nói vừa quan sát cậu )

- vâng , tôi biết rồi ạ . ( giọng ỉu xìu , không muốn )

anh nhìn thấy cảnh này chỉ muốn hung hăng lao vào cậu mà chà đạp yêu thương một phen . Quá đáng yêu mà .

- Được rồi , ăn cơm đi trưa rồi. ( Anh ân cần nói )

- vâng . ( cậu vẫn đang buồn chuyện bị phạt )

Nhìn cậu ăn với vẻ mặt buồn buồn không làm cho người ta thương tiếc mà cho họ cảm giác muốn chọc cho cậu xù lông thêm nữa .

Anh nhìn cậu ăn với vẻ mặt bình thản mà suy nghĩ trong lòng lại có vẻ không được bình thản cho lắm : * bảo bối , ăn đi , béo béo chút anh ăn mới đã , ôm mới sướng tay nha . Đây là bữa cơm cuối cùng em được ăn với thân phận no.2 nên tận hưởng đi . Chỉ vài tiếng nữa thôi là em sẽ phải ngoan ngoãn về làm tiểu bảo bối - VƯƠNG NGUYÊN của anh rồi . Hahaha....*

Vương nguyên đang ăn mà cảm thấy bất an mà không đoán ra được chuyện gì .

---------------------------- 1 lúc sau ------------------------------

- lão đại .... tôi .... tôi ăn xong rồi . ( cậu có chút lo sợ trước hình phạt của anh tuy cậu chẳng biết nó là gì )

- ừm , vào kia ngủ 1 chút đi . Chiều nay tôi có việc nên 3 giờ no.1 sẽ đến đưa cậu đến nơi trừng phạt , cậu chỉ việc đi theo . Mọi thứ tôi sẽ chỉ đạo no.1 ở xa. Đã rõ chưa?

- vâng , tôi đã rõ .

- tốt . À không cho phép bỏ chạy , nếu không coi như là cậu phản tôi , lúc đó đừng trách tôi ác. ( anh đe dọa )

- vâng tôi đã hiểu .

Nói rồi cậu vào phòng mghỉ của anh để ...... ngủ.

Anh thì ở lại một lúc nữa thì phải đi xã giao . Đúng 3 giờ no.1 đến và đưa cậu đi.

- no.2 đến giờ rồi , cậu chuẩn bị đi theo tôi. ( no.1 nói )

- được . ( cậu không chống cự )

một lúc sau trước khi đi .

Á ... Á .......Á .........

- Cậu làm gì hét thấy ghê vậy ?

- ANH ĐỊNH LÀM GÌ TUI ? ( giọng nói đáng yêu vang lên )

no.1 có vẻ bất ngờ khi thấy giọng nói đó . Nhưng là một người chuyên nghiệp , no.1 nhanh chóng ổn định tình hình .

- đây là lệnh của lão đại . Cậu bắt buộc phải bịt mắt .

- tại sao chứ ? ( cậu khó hiểu )

- lúc đó hỏi lão đại thì biết . Sắp muộn rồi , cậu để in cho tôi làm việc .

- thôi ... được. ( cậu đành can tâm chịu trói )

Sau khi bị bịt mắt nguyên bị đưa về bang . Cậu bị đưa vào một căn phòng yên ắng , cảm nhận qua có vẻ rất đáng sợ . No.1 đẩy cậu lên 1 chiếc giường và trói chân tay cậu lại .

- cậu tốt nhất ngoan ngoãn chờ đại ca về xử . Léng phéng là xảy ra chuyện gì cậu cũng biết rồi đấy .

Cậu gật đầu biểu hiện cho sự đồng ý . Bây giờ cậu không thể nói được vì miệng cậu đã bị lấp đầy bằng 1 quả cầu nhỏ , có hai dây ở 2 đầu , buộc vào nhau ở giữa.
( tôi miêu tả vậy chắc mọi người cũng đoán ra là đồ gì rồi chứ )

Chân tay bị trói , đôi mắt bị che đi , miệng cũng không được tự do , cậu cảm thấy có chút sợ hãi và mong khải đến nhanh giải thoát cho cậu .

CẠCH .......

Một tiếng mở cửa vang lên .

Một người đàn ông đến gần cậu , dùng sức đẩy xuống giường , thuần thục cởi từ cúc áo của cậu ra , thỉnh thoảng có như không đụng vào làn da trắng muốt của cậu .

Đầu tiên cậu nghĩ là khải nhưng xem ra không phải vì cậu cảm nhận được thân thể người này thật nóng , mùi hương cơ thể tuy gần giống với khải nhưng nó còn pha thêm mùi hương khác mà cậu đột nhiên không nghĩ ra.

* A ... anh ta đã cởi hết tất cả mọi cúc trên người cậu rồi . Không phải là ông xã nói là tự mình trừng phạt hay sao ? Tên này là ai chứ ? Lẽ nào ..... anh ấy muốn người khác hành hạ mình ? Không .... không muốn đâu ..... sợ ... khải .... mau đến cứu em .... em biết lỗi rùi mà .... huhu ..... * ( suy nghĩ của cậu lúc này )

cậu cứ lặp lại ý nghĩ như vậy , theo bản năng chống cự lại người đàn ông đang làm càn trên người cậu .

Người đàn ông có vẻ không hài lòng , dùng sức xé luôn cái áo cậu ra làm hai , tách chân cậu ra rồi chen vào giữa một cách thô bạo . Cậu không làm được gì chỉ có thể vặn vẹo hết sức để chống cự . Cậu quyết định sẽ giao thân mình cho khải từ rất lâu rồi , nên cậu sẽ không để người đàn ông khác có được nó .

Cậu không biết rằng đối mặt với sự vặn vẹo của cậu , người đàn ông kia đã hóa thành sói . Nhờ sự vặn vẹo của cậu , hai thân thể như cọ xát vào nhau , làm cho người đàn ông kia dục hỏa đốt người .

Hắn chẳng nói chẳng rằng , cúi xuống dùng miệng và tay để chơi đầu nhũ của cậu . Hắn còn dùng cái thứ to nóng của mình ép xát vào cậu nhằm muốn cậu cảm nhận nó rõ rệt nhất . Tay còn lại cũng không nhàn rỗi . Hắn vươn lên cởi trói ở miệng cho cậu .

Chưa kịp nói gì cậu đã bị hắn chồm lên hôn . Hắn bóp mạnh miệng cậu để cậu mở miệng . Nhân cơ hội , hắn liền đưa lưỡi vào khuấy đảo mọi ngóc ngách , mút hết mật ngọt trong miệng , ép cậu chơi đùa với lưỡi của hắn .

Chụt .... chụt..... chụt .....

Ưm ......

Những âm thanh dâm đãng lan tỏa khắp căn phòng. Hai người cứ hôn nhau như thế . Một lúc sau khi thấy cậu có vẻ khó thở , người đàn ông đó mới rời khỏi miệng cậu kéo theo một sợi chỉ dài .

Hà .... hà..... ( tiếng thở )

Hai người cùng thở để lấy dưỡng khí .

- MAU GỌI VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐẾN ĐÂY CHO TÔI . ( cậu hét lên )

- để làm gì chứ. Ngoan nào để anh chơi em .( người đàn ông này sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói làm cậu không nhận ra là ai )

- ANH MAU TRÁNH XA TÔI RA . ANH CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ ?

- tiểu dâm đãng của anh là ai chứ , nói nghe xem ?

- tôi. ... tôi là VƯƠNG NGUYÊN , người mà KHẢI đang tìm kiếm . MAU GỌI KHẢI ĐẾN ĐÂY CHO TÔI NGAY .

- vương nguyên sao ? Vương nguyên thì càng phải bị anh chơi. Ngoan , nghe lời anh , anh sẽ cho em sướng . ( người đàn ông dụ dỗ )

hắn bắt đầu hung hăng sờ vào cơ thể vàng ngọc của cậu .

- ưm .... không ... không muốn ... ư ....( chống cự lại cơ thể )

- ngoan . Em đã thích thế này rồi còn gì. Ha ha..... ( hắn trầm thấp cười )

- hức hức .... khải khải .... em sợ ..... cứu em ... hu hu .....

cậu rất tuổi thân nên đã bất khóc .

Bỗng nhiên cậu được người đàn ông đó ôn nhu ôm vào lòng .

- ngoan , đừng khóc , anh thương . Anh đến cứu em rồi đây . ( anh dỗ dành )

Anh còn muốn trêu đùa cậu nhưng khi thấy những giọt nước mắt đó anh không thể cứng rắn được nữa .

máy thay đổi giọng nói đã được bỏ ra , mùi hương lạ do tắm xà bông cũng biến mất . Giúp cậu nhận ra chuẩn xác người đàn ông đang ôm cậu. Chính là ông xã thân yêu - VƯƠNG TUẤN KHẢI .

- khải ... khải .... là anh sao ?

- ừm , là anh .

Nói rồi anh đưa tay tháo bịt mắt ra cho cậu , tiện thể cởi phăng luôn cái mặt nạ ra .

Hoàn hảo . Hai người đều nhìn được rõ khuôn mặt của đối phương .

- khải .... khải .... ( cậu nghẹn ngào kêu )

- ngoan , không sợ nữa , là anh . Chẳng phải anh đã nói là đích thân trừng phạt em sao .

- em .... em biết rồi . ( cậu giờ đây vô cùng ngoan ngoãn)

hai người ôm nhau được một lúc thì anh đẩy cậu ra rồi nằm đè lên người cậu , nhét quả cầu trước đó vào miệng cậu 1 lần nữa , khóa hai tay cậu ở trên đỉnh đầu .

- ư .... ư ( dịch : khải khải , anh làm gì vậy )

- bảo bối ngoan , anh phải trừng phạt tội em dám trốn anh lâu như thế . Haha.....

- ư .... ư...... ( cậu muốn nói mà không được)

- bảo bối , ngày còn dài lắm . Ha ha .....

----------------------------- Còn tiếp ---------------------------------

Đến đây chắc các cô cũng đoán được chương sau sẽ sảy ra chuyện gì rồi chứ .

Các cô thích loại nào : tự nguyện hay cường bạo ? H Nặng hay nhẹ ? Có chơi SM không ? .......

Hãy bình luận xuống phía dưới nhé ! Mị sẽ ngẫu nhiên chọn ra để viết hé .

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!! Bình chọn và theo dõi mị để đọc chương mới sớm nhất ha .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip