Chương 2:Trở lại

   Tại sân bay Trùng Khánh.


Một cậu trai vừa mới bước xuống máy bay đã thu hút bao ánh nhìn về mình. Ừm.. Cũng phải thôi. Ai bảo cậu đẹp trai dễ thương quá làm gì....

Dù có nhiều con mắt đổ dồn vào mình giống như cậu là sinh vật lạ vậy. Nhưng vậy thì sao chứ, cậu vẫn mặc kệ (vì quen rùi há há), cậu bước nhanh về phía người đang đợi mình bên kia.
Người kia thấy cậu liền cúi người chào.

-" Chào cậu chủ ".

-" Chào bác Tài. Xin lỗi bác, đã để bác đợi lâu rồi ". 

Vương Nguyên cười đáp lại.

-" Dạ không sao. Tôi cũng mới tới "

-" Vâng , vậy chúng ta mau về thôi".

Vương Nguyên lên xe mà lòng không khỏi vui sướng vì cậu sắp được gặp Khải Khải của cậu rồi. Khi gặp cậu nhất định sẽ nói với anh là cậu nhớ anh lắm, cậu ngày nào cũng nghĩ đến anh.
Nhưng còn Khải Khải, anh có còn nhớ cậu hay không? Không biết giờ anh như thế nào a??? Hồi hộp quá đi (>3<).

Mãi đắm trong suy nghĩ của mình mà về đến nhà lúc nào không hay.
Vì ba ma không về cùng cậu nên Vương Nguyên chỉ có ở một mình. Bác Tài khi đưa cậu về đến nhà rồi chào vài ba câu xong cũng đi.
Vương Nguyên lên lầu cất đồ rồi đi tắm. Tắm xong leo lên giường ngủ luôn vì vừa mới xuống máy bay nên rất mệt cậu ngủ một mạch đến tối luôn.
    À.. Nếu không phải vì chiếc điện thoại rung chuông thì có lẽ cậu vẫn còn đang đánh cờ với chu công.
Vương Nguyên mắt vẫn nhắm, tay với lấy chiếc điện thoại.

-" Alo, ai vậy? "
Giọng ngái ngủ.
Đầu dây bên kia rống to.

-" VƯƠNG NHỊ NGUYÊN ...NNNN.... CẬU GAN QUÁ HA??? VỀ CŨNG KHÔNG THÈM BÁO CHO TỚ 1 TIẾNG. KHÔNG COI NGƯỜI BẠN NÀY RA GÌ ĐÚNG KHÔNG???............( lược bỏ hơn ngàn chữ)"

" Hả (giật mình bật dậy)? .. Aisss... NHỊ CÁI ĐẦU CẬU. CÓ CẬU NHỊ Á! CẢ NHÀ CẬU ĐỀU NHỊ...Ị........( xin lược bớt vài trăm câu :>) "

Mới đầu vì đột nhiên bị bên kia mắng mà giật mình đơ ra vài giây xong khi biết người kia là Lưu Chí Hoành - bạn thân của cậu cậu. Và nhất là người kia còn nói cậu 'NHỊ'. Hừ.. Cậu không nhị đâu nha.Thỏ con không phát uy thì tưởng hiền lắm à. Vương Nguyên cậu là siêu cấp hảo soái, thông minh tuyệt đỉnh á nha.
Thế là người kia bị cậu mắng cho một tràng.

     ------------------------ Thật lâu sau đó---------------------------

-" Được rồi. Cũng tại cậu về không nói cho tớ biết mà "

-" Ừ. Tớ xin lỗi, tại mệt quá nên ngủ quên không kịp gọi "

-" Ừ.. À mà, cậu về đây thì định đi học ở trường nào vậy?"

-" Cậu học trường nào? "

-'Trường THPT TDT'

-" Ừ. Vậy tớ học ở đó. Mai gặp hen "

Hai người nói vài câu rồi cũng tắt máy. Nguyên uể oải bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong thì cũng vào bếp ăn qua loa cho no rồi lại đi ngủ tiếp.

------

6h40' ..

Tại một căn phòng xinh xắn và cũng từ căn phòng xinh xắn đó một tiếng hét rất là 'êm tai'.
Vâng, êm tai lắm đến nỗi cây cối cũng rung chuyển. Chim đang bay trên trời cũng bị rơi phát xuống đất.

-"A.......AAAAAAA. Chết rồi, chết rồi... Trời ơi, muộn mất rồi làm sao đây"

Vương Nguyên bị dậy muộn, và dậy muộn thì đi học muộn. Nhất là, đây là buổi đầu tiên cậu đến trường làm sao có thể đi muộn được chứ.
Thế là Vương Nguyên mau chóng thay đồ rồi như gió chạy ra khỏi nhà mà không ăn uống gì bắt taxi đến trường.
Cũng may cho Vương Nguyên là khi cậu đến cổng trường công chưa khoá. Cậu thở phào cái liền đi tìm phòng hiệu trưởng.. Không không, phải nói là chạy mới đúng.
Ngôi trường này rất rộng nên đi mãi mà cậu vẫn chưa tìm được phòng hiệu trưởng đâu.

" Rầm..... "

Đang mải nhìn xung quanh không để ý nên Vương Nguyên va phải một người.

" A... Tôi xin lỗi, xin lỗi "

Nguyên cúi đầu xin lỗi mà người kia một câu cũng chẳng nói. Lén nhìn thì bắt gặp phải ánh mắt sắc bén của người kia khiến cậu sợ hãi không dám nhìn nữa.
Người kia không nói chỉ lạnh lùng phủi bụi bặm dính trên người rồi cũng lạnh lùng đi.
Nhìn theo bóng lưng kia Nguyên nghĩ " Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết ". Nghĩ vậy là cậu lại nhớ tới ánh mắt kia, cậu bất giác rùng mình. Không nghĩ nhiều nữa, cậu lại đi tìm phòng hiệu trưởng. Bởi vì Chí Hoành hôm nay bận nên cậu phải tự đi tìm chứ Chí Hoành mà ở đây thì cậu cũng không có tìm thế này đâu.

Đi lượn mấy vòng cuối cùng cậu cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Gõ cửa bước vào.

-" Em chào thầy "

Vương Nguyên lễ phép chào. Người đàn ông trung niên "ừ" một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới nói.

-" Em có phải Vương Nguyên? "

-" Dạ vâng.. Mà sao.. Thầy biết em vậy ạ? "

-" Về việc này em không biết. Được rồi em sẽ học lớp 12A1 lát nữa sẽ có người đến đưa em đi. "

Hiệu trưởng nói mà Nguyên nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng sao cậu lại học lớp 12? Cậu còn đang học 11 mà......

-" Thầy... "

Đang định nói thì có người vào.

-" Hiệu trưởng, tôi đến rồi "

-" Ừ. Đưa trò Vương Nguyên về lớp đi "

-" Vâng. Em đi theo tôi"

-" Dạ. Em chào thầy "

Chào hiệu trưởng rồi cùng cô chủ nhiện gọi là cô Hoa đến lớp.
Khi đến lớp, cô bảo Nguyên ở ngoài để cô vào thông báo cả lớp.

-" Các em, lớp ta sẽ có thêm một thành Viên mới" quay sang Nguyên " Em vào đi "

Khi Nguyên vừa bước vào thì cả lớp nháo nhào cả lên, hú hét ầm ĩ.

" Oa.. Dễ thương quá.. "

" Đẹp quá... "

" Cute quá đi... "

.........................

Rất nhiều cặp mắt hình trái tim bắn về phía cậu. Nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Không, phải nói là gượng cười với cái lớp hám zai này.

" Trật tự. Em giới thiệu đi "

" Dạ. Chào các bạn mình tên Vương Nguyên, học sinh mới mong các bạn giúp đỡ "

Nói xong còn tặng cả lớp nụ cười toả nắng khiến cả lớp như bị say. E hèm.. (Cả cô giáo cũng hơi say á^^ "). 

  -"À.. Lớp còn mỗi chỗ đó trống em ngồi đó đi " .

-" Dạ vâng " 

 Xuống chỗ đó, Nguyên hơi bực bội vì người ngồi cùng bàn kia không tránh ra mà vẫn nằm giữa bàn, có ý không cho cậu ngồi đây mà... Haizz ~~~ Thở dài 1 hơi ( Cậu nhịn):

Cậu nhẹ nhàng nói:

 -" Bạn gì đó ơi, có thể ngồi xích ra không? " "..." 

Không lên tiếng. 

- " Này bạn ơi! " 

- "...."

 Cậu là tức rồi nha. Nói hoài mà chẳng thèm nói một câu là sao. Cậu đành làm liều vậy.. Vương Nguyên cúi xuống, nở  một nụ cười rất chi là tươi , ghé vào tai người kia và bắt đầu lấy hơi . 

   - "  CÓ TRÁNH RA......A..... CHO TUI NGỒI KHÔNG THÌ BẢO.....O..... "

    ~  Còn tiếp ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip