Chương 21: Bất ngờ

Vèo....... ( tiếng xe chạy trên đường )

KÍT ................ ( tiếng phanh xe )

CỘP  ( tiếng đóng cửa xe )

Vâng và Tiểu Nguyên của chúng ta đang đứng dưới tập đoàn KW . 

- Ohhhhhh , thì ra đây là chỗ Khải làm việc sao ? Không tệ . Duyệt . 

Cậu đứng ngắm 1 lúc thì ....

- Cậu gì ơi ....

- Hử , ai vậy ?

Cậu quay lại thì thấy một người bảo vệ đến gần .

- Có việc gì sao ? ( cậu hỏi )

-Xin lỗi nhưng cậu hãy lái xe đi chỗ khác . Chỗ này không được đậu xe .

Cậu nhìn quanh thấy mình đang đứng chắn giữa cửa thì cười xòa ...

- Thật ngại quá , tôi lập tức lái xe đi ngay . Không biết chỗ để xe ở đâu , tôi có việc cần gặp Vương tổng . 

- À , thì ra là vậy . Cậu vòng ra sau hầm công ty nhé . Sau đó thì vòng ra đây để đi vào từ cửa chính . 

- Ủa , tại sao vậy ? 

- À , chúng tôi luôn dành cho khách hàng những phục vụ tốt nhất . Với lại chủ tịch cũng đã thông báo thang máy ở đó chỉ cho nhân viên với người trong công ti sử dụng thôi . 

- Tôi hiểu rồi . Cảm ơn .

- không có gì .

Nói rồi , người bảo vệ quay về vị trí , còn cậu thì lái xe đi . Khi chuẩn bị vào tầng hầm thì cậu chợt lóe ra một ý nghĩ . Sau đó cậu lại quay xe và phóng xe đi mất .

KÍT .......

Cậu dừng xe ở trước 1 trung tâm thương mại sầm uất .

Cậu chính là quyết định mua quà cho anh đó .

Cậu bắt đầu càn quét đồ ăn ở trung tâm . Đương nhiên cũng chỉ toàn là đồ ăn vặt . Mà công nhận ở đây rất nhiều đồ ăn vặt cậu thích , nhìn sơ qua 2/3 nơi này là đồ ăn cậu thích .  

Tiếp đó cậu đi đến cửa hàng trang sức về mua một đôi vòng tay cho cả anh và cậu .

Cuối cùng cậu đi đến khu hàng cà vạt và quần áo . 

Cậu đi vào hàng quần áo chọn một cái áo sơ mi trắng dài tay cùng cỡ với cỡ anh đang mặc . Tuy ở nhà anh đã có nhiều quần áo nhưng đây coi như là lần đầu cậu mua tặng anh đồ từ khi trở lại . Không biết cố tình hay trùng hợp mà cái áo này dài quá mông cậu 1 chút , chỉ cần cúi xuống là thấy hết tất cả , điển hình của một dạng váy ngắn cũng cỡn . Điều này về sau cậu mới biết khi lấy áo anh mặc . Lại ghé qua hàng bán cà vạt  .

Cậu đi xem một lượt thì không thấy cái nào vừa ý . Đúng lúc đó thì  nhân viên bày ra một sản phẩm mới nhất vừa được nhập về . 

Đó là một chiếc cà vạt màu trắng đen đan xen , nhìn rất thanh tao mà đơn giản . Cậu đã kết nó từ cái nhìn đầu tiên . Cậu nghĩ chắc chắn sẽ hợp với anh lắm đây . 

Cậu đến và nói với cô nhân viên bán hàng vừa treo lên mà chưa kịp đi . Cậu lấy nó xuống và nói muốn mua nó . Nhân viên đang định trả lời thì ......

- Cái cà vạt này đẹp quá tôi mua nó .  ( giọng chanh chua )

Nói rồi người này giật lấy cái cà vạt mà cậu đang cầm . 

- Nhưng mà cậu trai này đã  ...... ( Cô nhân viên nói )

- Nhưng cậu ta chưa trả tiền phải không ? Nhìn cậu ta như thế này thì không biết có đủ tiền mua hay không  ? ( Ả nhìn cậu một lượt rồi nói ) 

- Nhưng là cậu trai này nhìn trước  . Cô phải chờ , nếu cậu trai này không mua thì cô mới có quyền mua nó  . ( Cô nhân viên nói thẳng luôn )

- Hừ , cô có biết tôi là ai không hả  ? ( Ả điên tiết )

- ...... ( cô nhân viên đang bị nói gì đó thì bị cậu ngăn cản )

- Dựa vào đâu mà cô nói tôi mua không được . ( Cậu lên tiếng ) 

- Hừ cậu ăn mặc như vậy mà nhìn có tiền sao ? Tôi nói cho cậu biết đã không có tiền thì đừng đến nơi sang trọng vầy . Xuống tầng dưới đi sẽ vừa với túi tiền của cậu đấy . Ha ha ha ....... ( ả chế diễu )

Cậu nhớ mình hôm nay mặc khá đơn giản . Một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi . Nhưng nếu ai tinh mắt nhìn kĩ thì bộ này là bản số lượng có hạn , không phải ai cũng có cơ hội sở hữu được . 

Cô nhân viên bán hàng đương nhiên có thể nhìn ra được giá trị của nó . Trong lòng đã nhận định cậu không phải kẻ có tiền thì cũng là người quyền thế . 

Thấy cậu không nói gì thì định lên nói giúp cậu . Cô chính là không thuận mắt với cái con ả vừa cãi nhau với cậu từ nãy đến giờ . Để vào làm việc ở đây nói đơn giản thì chỉ là bán hàng nhưng sâu xa thì có ai thấu . Để vào đây phải trải qua những vòng kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt , lại phải học thêm các lễ nghi cần thiết . Ví dụ như ....

Khách hàng là  trên hết không phân biệt giàu nghèo . Luôn luôn phải nở nụ cười thật tươi . Trung thực , tự giác , ....... v.v........

- Có việc gì xảy ra ở đây vậy ? 

Bước đến là một người con trai nhìn cũng bảnh bao , cao ráo . Từ khí chất cho thấy chắc cũng là một người làm ăn ( sặc mùi thương nhân ) , nhìn rất trầm ổn và trưởng thành . Đương nhiên là không bằng chồng cậu rồi . 

Cậu nhìn một chút rồi không nhìn nữa .

* Hử cậu trai này vừa soi mình sao * ( Hắn nghĩ )

- Cậu trai này đang định mua chiếc cà vạt này thì cô gái này giật lấy . Chúng tôi đã có quy định rất rõ ai cầm trước mà có ý định mua thì người sau nếu có ý định mua phải chờ ( Nếu thích , cũng muốn mua cái như này ) , nếu người kia không mua thì mới được mua . Việc này là cơ bản , tôi không nói quá . ( Cô nhân viên nói với người con trai kia vì thấy hắn nhìn giống một người có văn hóa , với lại cô cũng không thể tự dưng nổi khùng với khách hàng  )

- thì ra là vậy , đây không phải là một chuyện nhỏ sao ? Tiểu Thu , em mau trả đồ cho người ta . ( Hắn nghe xong thì nhẹ nhàng nói )

- em không muốn . Em muốn mua chiếc này . cậu ta lại còn chống đối với em . Phan Tiểu Thu em từ bé đến giờ nào bị đối xử như vậy . Cục tức này em không nuốt được . Chiếc cà vạt này em nhất định phải mua . anh mau giúp em xử cậu ta .

- ngoan ngoan , bình tĩnh để anh xem nào . 

Lúc này thì hắn mới quan sát kĩ cậu . Một người có gương mặt xinh đẹp hơn nữ nhân . Từ da  tay và mặt thì có thể đoán được cậu ta rất trắng . Với lại từ cậu ta tỏa ra sự trưởng thành của người lớn , không dễ chọc vào nhưng đồng thời cậu ta cũng tỏa ra cái loại hương vị đến anh cũng không nói rõ được , chỉ biết khi đứng gần cậu ấy thì rất thoải mái . 

Anh nhìn cậu đến thất thần một lúc . 

- Cậu gì đó ơi , cậu có muốn mua chiếc cà vạt này không ? ( Giọng anh hiền hòa )

- tôi muốn mua nó ( cậu khẳng định chắc nịch )

- Vậy được . Tiểu Thu , người ta muốn mua , em mau trả cho người ta  đi . Anh mua cho em cái khác được không ?

- Không muốn , em chỉ muốn mua cái này . ( Ả nói )

Anh lại quay ra nhân viên 

- Chiếc cà vạt này còn hàng không ?

- Thưa quý khách đã hết hàng . Đây là chiếc cà vạt của nhà thiết kế nổi tiếng , lại là bản giới hạn . Chúng tôi chỉ lấy về được một cái . 

- Vậy sao , tiếc thật . Tiểu Thu , là người ta lấy trước em mau trả cho người ta đi , đừng làm ầm cái chuyện cỏn con này lên .

- Không , em không phục . Anh nhìn cậu ta xem , không biết có đủ tiền trả không ý chứ . Sao có thể để một chiếc cà vạt đắt tiền này bị cậu ta làm bẩn được . ( Ả kiêu ngạo nói )

- ê cô kia , tại sao cô cứ luôn miệng nói tôi không đủ tiền thế ? Nhà cô thì nhiều tiền lắm à . ( Cậu khinh bỉ ra mặt nói )

- Hừ , nhìn cái cách ăn mặc quê mùa của cậu thì tôi cũng đủ biết rồi . Tiền nhà tôi đủ để mua cho cậu mấy cái biệt thự đấy hahahha ..... Lại nhìn bạn trai tôi đi - La tổng - giám đốc của công ti Thiên la đứng hạng 5  . Tiền và quyền của anh ấy đủ để đè bẹp cậu rồi đó . Biết điều đi biến khỏi đây nhanh đi , đừng làm bẩn mắt tôi . À mà nói mới nhớ , nhìn cậu cũng được đấy chắc là đắt khách lắm nhỉ ? Mua về định tặng cho kim chủ nào để lấy lòng sao hahahahha ...... 

Cậu không nói gì mà chỉ đứng nhìn cô . Không phải là cậu không muốn nói mà là lười nói , đang suy nghĩ xem não cô ta có bị hỏng hóc chỗ nào hay không .

La Thiên Tư thấy  Phan Tiểu Thu nói vậy thì không hài lòng . Anh là một người có gia giáo đàng hoàng , tuyệt nhiên sẽ không thích những người ăn nói thô tục như thế . Lúc trước anh còn thấy bạn gái mình không tệ , trừ bỏ cái tính ương bướng thì còn tốt lắm , hai nhà lại là muôn đăng hậu đối . Nhìn xem đứa con gái đàn bà chanh chua này là ai ? Anh quen cô ta à ? Thật chướng mắt . Lại còn không biết xấu hổ . Lại nhìn cậu trai kia , tinh tế , thoát tục , có văn hóa , xinh đẹp hơn nữ nhân .   Giờ xem ra , anh lại phải đi tìm bông hoa khác rồi  .  Không biết cậu trai kia có ai chưa , nếu chưa có thì  mình tiến đến luôn .

Anh đang định nói giúp cậu thì cậu đã lên tiếng trước .

- tôi mua cà vạt cho ai thì mắc mớ gì đến cô . Tôi thích thì tôi mua nó thôi , việc này còn cần cô quản . cô bảo tôi không có tiền . Vậy được , chúng ta là một vụ đấu giá . Dựa vào giá gốc nhân đôi cộng vào , ai trả cao hơn thì người đó lấy . Chủ trì sẽ là mỹ nữ bán hàng đây . Thế nào , dám chơi không ? ( Cậu khiêu khích )

- Hừ , chơi thì chơi , tôi mà lại sợ đồ thiếu tiền như cậu . 

Mọi người thấy náo nhiệt kéo đến xem càng ngày càng nhiều . 

Buổi đấu giá bắt đầu . 

- Giá gốc của chiếc cà vạt này là 100 triệu USD . Mọi người lần lượt tăng giá như đã định . Bắt đầu .

- tôi trả 200 ( Ả nói trước )

- 400 ( đến cậu )

- Hừ 600 ( Ả có chút run vì số tiền quá lớn )

- 800 ( Cậu vẫn thản nhiên như là chuyện không liên quan đến mình , làm như số tiền cậu vừa nói ra chỉ là vài đồng tiền lẻ )

- ........ ( ả kinh sợ )

- Sao thế ? sao không nói nữa ? Không đủ tiền sao ? ( Cậu nhếch mép )

- Tôi ..... 

- làm sao ? hahahahahah .......

- được coi như tôi thua nhưng cậu đủ tiền mua được sao . Hừ .

- Vậy cô xem tôi có đủ hay không ?

Mọi người đều thấy cậu rất hiếu chiến , bỏ ra một con số lớn để mua một chiếc cà vạt . Nhìn cậu ta đơn giản này chắc giống như tiểu thư kia nói , có chút tiền thì ra oai . Một bộ phận nhà giàu , am hiểu thời trang đầu tiên cũng nghĩ thế nhưng về sau nhìn kĩ lại thấy bộ quần áo của cậu được làm từ loại vải tốt nhất , đường may rất giống kiểu của nhà thiết kế nổi tiếng Lưu Chí hoành . 

Mọi người chú ý đến từng cử động của cậu .

cậu nhìn quanh một lượt , từ từ lôi trong ví bằng da đắt tiền của mình ra một cái thẻ màu đen đưa cho cô nhân viên bán hàng gần đó và bảo cô đóng gói lại cho cậu . Cái thẻ này không phải người có tiền nào cũng có được mà phải là người có địa vị cao trong xã hội . 

Đến đây mọi người mới vỡ lẽ , hâm mộ cậu vô cùng . Nhìn cậu như một thỏi vàng , mắt của tất cả đều phát sáng . 

Cô ả thì đen mặt . Lúc sau lại sợ sệt vì lo động vào một nhân vật lớn . La Thiên tư thì càng nhìn cậu thuận mắt hơn . Trong lòng nghĩ thầm : " Cậu trai này , anh thích . Em không thoát khỏi anh đâu bé con

Cậu nhận đồ rồi hỏi ngược lại ả một câu . 

- Đồ đã về tay tôi . Tôi nói cô nghe , lần sau không có tiền thì đừng có đú , làm mất thời gian quý báu của bổn đại gia rồi . Hahaha .....

ả nghe vậy thì tức giận nhưng không làm gì được . 

La Thiên Tư đang định tiến lên làm quen thì có người đã xen vào ....

- Ở đây có việc gì mà tập trung hết ở đây vậy ? 

Mọi người đều quay ra hướng mà giọng nói phát ra . 

Kinh hãi 

Trong đầu mọi người đều hiện lên mấy chữ này . 

NGƯỜI NÀY LÀ ...... ? (  các bạn đọc xin hãy trả lời giùm tôi )

____________________________ Còn tiếp ________________________

Vâng và chiếc xe của chúng ta đã an toàn rời bến .

Mấy nay tuôi chuẩn bị thi bán kì rồi mấy nàng ơi . Chính vì vậy truyện sẽ ra chậm một chút nhé ! Mọi người thông cảm . Thanks nhiều hen . 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip