Chương 22 : Đôi Thứ Chia Tay

Xin chào mọi người , ad đã quay lại với mọi người đây . Dạo này bận quá nên giờ mới cho ra chương mới được . 

Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé ! Thanks !!!

Bình chọn và comment làm động lực cho ad nào hi hi !!! 

Chúc mọi người một ngày tốt lành .

Yêu mọi người nhiều !!!

-------------------------------------------------------------------------------------

- Sao ở đây đông vui vậy ? ( Người đàn ông bước đến nói )

- CHỦ TỊCH . ( cô nhân viên hốt hoảng nói )

- Vương tổng . ( La Thiên Tư nói )

Người này nhìn thấy đẹp trai nha . Đây là ai vậy ? Nhìn thì thấy hình như rất có tiền ..... v.v .....

Mọi người nhìn thấy đều phải thốt lên .

- ông xã . ( cậu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh )

Hử , hai người đó có quen nhau sao ? Nhìn đẹp trai vậy mà ? Hai người đó thật đẹp đôi nha ....v.v...

Mọi người tròn mắt khi nhìn thấy màn tình tứ này . 

- Tiểu Nguyên ngoan , sao hôm nay lại có hứng tám chuyện ở đây thế ? ( anh ôm cậu vào lòng , yêu chiều nói )

- hì hì ... tại nam chính đẹp trai quá nên em mới ở đây . ( cậu tinh nghịch nói )

- hử ? Nam chính ? Đẹp trai ? Còn có thể có ai đẹp trai hơn anh để cướp được ánh nhìn của em sao , Vương Nguyên Nhi bảo bối ? ( Anh híp mắt nguy hiểm nhìn cậu )

- Anh đoán thử xem . Đoán được là em có thưởng nha . ( Cậu vẫn không biết là nguy hiểm gần kề)

- Anh không biết , bảo bối . ( Anh đang thấy vô cùng khó chịu trong lòng vì cậu để ý người khác ngoài anh ). Em nói nghe xem .

 ( *Em nói đi , em nói xong anh sẽ xử lí hắn ngay và luôn , anh thề đó *: anh chỉ dám nghĩ mà không dám thốt ra )

Tuy lòng anh nghĩ vậy nhưng anh vẫn ôn nhu mà đối với cậu .

- Người đó là ...... ( Cậu cố tình kéo dài giọng mình cho nó gây cấn vì cậu thừa biết giấm trùng khánh đã đổ rồi ) ..... là em nè . (cậu cười tươi nói )

- Hả ??? ( Anh đơ người vì kết quả anh nhận được khác xa so với những gì anh nghĩ )

- Sao vậy ? Anh không ngờ đúng không ? hi hi ..... 

- Đúng vậy , đúng vậy , em nói gì cũng đúng hết . ( Anh sủng nịnh nói )

- Oh , Vậy mà em thấy vừa nãy có người định xử lý em cơ đấy ( Cậu nheo mắt nhìn anh )

- Bảo bối , em đổ oan cho anh  nha . (Anh bắt được tín hiệu ánh mắt của cậu )

- Hứ , đừng tưởng em không biết . 

- Được rồi , anh thừa nhận , anh ghen . Nhưng anh ghen còn không phải vì em sao ? Bảo bối đáng yêu , ngoan ngoãn thế này anh hận không thể ngày đêm treo em bên mình .

- hì hì ... em biết anh thương em nhất mà . 

Cậu ôm anh chặt hơn và thơm lên má anh khiến anh sướng run người . Trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn đè cậu xuống để ăn từ trong ra ngoài . Nhưng .... anh vẫn còn 1 tia lí trí nên chỉ ôm cậu chặt và thơm nhẹ lên má cậu thôi .

- Mà sao hôm nay em lại trở thành nam chính vậy ? ( Anh vội lái sang chủ đề khác vì sợ tiếp tục thì anh sẽ không kiềm chế được . Anh cũng không phải ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng mà sợ ai kia da mặt mỏng sau đó cho anh nằm chơi với sô pha thôi .)

- hì hì ..... ( cậu lại cười ẩn ý một lần nữa và không nói gì thêm )

- Cô .... mau kể lại cho tôi nghe . ( Anh chỉ đến cô nhân viên )

- Vâng . 

Cô lại 1 lần nữa nhận lệnh kể lại câu chuyện không thiếu 1 chi tiết . 

- Thì ra là vậy . Anh trả cho em , Nhà chúng ta vốn không quan tâm khoản tiền lẻ đó . 

- em biết mà . Chồng em là nhất .

Cô nhân viên kể xong thì mọi người đều rõ phải trái rồi nhưng vẫn có một người không được thông minh cho lắm , làm như nhà mình mà bắt đầu ra oai .

- A , Vương tổng . Xin chào , em là Phan Tiểu Thu . Rất vui được gặp anh a . Em muốn mua chiếc cà vạt này nhưng cậu ta cứ tranh với em . Anh  phải làm chủ cho em đó . ( Ả nhìn anh hâm mộ nói vì trong tiềm thức anh vừa có tiền , có quyền , lại là người đàn ông hoàng kim . Người như vậy mới xứng với cô )

  Ả nũng nịu nói mà không quản  bạn trai mình đang đứng bên cạnh , không quản người con trai vừa cãi nhau với cô gọi người đàn ông này là ông xã , không quản còn bao nhiêu người đang vây quanh xem  . Cô tin chắc , cô xinh đẹp như vậy chắc chắn anh sẽ bị cô quyến rũ và bênh vực cô thôi . Đến lúc đó , vị trí vương phu nhân sẽ không còn xa nữa . 

( Ad: Mơ đẹp thế ! )

Cô ta định đến gần để bám vai bám cổ anh nhưng chưa đến gần thì anh đã lui xuống 1 bước , thể hiện rõ thái độ của anh đối với cô . 

- Eo ..... ( cậu bắt đầu diễn )

- MÀY CÓ Ý GÌ ? ( Cô ta hét lên trong sự tức giận )

- Buồn nôn . ( Cậu đả kích thẳng )

~ 1 NHÁT XUYÊN TIM ~  

- MÀY ....  ( Dại quá mất khôn nghe chưa )

- THÔI NGAY  . Sợ chưa đủ mất mặt hả ? ( La Thiên Tư không thể nào nhìn được nữa mà bắt đầu nóng )

- Anh .... em ..... cậu ta ..... 

Cô nhìn thấy anh như vậy thì run sợ bởi vì anh chưa bao giờ như vậy với cô . Cô biết anh cũng không hiền lành gì ( Thương nhân mà ) nên luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt anh . Cô dùng sức trừng mắt với Vương Nguyên vì chính cậu đã làm cô lộ ra cái mặt xấu này .

- Cô muốn sống thì lập tức thu lại ánh mắt của cô lại . Còn dám đụng vào em ấy nữa thì tôi sẽ xử lí cả gia đình cô . ( Anh lạnh lùng buông lời đe dọa quang minh chính đại  , bước lên đứng chắn tầm nhìn của cô ta hướng đến cậu  )

- Anh ơi ..... ( Ả giả bộ yếu ớt , tỏ như lời anh nói là không đúng sự thật )

- Quản lí tốt người của La Tổng đi . Thật  CHƯỚNG MẮT  ! ( Anh trực tiếp cắt ngang lời ả , nhìn ả với 1 ánh mắt khinh bỉ  )

- Anh ...... ( Cô dù tức giận nhưng vẫn cố mang 1 bộ dạng ủy khuất , bị người ta ăn hiếp )

- Này .. này .... Cô có thôi ngay đi không . Đây là CHỒNG TÔI đấy . BẠN TRAI CÔ bên kia ý . ( Cậu tức giận khi nhận ra tình địch )

- La Tổng . ( Anh cũng lên tiếng )

- Xin lỗi nhưng .... ( Nhìn ả ) ..... Cô ta không còn là bạn gái tôi nữa . ( La Thiên Tư dứt khoát nói )

- Anh .... anh nói ... nói vậy là sao ? ( Ả kinh ngạc nhìn anh )

- Cô nghe vậy mà không hiểu sao ? Chia tay đi . ( không thèm nhìn )

- Anh ... anh chờ đó , tôi sẽ về bảo bác gái . Tên kia , mày đợi đó , tao sẽ cho mày sống không bằng sớt ....( lứu lưỡi ) sặc ... khụ khụ .... CHẾT . Hu Hu .... ( Cô ta khóc chạy đi trong sự nhục nhã và hận thù  )

- Được rồi mọi người giải tán đi . ( Đội an ninh lên tiếng )

Ha ha ha ... cô ta vừa nãy thật buồn cười ....v.v. ..... ( rất nhiều tiếng xì xầm vì chuyện vừa nãy )

Chưa đến một phút mọi người đã giải tán xong .

- Vương Tổng , làm ngài phải chê cười rồi . ( La Thiên Tư nói khách khí )

- Không sao . Tôi hiểu mà .

( * Anh là đang thương hại tôi vì có người bạn gái như vậy sao : La Thiên Tư nghĩ  thế )

- tôi mong việc này không ảnh hưởng đến sự hợp tác sắp tới của hai chúng ta . ( Cố dặn ra nụ cười )

- Đương nhiên rồi .

-Ủa , mà sao anh ở đây vậy ? ( Cậu tò mò hỏi vì giờ này anh toàn ở công ty )

- À , đây là công ty con của anh nên anh đi khảo sát chút thôi , tiện thể bàn hợp đồng mới với La Tổng đây . ( Anh trả lời không chút giấu giếm )

- Thì ra là thế . Xin chào La Tổng , tôi là Vương Nguyên . ( Cậu cũng xuất phát theo phép lịch sự mà chào hỏi )

- Xin chào , tôi là La Thiên Tư . ( Vừa nói vừa phóng ánh mắt si mê về nhìn cậu )

Thật không may , ánh mắt này đã trần trụi đến mức lập tức lọt ngay vào mắt Vương Tổng của chúng ta .

- Bảo bối , không phải em nên nói thêm gì đó sao ? ( Anh lại ghen một lần nữa )

Cậu cũng không phải ngốc nên nhanh chóng nhận ra sự khác thường  và hiểu ý anh luôn .

- Đúng rồi . La Tổng . Chúng tôi còn là VỢ CHỒNG . ( Cậu cố tình nhấn mạnh đôi chữ quan trọng nhất )

VỢ CHỒNG .....

VỢ CHỒNG .....

VỢ CHỒNG ......

( Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần )

2 chữ này đã in sâu vào đầu La Thiên Tư , trực tiếp giết chết cái tình yêu mới chớm . 

Choang ~~~~

Con tim của ai đó đã tan vỡ . Nhưng ngoài người nắm giữ con tim đó còn ai quan tâm đâu .

- bà xã CỦA ANH  , em ở đây làm gì thế ? ( Anh đang cố gắng phô diễn cho tên kia thấy đây là vợ anh )

- Em định mua quà cho anh nhưng gặp chuyện a . Chính là chiếc cà vạt này nè  . Anh thích không ?

- Thích chứ . Em mua gì anh cũng thích . 

- Vậy mai em thắt cho anh đi làm nha .

- Không cần , tối nay dùng luôn cho nóng . ( Sự nguy hiểm ... lộn .... lưu manh trỗi dậy )

- Tối nay anh đâu cần đi đâu đâu . ( Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên khó hiểu nhìn anh )

- Anh nói dùng là dùng . Em cứ chờ đi rồi em sẽ biết . ( Anh nheo mắt nguy hiểm )

- Em biết rồi . ( Cậu bình tĩnh cất nó vào lại cái túi đáng yêu )

* Tiểu trôi nhi , em thật ngây thơ và đáng yêu . tối nay cho em dùng thử trước xem chất lượng thế nào nhá , em đừng trách anh nhá há há há - con sói nào đó nghĩ *

 *Còn việc gì thì các nàng chờ đến buổi tối trong truyện này hoặc hỏi chúa để biết thêm chi tiết .*

- Vương tổng , tôi biết ngài không có nhiều thời gian nhưng tôi thấy không được khỏe , tôi xin phép rời đi trước . ( La Thiên Tư không thể nào chịu nổi kiếp bóng đèn nữa đành chuồn vội )

- Được được , tôi cũng đang có việc , không tiễn . ( Anh cũng một bộ dạng không quan tâm lắm )

- Được , tôi đi đây , chúc hai người hạnh phúc . Tôi rất muốn hợp tác với ngài trong hạng mục lần này .  Lần sau tôi sẽ cho người bàn lại hợp đồng với bên ngài sau . 

- Được , rất vui được hợp tác . 

Hai người bắt tay nhau rồi mỗi người 1 ngả . Ba con người ..... hai con đường 

1 người thì quay bước đi trong sự tiếc nuối . 

2 người thì vui vẻ ôm nhau đi càn quét đồ ở trung tâm thương mại . 

Ôi ! Đời thật vi diệu ~

- Ông xã ( Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh nói )

- Hử ?

- Về cô ả kia , anh giao cho em được không ? lâu rồi em không được hoạt động tay chân . 

Sở dĩ cậu nói vậy vì biết với cái tính thù dai của anh thì không thể nào tha cho ả .

- Được được , em muốn thế nào thì thế . 

- Yêu anh nhất . ( Cậu cười tít mắt vì tự hào , vì cậu đã có chắc trong tay người đàn ông mà ai cũng mơ ước )

- Ngoan , tối về thưởng cho em . 

- thật sao ? 

- Anh khi nào thì lừa dối em ? ( Anh xoa đầu cậu , ôn nhu nói )

- Yeah .... hay quá . 

- Cũng muộn rồi , chúng ta về công ty đi . ( Anh đề xuất )

- Hảo . 

Trong chiếc xe hơi bản đặc biệt , số lượng có hạn của anh , cậu ngồi trong lòng anh vui vẻ , vô tư lôi điện thoại anh ra chơi chém hoa quả .

Còn anh thì ôm chặt cậu vào lòng , nghĩ vẩn vơ .


--------------------------------------Còn tiếp ------------------------------------

 Nghĩ gì nào ???

Mọi người cùng đón đọc nhé !!!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip