Chương 23 : "Ghen Tức " ??? Thật sao ???
Lời đầu tiên xin chao ad chúc mừng sinh nhật nguyên ca 18 tuổi nha !
Chúc ca gặp được những điều tốt nhất trong cuộc sống . ( ngắn gọn thế thui dù có rất nhiều điều muốn nói )
Tiếp theo là xin lỗi mọi người vì dạo này ra chương mới hơi chậm . Nhưng mọi người thông cảm nhá , ad đang học cấp 3 nên chương trình học nặng , có chút bận . Dù vậy ad sẽ cố gắng ra thật nhanh ha .
Cuối cùng là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! Bình chọn , comment , tương tác với mình để mình có thêm động lực viết nha .
Cảm ơn mọi người rất nhiều !!! ~ iu iu ~
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vào truyện nào . Let's go ......
.
.
cạch ......
- chủ tịch . ( hai hàng bảo vệ đứng nghiêm chỉnh chào anh )
Anh nhìn qua lạnh lùng không nói một lời nào mà đi thẳng lên tầng cao nhất của công ti .
Mỗi bước đi của anh đi đến đâu là áp suất nơi đó giảm đến mức không phanh . Mặt anh âm trầm đến nỗi ép người ta đi gặp diêm vương .
Cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng siêu niên này là ......
- Bác tài , dừng xe chút xíu . ( Nguyên phấn kích reo lên )
- Bảo bối , có chuyện gì vậy ? ( anh khó hiểu hỏi cậu )
- em đi ra đây xíu nhá. Anh cứ về công ti trước đi , tí nữa em về sau . Bye bye . ( quay sang hôn vào má anh một cái thật kêu rồi chạy vào cái ngõ gần đó )
anh còn đang ngơ ngác không biết truyện gì xảy ra thì thấy một người đàn ông đang tay trong tay với cậu đi ra từ ngõ . Đáng giân hơn đó là cậu cự nhiên bỏ anh mà đi cùng hắn , lại còn là cái tên anh tra ra là ở cùng cậu suốt thời gian mà anh không ở bên .
ANH HẬN .... ANH ỨC.... ANH TỨC ....ANH HỜN .....
Lúc anh định thần lại thì hai người đã đi xa . Lúc này anh chỉ nghĩ đến một điều trong đầu .....
ANH BỊ BÀ XÃ NHỎ BỎ RƠI.....
ANH BỊ BÀ XÃ NHỎ BỎ RƠI .....
ANH BỊ BÀ XÃ NHỎ BỎ RƠI ......
( Điều quan trọng phải nói 3 lần )
Anh , đường đường là Vương Tuấn Khải , chủ tịch tập đoàn KW mà lại bị bỏ rơi ? Nghe ra thật là buồn cười nhưng thực tế luôn vi diệu mà .... ha ha ha..... ಠ_ಠ
TINH .....
- Ông xã , anh về đến nơi chưa ? Có muốn gì không để em mua luôn ? ( từ bà xã đáng yêu )
- em đoán xem .... ( từ ông chồng hảo soái )
........................................
Sau khi nhắn tin với vợ xong thì anh quyết định làm giá , quay về công ti.
.
.
.
.
ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ) Và giờ cái hậu quả là đây . Mọi người đang khóc than trong lòng mà không dám kêu lấy một tiếng.
Anh ngồi lỳ trong phòng làm việc mà xả khí lạnh . Mà không biết dưới lầu đang có một màn thả tim nồng nàn .
Vương Nguyên sau khi xong việc đã nhanh chóng về lại công ti . Trông cậu trước và sau khi đến đây không có thay đổi gì hết. Chỉ khác lúc đầu chỉ có một mình lái chiếc xe đến , giờ thì có thêm một cu li tay cầm đầy đồ với gương mặt oán hận đi đằng sau .
- chị tiếp tân xinh đẹp , có thể cho em gặp Vương Tuấn Khải với ạ ? ( sắp được gặp anh nên cậu vui lắm , miệng cười toe toét , thả thính khắp nơi )
- chủ tịch ..... ( chị tiếp tân bị hớp hồn rồi ) ... Mà khoan , cậu là ai ? Có đặt lịch trước không ? ( xém nữa vì mê trai mà nói ra thông tin rồi )
- tôi là Vương Nguyên . Không có đặt lịch trước . ( cậu từ tốn nói )
- vậy thì cậu không được gặp rồi . Chủ tịch của chúng tôi rất bận . Cậu hãy đặt lịch hoặc để lần khác . Cảm ơn . ( mình còn nghĩ cậu ta là người tốt ai dè cũng như bao người , chắc thấy mình có chút sắc đẹp nên đi quyến rũ Vương tổng đây mà )
- Vậy được .
Rồi cậu bình tĩnh rút điện thoại ra .
Tạch tạch ( bấm tin nhắn )
- Khải khải , anh đang ở đâu thế ? ( từ bà xã đáng yêu )
- Anh đang làm việc ( Từ ông chồng hảo soái )
- Anh tự ăn cơm đi nhé . ( từ bà xã đáng yêu )
- Em thì sao ?( Từ ông chồng hảo soái )
- em ăn sau .( từ bà xã đáng yêu )
- Em nói ăn với anh . ( Đọc đến đây anh chính thức bùng nổ vì nghĩ cậu vì người đàn ông kia mà không đi ăn với anh )( Từ ông chồng hảo soái )
- em không gặp được . ( từ bà xã đáng yêu )
- Tại sao ? Anh ở công ty . Em lên phòng anh đi . ( Từ ông chồng hảo soái )
Cậu đưa dòng chữ " Tại sao ? Anh ở công ty . Em lên phòng anh đi . "cho cô tiếp tân đọc .
- Giờ tôi lên được rồi chứ .
- KHÔNG ĐƯỢC .
- Ai ??? ( cậu quay lại )
- Xin chào giám đốc đối ngoại . ( Cô tiếp tân nhanh nhẹn chào lấy lòng )
- Ừm .... ( Quay sang Nguyên )
- Nghe nói cậu muốn gặp Vương Tổng . ( Nhìn cậu bằng nửa con mắt )
- Đúng .
- Không được .
- Tại sao ?
- Tôi thích .
- Công ty cũng đâu phải của cô . ( Cậu nheo mắt nguy hiểm )
- Cậu không biết hả ? Tôi là bạn của Kim Tiểu Thu - phu nhân tương lai của tập đoàn này . Tôi khuyên cậu đừng mơ tưởng nữa .
- Hừ chỉ là bạn mà cũng dám lên mặt với tôi . Còn nữa chỉ là tương lai không phải bây giờ , Ok ??? Lại nói , chắc gì người ta đã làm phu nhân thật . ( cậu bắt bẻ )
- Cậu ..... Cậu thì biết cái gì . gia đình người ta đã ưng con dâu này rồi . Cậu thì làm gì có cửa . Nhìn lại mình đi được chút nhan sắc , muốn ngực không có , muốn mông cũng không . Hứ , Cậu nhớ mặt tôi đó , tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết . ( vẫn còn tưởng bở )
- Cô là gì mà bắt tôi phải nhớ . Không rảnh , không nhớ .
- hừ .. hừ .... Tóm lại là không cho cậu ta lên ( Không bắt bẻ được nên nhanh chóng kết thúc )
- vâng , tôi biết rồi . ( nịnh nọt )
- hai cô như vầy , chủ tịch có biết không ? ( cậu suy nghĩ một vài chuyện mông lung )
- Hứ , khải ca rất thương tôi . Anh ấy mỗi khi đi dự tiệc đều dẫn tôi đi theo . ( ả Hất cằm nói )
- Phải đổi thôi . ( Cậu nói một câu không đầu không đuôi)
- Cậu nói cái gì ?
- không biết .
......
Tinh ( Tin nhắn đến )
(* ad tự thấy đúng lúc ghê * )
- em đang ở đâu ?( Từ ông chồng hảo soái )
- đại sảnh .( gửi liên tiếp tin 1 )( từ bà xã đáng yêu )
.
.
.
- Công ty anh . ( tin 2 )( từ bà xã đáng yêu )
- Lâu chưa ? ( Từ ông chồng hảo soái )
- 10 phút .( từ bà xã đáng yêu )
- sao chưa lên ?( Từ ông chồng hảo soái )
- không được lên .( từ bà xã đáng yêu )
- tại sao ?( Từ ông chồng hảo soái )
- người ta không cho em gặp chồng em .( từ bà xã đáng yêu )
- Chờ anh .( Từ ông chồng hảo soái )
- 5 phút .( từ bà xã đáng yêu )
- không cần , 3 phút đủ xài .
- ok . ( từ bà xã đáng yêu )
~ Hết ~
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài hiện thực
- Này , cậu dám bơ tôi hả ? ( Ả bốc khói )
Lần này cậu không nói gì nữa mà đi đến cái ghế gần đấy ngồi .
Ả không làm được gì nhưng cục tức này nuốt không trôi .
Vì vậy , ả tiếp tục đứng đó ngắm nhìn cậu ..... nhầm .... trừng cậu .
Đúng 3 phút sau ....
Cộp ... cộp .... ( tiếng giày đầy mạnh mẽ )
- Chủ tịch . ( mọi người nhanh chóng chào hỏi )
Anh không thèm để ý ai mà lướt qua mọi người như một vị thần .
- Anh Khải , cậu ta dám bắt nạt em . ( ả đi lên tố cáo trước )
- ..... ( Chỉ nhìn chắc không nói gì )
- Anh phải xử lí cậu ta giúp em . ( Nũng nịu nhưng không dám lại gần )
- .... ( Vẫn im lặng )
- Anh ơi ......
- Dừng dừng dừng ( Cậu không nghe nổi nữa )
- Cậu còn dám lên tiếng . ( ả quay qua nhìn cậu với một ánh mắt 'trìu mến ' )
- thì sao ? Thật nổi da gà , vậy mà cô cũng nói được .
- hừ , tôi còn có người để mách , cậu thì có ai . ( ả đắc ý )
- có ai sao ? rồi cô sẽ biết tôi có ai .
- cậu thử xem .
- hì hì .... ( Cậu cười mà không nói gì thêm )
Cậu bình tĩnh đi lướt qua ả mà về phía anh trước con mắt của bao người đang ở đó . Mọi người im lặng , hồi hộp trước từng bước đi của cậu .
Cậu đến bên anh .
Anh vẫn không nói gì , không làm gì .
Cậu nhìn anh .
Anh vẫn thế nhưng trong ánh mắt thì chỉ có cậu .
Cậu ôm anh .
Anh vẫn vậy.
Cậu cười , ngước mắt nhìn ,nói với anh :
- Em gọi anh một tiếng " chồng " anh có dám đáp lời không ?
Toàn thể đơ người .
-------------------------------- Còn tiếp --------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip