Hi xin chào mọi người , mình là KO đây . Rất vui được gặp lại các bạn trong chương mới của mị a.
Mị biết là ra chương mới có hơi lâu nhưng mọi người thông cảm nhé . Mị còn đang học sinh mà , thi suốt ngày . Thông cảm nhé .
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .
Hãy cho mình 1 vote , bình luận để làm quà a .
Thanks mọi người nhiều .
Có ý tưởng " biến thái " gì thì nói mị biết với nhé !
Let's go......
---------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
- Nguyên nguyên , cho anh ở nhà với em nha . ( ai đó mè nheo )
- không được , anh mau đi đi . ( ai đó vô cùng cứng rắn )
- nguyên .... anh không muốn đi làm .
- khải , anh phải đi làm để còn kiếm tiền nuôi em chứ . Nha .... đi đi .... ( cậu biến cứng rắn không được chuyển sang phương án 2 : bán manh )
- em yên tâm , công ty còn nhiều nhân viên , anh không có mặt ở đó mấy ngày vẫn lo được tốt . Anh không nuôi những người vô dụng . ( anh tự tin nói )
- anh đó , người ta gọi là bóc lột sức lao động của nhân viên .
- em yên tâm . Chút chuyện đó mà không làm được thì cuốn gói về vườn được rồi .
- haizzzz .... chịu anh luôn . Vậy bây giờ anh muốn làm sao thì mới đi làm ?
- à thì .....
- mau nói a....
- sắp tới em phải đồng ý với anh mặc 1 bộ đồ mà anh mới mua . Được chứ .
- được được anh mau đi làm đi , trễ rồi . 1 bộ đồ thôi mà có gì phải sợ chứ . ( có vẻ cậu đã đánh thấp sự biến thái của anh rồi . )
- thành giao . Anh đi đây bà xã.
- vâng , anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó , không được cuồng công việc mà làm mình mệt ...... v.v.....
- ừm ừm , anh đi nha .
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi phóng xe đi .
Anh đi rồi để lại 1 làn khói trắng vô hình . Cậu nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên và ....
- " Anh làm giúp em một việc ...... hảo ..... trong sáng nay ...... ok ...... "
* kakaka ..... muốn đấu với Vương Nguyên tôi , các người còn non và xanh lắm * ( cậu nghĩ )
1 cảnh tượng kì diệu hiện lên . 1 con người mang khuôn mặt thiên thần đang điên cuồng hắc hóa .
Ở công ty ..... trong phòng làm việc của chủ tịch .......
- chủ tịch .... chủ tịch..... không xong rồi ......( chàng thư ký hớt hải chạy vào với một bộ mặt không thể nào khó coi hơn )
- việc gì ? ( best lạnh lùng là đây)
- thưa chủ tịch những tập đoàn mà chúng ta chuẩn bị thu mua và 1 số công ty con đã bị 1 tổ chức đánh sập .
- hử ? ( anh cau mày nhìn )
- dạ là mấy tập đoàn mà hôm qua ngàu bảo tôi thu mua cộng thêm 1 số tập đoàn vì trái ý ngài nên bị thua mua ạ . ( chính là tập đoàn của mấy ả định quyến rũ anh )
- ai có gan lớn thế hả ? Công ty con của KW cũng dám ?
Anh không nhắc đến công ty chuẩn bị thu mua là vì đó chưa phải là của anh nên anh mặc kệ , trong khi anh còn đang muốn làm cho chúng biến mất . Còn mấy công ty con tốt xấu gì cũng là của anh nên anh phải xem ai to gan thế .
- tôi đã cho người điều tra nhưng không có dấu vết . Không có một manh mối nào .
- tiếp tục .
- vâng .
- ra ngoài đi
- vâng .
Anh như có như không nói trong bóng tối .
- No.1 điều tra cho tôi chuyện này ....
- xin lỗi ông chủ nhưng ngài không cần bận tâm chuyện này đâu ạ .
- ý ngươi là sao ?
- là tôi làm .
- ngươi ? tại sao ?
- là chỉ thị của phu nhân ạ.
- Nguyên sao ? Được rồi .
- phu nhân nhắn là ngài chỉ cần ngồi xem là được . Lâu rồi cậu ấy không được động tay chân nên muốn mình tự xử lý .
- được rồi .
- tôi xin phép .
* Nguyên nguyên a .... hảo đáng yêu a ...... ( anh thất thần nhìn tấm ảnh trong điện thoại mà cảm thán )
* Tổng tài trốn việc là đây .
1 lúc sau , thông qua điện thoại nội bộ , anh gọi thư kí vào .
- Chủ tịch có gì phân phó ...
- dừng toàn bộ hoạt động điều tra mà sáng nay tôi giao cho cậu , mấy tập đoàn đó cũng không cần nữa . Cậu cứ chuyên tâm vào làm những việc còn lại đi .
- vâng . ( thật ra là thư ký của chúng ta tò mò vô cùng nhưng theo kinh nghiệm làm thư kí bao năm cho anh thì biết cái gì nên hỏi cái gì không. chính vì vậy đành ngậm ngùi nhận lệnh và ra ngoài )
Giờ nghỉ trưa .....
Căn phòng Tổng giám đốc có 1 không khí vô cùng nghiêm túc .
- Vương Tuấn Khải , ANH DÁM BỎ BỮA CÓ PHẢI KHÔNG ?
Nhận ra giọng nói quen thuộc nên anh thầm than 1 tiếng :' chết rồi "
- ha ...ha...ha ..... Nguyên ~ nguyên ..... sao em lại ở đây giờ này ? ( lần đầu tiên trong đời anh mang một khuôn mặt nịnh nọt , cẩn thận đi đến bên cậu )
- sao ? không hoan nghênh em ? ( cậu mặc kệ , ngồi vào ghế sô pha , lạnh lùng đáp)
- sao có thể . em muốn đến đây lúc nào cũng được .
- được rồi , bỏ ngay cái bộ mặt đó đi . Ra dáng tổng giám đốc cho em . Sao giờ này chưa ăn cơm ? Hử ?
- anh ... anh ....
- không nói . sô pha . 1 tháng . ( từ ít , ý nhiều )
- báo cáo bà xã tại anh nhiều việc quá với lại không có em anh không muốn ăn . .... tha cho anh nha ~ bà xã ~ vợ ơi ~ nha ~ nha~ nha~
Cậu cố nín cười , hết giận nhưng vì lo cho sức khỏe của anh nên cậu làm căng thêm chút nữa . Anh thì khóc không ra nước mắt . MẤT MẶT , quả thật , VÔ CÙNG MẤT MẶT .
- Từ giờ anh có dám thế nữa không ?
- anh thề không có lần sau đâu .
- còn có lần sau .
- tuyệt đối không có lần sau.
- Vậy anh ăn đi , em đã bảo thư ký lấy đồ rồi .
- tuân lệnh bà xã .
Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói .
- tối nay anh cứ làm bạn với cái giường trống đi . Cho chừa cái tội không lo cho sức khỏe .
- nguyên nguyên không ......( anh đang ăn mà cũng phải giật mình )
- hử ? muốn hơn sao ?
- không ... không có gì ( giọng anh ỉu xìu , ăn cơm)
=> Chủ tịch sợ vợ và cái kết đắng lòng . Đối với thê nô , đừng bao giờ thách thức giới hạn lo lắng của người vợ . ( ad bắt chước trào lưu )
cậu thấy anh cũng thương nên đến hôn anh một cái rồi nói
- em chỉ bảo tối nay chứ có bảo bây giờ đâu . Nhanh đi nghỉ với em nào , em mệt rồi . Với lại tối nay em có việc nên dù sao anh cũng phải ngủ một mình . Đừng xị mặt nữa , ha .
Anh nghe thấy thế thì mắt sáng như sao , đang rơi xuống địa ngục thì hạnh phúc đến bất ngờ , anh vui vẻ ôm cậu nói :
- nguyên nguyên , anh biết em thương anh nhất mà .
- được rồi được rồi , anh mau ăn cơm , em sắp xếp hộ anh rồi chúng ta đi nghỉ .
Cậu đi đến bàn anh , đang sắp xếp thì thấy .....
- hử , bọn anh có kế hoạch về thời trang à?
- đúng rồi .
- sao em không thấy tên người mẫu ?
- người mẫu ? à , em quen họ mà .
- ai thế ?
- mấy ngày nữa sẽ cho em biết .
- anh cứ làm em tò mò .
- ngoan , em không thất vọng đâu . Đảm bảo với em luôn đó .
- vậy sao? hảo tò mò .em chờ .
- mà em định xử lý mấy cái tập đoàn ấy ra sao ?
- đã nói với anh rồi cơ à ?
- ừm , cậu ta còn chuyển lời của em đến cho anh .
- oh , sao , anh tiếc hay gì ?
- anh chỉ hỏi thui mà bảo bối .
- anh liệu hồn đó nghe chưa. em chỉ muốn cho họ biết đụng đến em thì sẽ thế nào ?
- bảo bối của anh đáng yêu quá cơ . ( anh nhịn không được nói )
- em ... em không có .... em là hảo soái ..... anh nghiêm túc chút đê ....
- giờ em càng dễ thương hơn nha
- em không có
- có
...........
..........
Họ cứ cãi nhau như thế cho đến lúc ôm nhau vào trong giấc mộng .
------------------------------Còn tiếp------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip