Chương 3 :Gặp mặt

Tiếng hét của cậu làm cho chim chóc gần đó bay tá lả , đất trời rung chuyển, cả lớp quay lại nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

  Cũng nhờ tiếng hét đó mà làm cái người đang gục mặt xuống bàn ngủ kia cũng phải dậy.

- ' Cậu đang làm cái quái gì thế hả?' Mặt đằng đằng sát khí, giọng lạnh.

Cả lớp thấy vậy không khỏi rùng mình, nghĩ bảo cậu xui xẻo rồi, vừa mới chuyển đến đã chọc giận Vương Tuấn Khải. (tuy mới gặp mặt nhưng quý cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên không mong cậu bị Vương Tuấn Khải trả thù).

-' Đó là tại cậu ngồi giữa bàn, tôi không có chỗ ngồi nên mới thế, đâu phải lỗi của tôi.'-Nguyên said.

- Hừ, liên quan đến tôi sao. Tôi không thích có ai ngồi cùng nên cậu ra chỗ khác ngồi đi. Nếu không thì......

-Thì sao?

- Thì ĐỪNG.TRÁCH.TÔI.KHÔNG.KHÁCH.KHÍ. (nghiến răng nói)

-Thái độ đó là sao hả? tôi đây mà lại sợ cậu sao? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ "SỢ".Mau tránh sang 1 bên cho tôi ngồi, sắp vào lớp rồi.

( Đây là lần đầu tiên có người không sợ anh như thế . Hừ . Thú vị. Để xem, tôi sẽ dẹp ngay cái bản mặt không biết sợ gì đó của cậu như thế nào.)

-Hừ!!! Mặt vẫn lạnh.

-Anh......Hừ. tôi không thèm nói nữa. Tóm lại mau tránh ra.

-Không.

-Tránh.

-Không.

-Tránh.

-Không.

..................

-Cộc ...cộc....cộc .... E hèm. Các em vào lớp rồi.

Nhìn Nguyên

  -Em kia sao không vào chỗ đi, coi tôi là không khí sao?

-Em........ (vẻ mặt khó xử)

(*Đều tại anh, hại tôi mất mặt ,lại còn ngay vào buổi học đầu tiên . Thiên nà..... Nhị Hoành mà biết thế nào nó cũng cười cho thối mũi. Hừ . Anh nhớ đó , thù này không trả , Vương Nguyên tôi theo họ anh lun.Hứ) 

 ( 2 anh không phải cùng họ vương sao á hí hí).

Anh nhìn quanh lớp thấy có mỗi chỗ anh là để trống , lại nhìn cái mặt khó xử của cậu tự nhiên cảm thấy có lỗi nên đành nhường.

-(Ngồi vào trong)  Thôi được cậu ngồi đi nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tôi.

-Được.

Cô giáo thấy ổn định thì bắt đầu giảng bài. Cả lớp chăm chú học. Nhưng ........ Vẫn còn 1 cái bàn 'ĐẶC BIỆT' chứa những học sinh 'CÁ BIỆT' trong cái lớp này. Vâng , chính là cái bàn của ai đó đó.

Khải thì quá giỏi để phải học nên ổng lôi máy  nghe nhạc ra nghe . Anh chỉ đến học để lấy bằng tốt nghiệp theo ý ba mẹ . Ai cũng biết điều này nên không nói gì.

Còn Nguyên thì sao?  Đương nhiên là .......... ngủ ròi .

Sau khi giành được chỗ với khải thì cậu úp mặt xuống bàn để .......... ngủ. Cũng tại hôm qua mới bay về mệt + tối lại ngồi chửi nhau với Chí Hoành nên không ngủ được bao nhiêu  + sáng nay lại chửi nhau với khải + tính ham ngủ = tình trạng ngủ gục bây giờ ( ngủ cho lại sức).

Được 1 lúc thì quay mặt sang phía Khải. Trùng hợp thay Khải  cũng quay mặt ra phía Nguyên , vô cùng ngạc nhiên, nghĩ:

  (Lúc ngủ cậu ta thật đáng yêu ha !!! Da thì trắng , cái môi thì căng mọng, đỏ , lại còn chu chu lên thật muốn cắn một phát . hương thơm từ cậu ta phát ra lại hoàn toàn tự nhiên . Ưm... Thật dễ chịu. Xem nào , một con thỏ nhỏ thích xù lông sao? Có vẻ làm bạn cùng bàn với cậu ta cũng không tệ).

 Rồi mỉn cười trong vô thức mà không biết rằng đã hớp hồn bao nhiêu cô gái .

(mà khoan ! Mình sao thế nào? Mau tỉnh lại đi Vương Tuấn Khải)

Nhưng vẫn không nhịn được mà  tiếp tục ngắm nguyên ngủ.

- Được rồi. Có ai giải được bài toán này không?????

- Thưa cô , bạn vương Nguyên ngủ từ nãy đến giờ . Chắc bạn ấy ' quá giỏi ' nên mới thế . Cô gọi bạn ấy giải thử xem.- Kim Tiểu Lục nói.

- Vương Nguyên? Học sinh mới? .... Nhìn Nguyên đang ngủ say thì......

- được. Vương Nguyên mau lên bảng giải bài  này.

........(quoác quoác quoác)............

- VƯƠNG NGUYÊN!! EM MAU TỈNH DẬY CHO TÔI.

- ưm, là ai gọi bổn bảo bảo???

- là tôi. EM gan thật đấy, giám ngủ trong giờ của tôi. lên giải bài này nếu không thì ra ngoài kia đứng phạt.

Kim Tiểu Lục nghe vậy cười độc ác. Ngay từ khi Vương Nguyên vào lớp cô đã không ưa gì cậu ta rồi . Con trai gì mà xinh hơn cả con gái. Lại còn được ngồi bên cạnh Khải. chỗ đó phải của tôi mới đúng. Vương Nguyên cậu cứ chờ đi , rồi tôi sẽ làm cậu phải  trả giá.

 Vương Tuấn Khải giật mình!!! VƯƠNG NGUYÊN ??? chẳng lẽ là Nguyên Nguyên của mình sao??? Không thể nào , Nguyên Nguyên kém tuổi mình sao lại học ở lớp này được. KHÔNG , cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là Nguyên Nguyên không có khả năng không nhận ra mình . Chắc chỉ trùng tên thôi . Đúng vậy ! chỉ trùng tên thôi.( Anh tự nói với lòng mình.) Nguyên Nguyên bao giờ em mới về đây? Anh nhớ em.

Đang suy nghĩ thì bên cạnh anh phát ra tiếng nói trong trẻo pha chút ngái ngủ.

- Được thôi , nếu tôi giải được thì mặc kệ tôi .

( Tính gắt ngủ của Nguyên ca trỗi dậy, không còn biết gì hết, giờ ngủ mới là chân lí).

Cậu lên bảng , cầm phấn , đứng nhìn đề bài không nói câu nào. 

----------- 3 giây sau-----------

Kim Tiểu Lục tưởng cậu không biết làm nên nói to:

- Trời, mọi người xem , đã không biết làm lại còn tỏ ra nguy hiểm .Lại còn chống lại Khải ca. Còn không mau cút khỏi đây.

Cô giáo không biết thân phận của Vương Nguyên , lại thấy con gái nhà họ Kim- lớn nhất cả nước nên vì nịnh nọt cũng phụ họa theo:

- Vương Nguyên , em đã mất công xin nhảy lớp lại không chịu học để theo kịp các anh chị. Không làm được đúng không?? Mau ra ngoài đứng cho tôi, Chút nữa tôi sẽ lên báo cáo hiệu trưởng đổi cậu xuống lớp dưới.

-  Kim Tiểu Lục nói.

Khải lại đang chìm trong suy nghĩ * Nhảy lớp sao , có khi nào......* 

Lặng lẽ rút điện thoại

-*" Điều tra cho tôi người tên Vương Nguyên hôm nay mới chuyển đến"*

-*" Vâng"*

 Rồi lại nghe thấy Nguyên bị mắng, làm cắt dòng suy nghĩ của anh  nên khó chịu lên tiếng :

- Đồng học mới đứng có  3 giây còn chưa nói gì sao cô biết cậu ấy không giải được . Giờ tôi cho cô 1 đầu bài trong vòng 3 giây cô phải bắt đầu làm luôn. thời gian tính từ khi tôi đặt dấu chấm cho đề bài để xem cô có làm được không. Không nói đến đây là 1 bài 'hơi khó' đối với vài người ở đây.

 Cô giáo thấy khải lên tiếng , cũng cảm thấy mình đuối lí thì sợ không dám ho he 1 câu nào.

Anh nói tiếp:

 - Còn cô nữa " Khải " là tên để cô gọi sao ? nói cho cô biết , cô KHÔNG XỨNG.

Cô ta không ngờ anh sẽ nói vậy vì anh chưa bao giờ quan tâm ai cả nhưng vẫn cố thanh minh:

-' Khải..... à ... Vương Tuấn Khải , em làm vậy là muốn giúp anh giải bực mà , cậu ta vừa chống đối anh đó'.

- Việc của tôi từ khi nào đến lượt cô quản.

-" em....."

Mọi người ngạc nhiên khi thấy Khải nói đỡ cho nguyên.

Ngay cả Nguyên cũng thế . Cảm thấy anh ta có lẽ cũng không tệ đến mức đó.

Không khí rơi vào im lặng.

.....................................................................................

- em giải xong rồi. 

Câu nói của Nguyên đã đánh gãy cái không gian yên lặng này.

Vẫn không quên nói

- đúng rồi phải không ạ??? em có thể về chỗ được chưa?

-Ơ!!! à được .

Nguyên đi ngang qua chỗ của Kim Tiểu Lục thì nhếch mép, lạnh lùng nói:

- Tôi chính là nguy hiểm vậy đấy. Thử đụng vào tôi xem , tôi sẽ cho cô biết cái còn nguy hiểm hơn. Khôn hồn thì đừng có đụng đến tôi.

Cậu cũng không thể nào ưa nổi cô ta. con gái gì mà chét cả tá phấn lên mặt , sặc mùi nước hoa , ăn mặc thì phong phanh không sợ cảm lạnh à. 

 Cô rất là vinh dự được coi là người đầu tiên cậu thẳng thắn mặt lạnh ở cái trường này.(há há há)

Nói xong cậu về chỗ ngồi.

-Vừa nãy cảm ơn anh nha. Hướng Khải lên tiếng.

- Không có gì, cậu đừng tưởng bở. chẳng qua họ làm phiền tôi nghe nhạc với lại thấy chướng mắt cô ta thôi.

- Tôi biết rồi ( tự nhiên cảm thấy không vui, tim đau nhói). mà kệ dù gì thì tôi cũng cảm ơn anh.

(hứ ! đúng là đồ mặt đao lạnh lùng. Bổn Bảo bảo mới không thèm quan tâm ngươi. Hu hu ... Khải Khải anh ở đâu mau đến tìm Nguyên Nguyên để em làm nũng , còn giúp em xử lí cô ả kia, còn sủng em trước mặt tên đao này cho bõ ghét, rồi còn .... thực hiện lời hứa với người ta để em làm vợ anh nữa . Hu hu  Nguyên Nguyên trở về rùi nè!!!)

rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

Khải lại ngồi nghe nhạc nhưng lại chú tâm ngắm nguyên ngủ.

Nhìn ai kia ngủ + đang nghe nhạc= dễ buồn ngủ 

 Nên anh quyết định đi ngủ lun. trước khi ngủ còn lạnh lùng, thì thầm vứt lại 1 câu:

          " Tạm biệt cuộc đời,

             Tạm biệt Nguyên Nguyên,

             Tạm biệt tất cả,

             KHẢI ĐI NGỦ"

 ~~~ Còn tiếp~~~~~~

  Chương này hơi dài 1 xíu ha. (^^) Viết vội nên có chỗ nào chưa được mong các vị bỏ qua.hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip