Chương 5:Hé Mở

          "Reng... Reng... Reng......"

 Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên cả lớp ồ ạt chạy về chỉ còn lại mấy người mà ai cũng biết là ai. 

 Lưu Chí Hoành cất xong vở liền chạy xuống lớp tìm Nguyên.

Theo sau đương nhiên là Thiên Tỉ.

  - "Vương Nguyên. Lát đi ăn đi"

 Vương Nguyên liếc Hoành một cái rồi lại thu dọn sách vở. Vừa dọn vừa nói. 

-" Mình nhớ ra là có chút việc nên mình về trước để khi khác nha . Cậu cứ đi ăn đi không cần chờ mình đâu."

     Chí Hoành đang cười nghe được Nguyên nói vậy thì mặt ỉu xìu. Làm bộ nước mắt rưng rưng. 

Nói chuyện thì chu chu cái mỏ ra khiến Thiên Tỉ nhìn thấy mà muốn cắn một nhát.

- " Cậu thì có việc gì chứ ....... "

-" Tớ không rảnh như cậu đâu. Thôi, tớ về đây. Mai gặp lại.  Bye Bye "

Vương Nguyên đứng dậy ra về mà Vương Tuấn Khải cứ nhìn theo sau. Ánh mắt của anh như là đang lo lắng cái gì đấy mà chính anh cũng không biết. 

( * vỗ tay*    thần giao cách cảm là đây)

Về đến nhà , Vương Nguyên không nghỉ ngơi mà thay luôn một bộ quần Áo bó màu đen rồi đến nơi mà người trong thư đã hẹn. 

Chiếc xe thể thao màu xanh nhạt đi trên đường khiến người đi trên đoạn đường đó phải thót tim vì vận tốc quá lớn. 

Vương Nguyên chẳng mấy chốc đã đến chỗ hẹn. 

Đến nơi chẳng thấy một bóng người.Cậu mở cửa xe bước xuống nhìn xung quanh thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên.

- " Đến cũng sớm đấy chứ . Tao còn tưởng mày sợ quá trốn rồi chứ".  Ả nhếch mép nói.

-" Tôi còn tưởng là ai.  hóa ra là Kim tiểu thư đây " Nguyên khinh bỉ nói lại.

   Cô ta nhếch môi , cười lạnh rồi vỗ tay ba tiếng . Vừa dứt tiếng vỗ tay thì có một toán người áo đen từ đâu nhảy ra. 

Vương Nguyên nhếch mép, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. 

-" Ồ... Còn có người nữa sao? Có vẻ đông vui quá ha. Mấy người định tổ chức tiệc hả? " 

-" Vương Nguyên. Tôi nói cho cậu biết Vương Tuấn Khải là của tôi ,cậu đừng hòng cướp đi "

-" Thì sao ? Liên quan gì đến tôi ? "

-" Hừ....Cậu đừng có làm bộ làm tịch. Cậu không thích Tuấn Khải vậy sao lúc nào hai người cũng đi cùng nhau chứ ."

Mặt Vương Nguyên giờ thật giống cái đáy nồi. Không thể hiểu nổi não cô ta để làm cái gì.

   Cái gì mà  "không thích thì sao lúc nào cũng đi theo nhau" chứ.  Chẳng lẽ cứ đi theo nhau là thích nhau à    (-.-)   ( Lạy thánh vì cái suy nghĩ hết sức logic này)

   Thấy Nguyên không trả lời Kim Tiểu Lục nghĩ  mình nói đúng thì càng tức.

- " Vương Nguyên, tốt nhất cậu nên tránh xa anh ấy ra nếu không thì đừng trách tôi".

-" Tôi không tránh thì sao. Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? " Cậu cố tình khiêu khích.

-" Cậu... Người đâu! Lên hết cho tôi . Vương Nguyên hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sợ là thế nào "

   Kim Tiểu Lục tức đến không nói được lời nào thì gọi người lên đánh .

 Mấy người kia xông lên. Cũng không nhiều lắm khoảng trăm người chứ mấy.

-" Chỉ bằng này mà cũng muốn cho cậu ra bã sao? Ngây thơ thật. được thôi, nhân cơ hội này tôi sẽ dạy cho mấy người biết đánh nhau chuyên nghiệp thì như thế nào? Vinh hạnh lắm đó , cố gắng mà hưởng thụ đi."

  Vương Nguyên nhếch môi rồi cũng lên.   

   Chỉ vài động tác thôi thì cậu đã hạ được hơn chục người.  Cậu ra tay vô cùng nhanh gọn , chuẩn xác , toàn bộ đều nhắm vào chỗ hiểm của người ta mà đánh tới , không thương tiếc cũng không chớp mắt lấy 1 cái. Cậu đánh như kiểu đây chỉ là một cuộc mèo vờn chuột , làm nóng người còn không đủ. 

---------------------------------------5 phút sau---------------------------------------

Hơn một nửa đám côn đồ kia đã bị cậu hạ gục chỉ còn vài tên thôi là cậu đánh thắng. 

Nhưng đâu phải việc gì cũng theo ý mình. 

     Trời đột nhiên tối sầm lại, rồi từng hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt.

       " ĐÙNG .... ĐOÀNG ......... "

Tiếng sấm vang lên làm ai cũng giật mình nhưng thủy chung cuộc đấu đá vẫn không dừng lại. 

Còn Vương Nguyên định tung đòn đánh vì nghe thấy tiếng sấm mà  giật mình dừng lại. Ánh mắt từ sắc bén chuyển dần sang ngạc nhiên rồi sợ hãi. Cậu lùi lại phía sau vài bước mắt hoảng loạn nhìn quanh bốn phía. 

Đám côn đồ kia nắm lấy thời cơ này mà xông vào đánh Nguyên tới tấp. Còn Vương Nguyên vì sợ quá mà không có sức chống trả chỉ đành mặc cho bọn chúng đánh. Bọn chúng càng đánh càng hăng  , Kim Tiểu Lục  thì càng thấy hả dạ.

 Ả cho người bắt lấy cậu rồi nói to :

-" thế nào hả? Vừa nãy đánh giỏi lắm , mạnh miệng lắm cơ mà. Bây giờ thì nó ở đâu hết rồi? Vương Nguyên cậu cũng có giây phút thảm hại này sao?  HAHAHAHAHA............."

 Ả ta nhếch môi cười thỏa mãn nhưng đến lúc Vương Nguyên như sắp không chịu nổi thì có một bóng người lao nhanh như gió vào chỗ Nguyên bị đánh đánh hết bọn kia và cứu cậu. 

-" Vương Nguyên, cậu không sao chứ? " Giọng đầy lo lắng .

Vương Nguyên toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố chịu ngẩng đầu lên nhìn người cứu mình. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người kia khiến cậu như tìm thấy chỗ dựa an toàn cho mình. Cậu mỉm cười yếu ớt dựa vào người anh nhắm mắt lại , miệng thì thào.

- " Vương .... Tuấn ....... Khải... anh ...... đến ...... rồi "

    Vương Tuấn Khải tức giận nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất kia rồi lại nhìn Kim Tiểu Lục.

 -" Không muốn sống? "   Giọng lạnh như muốn đóng băng tất cả. cả người bao vây bởi những tầng sát khí dày đặc.

-" Em... Khải Khải à... "

Cô ta sợ tới mức nói không nên lời nhưng nói tên Khải Khải lại vô tình lọt vào tai của Nguyên.

 Cậu cố gắng mở mắt nhìn nhưng lại không mở nổi.  Cậu muốn dậy để xác nhận một điều.

-" Cái tên ' Khải Khải ' là để cô tùy tiện gọi à ? Nói cho cô biết tên đó chỉ tiểu tâm gan bảo bối của tôi mới có thể gọi.     CÔ.KHÔNG XỨNG.   "

   Vương Tuấn Khải sát khí càng nặng thêm nặng, doạ cô ta sợ đến nỗi như muốn nhảy sông tự tử mà không thành. 

Nhưng vì lo cho Vương Nguyên mà anh tạm tha cho bọn họ. Kêu người bắt tất cả đến phòng giam trong bang chờ anh xử lí.

 Anh bế Vương Nguyên đi về phía xe của mình rồi về nhà riêng của anh. 

 Vừa vào cửa đã có người tiến lên chào hỏi

-" Thiếu gia ....." quản gia nói 

- " Gọi bác sĩ. 5 phút"

-" vâng"

Xong  anh bế cậu lên phòng mình rồi cho cậu nằm ở giường anh .Còn anh thì ngồi ngắm nhìn cậu. 

Không hiểu sao lúc này ngực trái anh lại thấy nhói đau. Vì gì mà anh lại thấy đau lòng ? Là vì anh bị bệnh tim ư ?  Không phải rồi! Anh rất khoẻ mạnh nha. Từ nhỏ đến giờ ngoài bị hạ đường huyết ra thì anh không bị gì cả thì làm gì có chuyện bệnh tim chứ. Như vậy thì vì cái gì? 

   Hay là ..............

 Do người con trai đang nằm trên giường của anh kia sao? 

Là vì thấy cậu bị như vậy nên anh cũng đau theo?

 Là vì Vương Nguyên sao? 

Nhưng cậu ấy cùng anh có quan hệ gì đâu sao anh phải đau lòng vì cậu ? 

Một loạt câu hỏi đi chạy qua đầu Vương Tuấn Khải.

Đang mải suy nghĩ thì Vương Nguyên "ưm" một tiếng làm anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ không thể trả lời được của mình. 

-" Ưm... Khải... Khải Khải... "

-" Hả... Cậu nói gì cơ? "

Vì Vương Nguyên nói rất nhỏ nên anh phải hỏi lại  và cúi xuống để nghe. 

Vương Nguyên lại nói lần nữa nhưng mắt lại chẳng hề mở. 

Cậu là đang nói mớ.

- " Khải Khải... Nguyên Nguyên... về rồi......Nhớ anh... "

-"......"  

_" Có lẽ nào............"

 Ring .... Ring....

- " Alo"

-' Lão đại. Tư liệu về Vương Nguyên đã tra xong. Tôi đã gửi cho ngài"

-" Được"

Cúp máy

" Nguyên Nguyên của anh , liệu có phải là em ???? "

.

.

.

.

~ Còn tiếp~

~Phúc lợi a~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip