13 +14 +15

CHƯƠNG13

Hạ Quân nghe thấy Bạch Dạ tức giận, quay người lại nhìn mấy người.

Phí Giang cùng Dư Dược sợ bị hắn mắng, vội vàng giấu bàn tay đang cầm sợi chỉ đỏ ra sau lưng.

Sau đó, sợi chỉ đỏ giống như có sinh mệnh, chủ động cuốn lấy ngón tay của Phí Giang và Dư Dược, tiếp theo thắt một cái nút nhỏ rồi biến thành trạng thái trong suốt.

Bạch Dạ nhìn thấy hết những điều vừa xảy ra liền nhướng mày nghĩ, nguyên nhân khiến Phí Giang và Dư Dược có nhân duyên với nhau chắc không phải là vì tơ hồng đâu nhỉ?

Hạ Quân nhìn mấy người Phí Giang, lại nhìn về phía Bạch Dạ: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Bạch Dạ dự định để cho mấy người Dư Dược nhận được một bài học đã, xem về sau bọn họ còn dám tự ý động vào đồ đạc của người khác nữa không. Thứ hai là muốn thử xem tơ hồng có hiệu quả hay không, nếu có thì nó làm được những gì. Cũng vì vậy nên Bạch Dạ không vạch trần hành vi của họ.

Dư Dược cùng Phí Giang lén thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà Bạch Dạ không mách lẻo, nếu không bọn họ chết dưới lửa giận của Hạ Quân mất.

Hạ Quân trợn trắng mắt, xoay người rời khỏi phòng học.

Dư Dược cùng Phí Giang giơ bàn tay vừa giấu sau lưng ra, định bụng trả sợi chỉ đỏ đã đứt lại cho Bạch Dạ, nhưng sợi chỉ biến mất rồi.

"Tại sao lại không thấy đâu?"

Bọn họ sốt ruột nhìn xem trên mặt đất có không, lại nhìn sau lưng đối phương, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.

Hạ Quân thấy mấy người Phí Giang còn chưa đi theo liền quay đầu gọi: "Còn không mau đi đi."

"Ờ, tới đây." Dư Dược cùng Phí Giang không tìm được sợi chỉ đỏ nên đành từ bỏ. Bọn họ nhìn Bạch Dạ với ánh mắt áy náy, sau đó đuổi theo Hạ Quân.

Ánh mắt của Bạch Dạ nhìn theo bóng hai người chuyển động, phát hiện ra mọi người chẳng những không nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón tay của bọn họ, mà sợi chỉ còn có thể xuyên qua cơ thể những người khác, hơn nữa nó còn điều chỉnh được độ dài theo khoảng cách giữa hai người Phí Giang và Dư Dược để không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.

Cho đến khi không nhìn thấy mấy người họ nữa, cậu mới thu lại ánh mắt rồi cùng mấy người Đàm Long đi ăn cơm, bốn người ăn đến mười giờ tối mới tàn tiệc.

Bạch Dạ trở lại Hạ gia đã là mười hai giờ. Khi đi ngang qua vườn hoa nằm sát cạnh cửa sổ phòng mình, cậu đột nhiên dừng bước rồi ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn chằm chằm vào đống hoa cỏ trong vườn. Nếu chó có thể biến thành người, vậy việc hoa cỏ có thể nói chuyện cũng không có gì kì quái lắm.

Cậu chỉ vào những cành hoa ngọn cỏ nho nhỏ rồi nói: "Có phải chính mấy người nói chuyện hát hò lúc nửa đêm làm phiền giấc ngủ của tôi không? Tôi cảnh cáo các người, nếu về sau mấy người còn làm phiền tôi ngủ nữa,sáng mai tôi sẽ nhổ hết mấy người lên, sau đó mang mấy người đi phơi khô để uống trà."

Cũng không biết có phải Bạch Dạ gặp ảo giác hay không, ngay sau khi cậu nói xong, đám hoa cỏ dường như sợ hãi đến run cả người.

Bạch Dạ thấy chúng nó không lên tiếng, đỡ trán đứng dậy: "Mình điên thật rồi."

Một người bình thường như cậu nhưng lại nói chuyện với đám cỏ cây hoa lá. Nếu như bị người khác nhìn thấy, khẳng định họ sẽ coi cậu là bệnh nhân tâm thần mất.

Bạch Dạ xoa huyệt ở trên đầu, xoay người trở về phòng tắm rửa.

Lúc này, một bóng người đi ra từ góc tối, ánh đèn chiếu lên khắp khuôn mặt tuấn tú.

Hạ Sâm đi đến trước vườn hoa, cong cong khóe miệng: "Hóa ra là các ngươi quấy rầy cậu ta ngủ à."

Một đóa hồng nhỏ trong vườn dùng giọng nói non nớt nhỏ giọng đáp lại: "Về sau chúng ta sẽ nói chuyện nhỏ tiếng."

Bông cúc nhỏ bên cạnh cũng gật đầu: "Sẽ nói chuyện nhẹ nhàng."

Hạ Sâm không nói thêm gì nữa, xoay người trở về phòng.

Tối hôm đó, ngoài cửa sổ không còn những âm thanh ầm ỹ nữa. Đây là buổi tối mà Bạch Dạ ngủ ngon nhất từ sau khi trọng sinh đến giờ. Có điều tới buổi sáng, cậu lại bị tiếng ai đó bái phật làm cho tỉnh giấc.

Hắn nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi, thôi thì rời giường đi ăn sáng vậy.

Hạ Sâm ngồi ở đại sảnh xem tin tức buổi sáng, nhìn thấy Bạch Dạ bước tới liền cầm lấy chìa khóa xe trên bàn vứt cho cậu.

Bạch Dạ bắt được chìa khóa xe, nghi hoặc hỏi: "Cho tôi à?"

"Ừ, tôi mua cho cậu một chiếc xe mới."

Người giúp việc ở Hạ gia đều không coi Bạch Dạ là chủ nhân, càng không nói đến việc bảo bọn họ lái xe đưa Bạch Dạ đến trường. Những diện tích khu biệt thự quá rộng lớn, từ nhà chính của Hạ gia đến cổng biệt thự cần đi một đoạn đường rất dài, sau đó còn phải đi hơn nửa km mới đến trạm xe buýt, vậy nên ra ngoài thật sự không tiện cho lắm.

"Cảm ơn." Bạch Dạ không khách sáo nhận lấy chìa khóa xe, sao đó ánh mắt thay đổi rồi cười nói: "Tôi cũng có quà cho anh, có điều phải đợi vài ngày nữa mới được."

Hạ Sâm nhếch môi: "Được, tôi chờ món quà của cậu."

"Anh biết tôi không có tiền, cũng không thể dùng tiền của anh để mua quà được. Cho nên anh đừng trông chờ rằng món quà sẽ quý báu như thứ anh tặng tôi."

"Có lòng là được rồi." Hạ Sâm đứng lên: "Đi ăn sáng thôi."

"Ừ." Bạch Dạ ăn qua bữa sáng, sau đó lập tức đi tìm Hạ Quân để lấy ba lô cùng với tơ hồng và nhân duyên bạc.

Hạ Quân thắc mắc hỏi: "Cậu cần cuộn chỉ đỏ này làm gì?"

Động tác của Bạch Dạ chững lại, đáp: "Tôi muốn bện cho anh cậu một cái vòng đeo tay."

Cậu không chỉ muốn bện vòng tay cho Hạ Sâm mà còn phải bện cho nửa kia của hắn một cái nữa. Chỉ cần ghép đôi Hạ Sâm với người khác, nói không chừng hắn sẽ đồng ý ly hôn với cậu.

Có điều trước khi việc đó xảy ra, cậu muốn quan sát xem tơ hồng nối giữa Dư Dược và Phí Giang có hiệu quả như thế nào đã.

Hạ Quân khinh bỉ nói: "Thứ đồ đáng giá một đồng đó, cậu cũng không biết ngượng mà tặng cho người ta à? Cậu thật lòng muốn tặng quà lại cho anh tôi sao?"

"Cuộn chỉ đỏ này của tôi chính là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được." Bạch Dạ cũng không phí lời với hắn ta nữa, xách ba lô lên vai rồi đi đến bãi đỗ xe của Hạ gia.

Hạ Quân đi theo sau cậu nói: "Hôm nay cậu đừng hòng ngồi xe của tôi đến trường."

"Anh cậu tặng cho tôi một chiếc xe, từ nay về sau tôi sẽ tự mình lái xe đi học." Bạch Dạ cầm chìa khóa, hướng về phía bãi đỗ xe ấn một cái, một chiếc xe việt dã màu đen trong đó kêu lên hai tiếng.

Hạ Quân đi đến trước mặt chiếc xe việt dã, tặc lưỡi nói:"Có phải anh tôi sợ cậu xảy ra chuyện không? Chiếc xe này là loại chống va chạm, lại còn chống đạn nữa. Có điều xe việt dã cũng tốt, rất thích hợp để cuối tuần này chúng ta đến Linh Sơn tìm Dược Linh chân nhân để trả lại linh thạch."

Bạch Dạ không nghiên cứu về xe cộ, nhưng cậu thấy rất hài lòng với chiếc xe năm chỗ, về sau ra ngoài chơi cùng bạn học sẽ không cần lo lắng không đủ vị chỗ ngồi nữa.

Cậu mở cửa rồi khởi động xe rời đi.

Sau khi Bạch Dạ đi vào phòng học,cậu lập tức âm thầm quan sát Dư Dược và Phí Giang. Hai người họ vẫn như bình thường, không có gì thay đổi cả.

Thẳng đến buổi sáng ngày thứ tư, cử chỉ giữa hai người rốt cuộc cũng có chút cảm giác thân mật mà mắt thường có thể quan sát thấy.

Trước kia khi hai người đi học, Dư Dược và Phí Giang đều ngồi cách nhau một chỗ, vị trí ở giữa là giành cho Hạ Quân. Nhưng trong buổi sáng hôm nay, hai người lại thân mật ngồi sát nhau thì thầm to nhỏ.

Khi Bạch Dạ đi vào phòng học, vừa hay nhìn thấy mặt Phí Giang mang vài phần thẹn thùng, giả vờ như đang giận dỗi, dùng bút bi chọc chọc vào mặt Dư Dược.

Dư Dược cười cười bắt lấy tay cậu ta, nhéo ngón tay nói: "Đừng chọc, đau."

Bạch Dạ: "......" Xem ra tơ hồng có tác dụng rồi.

Hạ Quân vào lớp ngay sau Bạch Dạ, nhìn thấy một màn như vậy lập tức nổi cả da gà. Hắn tức giận đẩy cánh tay Phí Giang ra: "Hai người sao lại thế này? Tại sao lại trở nên sến súa vậy? Người không biết còn tưởng các cậu đang yêu nhau đấy."

Dư Dược và Phí Giang sửng sốt, nhanh chóng buông tay đối phương ra. Phí Giang đỏ mặt nói: "Chúng tôi không muốn làm ảnh hưởng tới người khác nên mới xích lại gần để nói chuyện."

Hạ Quân cũng không nghi ngờ lời cậu ta nói. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phí Giang.

Dư Dược lấy ra một cái bánh bao nướng từ trong ba lô: "A Giang, không phải cậu nói còn chưa ăn sáng sao? Chiếc bánh bao này cho cậu đấy."

Cậu ta mở giấy gói bên ngoài ra, đưa tới bên miệng Phí Giang.

Phí Giang không đưa tay ra nhận lấy mà trực tiếp cắn vào cái bánh: "Ngon."

"Ngon à, vậy thì ăn nhiều một chút."

Phí Giang nhìn môi Dư Dược có vẻ khô, cậu ta lấy từ trong ngăn ra một bình giữ nhiệt rồi rót nước đưa cho Dư Dược: "Miệng của cậu tróc da hết rồi kìa, uống nước cho đỡ khô đi."

Hạ Quân ngồi bên cạnh bọn họ thiếu chút nữa muốn lật bàn, chẳng lẽ hai người này đang ở bên nhau đó à?

Không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, các bạn học trong lớp đều nghĩ như thế.

Lúc này, toàn bộ người trong phòng học đều quay đầu nhìn hai người đang ngồi ở dãy cuối cùng rồi che miệng cười trộm.

Phí Giang cùng Dư Dược ngó lơ ánh mắt của mọi người, tiếp tục đút cho nhau ăn.

Tùng Trị che mắt: "Cay mắt quá."

Bạch Dạ cũng cảm thấy không tiếp tục nhìn được nữa, nếu còn tiếp tục như này, chờ Phí Giang và Dư Dược tỉnh táo lại, có khi đến khả năng làm anh em cũng chẳng còn. Vẫn nên nhanh chóng khiến bọn họ trở lại lúc ban đầu thì hơn. Vả lại hai người cũng không có ý xấu, trước kia không thân thiện với Bạch Dạ cũ là vì Hạ Quân không thích cậu. Bọn họ là bạn của Hạ Quân, tất nhiên phải đứng cùng chiến tuyến với bạn bè của mình rồi.

Cậu giả vờ làm rơi bút xuống mặt đất, thử xem có thể bắt được tơ hồng đang nối giữa Phí Giang và Dư Dược hay không, sau khi bắt được liền nhanh chóng cắt nó ra làm đôi.

Trong khoảnh khắc sợi tơ hồng rơi xuống,mọi động tác của Phí Giang và Dư Dược đột ngột dừng lại. Sau đó hai người chớp chớp mắt, phát hiện bọn họ đang dính vào nhau, thậm chí còn đút đồ ăn và nước uống cho nhau nữa. Hai người họ lập tức nhảy dựng lên.

Phí Giang nhanh chóng nuốt chiếc bánh bao: "Vãi chưởng, Dư Dược, cậu bị bệnh à? Tôi có tay có chân, ai khiến cậu phải đút đồ ăn cho tôi hả."

Dư Dược cả giận nói: "Cậu rót nước sôi như vậy cho tôi uống, muốn tôi bỏng chết toi sao?"

Hai người tưởng tượng đến cảnh vừa rồi đút cho đối phương ăn, tức khắc nổi da gà đầy người.

Phí Giang đứng dậy: "A Quân, cậu ngồi ra giữa đi."

Hạ Quân: "......"

Tùng Trị líu lưỡi: "Lật mặt nhanh như vậy cơ à?"

Đàm Long nói: "Cặp đôi chia tay nhau nhanh nhất trong lịch sử."

Thành Trấn nhíu mày, tại sao cậu ta lại cảm thấy bọn họ như đang trúng tà vậy nhỉ.

Hạ Quân không thể hiểu được: "Các cậu sao đấy? Lúc thì tình chàng ý thiếp nồng thắm, lúc lại cãi nhau giống như kẻ địch, hai người đang làm trò giải trí cho cả lớp à?"

Sinh viên trong lớp đều cười ha ha.

Phí Giang bực bội gãi tóc: "mình cũng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra nữa."

Dư Dược chẳng còn mặt mũi để gặp ai nữa rồi: "Mình cũng vậy."

Bọn họ cũng không biết hôm nay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cả hai đều vô thức bị đối phương hấp dẫn, còn cực kỳ muốn lại gần người còn lại để gần gũi hơn với đối phương.

Hạ Quân nhíu mày, chẳng lẽ hai người này trúng tà à?

Nhưng nếu thật sự chúng ta, làm gì có chuyện hắn không nhìn ra chứ.

Lúc này, chuông vào học vang lên, Hạ Quân cũng không tiện hỏi nhiều nữa.

Hôm nay là thứ sáu, hiện tại chính là tiết học cuối cùng của tuần này, mọi người không đợi được tan học đã bắt đầu nghĩ đến việc đi đâu chơi rồi. Chờ chuông tan học vang lên, sinh viên trong lớp ai cũng giống như chân mọc thêm cánh, "bay" vút ra khỏi phòng học.

Bạch Dạ cùng mấy người Hạ Quân vừa mới ra khỏi dãy phòng học thì nghe thấy có người hô lên: "Không xong rồi, có người muốn nhảy lầu."

Mọi người vừa nghe thấy liền vội vàng hỏi: "nhảy ở chỗ nào vậy?"

"Ở dãy phòng học phía trước." Có học sinh chỉ vào dãy phòng học cách đây 50 mét, dưới lầu có rất nhiều sinh viên vây quanh rồi nhìn lên mái nhà. Bởi vì tòa nhà tương đối cao nên mọi người không thấy rõ ai là người nhảy lầu.

Có người quan tâm hỏi: "Ai vậy? Tại sao đang yên đang lành lại nghĩ quẩn?"

"Nghe nói người nhảy lầu là sinh viên của khoa biểu diễn, tên là Dương Minh."

"Dương Minh? Mình biết người này, cậu ta là con của một gia đình giàu có, ngày thường đối xử với bạn bè rất rộng rãi, cho nên rất nổi tiếng ởtrong trường. Xì, trong nhà có nhiều tiền như vậy mà còn nghĩ quẩn, vậy cậu ta muốn những người nghèo khó phải sống làm sao. Đúng là chả ai nhìn thấu được suy nghĩ của kẻ có tiền cả."

"Có tiền cái rắm." Người biết chân tướng lên tiếng: "Cậu ta giả vờ giả vịt thôi, hoàn toàn không phải là con nhà giàu đâu. Tiền mà cậu ta có là do lấy trộm điện thoại và chứng minh thư của bạn bè và người thân lên mạng vay tiền. Hiện tại chủ nợ tìm đến trường đòi tiền cậu ta cùng với bạn bè. Bạn học của cậu ta đều bị chơi một vố đau điếng, còn đang ép cậu ta trả tiền kia kìa. Cậu ta không có tiền để, bản thân nghĩ quẩn nên chạy lên tầng thượng hét muốn nhảy lầu."

"Vãi thật, Bạch Dạ, cậu nói đúng rồi kìa." Người nói lời này là Tùng Trị, cậu ta quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ.


CHƯƠNG14

Hạ Quân cũng đi theo để xem náo nhiệt. Hắn hỏi Tùng Trị: "Bạch Dạ nói đúng cái gì?"

Tùng Trị kể lại sơ qua chuyện xảy ra mấy ngày trước: "Vài hôm trước, Dương Minh ở nhà đã chửi mắng Bạch Dạ. Bạch Dạ liền nói Dương Minh có tiền dựa vào việc ăn trộm chứng minh thư và điện thoại của bạn bè người thân để lên mạng vay, bảo chúng tôi không cần để ý tới loại người này, còn nói vài ngày nữa chủ nợ sẽ tìm đến trường đòi nợ. Lúc ấy trong nhà ăn cũng có không ít người nghe thấy lời của Bạch Dạ."

Cậu sinh viên lúc trước nói Dương Minh giả vờ giả vịt nghe được lời của Tùng Trị liền nói theo: "Cũng may lúc đầu nghe được lời đàn em Bạch Dạ nói ở nhà ăn, Hà Giáo mới thấy cảnh giác rồi bảo bạn học chú ý đến Dương Minh mọi lúc mọi nơi, nếu không cậu ta cũng chạy mất rồi."

"......" Đáy mắt Hạ Quân hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Dạ thật sự biết đoán mệnh à?

Đàm Long tò mò: "Bạch Dạ, tại sao cậu lại biết chuyện của Dương Minh vậy?"

Không đợi Bạch Dạ trả lời, phía bên cạnh đột nhiên có người kích động nói: "Sắp nhảy rồi, cậu ta định nhảy xuống kìa."

Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hai anh lính cứu hoả, một người bên trái một người bên phải xông lên ôm chặt lấy Dương Minh, kéo cậu ta xuống. Người đứng xem đều thở phào một hơi.

Vài phút sau, lính cứu hỏa đưa Dương Minh từ dãy phòng học xuống dưới lầu.

Một nhóm phụ huynh của sinh viên kích động vây tới: "Dương Minh, mày là người trộm lấy điện thoại và chứng minh thư của chúng tao để đi vay tiền, tiền mà mày đã vay thì mày phải trả chứ, làm gì có chuyện trách nhiệm thuộc về chúng tao."

"mấy người đi đòi nợ thì nhìn cho kỹ vào, là nó trộm lấy điện thoại và chứng minh thư của chúng tôi để đi vay tiền, các người muốn tìm thì đến tìm nó, chúng tôi sẽ không trả tiền cho mấy người đâu."

Có người tức giận nhặt đá dưới đất lên ném vào người Dương Minh: "Dương Minh, mày là đứa khốn nạn, không có tiền còn ra vẻ đại gia gì chứ."

Dương Minh chết cũng không chịu thừa nhận: "Tôi trộm lấy điện thoại và chứng minh thư của mấy người đi vay tiền lúc nào? Các người có chứng cứ không? Lấy chứng cứ ra đây, không lấy ra được chứ gì? Tôi thấy mấy người thấy nhà tôi có tiền nên muốn bòn rút tiền của tôi, muốn đổ hết khoản tiền mà các người đã vay lên đầu tôi. Tôi nói cho mấy tên trở mặt các người biết, không có cửa đâu. Trước kia tôi mời mấy người đi ăn uống, Đưa các người đi chơi ở những chỗ thú vị, tặng cho mấy người những món quà đắt tiền, người nào người nấy cứ mở miệng ra là gọi Dương thiếu. Bây giờ tự mình chuốc họa vào thân, tôi không có cách nào giúp mấy người giải quyết, các người lại cứ réo cái tên Dương Minh làm gì, mấy người không biết xấu hổ à?"

"Mày mới là người không biết xấu hổ. Rõ ràng chính mày là người trộm lấy điện thoại và chứng minh thư của chúng tao để đi vay tiền nhưng không dám thừa nhận."

"Nếu như mày không làm chuyện gì có lỗi, thế vừa rồi tại sao nhìn thấy chúng tao lại chột dạ chạy đi, lại còn muốn nhảy lầu nữa?"

"Nếu hôm nay mày không trả hết khoản nợ này thì đừng mong chạy đi đâu hết."

Mọi người vô cùng kích động, tiến lên phía trước định đánh cho Dương Minh một trận. Nếu không có lính cứu hỏa ngăn lại, chỉ sợ Dương Minh sẽ bị đánh chết mất,

"Đáng đời." Mấy người Tùng Trị nhìn thấy kết cục của Dương Minh, vừa cảm thấy đáng giận, cũng vừa thấy có chút đáng thương. Nhưng mọi người đều thấy cực kỳ hả giận. Nếu không phải việc không liên quan đến bọn họ, chắc chắn họ cũng muốn xông lên trước đánh cho Dương Minh một trận.

Năm phút sau, cảnh sát tới trường học, đưa Dương Minh tới cục cảnh sát, lúc ấy mọi người mới tản ra đi ăn cơm.

Thành Trấn lén lút kéo góc áo Bạch Dạ.

Bạch Dạ quay đầu nhìn cậu, thấy cậu cố ý đi chậm lại liền giảm tốc độ theo: "Làm sao vậy?"

Thành Trấn đi thẳng vào vấn đề: "Bạch Dạ, có phải cậu biết xem tướng và đoán mệnh không?"

Thấy xem tướng đoán mệnh cũng chẳng phải việc gì tội lỗi, Bạch Dạ thản nhiên đáp: "Đúng vậy, có điều năng lực của mình hữu hạn, chưa chắc đã xem chuẩn, cũng không chắc chắn 100 % là sẽ tính ra."

Thành Trấn vội vàng nói: "Mình có thể nhờ cậu xem bói giúp anh mình được không."

"Anh cậu?"

"Đúng vậy, anh mình. Nhưng bây giờ anh mình không ở Đại Đô Thành, nếu cậu không cần gặp anh mình mà vẫn xem bói được thì càng tốt, không biết rằng cậu có thể xem tướng thông qua ảnh chụp hoặc là video không." Thành Trấn móc di động ra, tìm bức ảnh của anh trai mình đưa cho Bạch Dạ xem: "Cậu cứ ra giá đi."

Bạch Dạ nhìn người trong bức ảnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thành Trấn lại nói không gặp anh cậu ta thì càng tốt, bởi vì tướng mạo của người trong ảnh chụp vô cùng tối tăm, tối đến mức không nhìn rõ đối phương trông như thế nào

Đương nhiên, thứ cậu nói đến không phải làn da của anh ta, mà là toàn bộ cơ thể đối phương cùng với làn sương đen sì đang tỏa ra xung quanh người. Khí đen bám vào tận trong ảnh chụp, chứng tỏ người trong ảnh vô cùng xui xẻo, xui xẻo đến mức lúc nào cũng có thể mất mạng. Đến ngay cả người thân hoặc những người gần gũi với anh ta cũng sẽ bị xúi quẩy theo, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Bạch Dạ vỗ bả vai Thành Trấn: "Cậu có thể sống đến giờ đúng là không dễ dàng."

Thành Trấn dở khóc dở cười: "Từ nhỏ vận may của mình tương đối tốt, hơn nữa anh trai vì không muốn liên lụy đến gia đình nên đã dọn đến ở một nơi cách bọn mình rất xa, ngày thường chỉ gặp mặt bằng cách gọi video thôi."

"Khi mọi người gọi video, chắc hẳn không đến một hai phút là thiết bị liên lạc lại báo lỗi đúng không." Suy cho cùng thì anh của Thành Trấn quá xui xẻo, chắc chắn dùng cái gì sẽ hỏng cái đó.

Thành Trấn thở dài: "Đúng vậy, nhà mình đã từng hỏi rất nhiều người nhưng không có ai có cách để cải thiện tình trạng xui xẻo của anh mình, vậy nên mình mới nhờ cậu xem có tìm ra cách giải quyết được không."

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp: "Cậu có bát tự của anh trai không. Đưa bát tự của anh ấy cho mình xem"

Thành Trấn tìm bát tự của anh trai đưa cho Bạch Dạ.

Bạch Dạ bấm chỉ tay tính tính, không khỏi sửng sốt một hồi.

Thành Trấn nhìn vẻ mặt cậu có vẻ không đúng lắm, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mình tính ra được anh cậu sẽ gặp được quý nhân giúp giải trừ sự xui xẻo, mà người quý nhân đó lại là......" Bạch Dạ chỉ vào bản thân: "Mình."

Nhưng cậu chỉ biết xem bói, những việc khác đều không biết làm, làm sao cậu giúp anh ta giải trừ sự xui xẻo được?

"Thật sao?" Khuôn mặt nghiêm túc của Thành Trấn hiếm khi lộ ra vẻ vui sướng: "Bạch Dạ, cậu thật sự có thể giải trừ sự xui xẻo của anh trai mình à?"

"Vấn đề là mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào để giải quyết nó nữa." Bạch Dạ vô cùng hoang mang, không hiểu tại sao mình lại tính ra kết quả này. Cậu thử tính lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.

Thành Trấn thử hỏi: "Có khi cậu chỉ cần gặp mặt anh mình một lần là có thể giải trừ đấy?"

Tất nhiên cậu cũng có thể hiểu được nếu Bạch Dạ không muốn gặp anh của cậu. Dù gì thì cũng tại anh trai quá đen đủi. Những người dính vào anh cậu đều bị xui xẻo nhiều đường, xui đến mức có thể táng gia bại sản.

Bạch Dạ không có ý kiến gì: "Được, chờ cậu liên lạc được với anh trai thì nói với mình."

Thành Trấn kích động nắm lấy vai của cậu: "Bạch Dạ, cảm ơn cậu, thật sự rất cám ơn cậu."

Tùng Trị đi phía trước thấy mấy người Bạch Dạ chậm chạp không theo kịp, quay đầu gọi lớn: "Bạch Dạ, Thành Trấn, các cậu làm gì mà đi chậm thế?"

"Tới đây." Bạch Dạ cùng Thành Trấn bước nhanh hơn.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Dạ cùng Hạ Quân lái xe đến Linh Sơn.

Hạ Quân phụ trách lái xe, Bạch Dạ ngồi ở ghế phụ tìm video về việc bện vòng tay.

Hạ Quân nhìn Bạch Dạ: "cậu thật sự biết xem bói à?"

Bạch Dạ nhìn video trong điện thoại trả lời: "Đúng vậy."

"Nhưng lúc trước cậu có biết đâu."

"Không có ai vừa sinh ra đã biết tất cả mọi thứ, nếu không biết thì học. Giống như tôi hiện tại không biết bện vòng tay, nhưng tôi có thể học, nói không chừng mấy giờ sau là có thể học xong rồi." Bạch Dạ đã tìm được cách bện vòng đơn giản nhất, nhanh chóng lấy tơ hồng ra thử bện.

"Nhưng xem bói không phải là thứ có thể học được trong vòng vài ngày hoặc vài tháng." Hạ Quân thấy Bạch Dạ bắt đầu học bện vòng tay liền đổi chủ đề hỏi: "cậu thật sự định tặng vòng tay cho anh tôi?"

"Tôi đã nói tặng là nhất định sẽ tặng." Bạch Dạ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào video. Những ngón tay cũng không hè rảnh rỗi làm theo những gì trong điện thoại: "Tất cả tấm lòng của tôi đều chứa trong thứ này, nó có giá trị hơn bất cứ món quà nào khác."

Hạ Quân nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy nên không giễu cợt cậu nữa.

Chờ đến khi tới Linh Trấn gần với Linh Sơn đã là bảy giờ tối, Bạch Dạ đã bện xong hai chiếc vòng có thể miễn cưỡng dùng được.

Hạ Quân nói: "Trời tối rồi, lên núi không tiện lắm, chỉ đành chờ đến sáng mai rồi leo lên thôi."

Bạch Dạ không biết nói gì: "Tại sao những đạo sĩ đó lại thích ở trên núi vậy chứ."

"Trên núi không khí tốt." Hạ Quân tìm được một phòng trọ vừa có thể ăn cơm, vừa có thể ở lại qua đêm.

Hai người xuống xe, vừa hay đối mặt với năm người mặc đồ thời Đường màu đen. Người đàn ông dẫn đầu cao lớn cường tráng, khuôn mặt nghiêm túc. Ngay khi nhìn thấy Hạ Quân, ông ta nhướng nhướng mày rồi kêu lên: "Tiểu Quân, tại sao cháu lại tới Linh Trấn?"

Hạ Quân thấy người trước mắt là Cửu trưởng lão của Hạ gia liền nhanh chóng qua đó: "Cửu trưởng lão, tại sao người cũng ở đây?"

"Chỗ này có nhiệm vụ, ta tới đây xem thế nào." Ánh mắt của Cửu trưởng lão chuyển sang người Bạch Dạ, sắc mặt trầm xuống: "Tại sao cháu lại ở cùng một chỗ với tên Muggle này thế?"

(Muggle: tên gọi người thường trong Harry Potter)

Hạ Quân: "......"

Bạch Dạ: "......"

Từ lần đầu tiên gặp Bạch Dạ, Cửu trưởng lão đã gọi cậu là Muggle rồi, thật sự không tôn trọng chút nào cả.

Hạ Quân nói dối: "Anh trai bảo cháu đưa cậu ta đến tìm người."

Hắn dám lấy anh trai ra làm bia đỡ đạn thì cũng dám khẳng định Cửu trưởng lão sẽ không tìm anh hắn để hỏi về chuyện này.

Cửu trưởng lão nghĩ đến việc Hạ Sâm kết hôn với Bạch Dạ, sắc mặt ngày càng khó coi: "Gần đây Linh Trấn vô cùng rối loạn, buổi tối cháu đừng đi lung tung, tốt nhất là ăn cơm no nê xong thì về phòng,đừng có ra ngoài."

Hạ Quân biết nơi này hỗn loại, nhưng không phải do vấn đề trị an mà là yêu ma tác quái, hắn gật đầu nói: "Được, chúng cháu sẽ không đi lung tung."

Cửu trưởng lão trừng mắt nhìn Bạch Dạ: "Đặc biệt là cái tên Muggle này, nếu dám đi lung tung thì cứ đợi mà chết đi"

Bạch Dạ trợn mắt: "Nên cẩn thận là mấy người đấy."

Những lời cậu nói là thật, bởi vì cậu nhìn thấy trên người bọn họ có tử khí. Nếu không nằm ngoài dự đoán, đêm nay nhất định sẽ có người phải chết.

Đồ đệ phía sau Cửu trưởng lão cả giận nói: "Muggle chết tiệt, sư phụ ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu."

Vẻ mặt Bạch Dạ vô tội nhìn hắn: "Tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở mấy người mà. Đêm nay thật sự mọi người sẽ gặp phải chuyện rất xui xẻo, có khả năng còn......"

Không đợi cậu nói hết câu, Đồ đệ của Cửu trưởng lão đã túm chặt áo cậu rồi giơ nắm đấm lên đe dọa: "Ngươi thử nói lung tung nữa xem?"

"A Lợi." Hạ Quân vội vàng cản tay hắn: "Anh mà đấm cậu ta một cái, chắc chắn cậu ta sẽ đi đời đấy."

Lạc Khu Lợi hừ lạnh.

Bạch Dạ còn lo rằng chuyện chưa đủ lớn: "Tôi mạng lớn, không chết được. Nếu có ai phải chết thì cũng là một trong số bọn họ."

Hạ Quân mặt trầm xuống: "Câm miệng."

"Hôm nay không đấm ngươi một nhát, ta sẽ theo họ của ngươi luôn." Lạc Khu Lợi lại giơ nắm đấm lên.

Bạch Dạ trả lời: "Theo họ Bạch của tôi cũng tốt, về sau có thể gọi anh là Bạch Si."

(Bạch Si: ngớ ngẩn, đần độn)

Hạ Quân: "......"

Người này đúng là điếc không sợ súng à.

Lạc Khu Lợi tức đến mức vung nắm đấm.

Hạ Quân vội vàng bắt lấy cánh tay hắn: "A Lợi nếu như anh làm cậu ta bị thương, anh tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Lạc Khu Lợi vừa kính phục vừa sợ hãi Hạ Sâm, vậy nên khi nghe thấy tên hắn liền dừng việc đang làm lại.

Cửu trưởng lão cũng có chút kiêng kị Hạ Sâm, lên tiếng nói: "Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi."

Lạc Khu Lợi căm giận trừng mắt nhìn Bạch Dạ, xoay người dẫn theo những người khác rời đi.

Hạ Quân giận giữ nói với Bạch Dạ: "Vừa rồi bọn họ có lòng tốt nhắc nhở cậu, tại sao cậu lại muốn chọc giận bọn họ?"

"Là tôi có ý xấu, được chưa." Bạch Dạ xách theo ba lô đi vào nhà trọ.

Hạ Quân: "......"


CHƯƠNG15


Bạch Dạ cùng Hạ Quân ăn xong bữa tối rồi ai về phòng người nấy.

Bạch Dạ tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên giường thưởng thức chiếc vòng tay do mình bệnh, một bên nhìn nhân duyên bạc: "Tơ hồng được dùng để dắt duyên cho người khác, vậy còn nhân duyên bạc thì sao? Phải dùng như thế nào nhỉ? Viết nhân duyên của người khác lên trên à?"

Đúng lúc cậu đang tự hỏi nhân duyên bạc dùng như thế nào, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh: "Nguyệt Lão, tín đồ Phương An khẩn cầu Nguyệt Lão đừng khiến ta phải rời xa A Thù......"

Bạch Dạ dừng việc đang làm, nhíu mày nghĩ, trước kia những âm thanh cầu thần bái phật thường đến sáng sớm mới có, tại sao hôm nay lại biến thành buổi tối rồi? Lại muốn khiến cậu ta mất ngủ cả đêm à?

Nói lại thì bây giờ cậu có đang ở nhà họ Hạ đâu? Vậy giọng nói đang cầu xin thần linh kia từ đâu mà tới?

Đột nhiên, cảnh vật trước mắt cậu thay đổi hoàn toàn, từ căn phòng sáng sửa biến thành một ngôi nhà tăm tối, khoảng đất trước mặt dưới chân Bạch Dạ là một hàng nến, còn có một nam một nữ đang há hốc mồm nhìn cậu.

Bạch Dạ nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trên mặt nhìn rõ hai chữ "ngơ ngác". Cậu đang gặp ảo giác à? Hay là đang ở trong mơ? Nếu không tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này?

Ba người nhìn nhau một hồi lâu, cô gái cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, kích động lắc tay Phương An: "Anh, Nguyệt Lão hiển linh, Nguyệt Lão hiển linh rồi."

Bạch Dạ: "......"

Nguyệt Lão? Nói cậu sao?

"Nguyệt, Nguyệt Lão?" Ánh mắt của Phương An chuyển từ khuôn mặt tuấn tú của Bạch Dạ xuống dưới cổ, rồi từ cổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy cả người đối phương quấn độc một cái khăn tắm: "!!??"

Khăn tắm!?

Nguyệt Lão quấn khăn tắm?

Nếu như không phải tay trái của đối phương đang cầm tơ hồng, tay phải lại giữ nhân duyên bạc, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện từ trong không trung, có khả năng hắn sẽ coi người này là kẻ háo sắc rồi xông vào đấm cho một trận mất: "Thật sự là Nguyệt Lão sao? Sao lại trẻ quá vậy? Hơn nữa các trưởng bối đều nói thần tiên đã......"

"Anh âm miệng." Can Thu vội vàng kéo Phương An quỳ xuống: "Nguyệt Lão, tín nữ Can Thu cùng Phương An tình đầu ý hợp, không hiểu sao có duyên nhưng lại không có phận, mong Nguyệt Lão giúp đỡ, viết tên của hai người chúng con lên nhân duyên bạc."

Bạch Dạ: "......"

Ơ thế mấy người này coi cậu là Nguyệt Lão thật à!

Cậu nhìn giống Nguyệt Lão chỗ nào?

Làm ơn nói cho cậu biết, có ai từng gặp Nguyệt Lão đang quấn khăn tắm bao giờ chưa?

Phương An vội vàng cúi đầu: "Khẩn cầu Nguyệt Lão giúp chúng tôi kết duyên với nhau, viết tên của tôi với cô ấy lên nhân duyên bạc."

Bạch Dạ nhân lúc hai người đó không nhìn mình quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn những đồ vật cũ kỹ được bài trí trong phòng cùng với cánh cửa sổ rách nát, cậu đoán bản thân đang ở trong một ngôi miếu đổ vỡ, hơn nữa lúc này cậu đang ở vị trí của tượng thần.

Cậu nhanh chóng đứng lên, nhéo thử mặt của mình.

Đau.

Nói cách khác những thứ này không phải là ảo giác, cũng không phải trong giấc mơ của cậu.

Bạch Dạ buồn bực, vậy tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỗ này là nơi nào?

Cậu đã làm gì mà lạc trôi đến tận đây vậy?

Còn nữa, đôi nam nữ dưới kia tại sao lại chấp nhận việc cậu xuất hiện từ trong không trung một cách dễ dàng như vậy?

Ủa rồi hai người đó coi cậu là thần tiên thật luôn?

Can Thu cùng Phương An thấy đối phương vẫn không lên tiếng, trong lòng thấp thỏm bất an. Người đứng trước nóng vội không chờ được thần linh đáp lại, cẩn thận gọi một tiếng: "Nguyệt Lão?"

Bạch Dạ nhìn về phía bọn họ, từ tướng mạo có thể thấy bọn họ vô cùng có duyên với nhau, cũng vô cùng yêu thương lẫn nhau. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ tướng mạo của một người là bạc đầu giai lão, tướng mạo của người còn lại là đến chết cũng không gặp lại nhau, thật là kỳ quái.

Phương An lớn mật nói: "Nguyệt Lão, chúng ta thương yêu nhau sâu sắc, nhưng không hiểu sao có một thế lực vô hình luôn ngăn cản chúng ta.Ví dụ như tự nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện khó hiểu khiến tôi với A Thu mười ngày nửa tháng không được gặp nhau lấy một lần, nếu không thì là một đống những hiểu nhầm từ đâu chui ra phá hoại quan hệ giữa chúng tôi và cha mẹ hai bên. Nhưng càng như vậy chúng tôi lại càng yêu nhau hơn. Thế nhưng khi chúng tôi càng ở bên nhau, những người xung quanh làng càng xảy ra nhiều chuyện xúi quẩy. Chúng tôi đã dùng hết cách có thể rồi nhưng không thể thay đổi được hiện trạng này. Sau đó chúng tôi có đi xem bói, thầy bói nói bởi vì thần linh đã rơi xuống nên chúng tôi không có được sự chúc phúc của Nguyệt Lão, vậy nên chúng tôi mới gặp phải vô vàn trắc trở, không thể ở bên nhau.Nhưng rõ ràng Nguyệt Lão ngài còn đang ở đây, vì sao lại không chúc phúc cho phàm dân chúng ta?"

Vừa nói dứt lời, hai chiếc vòng tay làm bằng chỉ đỏ nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm rơi xuống trước mặt bọn họ.

Bạch Dạ nói: "Đeo lên."

Tơ hồng có thể khiến Dư Dược và Phí Giang nảy sinh tình cảm, chắc hẳn cũng có thể giúp Phương An cùng Can Thu loại bỏ hết chướng ngại, giúp cho bọn họ được ở bên sát gần nhau.

"Đây là vòng tay được bện bằng tơ hồng nhân duyên sao?" Can Thu cùng Phương An mừng rỡ như điên, vội vàng nhặt lên đeo vào cổ tay, tiếp theo từ trong vòng tay phóng ra một sợi chỉ đỏ, nối liền với chiếc vòng của đối phương, sau đó cả sợi chỉ đỏ và chiếc vòng đều biến mất.

Can Thu sờ sờ cổ tay, nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại không thấy đâu nữa rồi?"

Phương An xoa đầu cô, cười nói: "Em từng nghe nói có người bình thường nào thấy được tơ hồng của Nguyệt Lão chưa?"

"Cũng phải." Can Thu vội vàng dập đầu với Nguyệt Lão: "Cảm ơn Nguyệt Lão, cảm ơn Nguyệt Lão."

Bạch Dạ: "......"

Giờ mà cậu nói cậu Giờ mà cậu nói cậu không phải không phải Nguyệt Lão, bọn họ sẽ tin sao?

Phương An cũng dập đầu theo: "Cảm ơn Nguyệt Lão. Nguyệt Lão, những cống phẩm trên bàn đều là của ngài, ngài có thể mang về để dùng rồi."

Bạch Dạ không biết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, vẻ mặt tang thương ngẩng đầu lên trời, tầm mắt xuyên qua nóc nhà dột nát nhìn ra khoảng trời sao bên ngoài

Cậu thật sự không còn mặt mũi nào mà nói với đôi tình nhân trước mặt rằng bây giờ cậu đang có một vấn đề rất nan giải, đó chính là —— giờ cậu trở về thế nào??

Chẳng lẽ phải ngồi chuyến xe buýt số 11 à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip