26+27+28+29+30


26

Đại Bạch đưa Bạch Dạ tới con ngõ nhỏ đằng sau cửa hàng đồ cổ của nhà họ Bạch. Trong ngõ vô cùng yên tĩnh, người đi qua đi lại cũng ít.

Đại Bạch xác định bốn phía không có ai mới hạ giọng hỏi: "Bạch Dạ, cậu thật sự không biết linh thạch là cái gì sao??"

Bạch Dạ không nói gì, ngẩng đầu nhìn phía trên những bức tường xung quanh.

"Cậu nhìn cái gì vậy?"Đại Bạch cũng ngẩng đầu nhìn theo cậu.

"Tôi đang nhìn xem có ai đứng trên bờ tường nghe lén chúng ta nói chuyện không."

Đại Bạch tức giận thu hồi lại tầm mắt: "Ai mà nhàm chán đến mức đứng trên bờ tường nghe lén chúng ta nói chuyện chứ."

Bạch Dạ: "......"

Lần trước chính cậu đứng trên bờ tường rồi phát hiện ra thân phận yêu quái của Đại Bạch còn gì.

Đại Bạch nói: "Trở lại chuyện chính, cậu thật sự không biết linh thạch là thứ gì sao?"

Bạch Dạ nghi hoặc: "Chẳng phải là linh thạch sao?"

"Ừ thì là linh thạch, vậy cậu có biết nó tác dụng của nó không?"

Bạch Dạ tò mò: "Tác dụng gì?"

Đại Bạch buồn bực: "Nếu cậu đã không biết tác dụng của nó, vậy người bạn kia đưa linh thạch cho cậu để làm gì?"

"Cậu ta bảo tôi làm giúp một số việc, sau đó cậu ta đưa linh thạch cho tôi, nói là một loại khoáng sản mới thuộc họ ngọc thạch."

"Người bạn đó lừa cậu rồi, nó không phải là khoáng sản mới thuộc họ ngọc thạch đâu."

Bạch Dạ nhíu mày: "Nói như vậy linh thạch không đáng giá chút tiền nào à?"

"Đúng vậy." Đại Bạch ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Cũng không phải. Haiz. Nói chung là người dùng được nó thì sẽ cảm thấy vô cùng đáng giá, còn đối với người không biết dùng thì nó cũng chỉ là một viên đá bình thường thôi. Người bạn kia của cậu có phải hết tiền rồi nên mới cho cậu linh thạch không? Cũng không đúng nhỉ, nếu bán linh thạch cho người cần dùng thì sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ đâu."

Bạch Dạ tò mò: "Vậy những người cần viên đá này dùng nó với mục đích gì?"

"Chính là......"Đại Bạch vừa mới nói hai chữ đã vội vàng ngậm miệng lại: "Bạch Dạ, không phải tôi không nói cho cậu biết, mà là tôi không thể nói cho cậu được. Nếu như cậu tình cờ biết được một số chuyện còn dễ nói, tôi còn có thể giải thích thắc mắc cho cậu. Nhưng cậu không biết thứ gì hết, tôi thật sự không thể phá vỡ quy tắc được."

Bạch Dạ cảm thấy những chuyện mà hắn nhắc đến có liên quan đến việc trên thế gian này có thần tiên và yêu quái, linh thạch chắc hẳn cũng có chút liên hệ với bọn họ. Cậu thử hỏi: "Nếu như anh đã biết cách sử dụng linh thạch, vậy chắn hẳn anh cũng là một trong số những người dùng được nó nhỉ?"

Đại Bạch do dự một chút rồi gật đầu: "Ừ."

Bạch Dạ vỗ vai hắn, sau đó nhìn hắn một cách thâm sâu.

Đại Bạch bị cậu nhìn chằm chằm khiến mồ hôi chảy đầy đầu, cả người không được tự nhiên: "Sao, sao thế?"

Bạch Dạ nắm lấy hai vai hắn hỏi: "Thức ăn cho chó ăn ngon không?"

Đại Bạch trả lời theo bản năng: "Cũng không tệ đâu."

Bạch Dạ nhếch môi cười.

Đại Bạch chớp chớp mắt, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ: "Thức ăn, đồ chơi cùng với quần áo dành cho chó hôm trước là do cậu gửi à?"

"Ừ." Bạch Dạ cười rạng rỡ hơn nữa: "Đặc biệt chọn cho anh loại đắt nhất ngon nhất đấy, anh thấy tôi đối xử với anh có tốt không?"

Đại Bạch tức giận nói: "Lúc ấy thiếu chút nữa thì bị hù chết rồi. Vậy có phải...có phải cậu biết tôi là......"

Bạch Dạ thay hắn nói ra hai chữ cuối cùng: "Cẩu yêu."

Đại Bạch hít một hơi: "Làm sao mà cậu biết được?"

Bạch Dạ chỉ lên bờ tường: "Vào ngày mà tôi gửi thức ăn cho chó, tôi đã đứng ở đây, tận mắt nhìn thấy một chú chó biến thành anh."

"......"Đại Bạch thật sự muốn tát cho mình một cái: "Tôi là yêu quái, cậu không sợ sao?"

Bạch Dạ lắc đầu: "Lúc ấy chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ thôi."

Đại Bạch cười ha hả: "Cũng đúng. Nếu như cậu sợ tôi, chắc hẳn cũng chả tặng tôi nhiều thức ăn như thế, lại còn chạy tới tìm tôi nữa."

Bạch Dạ hỏi hắn: "Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết linh thạch là thứ gì chưa?"

Đại Bạch quan sát bốn phía, không yên tâm nói: "Chúng ta vẫn nên vào trong nhà của cậu rồi nói thì hơn."

Bạch Dạ thuần thục leo lên tường.

"Tại sao cậu vào nhà của chính mình mà còn cần trèo tường thế?" Đại Bạch cũng nhảy theo vào trong sân: "Đúng rồi, mấy người anh của cậu đâu rồi? Đã rất lâu rồi tôi chẳng thấy bọn họ đâu."

Bạch Dạ nói: "Mấy tháng trước tôi cùng mấy người anh đi trộm mộ. Nhưng khi tôi mới tiến vào ngôi mộ không lâu thì bị ngất đi, chờ đến khi tỉnh lại thì đã là mấy tháng sau rồi. Sau đó tôi trở về tìm bọn họ nhưng không thấy tăm hơi, điện thoại cũng không gọi được. Còn anh thì sao, lần cuối cùng anh thấy bọn họ là khi nào?"

"Từ sau khi cậu đóng cửa tiệm thì tôi cũng không gặp bọn họ nữa."

Bạch Dạ mở cửa vào nhà: "Anh có cách gì giúp tôi tìm bọn họ không? Tôi có thể trả tiền cho anh."

Nếu như đối phương đã là cẩu yêu thì bản lĩnh tìm người chắc hẳn cũng không tệ đâu.

"Tôi không cần tiền."Đại Bạch nhìn linh thạch trong tay cậu, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh: "Tôi muốn linh thạch."

Bạch Dạ vứt linh thạch cho hắn: "Một viên đủ chưa?"

"Đủ rồi đủ rồi, đây chính là linh thạch thượng phẩm, một viên có thể bán được 30 vạn. Qua một thời gian nữa có khi còn tăng giá ý chứ."

"Một viên có thể bán 30 vạn?" Bạch Dạ lấy ra mười viên linh thạch từ trong ba lô đưa cho hắn: "Cho anh thêm mười viên nữa, cảm ơn anh trước kia đã chăm sóc gia đình tôi."

Đại Bạch trừng lớn mắt: "Tại sao cậu lại có nhiều linh thạch như vậy?"

"Đều là người khác đưa cho tôi. Chỉ cần anh giúp tôi tìm được người nhà, tôi sẽ cho anh thêm 10 viên nữa."

"Người đưa cho cậu số đá này đúng là kẻ có tiền."Đại Bạch ngửi ngửi mùi trong phòng: "Mùi của người nhà cậu lưu lại trong căn phòng rất nhạt, chứng tỏ đã rất lâu bọn họ không quay lại đây. Cũng may lúc trước ta quen biết với mấy người họ, đến giờ vẫn nhớ rõ mùi của mỗi người."

"Nếu như anh có thể ngửi được mùi của người khác,vậy tại sao lúc tôi đứng trên bờ tường nhìn thấy con chó biến thành anh, anh lại không phát hiện ra sự tồn tại của tôi." Bạch Dạ lau ghế ngồi xuống.

"Lúc đó tôi có ngửi thấy mùi trên người cậu, nhưng bên cạnh chính là nhà họ Bạch, tôi còn tưởng lúc trước cậu mới đi ngang qua đây, vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều."

Bạch Dạ cạn lời: "Anh đúng là đồ cẩu thả."

Đại Bạch cười ngượng ngùng.

"Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết linh thạch là thứ gì chưa?"

"Linh thạch tương đương với đá năng lượng của con người, bên trong chứa đựng một lượng linh khí, linh khí càng thuần khiết càng dồi dào thì cấp bậc lại càng cao. Cho nên linh thạch được chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cùng với linh thạch cực phẩm. Nghe nói còn có các cấp bậc như thánh phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, tiên phẩm,vv.... Có điều tôi không phải là người của thế giới đó, à không, phải nói là yêu quái mới đúng, vậy nên tôi không rõ về những thứ này lắm."

Bạch Dạ tò mò: "Thế giới đó?"

Đại bạch do dự một chút mới nói: "Chính là giới Tu chân."

"Giới Tu chân?" Bạch Dạ vẻ mặt mờ mịt.

"Hiện tại, nơi mà chúng ta đang ở là phàm giới. Ở những nơi mà chúng ta không biết còn có giới Tu chân. Tôi sớm đã muốn đến giới Tu chân xem xem thế nào, bởi vì bên kia có những đại yêu, đại ma cùng với những bậc thầy vô cùng lợi hại. Tôi muốn sang bên đó bái sư học nghề. Nhưng đồng đội của tôi nói yêu lực của tôi quá thấp, nếu như đến giới Tu chân, chắc chắn sẽ chết mất xác trong vòng hai ngày."

Bạch Dạ cảm thấy một thế giới quan mới được mở ra, cậu vô cùng bất ngờ rằng ngoài thế giới này ra còn tồn tại một thế giới khác. Có điều có hơi chút lạc đề rồi: "Anh vẫn nên nói về linh thạch trước đi."

"Ở phàm giới, linh thạch được dùng để tu luyện. Sau khi chúng ta hấp thụ linh khí bên trong thì có thể tăng tu vi. Hiện tại linh khí loãng, ngày thường ngồi thiền tu luyện có khi còn chẳng hấp thụ được chút linh khí nào, chỉ có thể dựa vào linh thạch để tăng cấp thôi. Vậy nên linh thạch có tác dụng rất lớn đối chúng tôi, đây cũng là lý do vì sao một viên linh thạch lại có thể bán được 30 vạn. Trừ những thứ trên, linh thạch còn có thể dùng để trao đổi vật phẩm với người trong giới. Ở giới Tu chân, linh thạch đã hoàn toàn trở thành tiền để trao đuổi mua bán bất kỳ thứ nào."

"Tu luyện?" Bạch Dạ rất có hứng thú với những thứ này: "Linh thạch chỉ có yêu quái các anh mới dùng được thôi à?"

"Đương nhiên không phải. Người, yêu, quỷ, ma đều có thể dùng."

Bạch Dạ kinh ngạc nói: "Người cũng có thể tu luyện?"

"Đương nhiên có thể, chúng tôi gọi những người đang tu luyện là người tu chân. Bình thường bọn họ thích nhất là bắt nạt tiểu yêu quái như chúng tôi, vô cùng đáng giận."Đại Bạch bực bội nói.

Bạch Dạ thầm nghĩ: Đồng Tất chân nhân cùng Dược Linh chân nhân chắc hẳn là người tu chân nhỉ? Đúng rồi, còn có mấy người Hạ Quân nữa, chắc chắn cũng là người tu chân.

Cậu hỏi: "Có phải người tu chân dù trên trăm tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài thanh xuân, đúng không?"

"Đúng vậy, cảnh giới của bọn họ càng cao, thời gian sống sẽ càng lâu."

Bạch Dạ ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy anh có biết Muggle là có ý gì không?"

Cậu vẫn luôn cảm thấy mấy người Cửu trưởng lão gọi cậu là Muggle trừ việc trào phúng ra thì còn có một tầng nghĩa khác.

Đại bạch cười nói: "Có phải có người từng gọi cậu như vậy không?"

Bạch Dạ gật đầu.

"Người gọi cậu như vậy chắc chắn là người tu chân. Tôi nói cho cậu biết, những người tu chân này vô cùng tự cao tự đại, hợm hĩnh, kiêu ngạo, luôn cho rằng bản thân mình đứng trên mọi người, người khác trèo cao cũng chả với tới bọn họ. Hừ, cũng chẳng nghĩ xem trước khi bọn họ tu luyện thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ."

Bạch Dạ trừng hắn một cái: "Đúng thế, anh nói quá đúng. Quả thật nhìn bọn họ lúc nào cũng giống như đang khinh thường người khác. Có điều anh nói nhiều như vậy mà tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc Muggle có ý nghĩa gì?"

"Chuyện phải kể từ mấy năm trước, người tu chân chỉ cần thấy ai không biết pháp thuật, không hiểu gì về tu luyện, không biết đến sự tồn tại của người tu chân là sẽ luôn mồm gọi người đó là phàm nhân. Nếu là ở giới Tu chân thì còn bình thường, nhưng nếu ở phàm giới mà gọi như vậy thì đúng là hơi điên, có khi còn bị hiểu nhầm là mắc bệnh thần kinh. Dù gì trên phàm giới này cũng có tám mươi đến hơn chín mươi phần trăm là người bình thường, nếu cứ mở miệng ra là một câu phàm nhân, hai câu phàm nhân, có phải nghe cực kỳ ngu ngốc không. Nếu gặp phải người khôn khéo nói không chừng còn bị vạch trần thân phận là người tu chân. Sau này xuất hiện một quy định là không được gọi người bình thường là phàm nhân, sau đó mấy người tu chân lại học theo mấy bộ phim điện ảnh về pháp thuật, gọi người thường là Muggle, vừa có thể khinh bỉ đối phương, lại có thể mắng chửi người, còn không bị người ta phát hiện ra thân phận nữa. Nhưng chỉ có mấy người tu chân bọn họ được gọi như vậy, yêu ma chúng tôi không được gọi như vậy"

Bạch Dạ: "......"

Đại Bạch nhìn bốn phía: "Nhà cậu phủ một lớp bụi dày như vậy, trong khoảng thời gian này cậu không ở nhà sao?"

"Hiện tại tôi đang ở một nơi khác, tạm thời sẽ không về đây ở. Đúng rồi, anh từng nghe nói đến người nhà họ Hạ chưa?" Bạch Dạ nhớ tới thời điểm Chi Phượng nghe được mấy chữ người trong Hạ gia thì lập tức trở nên kính cẩn lễ phép, xem ra thân phận của mấy người họ Hạ không đơn giản đâu.

"Người nhà họ Hạ hả! Một người bình thường như cậu mà lại nghe qua về người nhà họ Hạ ư!?" Đại Bạch nhìn Bạch Dạ rồi tặc lưỡi một tiếng: "Xem ra khoảng thời gian này cậu gặp phải không ít chuyện mới mẻ nhỉ, đến người nhà họ Hạ mà cũng biết."

Bạch Dạ chửi thầm, cậu đâu chỉ biết người nhà họ Hạ, cậu còn kết hôn cùng Hạ Sâm, người nắm quyền trong Hạ gia kia kìa.

Cậu cười nói: "Không phải chứ, khoảng thời gian này thế giới quan của tôi bị điên đảo hết rồi. Anh mau nói đi, chuyện của người nhà họ Hạ ý, bọn họ có phải cũng là người tu chân không?"

Đại Bạch cười ha hả: "Không sai, bọn họ là một đại gia tộc tu chân."

Bạch Dạ: "......"

Chẳng trách trong nhà còn phân ra trưởng lão, đường chủ các kiểu, người không biết có khi còn tưởng bọn họ là xã hội đen.

Đại Bạch lại nói: "Trừ việc bọn họ là một đại gia tộc tu chân ra, đối chúng tôi mà nói thì còn là một sự tồn tại đặc biệt nữa."

Bạch Dạ tò mò: "Tại sao lại đặc biệt?"


27

"Cậu cứ từ từ, để tôi ngẫm lại xem nói thế nào với cậu đã." Đại Bạch nghĩ xem phải miêu tả sự tồn tại của Hạ gia cho Bạch Dạ: "Nói như này đi, Hạ gia tựa như một cái Thiên Đình nhỏ vậy."

"Thiên Đình?" Bạch Dạ khó hiểu: " Thiên Đình là cái gì?"

"Thiên Đình chính là nơi mà thần tiên sinh sống, là trung tâm thống trị cao nhất của giới thần tiên."

Bạch Dạ kinh ngạc: "Thế giới này thực sự có thần tiên hả?"

Đại Bạch trợn trắng mắt: "Nếu đã có yêu ma quỷ quái, thì tại sao lại không có thần tiên chứ? Có điều hiện tại đúng là không có thần tiên thật, mọi người đều nói họ đều rơi xuống mất rồi, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì cũng khó mà biết được, cho nên Hạ gia liền trở bán thần tiên ở phàm giới. Đương nhiên không phải nói pháp lực của bọn họ cao cường như thần tiên, mà là bọn họ có thể thực hiện những việc mà thần tiên làm. Ví dụ như bọn họ có thể tạo ra sấm sét mưa rời, còn có thể câu hồn đưa người ta đi đầu thai, hoặc tặng phúc, tặng con, tặng bình an cho gia chủ. Nếu không có bọn họ, thế gian này đã sớm không còn tồn tại rồi, cứ cho là còn tồn tại đi thì cũng rất rối loạn. Cậu có biết tại sao hiện tại tỉ lệ sinh đẻ và tỷ lệ ly hôn cao mà tỉ lệ kết hôn lại thấp không? Có biết tại sao những bệnh dịch và thảm họa liên tiếp ập tới không? Có biết tại sao kinh tế tiêu điều không? Tất cả đều vì không có thần tiên dẫn tới tình hình mất khống chế đấy, hiện tại Hạ gia đang miễn cưỡng duy trì trật tự ổn định, nhưng tình hình vẫn ngày càng xấu đi."

Bạch Dạ giật mình: "Hạ gia có địa vị cao như vậy sao?"

"Đúng vậy, cực kỳ cao. Cho dù là lãnh đạo của các quốc gia muốn mời bọn họ đến phòng làm việc cũng phải mất tiền, lại còn phải xem sắc mặt và tâm trạng của họ nữa."

Bạch Dạ: "......"

Hạ gia có thể trở thành nhà giàu số một trong nước cũng chẳng phải không có lý do.

Chẳng trách trước kia cậu đấu không lại được Hạ Sâm, cậu là một người phàm nhân, làm sao đấu lại với người tu chân được? Người ta dùng một ngón tay cũng có thể để chết cậu rồi.

"Rõ ràng là đang nói chuyện về linh thạch, vậy mà chẳng hiểu sao lại để lột ra nhiều chuyện như vậy. Nói đi thì phải nói lại, năng lực tiếp thu của cậu cũng kinh khủng thật, biết thế gian này có tồn tại quỷ thần mà chẳng thấy sợ một chút nào."

Bạch Dạ khinh bỉ: "Tôi chỉ nghe anh kể thôi mà làm gì được tận mắt nhìn thấy, sao lại dễ dàng bị dọa sợ như vậy được."

Còn nữa, trước đây cậu cũng đã trải qua một số chuyện huyền ảo, đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi, vậy nên khi nghe Đại Bạch kể chuyện cũng chẳng kinh ngạc như lúc trước nữa.

"Kể ra cũng đúng. Nói chuyện với cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu còn có việc gì nữa không? Nếu không có gì thì tôi trở lại quầy hàng đây"

"Có, tôi muốn bán linh thạch, anh xem có thể thay tôi tìm người mua không?"

Đại Bạch sửng sốt: "Cậu muốn bán linh thạch? Vậy cậu có bao nhiêu viên?"

Ngày hôm qua Bạch Dạ tính được Dược Linh chân nhân cho cậu tổng cộng một ngàn viên linh thạch thượng phẩm, thêm vào Đồng Tất chân nhân cho cậu hai trăm viên, vậy là có một ngàn hai trăm viên: "Có khả năng là trên dưới một ngàn viên."

Đại Bạch trợn tròn mắt: "Nhiều như vậy? Đều là linh thạch thượng phẩm sao? Ý của tôi là số linh thạch còn lại có phải cũng giống với viên linh thạch mà cậu đưa cho tôi không?"

"Giống nhau."

"Vậy thì chính là linh thạch thượng phẩm rồi. Nếu như cậu cần tiền gấp, tôi có thể bán giúp cho cậu một phần, nếu như không gấp lắm, tôi khuyên cậu nên chờ một thời gian nữa, nói không chừng có thể bán với giá cao đấy."

"Phải đợi bao lâu?"

"Tôi thấy khoảng trên dưới nửa năm là có thể ra giá được rồi."

Bạch Dạ tính toán trong lòng, cứ cho là bây giờ cậu bán được hết chỗ linh thạch này thì cũng chỉ kiếm khoảng hai ba trăm triệu, cách khá xa so với con số năm tỷ, không bằng chờ một thời gian nữa rồi bán thì hơn.

"Được, vậy chờ nửa năm sau rồi bán." Cậu móc trong túi ra một cái bình sứ, đổ một viên đan dược ra đưa cho Đại Bạch xem: " Biết đan dược là thứ gì không?"

"Đương nhiên là biết." Đại Bạch nhìn chữ viết trên chiếc bình: "Kim lộ hoàn là thuốc bổ khí, cực kỳ tốt cho cơ thể của phàm nhân. Đúng rồi, ông nội, anh cả cùng với anh hai của cậu cơ thể không được tốt lắm đúng không? Cho bọn họ dùng thử đi, nói không chừng có thể cải thiện tình trạng cơ thể đấy."

Bạch Dạ kinh ngạc: "Hiệu quả tốt như vậy sao? Vậy chẳng phải thuốc này rất quý à?"

"Một viên đan dược có thể bán với giá mười vạn trở lên, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, phải hỏi người trong nghề mới biết được. Cậu muốn bán nó sao? Nhưng tôi khuyên cậu thật một câu, không nên bán thì hơn. Bởi vì đối với một người bình thường như cậu mà nói, có khi có tiền cũng chẳng mua được đan dược, không bằng để lại cho bản thân để bồi bổ cơ thể còn hơn."

Bạch Dạ cảm thấy hắn nói lý: "Ừ, được. Tôi còn nhiều đan dược lắm, nhưng không biết hiệu quả của chúng, cũng không đem theo trên người. Cậu cho tôi số điện thoại đi, đến lúc đó tôi gửi tin nhắn hỏi cậu."

Đại Bạch kỳ quái hỏi: "Không phải lúc trước cậu có số điện thoại của tôi rồi sao?"

"Khoảng thời gian trước tôi mới đổi điện thoại rồi thay số luôn."

"Chẳng trách tôi không liên lạc được với cậu." Đại Bạch lấy điện thoại ra rồi thêm cậu vào danh sách bạn bè.

"Tôi còn có một thứ cần anh xem giúp." Bạch Dạ lấy ra cây thảo dược từ trong ba lô: "Anh có biết loài cây này không? Chắc nó cũng không phải là thảo dược bình thường nhỉ?"

Đại Bạch thấy thứ cậu đang cầm là linh thảo, kinh ngạc nói: "Vãi thật. Bạch Dạ, tại sao cậu lại có nhiều thứ thuộc về người tu chân vậy? Chẳng lẽ cậu và các anh đào trúng cổ mộ của người tu chân nào đó à?"

Bạch Dạ trợn mắt: "Anh cảm thấy có khả năng không?"

"Không có khả năng. Nếu người thường đi vào mộ phần của người tu chân thì chỉ có một kết cục thôi, chính là một đi không trở lại." Đại Bạch cầm lấy thảo dược quan sát, lắc đầu nói: "Tôi không phải là luyện đan sư, vậy nên không nhận ra được hết các loại thảo dược. Cậu cũng không biết luyện đan, giữ lại cũng vô dụng, không bằng bán đi lấy tiền rồi trả nợ còn hơn."

Nếu Đại Bạch không đề cập tới việc này, Bạch Dạ cũng quên mất anh ba của cậu còn nợ người ta một đống tiền: "Được, nhưng bán cho ai bây giờ?"

Vấn đề này làm khó Đại Bạch rồi. Hắn khó xử nói: "Tôi cũng không quen biết mối làm ăn nào liên quan đến loại hàng này, có khi cậu đến hiệu thuốc của người tu chân thử xem, nói không chừng có thể bán được đấy."

Bạch Dạ xấu hổ: "Tôi đi đâu tìm hiệu thuốc của người tu chân chứ?"

"Theo như tôi biết, Cổ Dược Hành ở con phố cổ là do người tu chân mở, cậu thử đến nơi đso xem."

"Được, đợi lát nữa tôi sẽ đến con phố cổ đó thử xem thế nào, anh trở về quầy hàng của mình đi."

Đại Bạch kinh ngạc nói: "Cậu để tôi đi như vậy sao?"

Bạch Dạ bực mình nói: "Không cho anh đi, chẳng lẽ bắt anh đến phòng thí nghiệm nghiên cứu à?"

"Ý của tôi là cậu đã biết trên thế giới này có người tu chân, cậu không muốn nghe từ chỗ tôi xem làm thế nào để tu chân sao? Trước kia tôi từng gặp một phàm nhân, sau khi người đó biết được sự thật này liền bỏ cả người nhà cũng nhất quyết phải đi tu chân."

"Hiện tại điều khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là kiếm được nhiều tiền, còn về việc tu chân thì tùy duyên thôi." Bạch Dạ sống khá là tùy hứng, hơn nữa cậu còn biết xem bói,cho nên tương đối tin vào số mệnh. Nếu cậu có duyên với tu chân, không cần sắp đặt gì cũng sẽ đi theo con đường đó. Nhưng nếu không có duyên thì dù cậu có tu luyện như nào đi chăng nữa cũng không thể thành người tu chân được. Thêm vào bây giờ cơ thể này không thuộc về cậu, nếu như cậu tu chân thành công, sau đó linh hồn lại trở về với cơ thể cũ, vậy chẳng phải là công cốc công cò hay sao?

Cậu có ngu đâu mà đi làm loại chuyện ngu ngốc này

Đại Bạch cười nói: "Cậu cũng nghĩ thoáng thật đấy, vậy những chuyện trước đó tôi nói với cậu, cậu đừng nói cho người khác biết, nhớ chưa?"

"Biết rồi."

"Vậy tôi đi đây"

Bạch Dạ nhìn theo Đại Bạch rời đi, sau đó cười một cái: "Một viên linh thạch thôi mà lại gợi ra được nhiều chuyện tuyệt mật như vậy."

Nếu đem những điều Đại Bạch nói ngày hôm

nay truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm không ít người kinh sợ, tất nhiên cũng sẽ có người nhìn cậu giống như bị bệnh thần kinh vậy.

Sau khi Bạch Dạ tiêu hóa hết những chuyện mà Đại Bạch nói thì đứng dậy đi vào mật thất, đặt tơ hồng và nhân duyên bạc lại chỗ cũ: "Tôi chả có hứng thú với việc nối tơ hồng giúp người khác đâu, đành phải để mấy đứa tiếp tục tủi thân ở đây vậy."

Hắn nhìn về phía món đồ cổ khác, trong đó có một vật tên là lò bát quái thu hút sự chú ý của cậu. Cái lò có màu vàng đen, bề ngoài hơi giống bếp lò kiểu cũ dùng để đốt củi, cái nắp có hình bảo tháp nhỏ cao ba tầng, phần thân nhìn không khác lắm so với lư hương, phần chân lại giống như một cái bếp than, bốn phía đều bịt kín, chỉ chừa lại một cái lỗ để thông gió. Trừ những thứ trên ra, toàn bộ mặt bên của bếp lò đều khắc những phù văn tinh tế mỹ miều, làm cho nó nhìn vô cùng thần bí.

Bạch Dạ cầm nó nhìn tới nhìn lui: "Một cái bếp ăn lẩu à?"

Búa Lôi Công, Gương Can Nguyên, tơ hồng, nhân duyên bạc cùng với Thuỷ Long đều có những chỗ huyền diệu, những đồ cổ khác được đặt trong mật thất chắc chắn cũng không phải là thứ tầm thường, vậy cái lò bát quái này không thể nào là một cái bếp ăn lẩu bình thường được, nhưng nếu không phải là bếp ăn lẩu thì nó là cái gì? Hay là thần tiên cũng thích ăn lẩu?

"Mang về nghiên cứu thôi, nói không chừng có khi là bếp ăn lẩu thật."

Nếu như nó là một cái bếp ăn lẩu, vậy những đồ ăn bỏ vào trong chắc chắn sẽ rất có lợi cho cơ thể.

Bạch Dạ ôm lò bát quái lên rồi tiếp tục tìm những món đồ khác. Trong lòng đang có một dự cảm mãnh liệt nói với cậu rằng, đồ vật có thể hóa giải ám khí trên người anh của Thành Trấn chắc chắn đang ở nơi này.

Nhưng trong đây có quá nhiều đồ, còn có một số lượng lớn đồ cổ chưa được khai quật, hơn nữa cậu cũng chẳng có chút hiểu biết nào về đồ cổ, vậy nên muốn tìm đồ cũng không dễ dàng.

Bạch Dạ nhìn những món đồ cổ xung quanh rồi suy ngẫm một lát, sau đó cậu bấm đốt tay xem bói, kết quả là phía đông nam.

Cậu đi về hướng đó một mạch đến cuối căn mật thất, cậu nhìn thấy một cục đất đá đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng ở bên trong, cậu cầm lấy cái chổi lông gà treo bên kệ tủ phủi phủi quét quét. Tiếp đó khối đất đá bắt đầu nứt ra, lộ ra một miếng ngọc như ý có màu xanh ở trong.

"Thứ này có thể hóa giải ám khí trên người anh của Thành Trấn sao?" Bạch Dạ cầm nó lên rồi nhìn cẩn thận: "Phải dùng như thế nào nhỉ? Cứ đưa thẳng cho anh của Thành Trấn à? Nhưng đây là đồ cổ của Bạch gia, không thể đưa cho anh ta được. Không nghĩ nữa, cứ mang về nhà đã rồi nói sau."

Cậu đặt ngọc như ý vào trong ba lô, còn lò bát quái thì quá lớn, không nhét vào trong được, chỉ đành để đại trong một chiếc túi ni lông lớn màu đen rồi đem về thôi.

Bạch Dạ rời khỏi cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch, lái xe vào phố cổ để tìm cửa tiệm mà Đại Bạch vừa nói.

Những căn nhà ở phố cổ đều có lịch sử gần hai trăm năm, phải trải qua giữ gìn và tu bổ nhiều lần mới giữ được phong cách và diện mạo cổ xưa. Mỗi căn nhà ở đây đều có những điểm đặc sắc riêng, Cổ Dược Hành cũng không ngoại lệ. Nơi đây là một căn nhà có niên đại lâu đời, bởi vì đã từng được trang hoàng lại nên bề ngoài nhìn khá mới, mặt tiền cửa hiệu vô cùng rộng. Căn nhà cao ba tầng, bên trong bày biện những tủ gỗ đựng thuốc giống hệt những tiệm thuốc nam khác, ở giữa cửa hàng còn để một quầy trưng bày, đặt trong quầy là những dược liệu quý hiếm.

Bạch Dạ đi vào cửa hàng, nhìn chung quanh một vòng rồi đi về hướng quầy trưng bày, sau đó cậu nghe thấy có người nhỏ giọng nói: "Ông chủ của hiệu thuốc này có phải thèm tiền đến điên rồi không, một gốc cây thảo dược chưa từng nghe tới nhưng lại bán với giá 500 vạn, còn đắt hơn so với nhân sâm trăm năm nữa, chỉ có tên nào ngốc mới mua thôi."

"Có khi ông chủ cũng chỉ bày ra chứ không có ý định bán."

"Không bán thì treo giá tiền làm gì."

Bạch Dạ nhìn về phía quầy trưng bày, bên trong đặt một vài cây thảo dược được niêm yết giá đến hơn trăm vạn tiền, những loại thảo dược khác đều có giá khoảng vài vạn, chẳng lẽ những thảo dược này là linh thảo do người tu chân trồng?

Cậu đi sang chỗ khác, sau đó tầm mắt dừng lại ở cửa đi đến sân sau. Ở nơi đó đặt một cái lò giống hệt với lò bát quái, cả hai thứ đều to giống nhau, nhưng vật trước mắt phải cao đến hai mét.

Bạch Dạ bất giác đi qua đó, tiếp theo lại nghe được có người kêu lên: "Bạch Dạ? Tại sao cậu lại ở đây?"


28

Bạch Dạ quay đầu lại nhìn, hoá ra là Dư Dược. Cậu hỏi ngược lại cậu ta: "Thế tại sao cậu cũng ở đây vậy?"

Dư Dược hếch mặt lên, mang theo một chút kiêu ngạo nói: "Đây là cửa hàng do cha tôi mở, hiện tại giao cho tôi quản lý, tất nhiên là tôi phải ở đây rồi."

"Ồ." Nói như vậy Dư Dược cũng là người tu chân hả? Có điều cũng đúng, Hạ Quân là người tu chân, vậy Dư Dược và Phí Giang cùng hội với Hạ Quân cũng có khả năng là người tu chân. Bạch Dạ chỉ vào cái lò: "Đây là thứ gì?"

"Đây là lò luyện đan." Dư Dược lanh mồm lanh miệng tiết lộ, chờ đến khi cậu ta ý thức được thì đã chậm rồi.

"Lò luyện đan?" Dùng để luyện đan hả? Có phải đan dược đều được tạo ra trong lò luyện đan không? Bạch Dạ nghĩ tới lò bát quái lúc trước trong mật thất, chẳng lẽ nó cũng là lò luyện đan à?

Dư Dược lừa cậu nói: "Nó chỉ là vật trang trí thôi, để làm cho hiệu thuốc có không khí ý mà."

Bạch Dạ: "......"

Tin cậu ta mới là lạ.

Dư Dược đổi đề tài: "Cậu tới hiệu thuốc làm gì? Cơ thể không thoải mái sao? Có cần tôi tìm thầy thuốc trong tiệm đến xem cho cậu không, chỗ này của tôi toàn thuốc đông y có hiệu quả thần kỳ thôi. bảo đảm cậu uống xong là khỏi bệnh ngay. Có điều chi phí thuốc men hơi đắt một tí."

"Thầy thuốc trong tiệm của cậu tài giỏi lắm à?" Bạch Dạ nghĩ những thầy thuốc trong tiệm nói không chừng cũng là người tu chân, y thuật nhất định sẽ cao siêu hơn bác sĩ bình thường: "Bọn họ có thể chữa bất cứ bệnh gì sao?"

Nhà cậu có ba người mắc bệnh, không chừng có thể chữa trị dứt điểm ở chỗ này.

"Dù là bệnh nan y nào cũng có thể chữa trị, còn đảm bảo trị dứt điểm nữa" Dư Dược chỉ vào dòng người trong cửa hàng: "Cậu nhìn xem, những khách hàng đông lúc này có thể chứng minh điều đó, bọn họ nghe danh thuốc ở chỗ chúng tôi tốt nên mới đến đây. Cậu nhìn khu vực xem bệnh đi, một đoàn người đang xếp hàngkia kìa. Nếu không phải những thầy thuốc đông y ở nhà chúng tôi có y thuật xuất sắc thì bọn họ sẽ đến đây xem bệnh sao? Cậu không biết thôi chứ, những người hẹn trước với thầy thuốc ở tiệm của chúng tôi đầy đến tận tháng sau rồi. Nể tình cậu là bạn học của tôi, tôi có thể ưu tiên cho cậu "chen hàng" lên trước."

Combo tẩy da chết môi kết hợp giữa dầu dừa và cà phê, cho làn môi mềm mịn căng bóng, giá rẻ nhất Shopee!

Miếng chắn dầu mỡ bếp ga họa tiết hoạt hình cực cute, đảm bảo bếp sạch sẽ, vệ sinh

Dép nữ gấu đế bánh mì 3 màu siêu xinh, đảm bảo mềm chân dễ đi với mức giá không thể rẻ hơn

Hạt lưu hương xả vải giúp đánh tan vết bẩn và cho quần áo mùi thơm cực dễ chịu, lưu hương suốt cả ngày!

Bạch Dạ vội vàng hỏi cậu ta: " Vậy thầy thuốc ở chỗ cậu có thể chữa được bệnh đãng trí ở người già không?"

"Đương nhiên có thể, bảo đảm một tháng có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu như chữa không khỏi, tôi sẽ hoàn lại hết tiền thuốc men cho cậu."

Bạch Dạ lại hỏi: "Vậy có thể trị được tật ở mắt không? Ví dụ như bệnh mù màu, bệnh mù mặt, bệnh quáng gà,..."

Dư Dược ngắt lời cậu: "Cho dù là người mù cũng có thể chữa được."

Bạch Dạ mắt sáng lên: "Bệnh thần kinh có phải cũng chữa được không?"

Dư Dược cho rằng Bạch Dạ mượn cớ xem bệnh mắng cậu ta bị bệnh thần kinh, bỗng chốc sầm mặt xuống: "Bạch Dạ, cậu đang trêu đùa tôi đấy à?"

Bạch Dạ nghiêm mặt nói: "Tôi nghiêm túc mà. Sau này tôi sẽ dẫn bọn họ đến đây tìm thầy thuốc xem bệnh, hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho tôi "chen hàng" một chút."

Áo thun nữ siêu rẻ đẹp cho Hè 2022 - Phong cách Hàn siêu xịn - Duy nhất trên Shopee!

Siêu phẩm chống lão hóa da - Collagen 900 được 95% phụ nữ tin dùng trên Shopee!

Không thể bỏ qua: Thùng rác mini nắp lật hình chú mèo có tai cực cute và nhiều công dụng cho các nàng!

Máy xông siêu tiện lợi và hiện đại giá chỉ hơn 39k, đảm bảo nhanh gọn lẹ, gia đình nào cũng nên có!

Dư Dược thấy cậu không giống như đang nói giỡn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn: "Vậy hiện tại cậu đến hiệu thuốc của chúng tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Một người bạn giới thiệu cho tôi qua đây, anh ấy nói thuốc ở chỗ cậu rất tốt, y thuật cũng tài giỏi, vậy nên tôi mới qua đây xem thế nào." Bạch Dạ thấy có người đi lên lầu hai nên cũng đi theo.

Dư Dược nhanh chóng ngăn cậu lại: "Lầu hai chỉ có hội viên mới có thể đi lên thôi."

Bạch Dạ cạn lời: "Chỗ này của cậu là hiệu thuốc mà? Hiệu thuốc mà còn có hội viên hả? Lần đầu tiên tôi nghe thấy còn có chuyện như vậy đấy."

Dư Dược khinh bỉ: "Đó là tại cậu thiếu hiểu biết."

Bạch Dạ bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành hội viên của hiệu thuốc?"

"Nạp phí 8000 vạn là có thể trở thành hội viên của hiệu thuốc nhà tôi "

Người bình thường sẽ không nạp phí 8000 vạn cho một hiệu thuốc thông thường, cho dù là kẻ có tiền cũng không ngu ngốc đến mức nạp tiền vào một hiệu thuốc. Vậy nên thường thì người nạp phí vào đây đều là người tu chân, những thứ được bán trên lầu cũng không phải là dược phẩm tầm thường.

"8000 vạn? Một hội viên phải trả 8000 vạn?" Trên người Bạch Dạ bây giờ chỉ có một ngàn vạn, là Hạ Quân đưa cho cậu. Cậu thở dài một tiếng: "Cậu đang bắt nạt tôi không có tiền, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đang bắt nạt cậu không có tiền đấy." Dư Dược khoanh tay trước ngực: "Hơn nữa những thứ trên đó cậu không mua nổi đâu, cho cậu lên nhìn cũng vô dụng."

"Cho tôi lên đó mở rộng tầm mắt cũng không được à?"

Dư Dược nhếch miệng lên: "Không thể."

"......" Bạch Dạ đang nghĩ xem có nên lấy cây thảo dược ra đưa luôn cho Dư Dược xem hay là trực tiếp bán cho cậu ta. Nhưng bản thân cậu không biết giá tiền của loại thảo dược này, nếu lấy ra đưa cho Dư Dược không biết chừng sẽ bị cậu ta lừa mua lại thảo dược của cậu với giá thấp, hơn nữa cậu thấy tướng mạo Dư Dược chính là một tên gian thương, chắc chắn sẽ không thành thật giống như Đại Bạch.

Dư Dược đẩy cậu: "Không có tiền thì đừng tới gần lầu hai, mau đi chỗ khác đi."

Trong đầu Bạch Dạ bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức nói: "Tôi muốn nạp hội viên."

Dư Dược khinh thường nói: "Cậu có tiền sao?"

Bạch Dạ nói thật: "Không có tiền."

Dư Dược tức giận nói: "Không có tiền thì nạp hội viên cái gì?"

Bạch Dạ lấy điện thoại ra: "Tôi không có, nhưng máy ATM nhà tôi thì có."

Dư Dược sửng sốt: "Máy ATM?"

Bạch Dạ: "Chính là chồng của tôi." Kẻ thù không đội trời chung của cậu có nhiều tiền như vậy, không bòn rút chút tiền trên người hắn thì thẹn với bản thân quá?

Dư Dược: "......"

Tại sao cậu lại quên mất việc Bạch Dạ kết hôn cùng một lão già có tiền nhỉ. Có điều dù cho "chồng" của Bạch Dạ có tiền đi chăng nữa, chắc gì đã đồng ý một lúc lấy ra 8000 vạn cho Bạch Dạ nạp phí hội viên, hơn nữa còn là hội viên của một hiệu thuốc. Chỉ có tên ngốc mới để cho Bạch Dạ lãng phí tiền như vậy thôi.

Bạch Dạ gọi điện thoại cho Hạ Sâm. Đối phương vừa mới bắt máy, cậu đã ấm ức nói: "Cục cưng, tôi mới bị người ta bắt nạt, anh phải làm chủ cho tôi."

Dư Dược: "......"

Con mẹ nó, ai bắt nạt cậu ta.

Hạ Sâm nghe thấy Bạch Dạ nũng nịu liền nhếch mày, khóe miệng cũng cong lên: "Chỉ có bị người ta bắt nạt thì cậu mới chủ động gọi điện cho tôi à? Nói đi, là ai không có mắt mà lại bắt nạt cậu thế?"

"Là ai anh không cần quan tâm. Tóm lại cậu ta nói tôi không có 8000 vạn nạp phí hội viên trong tiệm của cậu ta. Anh nói xem, tôi là bạn đời của anh cơ mà, làm sao mà không có tiền được, đúng không?" Thật ra khi Bạch Dạ nói những lời này, trong lòng quả thực không có sự chuẩn bị nào hết. Cậu không dám khẳng định rằng Hạ Sâm sẽ đưa tiền cho cậu, nếu như hắn không bỏ tiền ra thì mất mặt lắm.

Dư Dược: "......"

Hạ Sâm bật cười: "Đúng vậy, vợ của nhà giàu số một trong nước làm sao lại không có tiền được. Cậu hỏi người đang bắt nạt mình đi, hội viên trong cửa hàng của bọn họ chỉ cần nạp 8000 vạn là được rồi sao?"

Bạch Dạ nói lại câu này cho Dư Dược.

Dư Dược nói: "Nạp phí 8000 vạn cũng chỉ là hội viên bình thường, có rất nhiều thứ không thể mua sắm, cũng bị hạn chế về nhiều mặt. Vậy nên chỗ chúng tôi ngoài hội viên bình thường ra còn có hội viên bạc, hội viên vàng, hội viên kim cương cùng với hội viên chí tôn."

Hạ Sâm được Dư Dược nói qua điện thoại, hắn nói với Bạch Dạ: "Cậu hỏi cậu ta xem hội viên chí tôn có phải là cấp cao nhất không? Có phải trở thành hội viên chí tôn sẽ không có bất cứ hạn chế gì, đúng không?"

Bạch Dạ lại chuyển lời cho Dư Dược.

Dư Dược đáp: "Đúng vậy."

Hạ Sâm lại hỏi Bạch Dạ: "Hội Viên chí tôn cần nạp bao nhiêu tiền?"

Dư Dược giơ năm ngón tay ra: "Năm trăm triệu."

Bạch Dạ trừng lớn mắt: "Năm trăm triệu? Nhiều như vậy á? Thuốc nhà cậu nạm kim cương hay gì mà hội viên phải trả nhiều tiền như thế?"

Dư Dược hừ một tiếng: " nói cậu thiếu hiểu biết cũng chả sai."

Hạ Sâm nói: "Tôi chuyển năm trăm triệu cho cậu, một phút sau cậu kiểm tra xem đã nhận được chưa."

Bạch Dạ ngẩn ra: "Anh cho tôi thật à?"

Cuối cùng thì cậu cũng biết tại sao phụ nữ lại thích gả cho kẻ có tiền rồi. Mỗi khi đối phương vung tiền như rác thì mình, không muốn rung động cũng khó.

Tất nhiên là cậu sẽ không rung động với hắn, chỉ là địch ý đối với Hạ Sâm giảm bớt đi một chút, chút xíu giống như cục gỉ mũi vậy.

Hóa ra đây là sự quyến rũ của tiền tài, là người thì ai cũng muốn đâm đầu vào đó cả.

Chậc, trước khi ly hôn, cậu phải tranh thủ moi tiền của tên đối thủ một mất một còn này

"Tất nhiên là tôi không thể để người khác tùy ý bắt nạt bạn đời của mình được. Tiền tôi chuyển qua đó rồi, cậu kiểm tra thử xem. Tôi còn có việc gấp, về nhà rồi nói chuyện với cậu sau."

Bạch Dạ thấy hắn cho mình thể diện như vậy liền quan tâm hỏi han một câu: "Ừ, vậy anh đừng lao lực quá, cẩn thận đột tử đấy."

Hạ Sâm lại bật cười lần nữa, sau đó ngắt điện thoại.

Bạch Dạ nhìn điện thoại có tin nhắn gửi tới thông báo tài khoản ngân hàng đã được chuyển năm trăm triệu, cậu móc thẻ ngân hàng ra, hếch cằm lên nói: "Ông chủ nhỏ, tôi muốn làm thủ tục trở thành hội viên chí tôn."

Dư Dược khó tin nhìn cậu: "Cậu muốn làm thẻ hội viên? Thẻ hội viên chí tôn á? Cậu có tiền chắc?"

Chồng của Bạch Dạ đối xử với cậu ta tốt thật đấy?

Tự nhiên cậu ta cảm thấy buồn bực trong lòng.

Bạch Dạ này rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà có thể khiến ông chồng say như điếu đổ, mới nói một hai câu đã khiến cho lão sẵn sàng bỏ ra năm trăm triệu.

Thật ra Bạch Dạ cũng thắc mắc tại sao Hạ Sâm lại đối xử tốt với cậu như vậy, cho dù cậu muốn gì thì hắn cũng đồng ý: "Cậu còn thất thần ra đó làm gì? Không nhanh làm thẻ hội viên cho tôi đi? Động tác của cậu tại sao lại chẳng nhanh nhẹn chút nào vậy, nói chuyện cũng dễ đắc tội với người khác nữa, cũng chỉ có khách quý như tôi mấy độ lượng với cậu như vậy thôi."

Vẻ mặt của Dư Dược khó coi giống như ăn phải shit vậy, cậu ta đi đến trước quầy, vừa làm thẻ hội viên cho Bạch Dạ vừa lẩm bẩm: " Đồ trai bao bám váy người khác."

"Tôi bám váy người khác ư?" Bạch Dạ khinh bỉ: "Cậu lớn như vậy rồi mà còn xin tiền cha mình, cậu thử nói xem có khác gì so với việc tôi chìa tay ra xin tiền của chồng không? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, đừng có coi bản thân thanh cao hơn người khác."

"Cậu......" Dư Dược nói không lại cậu, tức giận gõ mạnh lên bàn phím: " Tên họ, giới tính, tuổi, chứng minh thư nhân dân. Còn nữa, cậu quẹt thẻ, trả tiền mặt hay là thanh toán bằng điện thoại?"

"Quẹt thẻ." Bạch Dạ đưa thẻ ngân hàng cùng với chứng minh thư cho cậu ta

Dư Dược thay Bạch Dạ điền thông tin, sau đó đưa cho cậu một thẻ hội viên có màu vàng đen: "Thẻ hội viên chí tôn của cậu đây, mời nhận lấy."

Bạch Dạ cầm lấy tấm thẻ rồi xoay người đi lên lầu hai.

"Đúng rồi, tôi quên mất chưa nói với cậu. Cho dù đã trở thành hội viên thì bản thân cậu cũng phải đáp ứng được một điều kiện mới có thể đi lên lầu hai, nếu không năm trăm triệu trong thẻ của cậu cũng chỉ có thể xem bệnh hoặc mua thuốc ở lầu một thôi." Dư Dược vui sướng khi thấy người gặp họa.

Bạch Dạ nhíu mày: "Không phải nói thẻ chí tôn thì không có hạn chế à."

"Đúng là có thể mua đồ không hạn chế, còn có thể tùy ý lên lầu ba, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn và tham gia các hoạt động khác nhau. Nhưng cậu có thể qua được lầu hai hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu đã." Dư Dược cười gian xảo.

Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc

Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, nàng vừa chạy thoát gã đàn ông đáng chết, thì lại đúng trúng một kẻ vô lại hơn!

Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu

"Tại sao lúc trước cậu không nói?"

"Vừa rồi bị cậu làm cho tức chết đi được nên quên mất không nói. Còn nữa, nếu cậu không được phê duyệt qua lầu hai, chúng tôi cũng không trả lại tiền đâu."

Bạch Dạ: "......"

Sao cứ có cảm giác bị hớ ở đâu ý nhỉ.

Dư Dược đi đến cầu thang làm tư thế mời lên lầu: "Khách quý, mời lên trên."

Bạch Dạ hỏi: "Muốn qua lầu hai cần phải có thân phận gì?"

"Cái này tôi không thể nói trước được."

"......" Bạch Dạ suy đoán rất có khả năng thân phận này liên quan đến người tu chân. Nếu thật sự như cậu nghĩ, vậy có khi không thể nào qua được rồi.

Nhưng tiền đã giao ra rồi, cho dù có qua được hay không thì cũng phải thử một lần đã.

29

Cầu thang ở Cổ Dược Hành được xây cạnh cửa đi đến sân sau, đi lên trên là có thể nhìn thấy cửa vào lầu hai, trên cánh cửa có khắc những phù lục và hoa văn kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác đẩy cửa vào là có thể bước sang một thế giới khác

Bạch Dạ đi đến trước cửa, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Tuy rằng cửa phòng đóng chặt nhưng cửa sổ thì vẫn mở, điều kỳ lạ là bên trong lại yên tĩnh đến dọa người, không có một âm thanh nào chuyển ra từ căn phòng, nhưng vừa nãy rõ ràng cậu nhìn thấy rất nhiều người lên lầu hai mà.

Dư Dược ở phía sau thúc giục: "Mau mở cửa đi."

Bạch Dạ vặn tay nắm rồi đẩy cửa vào, nhìn thấy một hành lang chật hẹp u ám.

Dư Dược hừ nhẹ, có thể mở được cánh cửa này, xem ra vận may của cậu ta không tồi đâu.

Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn trần hành lang: "Tại sao nơi này không lắp đèn để chiếu sáng thế?"

"Có lắp, có điều lúc hỏng lúc không." Dư Dược mất kiên nhẫn, đẩy Bạch Dạ đi vào trong: "Chỗ này của tôi cũng chẳng phải là nơi rừng thiêng nước độc, Cậu có cần phải cẩn thận như vậy không?"

"Tôi là hội viên chí tôn đẩy, có ai đối xử với hội viên như cậu không?" Bạch Dạ quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong. Tiếp đó, những bức tường trên dưới phải trái đột nhiên sáng lên những dòng bùa chú, chúng nối với nhau thành một cái khung cửa rộng khoảng nửa thước, khiến cho cả hành lang sáng sủa hơn một chút.

Sau đó cứ mỗi lần cậu bước một bước là cái khung cửa bằng bùa chú đó lại xuất hiện, giống như một cái máy cảm ứng vậy, cuối cùng chiếu sáng toàn bộ hành lang.

Bạch Dạ đẩy cánh cửa phòng ở cuối hành lang, bên trong truyền đến âm thanh náo nhiệt, cậu liền bước thẳng vào trong.

Dư Dược đang đứng ở đầu cầu thang khiếp sợ há hốc miệng: "Bạch Dạ không phải là phàm nhân sao? Tại sao tất cả số bùa chú ở đây lại sáng lên?"

Những ai có thể đẩy cửa bước vào lầu hai chứng tỏ đối phương là người tu chân hoặc là người có duyên với việc tu luyện, cũng có khả năng là vận may của người đó tốt, cho nên những người có thể đẩy cánh cửa này ra cũng khá nhiều. Nhưng có thể làm cho tất cả bùa chú ở hành lang sáng lên chỉ có thể là người tu chân. Khung cửa thứ nhất sáng lên đại diện cho kỳ Luyện Khí, khung cửa thứ hai là kỳ Trúc Cơ. Cứ như vậy tăng dần theo cấp độ, hành lang có tổng cộng bảy khung cửa. Có thể làm cho tất cả khung cửa sáng lên chứng tỏ đối phương là tu sĩ Kỳ Kim Đan trở lên, mà mở được cánh cửa ở cuối hành lang cũng chỉ có thể là người tu chân.

Lúc trước cậu ta ngăn cản Bạch Dạ đi lên là vì lo lắng cậu sẽ trà trộn theo một người tu chân để lén chuồn vào trong.

"Chẳng lẽ Bạch Dạ là một người tu chân che giấu thực lực?" Dư Dược vội vàng đuổi theo Bạch Dạ.

Bạch Dạ đang đứng ở cửa tò mò vuốt quả cầu thủy tinh.

Quả cầu thủy tinh dùng để kiểm tra linh căn, quả cầu không sáng lên chứng tỏ đối phương không có linh căn, không có linh căn thì không thể có tu vi được, không có tu vi chắc chắn không phải là người tu chân, không phải là người tu chân nhưng tại sao lại có thể mở được cánh cửa?

Dư Dược nhìn quả cầu thủy tinh mà ngẩn cả người.

Shit, chắc chắn là bùa chú bên ngoài xảy ra vấn đề nên mới để Bạch Dạ tiến nhầm vào đây.

Bạch Dạ hỏi cậu ta: "Tôi phải đi đâu để được phê duyệt bây giờ?"

Dư Dược: "......"

Cậu ta có nên nói cho Bạch Dạ biết là bản thân đã qua rồi không?

Dư Dược bất lực nói: "Nếu như bây giờ tôi nói mời cậu rời đi, cậu sẽ đi sao?"

Bạch Dạ tức giận nói: "Cậu có tin tôi kiện cậu tội lừa đảo không?"

Bây giờ cậu đang rất có lý do để tin rằng việc vào lầu hai cần thông qua phê duyệt mà Dư Dược nói lúc trước là lừa đảo, mục đích là không muốn cho cậu đi lên.

Dư Dược: "......"

Bạch Dạ không quan tâm đến vấn đề phê duyệt nữa, xoay người chen vào trong đám người.

Dư Dược vội vàng gọi chủ quản tìm người kiểm tra xem bùa chú ở hành lang có phải xảy ra vấn đề hay không, sau đó đuổi theo Bạch Dạ.

Bạch Dạ tự ý đi dạo một vòng ở khu vực bên trái, nhìn thấy một số thảo dược giống hệt với những loại mà Linh Dược chân nhân đưa cho cậu, giá cả từ 5 vạn đến 15 vạn một cây. Đan dược thì đắt hơn, từ 15 vạn đến 50 vạn một viên. Vả lại bây giờ cậu đang đi dạo ở khu giá rẻ, giá cả ở khu cao cấp còn dọa người hơn, mỗi cây thảo dược có giá ban đầu là 50 vạn, đan dược thấp nhất có giá 100 vạn một viên. Mọi người tùy ý mua một lúc đã mất 4000 đến 5000 vạn, chẳng trách mức nạp phí hội viên thấp nhất là 8000 vạn.

Dư Dược thấy Bạch Dạ không lên tiếng, cũng không hề kinh ngạc liền cẩn thận hỏi: "Cậu không có gì muốn hỏi à?"

Bạch Dạ: "Hỏi cái gì? Hỏi tại sao thuốc ở nhà cậu lại bán đắt như vậy hả?"

Dư Dược: "......"

Cậu ta chủ yếu cảm thấy Bạch Dạ sẽ thấy tò mò với đan được, có điều hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại thuốc viên giống với đan dược, vậy nên cũng không có gì kỳ lạ lắm. Điều duy nhất khiến người ta để ý chính là nội dung trò chuyện của những vị khách ở đây, ví dụ như mọi người đang nói về đan phương, lò luyện đan, các bước luyện đan, vv......

Không ngờ rằng âm lượng khi nói chuyện của mọi người rất nhỏ, sau đó lại bị những âm thanh khác lấn át đi. Bạch Dạ không nghe rõ mọi người đang nói cái gì, những từ trên vào trong lỗ tai lại biến thành đơn phương đan lộ, khuôn mặt,... nghe đến mức toát cả mồ hôi. Cậu không nhịn được hỏi Dư Dược: "Đơn phương là ai? Tại sao mọi người đều nhắc đến đơn phương thế?"

Lời này cho thấy rõ ràng Bạch Dạ không phải là người tu chân.

Dư Dược bật cười: "Đan phương là một tên nhóc khiến người ta vô cùng yêu thích."

Thật ra đan phương là phương pháp để luyện đan. Mọi người đều dựa vào đan phương để luyện đan, thử nói xem nó không khiến mọi người yêu thích thì còn ai vào đây nữa?

"......" Bạch Dạ biết cậu ta đang nói dối, vậy nên cũng không hỏi gì thêm nữa, chăm chỉ ghi nhớ giá cả của một vài loại thảo dược rồi đi lên lầu ba.

Lầu ba là nơi để luyện đan, Dư Dược theo bản năng muốn ngăn cậu lại: "Bạch Dạ, sắp đến 6 giờ rồi, tôi mời cậu ăn cơm."

Bạch Dạ sao lại không biết dụng ý của cậu ta: "Tôi lên lầu ba xem trước rồi đi ăn cơm sau."

Dư Dược: "......"

Bố cục của lầu ba giống như một khách điếm thời cổ, được chia làm mười lăm gian phòng, trừ căn phòng ở cuối góc là đang mở ra thì những căn phòng khác đều đang đóng chặt cửa, khiến cho người bên ngoài không biết được chuyện gì đàng xảy ra ở bên trong.

Căn phòng ở cuối góc có năm người trẻ tuổi, trong đó có hai người là nhân viên làm thêm ở hiệu thuốc, ba người còn lại là khách quý của cửa hàng. Bọn họ đang rầu rĩ nhìn vào lò luyện đan nhỏ trên bàn.

Bạch Dạ tò mò đi vào.

Một nữ khách quý trong số đó nhìn thấy Bạch Dạ bước vào liền nở nụ cười: "Đạo hữu, cậu cũng tới đây học luyện đan à?"


30

Bạch Dạ tò mò hỏi: "Học luyện đan? Là học chế tạo thuốc sao?"

Nữ khách quý nói: "Đúng vậy, chúng tôi đang học chế tạo thuốc."

Bạch Dạ tò mò hỏi Dư Dược: "Tiệm của cậu còn dạy người ta chế tạo thuốc cơ à?"

Dư Dược không tiện giải thích cho cậu biết, chỉ đành kệ cậu hiểu sao thì hiểu: "Đúng vậy."

"Cũng tốt đấy, rất có tình người. Sau này nếu bị bệnh có thể tự mua thuốc về sắc."

Dư Dược: "......"

Bạch Dạ đi đến bên cạnh nữ khách quý, nhìn thấy cô cùng những người bạn của mình không ngừng làm động tác kiếm chỉ với lò luyện đan nhỏ trên bàn, nhưng cái lò lại chẳng có phản ứng gì cả, việc này khiến cậu cảm thấy rất nghi hoặc: "Mọi người đây là......"

"Không được, tôi không chịu được nữa, mệt chết đi được." Một người đàn ông bên cạnh nữ khách quý thu cánh tay lại rồi suýt xoa, sau đó nhìn về phía Bạch Dạ: "Đạo hữu, nhìn cậu lạ quá, lần đầu tiên tới đây sao?"

Bạch Dạ gật đầu: "Đúng vậy, tôi mới tới đây lần đầu tiên."

"Nhìn bộ dạng hiếu kỳ của cậu chắc cũng chưa từng học luyện đan nhỉ? Cậu có muốn học cùng với chúng tôi không?" Nam khách quý nhiệt tình mời.

Dư Dược chỉ muốn mau chóng đứa Bạch Dạ rời khỏi đây liền vội vàng nói: "Cậu ta không có lò."

"Không có lò sao." Nam khách quý vô cùng tiếc nuối.

Bạch Dạ nói: "Ai nói tôi không có lò?"

Dư Dược tức giận nói: "Cậu lấy đâu ra lò chứ?"

Bạch Dạ đặt chiếc lò bát quái cậu vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ lên bàn: "Lò ở đây này."

"Cậu có lò ư?" Dư Dược tò mò tiến lên một bước nhìn cậu cởi túi, một chiếc lò luyện đan màu vàng đen xuất hiện trước mặt mọi người.

"Oa ——" Ba vị khách quý thốt ra những âm thanh kinh ạ: "Lò của cậu đẹp thật đấy."

"Cậu thật sự có lò ư?" Dư Dược khó tin cầm chiếc lò bát quái lên quan sát, sau đó phát hiện ra nó không có chút linh khí nào, chỉ là một cái lò không thể bình thường hơn được.

Mẹ nó, thiếu chút nữa bị Bạch Dạ doạ cho sợ chết khiếp, cậu ta còn đang tự hỏi một người bình thường như Bạch Dạ tại sao lại có lò luyện đan được.

Dư Dược cười lạnh một tiếng, cũng không vạch trần Bạch Dạ. Cậu ta đặt chiếc lò lại trên mặt bàn.

Ba người còn lại mới bước vào môn phái tu chân, căn bản không biết phân biệt thế nào là bếp lò bình thường, thế nào là lò luyện đan, bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy lò của Bạch Dạ rất đẹp.

"Lò của cậu đẹp thật đấy." Vẻ mặt nữ khách quý đấy hâm mộ: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Bối Đồng, bọn họ là bạn tốt của tôi. Người vừa rồi nói chuyện với cậu tên Hề Dương, người còn lại gọi là Dụ Điền."

"Chào mọi người, tôi tên là Bạch Dạ." Bạch Dạ chỉ vào lò bát quái: "Vậy tiếp theo phải làm thế nào để chế tạo thuốc đây?"

Dụ Điền mặt mày ủ rũ nói: "Chúng tôi đang nhóm lửa, nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy đốm lửa nào."

Hề Dương gãi gãi đầu: "Đúng vậy, sầu chết đi được."

Bạch Dạ nhìn cái lò trống rỗng của bọn họ, than nhẹ một tiếng: "Chắc là thiếu một số thứ đấy."

Dư Dược trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Tự bản thân mình còn chẳng hiểu gì, cứ như vậy mà dạy bừa bãi cho người khác hả?

Ba người mới kia hiếu kỳ nói: "Thứ gì?"

"Chắc là thiếu than rồi."

Cơ thể Dư Dược nghiêng một cái, thiếu chút nữa loạng choạng ngã xuống đất, đây chính là sự khác nhau giữa người thường và người tu chân à.

Nhân viên làm thêm trong hiệu thuốc: "......"

Ai luyện đan mà lại dùng than chứ?

Mỗi tội Bạch Dạ là người Dư Dược đưa đến đây, nhân viên cũng chẳng dám lên tiếng chỉ trích lỗi sai của cậu.

Ba người mới kia bỗng dưng tỉnh ngộ: "Bạch đạo hữu, cậu nói đúng lắm."

Hiện tại bọn họ chỉ muốn thử xem bản thân có thể luyện được đan dược hay không, làm gì lại nghĩ bản thân mắc kẹt ở khâu nhóm lửa chứ

Dư Dược: "......"

Cậu ta đang muốn hỏi xem rốt cuộc đúng ở chỗ nào?

Bạch Dạ hỏi nhân viên trong tiệm: "Tiệm của các cậu có than không? Nếu có thì làm ơn mang chút than đang cháy đến cho chúng tôi với."

Nhân viên trong tiệm nhìn về phía Dư Dược.

Dư Dược chỉ muốn nhanh chóng tống cổ Bạch Dạ đi, mỏi mệt nói: "Cứ làm theo ý của cậu ta đi."

"Vâng." Nhân viên trong tiệm xuống lầu lấy than.

Dư Dược nói với Bạch Dạ: "Luyện xong đợt thuốc này chúng ta đi ăn cơm nhé,."

Bạch Dạ gật đầu, sau đó chỉ về phía mấy người Bối Đồng rồi nói với một nhân viên khác: "Lấy cho tôi một phần những thảo dược mà họ dùng để chế thuốc đi."

"Vâng." Nhân viên xuống lầu lấy thảo dược.

Dư Dược cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn vào trong nhóm chat riêng với Hạ Quân và Phí Giang: "Bạch Dạ hiện đang ở Cổ Dược Hành của nhà tôi, lão già nhà cậu ta vô cùng hào phóng, cho cậu ta năm trăm triệu để nạp phí hội viên chí tôn."

Hạ Quân: "......"

Phí Giang: "Lão già nhà cậu ta rốt cuộc là ai mà có nhiều tiền như thế, lại còn không tiếc tiền cho cậu ta tiêu nữa."

Dư Dược: "Bây giờ vấn đề không phải là chuyện tiêu tiền, mà là cậu ta trở thành hội viên chí tôn, hiện tại đang ở lầu ba."

Phí Giang: "Cái gì? Cậu ta lên lầu ba rồi? Tại sao cậu lại cho cậu ta lên đó?"

Dư Dược: "Cậu ta tự mình đi lên, có thể là bùa chú ở hàng lang của nhà tôi xảy ra vấn đề, vậy nên mới để cậu ta lên nhầm lầu ba. Tôi đã cho người đi kiểm tra rồi, hiện tại Bạch Dạ đang chuẩn bị luyện đan."

Phí Giang: "Cậu ta cũng là người tu chân sao!!?"

Hạ Quân: "Không có khả năng."

Dư Dược: "Bạch Dạ không phải là người tu chân, bởi vì cậu ta đang chuẩn bị dùng than để luyện đan."

Phí Giang: "Ha ha."

Hạ Quân: "......"

Phí Giang: "Cậu mau mở video cho chúng tôi cùng xem với, nhanh lên."

Dư Dược cũng có ý này, mở video ra quay mấy người Bạch Dạ.

Trùng hợp đúng lúc đó, hai nhân viên trong tiệm bưng than cùng thảo dược mang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip