Chương 1.
Lần đầu tiên ta gặp hắn, đó là năm hai mươi lăm tuổi.
Hai mươi lăm, đã qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, không có chồng con, chỉ có lưng ngựa, rong ruổi nơi sa trường.
Hắn là một đại phu nổi tiếng tài đức, ngao du tứ phương, tình cờ tới thành Hàm Dương, thấy chiến sự thương vong, bất giác dừng chân mà giúp đỡ.
Ta tôn kính gọi hắn "Bạch tiên sinh", hắn có lễ gọi ta "Tưởng cô nương".
Kì thực thì ta đã rung động.
Một người giỏi giang như thế, có thể làm chủ cuộc đời mình, có thể sống tự do khoáng đạt, ngao du phương trời không cần điểm dừng chân. Hắn hay cười mà như không, môi khẽ nhếch lên, mắt cụp xuống. Động tác ôn nhu từ tốn, giọng nói trầm thấp mê hoặc.
"Tưởng cô nương."
"Dạ." Ta nhìn xuống mặt nước, thấy rõ bóng dáng phản chiếu của hắn.
Mơ hồ, như tiên nhân, lại như người trần mắt thịt.
"Cô nương đừng ở bờ suối nữa. Nên đi ngủ đi."
"Không thích. Nước suối mát lắm, tiên sinh có muốn uống một chút hay không?"
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng bàng bạc dịu nhẹ, ta đã có những khoảnh khắc rung động tới tận cõi tim can.
Có người lo lắng ta đã ngủ hay chưa. Có người rời bỏ giấc ngủ êm đềm, đi vào rừng sâu để tìm ta.
Là ảo tưởng của ta cũng được.
Trong giây phút này, ta chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Hắn mặc trung y mỏng manh, bên ngoài khoác một tấm áo choàng, tóc buông xõa, vừa nghiêm cẩn vừa phóng khoáng. Hắn đứng cách ta ba bốn bước chân, gió làm lay động vạt áo, phiêu lãng tiêu hồn.
Ta mặc áo giáp cồng kềnh, tháo giày tháo tất, ngâm chân xuống dưới làn nước mát rượi. Tay chống xuống bãi cỏ, mắt thì nhắm lại, môi nở nụ cười, đầu ngửa về phía sau.
"Cô nương, nhớ giữ gìn thân thể nhé."
"Ha ha. Vâng, cảm ơn tiên sinh."
Quân địch công kích đủ đường, ta ngày ngày dẫn quân ra trận đánh với chúng, may thì một hai vết thương nhỏ, nặng thì mấy ngày không xuống được giường.
Ta ghét hắn khám bệnh cho mình.
Không phải tự ti. Chỉ là, trên thân thể sẹo chồng chi chít, có chút tủi nhục , có chút chán ghét, lại có chút bất lực.
Bất lực, vì sao lại dấn thân vào cái chốn nguy hiểm này.
Bất lực, tại sao lại thích một người không nên thích.
"Cô nương, chỉ là ngoại thương thôi. Tuy vết thương khá sâu nhưng cũng không nguy hiểm gì mấy. Tĩnh dưỡng một chút là được, chớ để vết thương chạm nước."
Hắn bận rộn bốc thuốc, thu dọn đồ nghề rồi lại theo người khác đi khám chữa.
Ta bất chợt níu lấy tay hắn.
"Sao? Cô nương còn chuyện gì à?" Hắn nhíu mày.
"Không, không phải. Chỉ là muốn cảm tạ sự giúp đỡ của tiên sinh nhiều ngày qua mà thôi."
"Đây là việc tại hạ nên làm." Hắn cười, gật đầu coi như chào hỏi. "Tại hạ đi trước. Cô nương nghỉ ngơi, nhớ bảo trọng."
Thật ra, ta định tặng hắn một món quà.
Cũng chẳng có gì. Chỉ là một đĩnh bạc khắc hai chữ "Tưởng Thành", quân binh chiến đấu sa trường vất vả muôn trùng chỉ có thế, thứ quý giá nhất của ta cũng chỉ có thế.
Chiến sự ngày một nghiêm trọng, dù vết thương trên người chưa khỏi, ta vẫn không thể nào nghỉ ngơi được nữa.
"Tưởng sư tỷ!"
"Sao?" Ta vứt thanh gươm xuống, ra hiệu cho binh giải tán.
"Sư tỷ có thể giúp ta một việc được không?"
"Chuyện gì? Ngươi không nói, ta giúp thế nào?"
"Ừ thì... Ngày mốt là Bạch tiên sinh đi rồi, sư tỷ à, tỷ giúp ta bày tỏ với ngài ấy được hay không? Ta ngại lắm."
Ngày mốt! Nhanh đến như vậy hay sao?
Ta vốn không hề hay biết.
"Ngày mốt là Bạch tiên sinh đi rồi? Ngươi chắc chắn chứ?"
"Ơ, sư tỷ bị thương nặng quá nên sinh ra hồ đồ rồi à? Chính miệng Bạch tiên sinh nói mà. Mấy hôm nay ngài ấy cũng đã sửa soạn mọi việc rồi."
Có lẽ ta có đau, nhưng không hẳn là đau đến thấu ruột thấu tim. Dù sao, vốn dĩ cũng đã biết, hắn sẽ không thể nào ở lại đây mãi mãi được mà.
Bạch Hải, hắn như cơn gió thoảng vậy, mát mẻ trong lành, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cơn gió, một chút gì đó thoảng qua mà thôi.
"Tưởng sư tỷ? Tỷ giúp ta nhé?"
"Được. Giúp ngươi bày tỏ."
Đêm hôm ấy, ta lại ra bờ suối ngồi. Mấy cánh hoa rơi nhẹ xuống dưới làn nước, sau đó liền trôi đi.
Ta chìm mình vào trong làn nước.
Dĩ nhiên, tư thế không thể xinh đẹp được. Đầu chúi xuống nước, sau đó thả lỏng mình, cả cơ thể cũng bắt đầu chìm theo.
Bỗng dưng tay bị kéo giật lên, tóc bị túm chặt.
"Tưởng cô nương! Mau tỉnh lại! Tỉnh lại!"
Mệt. Không tỉnh được.
Ta nhắm mắt.
"Tưởng cô nương!"
"Được rồi! Được rồi! Ta đâu có bị đuối nước!" Rốt cuộc ta cũng phải mở mắt.
Hắn sững sờ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô nương làm tại hạ giật mình."
"Tạ tiên sinh quan tâm." Ta giãy khỏi lòng hắn, từ tốn chính trang y phục. "Tiên sinh tìm ta có chuyện gì ư?"
"Không phải." Hắn cười nhẹ. "Chỉ là...ngày mốt rời đi rồi, muốn tiễn biệt với cô nương."
"Sao không để đến ngày đi mới tiễn biệt?" Ta hơi gắt gỏng.
Mà cũng chẳng biết tại sao nữa.
"Tưởng cô nương..."
Chúng ta ngồi im lìm dưới ánh trăng, không hề nói chuyện.
"Sư muội của ta, Bạch tiên sinh biết chứ?"
"Là Lộng Nhan cô nương ấy ư? Có, ta có biết."
"Nàng cảm mến tiên sinh, biết tiên sinh sắp đi liền lấy hết dũng khí muồn bảy tỏ. Song, có lẽ bản lĩnh yếu ớt, cuối cùng lại không dám, đành phải nhờ ta thưa thay. Phải chăng ý tiên sinh thế nào?"
Mặt hắn tái nhợt đi, song chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi rồi lại lạnh nhạt như thường.
Hắn đứng dậy, rảo bước.
"Bạch tiên sinh!" Ta hơi to tiếng. "Là tình cảm của sư muội, dẫu biết chỉ là mơ tưởng không thành, cũng đã hết lòng gửi gắm, tiên sinh xin suy nghĩ."
Bước chân của hắn khựng lại, nhưng lại tiếp tục bước đi.
"Bạch tiên sinh...."
Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.
Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ rời đi, tiếp tục ngao du, chữa bệnh cứu người.
Rồi ta sẽ là ai trong cuộc đời của hắn đây?
Tiểu sư muội sau khi nghe ta kể lại sự tình cũng chẳng biểu hiện gì là đau buồn, chỉ cười nhạt, nói. "Vốn dĩ là mơ tưởng được trèo cành cao, từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Ta chỉ là không cam tâm, muốn thử chút vận may mà thôi, kết cục thế này cũng đã lường trước."
"Vậy thì..." Ta thở dài. "Ngươi đừng khóc."
Lộng Nhan tuy cười nhạt, song nước mắt lại như mạch đê bị vỡ tuôn trào. Rốt cuộc, nàng òa khóc nức nở, thậm chí còn quỳ hẳn xuống mà khóc, âm thanh bất lực, thất vọng và đau khổ.
Đây là lần đầu tiên ta thấy một Lộng Nhan như thế này.
Yếu đuối, mỏng manh, tổn thương.
Chiến tranh đã làm ta quên đi mất một điều, nàng cũng là nữ nhân.
Máu tươi thịt sống đã làm ta quên đi mất một điều, không chỉ nàng, chúng ta ai cũng đều có đau thương chôn sâu trong lòng, những tự ti mà cả đời này đều không muốn đối mặt.
"Lộng Nhan, ngoan, đừng khóc nữa."
Vì.....ta chỉ sợ sẽ khóc theo ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip