Chương 27
Sáng hôm sau, Lạc Viêm chuẩn bị đồ đạc bỏ vào ba lô rồi vào phòng bếp rửa tay rồi bắt đầu nấu ăn.
Nấu xong hắn đặt đồ ăn lên bàn chuẩn bị ly nước, khăn giấy, sắp gọn lại. Sau đó lên lầu, lấy quần áo mới, bàn chải, khăn mặt, mọi thứ cá nhân cần thiết cho Trịnh Nhiên đặt sẵn trong phòng tắm.
Xong xuôi, hắn quỳ xuống cạnh giường, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn Trịnh Nhiên vẫn đang ngủ. Một lúc sau, Trịnh Nhiên trở mình, đá mạnh chăn ra khỏi người. Chăn văng xuống, rơi trúng đầu Lạc Viêm.
Hắn chỉ cúi đầu thấp hơn, nhẹ nhàng cầm chăn lên, gấp lại gọn gàng, đặt sang bên rồi quỳ dập đầu:
- chào buổi sáng chủ nhân
Trịnh Nhiên tỉnh dậy vẻ mặt ngái ngủ lười biếng nói:
- muốn đi tiểu
Lạc Viêm một lần nữa dập mạnh đầu xuống sàn xin phép:
- xin cho tôi được uống nước tiểu của ngài
Trịnh Nhiên đạp chân lên đầu hắn ngụ ý cho phép, Lạc Viêm liền cúi đầu cởi quần của cậu ra ngậm dương vật của cậu trong miệng, không lâu sau nước đái ào ào chảy vào miệng hắn,hắn nuốt hết rồi dùng miệng rửa sạch dương vật cho cậu sau đó dùng khăn sạch lau sạch dương vật cho cậu giúp cậu mặc lại quần rồi dập đầu:
- Tạ chủ nhân ban thưởng
Trịnh Nhiên đá vào đầu hắn rồi ngồi xuống lưng hắn để hắn bò chở mình vào phòng tắm.
Lạc Viêm bò chở Trịnh Nhiên đến phòng tắm cúi xuống để cậu ngồi xuống nghế rồi quỳ đánh răng rồi nhẹ nhàng đưa nước xúc miệng cho cậu sau khi Trịnh nhiên xúc miệng xong hắn lau miệng cho cậu rồi bò xuống để cậu ngồi trên lưng mình rồi chậm rãi bò ra bàn ăn
Đến nơi, hắn đứng dậy lau sạch tay mình, kiểm tra nhiệt độ đồ ăn, quỳ xuống bên cạnh:
“Mời ngài dùng bữa.”
Trịnh Nhiên tựa người ra sau, mở miệng.
Lạc Viêm đút từng muỗng cháo, trứng, trái cây theo đúng trình tự. Cậu ăn xong, hắn cẩn thận lau miệng cho cậu.
Đồ ăn còn lại trong đĩa, hắn cúi đầu, lần lượt ăn hết. Không bỏ sót bất kỳ phần nào.
Ăn xong Lạc Viêm bò chở Trịnh Nhiên ra sofa rồi lau bàn rửa chén sau đó quay phòng khách quỳ đi giày cho Trịnh Nhiên rồi dập đầu xin phép:- xin ngài cho phép tôi đưa ngài đi leo núi
Trịnh Nhiên hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đứng lên hai chân tách ra, Lạc Viêm liền đeo ba lô rồi cúi đầu chui vào háng cậu đỡ cậu ngồi vững trên vai mình rồi bắt đầu đi lên núi, Trịnh Nhiên thoải mái ngồi trên vai hắn nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, thỉnh thoảng dơ điện thoại chụp vài tấm cảnh đẹp.
Đến chân núi hắn trải khăn,dựng trại,dọn đồ ăn, nước uống. Trịnh Nhiên chỉ việc ngồi bấm điện thoại và há miệng ăn còn Lạc Viêm quỳ ở bên cạnh đút đồ ăn, đưa nước, thỉnh thoảng lau mồ hôi,lau miệng cho cậu.
Đêm đó Trịnh Nhiên ngồi trên lưng Lạc Viêm ngắm trăng,dáng ngồi tùy tiện một chân đạp trên đầu Lạc Viêm,cậu nhìn lên trời, nhìn mặt trăng trên cao, thỉnh thoảng chụp vài bức ảnh trời đêm.
Tối muộn Lạc Viêm bò chở Trịnh Nhiên vào lều trại cúi người để cậu ngồi lên nghế mềm rồi hắn bất ngờ quỳ thẳng, từ trong người lấy ra một hộp nhẫn hắn đặt làm riêng từ lâu
- Xin ngài hãy để cho tôi được phép hầu hạ ngài, ở bên ngài suốt đời
Trịnh Nhiên không nói gì chỉ nhìn hắn rồi đưa tay ra, Lạc Viêm vui mừng đeo nhẫn vào cho cậu rồi liên tục dập đầu:
- tạ ơn ngài
Trịnh Nhiên đạp vài cái trên đầu hắn rồi ngáp dài, Lạc Viêm liền bò chở cậu đến trước đệm mềm để cậu nằm xuống rồi nằm xuống chân cậu như cũ. Cuộc đời này của hắn chỉ mong luôn được ở bên cạnh ngài, hầu hạ ngài, chăm sóc ngài, yêu thương ngài như thế này.
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip