Phần 12 : Đấu trường hóa học
Chào! Đầu truyện tao cũng từng nói sẽ cung cấp kiến thức về các môn khoa học tự nhiên bằng tác phẩm này. Nhằm giúp các bạn đang chuẩn bị thi đại học ghi nhớ và ôn luyện kiến thức một cách gián tiếp. Hy vọng tác phẩm này sẽ đem lại những điều bổ ích cho các bạn.
Phần 12 : Đấu trường hóa học Quỳnh bước đến, cô bé ngồi xuống bên bụi hoa xuyến chi. Quỳnh đặt tay vào lớp đất bên dưới. Cô bé giật mình nhìn tao : -Ở đây có bùn!!! -Hả? Thì sao?? -Hoa không biết à? Có vài quan niệm tâm linh cho rằng ; Nếu phát hiện ra bùn ở một ngôi mộ mới xây. Khi thời tiết hanh khô, không mưa gió. Lấy bùn ấy, thoa lên mắt. Sẽ mở được "mắt âm dương". Nhìn thấy giới ma quỷ và lối vào cửu tuyền!! Tao gật gù : -Hoa cũng từng nghe nói về điều này. Nhưng khoa học cũng đã lý giải. Mộ xây lên phần đất có cơ cấu đất đặc biệt sẽ làm tăng áp suất, đẩy bùn bên dưới lên. Tuy vậy, việc Quỳnh nói...Chắc cũng nên thử...Vì...Hoa rất muốn tìm cách liên lạc với Nghi... Thiện và Tú dẹo đều sợ hãi lắc đầu : -Đừng Hoa ơi! Bùn ở nghĩa địa chứa nhiều vi khuẩn lắm..Bôi lên, có khi bị nhiễm trùng mắt đó! Tao lấy chiếc bọc ni-lông trong balô ra. Ngồi xuống, hất một ít bùn vào đấy rồi cột lại... -Khi không còn cách nào nữa. Hoa sẽ dùng thử cái này...Vì Nghi... Tiếng chuông nhà thờ ngân lên buồn não nề. Cả đám chia tay nhau, ai về nhà nấy. Tối hôm đó, tao ngồi vào bàn học. Sau khi giải quyết xong mớ bài tập. Tao lấy bọc bùn ra xem. Vì cột chặt nên nó vẫn còn ướt lắm. Liệu có nên thử không nhỉ? Tao từng nghe nói. Nếu dùng cái này, mà mở thành công mắt âm dương. Cuộc sống sẽ trở nên rất rắc rối vì thường xuyên bị âm giới quấy nhiễu. Thậm chí là vướng víu vào việc bị ma quỷ ám, mạng sống như sợi dây đèn... Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Chợt, gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ, những trang sách phất phơ. Quyển Thuật Trừ Tà nằm kế cạnh, cũng đã lâu tao không đọc nó.... Nhìn vào bìa sách cũ mèm. Tao sựt nhớ ra... Hình như trong giấc mơ cuối cùng gặp Nghi. Cậu ấy đã cầm quyển sách này trên tay??? Vội vàng chộp lấy nó, tao lật lật ra xem. Lẽ nào..? Nghi báo mộng và cậu ấy muốn nói rằng tao hãy đọc nó? Chìa khóa để giải quyết mớ hỗn độn này là nằm ở đây? Tao cứ lật sách trong vô thức. Gần 12 giờ khuya. Người thì mệt, mi mắt thì cứ cụp xuống. Tao chẳng thể tập trung đọc được một quyển sách mà toàn tiếng Anh như thế này. Tao đóng sách lại, lẩm nhẩm trong miệng : "Nghi ơi! Cho tao biết tao phải đọc chỗ nào trong quyển sách này đi! Tao buồn ngủ lắm, nhưng vì mày, tao sẽ cố!" Hít một hơi thật sâu. Tao mở quyển sách ra một cách ngẫu nhiên. Tiêu đề đập vào mắt "intercommunication in the devil" Tạm dịch là "Giao tiếp với một con quỷ." Chắc mày cũng biết, tiếng Anh không thể dịch sát qua tiếng Việt về cấu trúc. Nên tạm hiểu là như thế nhé. Tao bắt đầu ngồi đọc... "Khi người còn sống, ai cũng có những thứ mà họ thích. Đến lúc thay đổi trạng thái linh hồn, trở thành quỷ, sở thích không hề mất mà tăng lên ở mức độ. Việc sử dụng thứ mà quỷ thích, trao cho quỷ như một món quà. Sẽ mang lại cuộc giao tiếp ngắn hoặc những thỏa thuận. Tuy nhiên, món quà không tồn tại được lâu. Vì quỷ sử dụng niềm yêu thích tạo ra sức mạnh, bắt cầu nối giữa 2 thế giới khác biệt. Do đó, để duy trì giao tiếp với quỷ. Cần phải tặng quà cho quỷ một cách thường xuyên." Tao giật mình.. Vậy là đúng rồi! Thảo nào chị Trúc Loan nói mình tặng quà cho chị ấy. Nhưng rốt cuộc, mình đã tặng cái gì? Sao chính mình còn không biết? Thứ chị Trúc Loan cầm trên tay bị bốc cháy trong cơn ác mộng. Đó có phải món quà không? Và việc mình ngưng mơ thấy chị ấy, lẽ nào là do món quà đã bị "sử dụng" hết? Mỏi mắt và mệt. Tao gập quyển sách lại. Tới giờ ngủ rồi. Chắc chắn trong nay mai, tao sẽ khám phá ra thêm nhiều bí mật giúp phá giải vụ án này... Truyện bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa facebook .com/Huynhdaohoapham Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Tao đếm từng ngày xa Nghi. Thanh Nhã đã nhận được học bổng toàn phần. Nó sẽ sớm đi du học khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Thế và Long thì ôm một mớ tiền mặt. Bọn nó tha hồ đốt vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng...Điều đó càng làm tao thêm nhức nhói. Tao vẫn chưa tìm ra manh mối gì cả. Những giấc mơ cũng thôi xuất hiện, và quyển sách Thuật Trừ Tà tao vẫn đọc mỗi ngày chả thấy cái gì áp dụng được... Như thường niên. Kỳ cắm trại cuối năm lại được tổ chức. Đây là kỳ cắm trại cuối cùng tao được tham gia ở ngôi trường này. Một nơi chất chứa thật nhiều kỷ niệm và cũng thật nhiều tiếc nuối... Điều đặc biệt của năm nay đối với tao đó là ; Tao sẽ được tham dự cuộc thi "ĐDu trường hóa học". Một hoạt động tổ chức trong kỳ cắm trại, dành riêng cho học sinh khối 12. Kỳ thi này do Câu lạc bộ Khoa học của trường tổ chức, nên phần thưởng tương đối "hot". Như ngày này năm ngoái. Tao đến trường sớm lắm. Nhìn ai ai cũng vui cả, họ tung tăng dưới sân. Tao mới sựt nhận ra...Có lẽ sự ra đi bí ẩn của Nghi đã lắng xuống thật rồi... Giờ cái lớp tao, bọn nó đã tẩy chay tao. Tao chẳng bén mảng tới gian hàng của lớp để làm gì nữa... Tao đi lang thang, lang thang trong nắng sớm mai rải khắp sân trường. Nhìn gốc cây phượng già, nơi Nghi thường ngồi đọc sách. Mà tao lại chạnh lòng nhớ về cố nhân... Tao ngồi xuống đấy. Chờ đợi giờ thi "Đấu trường hóa học" bắt đầu. Mục đích tao thi, cũng chỉ để hạ gục những đứa tẩy chay tao cho bỏ ghét. ..... -Chào mừng các em học sinh khối 12 đến với cuộc thi Đấu Trường Hóa Học!!! Tèn tén tèn ten!!!!!! Tao hiên ngang bước vào hội trường. Sau lưng là Tú dẹo, Quỳnh và Thiện, họ đi theo để khích lệ tinh thần tao. Thanh Nhã và đám Long, Thế cũng ngồi xem. Chắc chắn rồi, vì bọn nó có biết gì ngoài ăn cắp đâu mà thi với cử. Thằng MC đứng phía trên bắt đầu phổ biến thông tin : -Chào các bạn. Thể lệ cuộc thi vẫn như cũ. Phía trên này có 50 ô. 50 bạn tham dự sẽ ngồi vào. Ban tổ chức phát cho mỗi bạn một chiếc bảng trắng và một cây bút lông. Các bạn sẽ ghi đáp án vào đấy. Trả lời đúng, được ngồi ở lại. Trả lời sai, xem như bị loại. Người cuối cùng vượt qua 10 câu hỏi sẽ trở thành khuôn mặt sáng giá nhất!!! Giành lấy phần thưởng 2 triệu đồng và kỷ niệm chương "Đỉnh cao hóa học của năm".!!!! Ok!!! Bắt đầu thôi! Mời 50 bạn tham gia vào vị trí!!! Tú dẹo đập tay vào lưng tao : -Phần thưởng bèo nhèo quá. Má Hoa thi làm gì cho mệt... Quỳnh cười : -Phải thi chứ! Cho bọn nó biết thực lực của bạn bè Nghi là như thế nào! Cố lên Hoa pro!! Thiện gật đầu : -Ủng hộ Hoa hết mình!! Tao cảm thấy tao thật may mắn. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Cuối cùng cũng có những người bạn giỏi giang và tốt thật sự luôn đồng hành. Trong lòng ngập tràn tự tin. Tao ngồi xuống chiếc ô vị trí của mình. Các đối thủ xung quanh đã có mặt đầy đủ. Khoảng cách tương đối xa, tránh được việc "quai cóp". Cầm chắc bút lông và bảng trên tay. Đã đến lúc chứng minh năng lực của mình rồi! -Câu hỏi đầu tiên : Kim loại kiềm thổ nào có khả năng phát quang màu xanh dương khi tác dụng với nước? Tao giật mình. Đây là kiến thức chỉ học ở lớp chuyên. Luôn giảm tải trong hóa phổ thông và kỳ thi đại học. Mới câu đầu đã "chơi" nhau như thế này. Chắc cũng kha khá đứa bị loại đây. Là nguyên tố hóa học có tính chất phóng xạ Radi. Được Marie Curie và chồng phát hiện vào cuối thế kỷ thứ 19 trong một mẫu uraninit. Tao ghi đáp án vào : Radi. Đúng như dự đoán. Hơn 20 học sinh bị loại. Đa phần những đứa chung lớp tao vẫn còn ngồi. Nhưng các lớp khác phải rời vị trí, ngay cầu đầu đã phải tạm biệt cuộc chơi, khá là ê chề. -Câu 2 : Vận động viên thể thao thường cho tay vào một loại bột màu trắng trước khi thi đấu, nhằm giảm ma sát và mồ hôi tay. Đó là gì? Tao ghi đáp án : Ma-giê Cacbonat (MgCO3). ..... ....... ....... Vượt qua những câu hỏi rất đặc thù về hóa ứng dụng. Không đặt nặng lý thuyết, phương trình phức tạp. Tao đã đến được câu 8. Lúc này xung quanh chỉ còn 5 đứa. Tao, Huyền, 1 đứa chung lớp và 2 đứa lớp nào không rõ. Mặc dù tao luôn xếp hạng thấp trong lớp. Nhưng cũng chỉ vì môn văn, sử, địa kéo xuống. Môn hóa thì tao vẫn học hơn nhiều đứa trong lớp lắm. Điều đấy đã khiến bọn cùng lớp bị loại phải ngạc nhiên. Và bọn ghét tao thêm bực mình. -Câu 8 : Vì sao không dùng bình chứa thủy tinh để chứa Axit Flohydric mặc dù nó là một axit yếu? Có 30 giây để suy nghĩ. Tao nhớ lại kiến thức hóa 11. Axit Flohydric hay HF có khả năng ăn mòn thủy tinh tạo thành Silic tetraflorua(SiF4). Tao ghi vội vào bảng và đưa lên. Trời! Thật không thể tin được. 1 đứa lớp tao và 1 đứa lớp nào đó đã bị loại. Trên "đấu trường" chỉ còn tao, Huyền và một thằng nữa. Tao bắt đầu chú ý đến thằng đấy. Nó mập ú, mặt lờ đờ. Thế mà không ngờ kiến thức của nó vững quá. Hơn cả bọn lớp chuyên tụi tao. -Bắt đầu gay cấn rồi đây! Chỉ còn lại 3 khuôn mặt ưu tú. Nào! Chúng ta cùng đến với câu số 9. Bên dưới hô la : -Cố lên Dũng heo! Cố lên Dũng heo! -Cố lên Huyền ơi! Cố lên Huyền ơi!!! Ủa sao không có ai động viên tao hết vậy? Hay là tao bị tàn hình rồi??? Tú dẹo hét lên the thé : -Im hết đi mấy má!!!! Cố lên Hoa pro!!! Cố lên hú hú ye ye!! Tao cười. Chỉ cần có người ủng hộ mình là được. Tao không cần thắng thằng Dũng heo gì gì đó. Tao chỉ cần thắng đứa bán đứng bạn bè mà thôi. -Câu 9 : Triệu chứng nhìn thấy những bóng người mờ. Như bóng ma là nguyên nhân của việc ngộ độc chất hóa học nào? Cả hội trường rùng mình. Mọi người bắt đầu xôn xao : -Năm nay hỏi về tâm linh luôn kìa! -Hấp dẫn ghê ha! -Ê biết câu trả lời không? -Mới nghe lần đầu luôn đó! Tao cười thầm. Tao thường đọc các bài lý giải về ma quỷ trên cơ sở khoa học. Nên đã mường tượng được đáp án. Đầu thế kỷ 20, bác sĩ nhãn khoa William Wilmer xuất bản một bài báo trong tạp chí nhãn khoa Mỹ. Nói về một gia đình bị ma ám. Ban đầu, cây cối trong vườn héo tàn. Qua thời gian, những người trong nhà bắt đầu nhìn thấy những bóng ma ở gác bếp, cầu thang. Và cuối cùng là tất cả các thành viên trong nhà đều tử vong. Nguyên nhân chính là do lò sưởi bị rò rỉ, tạo thành màng khí Carbon monoxide (CO). CO là một chất khí không màu, không mùi, rất khó phát hiện. Nó cực kỳ nguy hiểm vì các tế bào hồng cầu con người hấp thụ CO dễ dàng hơn Oxi. Việc thiếu Oxi lâu dài, dẫn tới các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, lú lẫn và cuối cùng là đột tử. Người nhiễm độc CO thường có những trải nghiệm ảo giác về tâm linh, như việc nhìn thấy bóng ma. Tao ghi đáp án và đưa bảng lên. Huyền để trống. Tuyệt vời. Nó đã bị loại. Huyền nhìn tao cười khinh bỉ trước khi nó rời "sàn đấu". Tuy nhiên, tao chả quan tâm. Lúc này, tao cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết. Nhìn nó lầm lũi bước xuống và đám học sinh trầm trồ đưa mắt về phía tao. Lâu rồi, tao mới có lại những cảm giác tranh đua thú vị như thế này. Mà cũng đúng. Để thấy được vẻ đẹp và thật sự hiểu môn hóa thì việc học dựa theo chương trình sách giáo khoa là không đủ. Cần phải tìm hiểu từ nhiều nguồn. Hóa học sẽ trở thành một thứ đầy bổ ích và hữu dụng cho đời sống. -Chúc mừng 2 gương mặt xuất sắc đã đến được với câu 10. Mọi năm, tới câu 9 chỉ còn một người. Nhưng năm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến trận "solo 1-1" đầy gay cấn! Không còn xa lạ gì nữa. Ô thi đấu số 41. Đó là bạn Dũng học sinh lớp 12 chuyên lý. Người từng đạt giải nhì cuộc thi Physical*****. Còn bạn nữ ở vị trí số 28...À...bạn có thể giới thiệu thêm về mình cho mọi người không?? Tao trừng mắt, đứng dậy nhìn về phía thằng béo. Không ngờ nó chung lớp với Văn Nghi. Trả lời được những câu vận dụng hóa học thế này, lại còn biết về hiện tượng khoa học gắn với tâm linh. Chắc chắn thằng này không phải dạng tầm thường. Xung quanh biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía tao. Tao hồi hộp, người run bần bật, lấy micro từ tay thằng MC. Tao trả lời : -Ờ..ờ...Mình...Mình tên là...Đào Hoa... Bên dưới cười phá lên vì cái tên "ngộ nghĩnh" của một đứa vô danh tiểu tốt như tao. -Mình học...12 chuyên hóa...Mình...à...Mình từng...đoạt giải...Giải nhì cấp thành phố...Môn hóa học! Mọi người trầm trồ nhìn tao đầy ngưỡng mộ. -À...à...mình chưa nói xong...Mình đoạt giải đó...hồi học cấp 2... Bên dưới lại cười nghiêng ngả. Tao cảm thấy xấu hổ lắm vì chẳng có thành tích to tát gì để khoe. Nhưng thôi, chẳng quan trọng. Vì tao sắp chinh phục kỳ thi này rồi. -Cảm ơn bạn Đào Hoa...Haha...! Ok! Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 10. Hiện nay tình trạng mê tín dị đoan ngày càng phức tạp. Nên hội đồng quyết định thêm các câu hỏi về khía cạnh trên. Nhằm củng cố cho học sinh cái nhìn khách quan, tránh được việc lòng tin bị lợi dụng. Ra là vậy. Cũng khá hợp lý. Tao lắng tai nghe câu hỏi tiếp theo từ MC. Hội trường đang nóng lên, trông mặt đứa nào cũng phấn khích. -Câu 10 : Ta thường thấy có khói trắng bay là đà ở nghĩa địa, tạo thành hình thù như người. Nhiều thuyết cho rằng đó là âm hồn lởn vởn, vì sao có điều này?...Lưu ý : Không viết đáp án vào bảng. Hai bạn! Dũng và Hoa! Hãy phát biểu và lý giải hiện tượng trên?! Tao ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ thì thằng Dũng đã đứng bật dậy. Nó dõng dạc : -Hiện tượng này quá đơn giản! Các phân tử nước khi gặp nhiệt độ ở điểm sôi, sẽ chuyển dần sang thể hơi. Những phân tử hơi tác động qua lại, khi tương tác đủ lực. Hiện tượng bốc hơi diễn ra. Hơi bay lơ lửng. Bị khúc xạ ánh sáng gây đánh lừa thị giác. Người sợ ma. Tất nhiên sẽ nhìn gà hóa cuốc. Tưởng tượng đó là ma! Haha! Em xin hết! Bên dưới vỗ tay ầm ầm. Hò la dữ dội. Công nhận thằng Dũng này cũng nhiều fan thật. MC vừa nhìn vào tờ đáp án vừa cười : -Bạn trả lời rất nhanh. Rất khoa học. Rất xúc tích. Tuy nhiên, đây là "Đấu trường hóa học". Nên không được dùng vật lý để giải thích. Do đó, đáp án của Dũng không được chấp nhận. Nhường cơ hội lại cho bạn Hoa nha! Xin mời Hoa! Mọi người ồ ồ thất vọng khi biết Dũng đã trả lời sai. Thằng Dũng nhìn tao. Nó cười : -Cố lên Hoa! Ồ! Thằng này thật có tinh thần "thượng võ". Còn khích lệ đối thủ nữa chứ. Nhưng mà, tao cũng đâu biết gì đâu. Thôi thì đứng lên nói xin ngừng cuộc chơi. Nhường giải nhất cho thằng Dũng. Trả lời lung tung lại biến thành nhân vật tấu hài của năm. Chợt, có một cô bé mặc áo dài trắng, từ bậc thang chạy lên khu vực thi đấu. Cổ tao như bị đông cứng lại. Tao không thể xoay đầu qua nhìn cô ấy là ai. Trong giây phút đó, cô ta tới gần tai tao và nói nhỏ : "-Hóa học lớp 11." Tao nổi hết cả da gà. Xong câu nói của cô ấy, cổ tao đã cử động lại được. Tao xoay qua ngay lập tức. Nhưng...cô bé ấy đã biến mất??? -Bạn Hoa ơi! Bạn Hoa! Trả lời đi bạn! Tao giật mình. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào tao. Thằng MC ngồi xuống đưa micro vì nãy giờ tao vẫn chưa chịu đứng dậy. Tao cầm lấy micro. -Ủa bạn nữ khi nãy đâu rồi ạ??? Hội trường xôn xao. Thằng MC thắc mắc : -Ý bạn là sao? Trả lời câu hỏi đi bạn! -Hả? Chứ...chứ...cậu không thấy cô bé khi nãy lên trên này à? Bên dưới xì xào : -Câu giờ kìa! -Trả lời không được thì chịu thua đi. -Tốn thời gian quá! -Giả ngáo đá nữa! Tao lồm cồm đứng dậy. Mọi người không thấy cô bé ấy sao? Mà.. Thôi kệ, phải nói dừng cuộc chơi trước đã. Ê Khoan! Đúng rồi! Hóa học lớp 11! Là hóa học lớp 11?! Tuyệt! Tao đã biết cách để trả lời câu hỏi này! MC nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu : -Nhanh lên bạn ơi. Tao đưa micro ra trước miệng, chữ nghĩa tuôn ra liên tục : -À...ờ...Mình xin phép được lý giải dựa theo cơ sở hóa học như sau....Các cơn mưa có chứa axit do khí thải, thường để lại một lượng...Ờ...ờ..Axit Nitric ứ đọng trên các ngôi mộ hoặc...kẽ hở bê tông,...Khi chất này gặp Amoniac, được sinh ra từ sự phân hủy xác động vật hoặc người. Chúng sẽ phản ứng gây nên làn khói trắng và bay là đà. Đây chính là hiện tượng "Không có lửa vẫn có khói". Tạo thành phân bón Amoni Nitrat. Loại khói của phản ứng này tồn tại trong thời gian ngắn, thường bay là đà và bốc lên theo hình cột. Do đó, nhiều người liên tưởng nó giống hình thù bóng ma, nhất là ở một nơi đầy huyền bí như nghĩa địa..Em...Em xin hết. MC trừng mắt nhìn vào tớ đáp án : -Trời ới! Tin được không???Thật quá thông minh! Thật quá xuất sắc! Chúng ta đã tìm được Đỉnh Cao Hóa Học của năm rồi! Không ai khác! Phạm Đào Hoa-12 chuyên hóa!!! Cả hội trường vỡ ào trong tiếng vỗ tay. Dũng thán phục nhìn tao : -Bà giỏi quá! Trời đất ơi!! Siêu nhân! Tao cũng không thể tin được, mình đã trả lời câu hỏi một cách êm gọn đến thế. Những gì mà tao nói như có ai đó điều khiển vậy. Phía xa xa, đám Thanh Nhã và Huyền tức tối, rời khỏi hội trường. Bọn bạn của tao chạy ào ào lên. Tú dẹo thì nắm chân, Quỳnh thì ôm hai nách, Thiện thì đỡ lưng. Bọn nó vui sướng, cố nhấc bổng tao lên : -Hoa pro! Hoa pro! Hoa pro! Hoa pro muôn năm!!! -Má Hoa giỏi quá!! Aaaaa!!! Má Hoa vô địch!!! Tao sung sướng nhận lấy giải thưởng và những lời khen từ hội đồng. Phía dưới biết bao học sinh hết mực khâm phục. Đây chỉ là một cuộc thi cấp trường, nhưng cũng đã khiến nhiều người biết đến tên tao. Tuy vậy, tao không vội đắm chìm trong chiến thắng. Nhất định. Tao sẽ dùng cái tiếng tăm "nhỏ nhoi" này, bằng cách nào đấy đòi lại công bằng cho Nghi. Ra khỏi hội trường. Tú dẹo mượn cái kỷ niệm chương, nó ngắm nghía : -Đẹp quá má Hoa ơi! Tui không ngờ má Hoa giỏi khủng khiếp vậy luôn đó! Mấy cái dạng tư duy hóa ứng dụng nó còn khó hơi bài tập nâng cao nhiều. -À..ờ...Có gì đâu...Mà...Khi nãy...Tụi bây. Có đứa nào nhìn thấy một cô bé chạy lên chỗ thi đấu khi tao đang chuẩn bị trả lời câu 10 không? Thiện, Quỳnh và Tú đẹo đều đồng loạt lắc đầu. Thiện hỏi : -Ủa? Chuyện gì vậy Hoa? Lúc đó Thiện cũng thấy Hoa như người mất hồn...Rồi hỏi MC về cô bé nào đấy.. Tao đã ngờ ngợ ra...Nhưng tao chưa muốn nói mọi người biết, tao lắc đầu : -Thôi không có chuyện gì đâu! Qua gian hàng lớp Quỳnh ăn uống gì đi! Hoa lo hết. À! Nghe nói trai bên chuyên toán...Đẹp lắm hả? Hihi. Tú dẹo và Quỳnh cười khoái chí. Thiện trề môi : -Còn Thiện thì sao.... .......... Bọn tao ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ kế gian hàng lớp Quỳnh. Tú dẹo vừa hút trà sữa, vừa nói ra rả : -Công nhận mấy bạn đẹp trai chuyên toán chu đáo ghê. Chuẩn bị bàn cho "khách" nữa. Í hí hí Tao tiếp lời : -Chứ sao. Thề luôn! Trong các lớp, tao thích mấy bạn chuyên toán nhất. Tiếc là...ngu toán nên không thi vô nổi... Thiện chống cằm : -Còn mấy bạn chuyên anh thì sao. Hoa thích không? Như Thiện nè. Tao lắc đầu : -Thôi thôi. Ê ! Quỳnh! Ê!! Suy tư gì đó Quỳnh? Cô bé giật mình, làm rơi cây cá viên chiên đang ăn dở lên chiếc khay : -Nè mọi người. Nghi có phải người kỹ tính không? Tao cười nhạt : -Tất nhiên! Nghi hội tụ tất cả các đức tính của một con người học thuật! Để nhớ coi...Đúng rồi! Có lần nộp bài môn ngữ văn mà giáo viên cho về nhà làm á! Nghi làm xong rồi còn chụp hình lại. Sau đó mới nộp cô..Kiểu như...Nghi sợ cô làm mất bài. Nghi còn có bằng chứng để nói Nghi đã làm...Nhớ lại những tháng ngày tao với Nghi cùng chép văn mẫu rồi sửa từ ngữ...Hai đứa đều ngu văn, nhưng cùng nhau cố gắng...vui lắm...Tiếc là bây giờ...không còn cơ hội nữa... -Hoa lại buồn rồi kìa! Để Thiện chỉ Hoa làm văn nha! Thiện giỏi văn lắm nè. -Ờ..vậy luôn. Quỳnh nói tiếp : -Nếu Nghi là người kỹ tính và hay lo xa đến như vậy! Chắc chắn Nghi sẽ để lại thứ gì đó làm bằng chứng...Công trình nghiên cứu EST là của cậu ấy! Tao thở dài : -Hoa cũng nghĩ đến việc này lâu rồi...Nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thêm manh mối gì... -Hoa thử nhớ lại xem. Nơi Nghi thường đến nhất trong suốt quá trình nghiên cứu, là ở đâu? Rất có thể, Nghi đã lưu giữ lại một thứ gì đó... Tao vội đáp : -Chính là phòng thí nghiệm! Nhưng... -Quỳnh biết nơi ấy là nơi không phải ai cũng có thể vào được. Vì vậy, tối nay! Chúng ta nhân cơ hội được ở lại trường! Cùng lập kế hoạch đột nhập một chuyến! -Nhất trí!!! Tú dẹo lo lắng : -Cẩn thận nha hai má! Khéo bị phát hiện coi chừng bị...đuổi học đó! Phòng thí nghiệm là khu vực "giới nghiêm" của trường!
.........................................................................😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip