Cốc rượu màu máu

"Thật nhàm chán mà..." Tôi uể oải cầm cốc rượu trên tay lên nhấm nháp một chút rồi lại nằm lì ra trên quầy rượu.

Chán muốn chết...

Tại sao con người nhất định phải sống chứ?

Tôi không tìm được câu trả lời, cũng không muốn tìm câu trả lời.

"Cậu nằm lì ở chỗ tôi mấy ngày rồi đấy! Khách người ta vào thấy cậu cũng hết muốn uống nữa là..."

Anh bạn của tôi- Tĩnh, hiện đang là ông chủ của một quán rượu nhỏ, suốt ngày cằn nhằn về việc tôi cứ làm ổ ở đây.

"Nè, cậu có muốn làm gì không?"

"Hả?"

Có lẽ do tôi hỏi một cách quá đột ngột nên cậu ta chưa phản ứng kịp.

"Muốn làm gì à..." Lau xong một góc bàn đối diện, Tĩnh xoay qua cúi đầu nhìn tôi "Thì cứ như bây giờ đi, an an nhàn nhàn làm một ông chủ quán rượu là được."

"Ồ..."

Chúng tôi im lặng không nói gì.

Con người mà... Thật không kiên trì gì cả.

Tĩnh đã từ bỏ ước mơ của mình rồi.

Nhưng còn tôi thì sao?

"Còn cậu, Tương?"

Ừm, như bạn thấy đấy, Tĩnh không biết nhìn sắc mặt người khác.

"...Đừng gọi tôi bằng tên đó. Cậu nói xem~"

"Đổi ngữ khí nhanh như cậu lúc lật mặt vậy." Gật đầu một cái, cậu nói tiếp "Tôi cũng đủ ngu để hỏi câu đó với một đứa chán sống như cậu."

"Chính xác~ Cậu cuối cùng cũng nhận thức rõ bản thân mình rồi!"

"Cút!" Tĩnh phì cười hừ ra một tiếng "Cậu đang ở chỗ tôi đó."

"Ừm..." Tôi ngáp nhẹ một cái, lại gối đầu lên cánh tay ngủ mất rồi.

Một giấc mơ tuyệt đẹp.

Trong mơ cái gì cũng có.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng u ám rách nát, chỉ có tôi và cái xác nằm cạnh tôi.

"Ngủ ngon nhé, Tĩnh."
____________________________________

Mình xin bình luận ạ:3 Hay hoặc tệ đều cứ bình luận đi ạ, nhưng có thể chỉ ra thích và chê điểm nào được không ạ? Ví dụ như: văn phong dài lôi thôi, thiết lập nhân vật mâu thuẫn,.. hay cốt truyện mạch lạc, plot đặt đúng đoạn, ... Chứ đừng chỉ chê một chữ "tệ", "dở", ... ạ ;-;

Và một điều cuối ạ, mình cực kỳ hoang nghênh góp ý nha, thích lắm luôn á! Nhất là phần chính tả á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip