Chương 1: Tàn tích của Trái Đất
" Cả lớp trật tự! hôm nay chúng ta có học sinh mới "
Giọng nói ôn hòa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực giữa không gian lớp học phủ ánh sáng lam nhạt từ cửa kính cảm ứng đang treo lơ lửng. Trên trần nhà một màn hình đang hiển thị thời tiết thành phố Alpha-one - Vùng trung tâm của hành tinh 301 - Zeta, xung quanh thành phố còn có hai thành phố khác và 1 vòng tròn bảo hộ xung quanh.
Cô giáo xoay người, đôi giày cao nghệ cao phát ra âm thanh tần số nhỏ trên sàn composite:
" Em vào đây, hãy tự giới thiệu của mình đi nào ".
Cánh cửa tự động mở ra bằng chuyển động mượt mà. Một cậu thiếu niên bước vào - vóc giáng gầy gò, mái tóc đen rủ xuống che đi một bên mắt màu xanh biếc của cậu. Trang phục học sinh mới nguyên nhưng phần vạt áo đã bị nhăn có thể là do cậu nắm chặt nó rất lâu.
" Lưu Quang Huy. 17 tuổi. Từng sống ở phía Tây thành phố Beta "
Giọng cậu trầm, ấm và thấp, không hoang mang, lúng túng. chỉ là ... không mang cảm xúc.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
" Phía Tây thành phố Beta á? Ở đó toàn dân lưu lạc với tái định cư mà. "
" Chắc là đứa vô năng hoặc vô dụng được đặc cách ấy mà ".
Cô giáo dừng ánh mắt, nhìn từng đứa học sinh, rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp:
" Im lặng. Huy em qua ngồi bàn ba cạnh cửa sổ. "
Huy gật đầu cảm ơn cô rồi lặng lẽ bước xuống, ánh mắt không nhìn ai. Cậu ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào bàn cảm ứng. Một ánh trắng lướt qua - hệ thống sinh trắc học quét vân tay cậu hiện ra toàn bộ thông tin, danh tính. Dòng chữ hiện lên: Tĩnh lực cấp D. Khả năng dị thường chưa xác định.
Ngoài cửa sổ, hàng loạt tàu bay mini quét qua ngang bầu trời. Dưới đường luôn có người đi tuần tra, đảm bảo an ninh đề phòng bất trắc.
Lưu Quang Huy nghiêng đầu, nhìn bầu trời trog xanh, mảng mây lơ lửng - và thì thầm trong lòng
" Cảm xúc không phải thứ để quan tâm. Nó là thứ cấm kị trong mình . Và ta không bao giờ để ai đụng đến cảm xúc của mình . "
Tiếng thông báo vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Lớp học lập tức náo nhiệt trở lại.
Cậu nhanh thu dọn đồ đạc, né đi ánh mắt của mọi người và bước nhanh ra khỏi hành lang dài lát kính trong suốt, phủ một lớp năng lượng mơ hồ.
Cậu không về ký túc xá như những học sinh khác mà đi qua cổng trường bước về phía Đông thành phố - nơi vùng đô thị tái thiết mới mọc lên sau Chiến tranh Dị thể lần ba.
______
Tại sân thượng một tòa chung cư mới xây.
Trời ngả tối.
Bóng dáng một cậu thiếu niên ngồi trên sân thượng, cơn gió nhẹ thổi mái tóc. Trong tay cậu thiếu niên cầm một chiếc cọ vẽ đã nhuốm màu đỏ và một khung tranh trắng tinh. Không phải sketchpad điện tử, không phải bảng vẽ ảo cũng chẳng có gì cao sang, chỉ là chiếc cọ cũ kĩ tưởng chừng đã biến mất sau khi mọi người rời khỏi hành tinh xanh ấy.
Chỉ là giấy. Và màu. Và những nét vẽ màu đỏ tươi đang được cậu thiếu niên ấy vẽ ra.
Huy chăm chú ngồi vẽ chân dung một người con trai đang chinh chiến trên chiến trường đầy rẫy dị chủng, xung quanh là biển lửa và những ánh sáng như những đường đạn vụt nhanh qua.
Cuối cùng, cậu dừng lại, điểm lên đó một chấm đen ở rìa của bức tranh.
Cậu thì thầm: " Cuối cùng cũng xong "
" Vẽ đẹp đấy... Nhưng đáng tiếc là cậu... Không phải là người sống. "
Một giọng nam vang lên - trầm, khàn, không lớn, nhưng đủ khiến Huy quay đầu lại.
Trên cầu thang dẫn lên sân thượng, một thiếu niên khác đang đứng dựa vào khung cửa mở, tay đút túi áo khoác. Bộ đồng phục cùng trường, phù hiệu bạc ánh nơi ngực trái. Mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng. Một mắt có thiết bị phát hiện dị thường cài lên như thể vừa ra khỏi trạm huấn luyện đặc biệt.
Huy không đáp. Cậu từ tốn phủ một lớp chống hỏng, đứng dậy.
"Cậu là ai?"
"Lớp A1, tổ giám sát. Tên tôi là Phạm Ngọc Hải."
Cậu ta bước lại, dừng ở khoảng cách an toàn. "Tôi phụ trách theo dõi các cá thể dị thường chưa xác định trong giai đoạn hòa nhập học sinh mới."
Huy không chớp mắt. Ánh nhìn lạnh và trống rỗng.
" Tôi có gì đặc biệt để theo dõi à?. "
" Cấp D, nhưng não phải phản ứng với tần số dưới phổ ánh xạ." Vũ nhướng mày. "Thú vị đấy. Chỉ là... ẩn giấu kỹ quá, cậu Lưu Quang Huy ạ. "
Gió thổi lật qua trang giấy vừa vẽ xong, làm lộ ra một bức tranh dang dở: một thân người đang dần tan vỡ, phần đầu và tay vẫn giơ lên hướng về một cánh cửa sáng đang dần biến mất.
Vũ nhìn thoáng, ánh mắt chuyển từ quan sát sang trầm mặc.
" Cậu từng thấy rồi, phải không? "
Huy khó hiểu.
Mặt cậu khó hiểu, thắc mắc.
" Cậu đang nói gì vậy ? "
Phạm Ngọc Vũ mỉm cười - không thân thiện, không thách thức - mà như thể cậu ta vừa đọc được một bí mật nào đó mà không nói.
" Chỉ nhắc nhở thôi. Đừng vẽ quá sâu vào ký ức. Ở đây... những gì bị quên lãng không luôn nằm yên. "
Cậu ta quay đi, để lại một câu ngắn gọn:
"Chào mừng đến Alpha-One."
Cánh cửa cầu thang khép lại sau lưng Vũ bằng một tiếng "tạch" nhẹ như thể chưa từng có ai đến.
Trên tầng thượng chỉ còn lại tiếng gió. Và khung tranh.
Huy ngồi xuống, mở lại trang giấy cũ - lần này, cậu không xé đi.
Cây bút chạm xuống một lần nữa.
Và cậu thì thầm:
" ...Kí ức, quên lãng? là sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip