chương 11

Trong lúc Quân đang đi về, vẫn chưa thôi nghĩ về hình ảnh của Huy, cậu quá nỗi ốm yếu, gầy đi rất nhiều kể từ lần cuối anh gặp cậu.

Bỗng anh cảm thấy nhói ở tim mà chẳng hề biết lý do, chỉ là có một cảm giác thôi thúc, thúc đẩy anh đi tìm cậu. Anh đã cố lơ đi nhưng không thể, anh không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt đó, thân hình đó, nỗi khổ mà người đó đã phải chịu đựng.

Quân quay đầu, từng bước chân ban đầu nặng trĩu rồi nhanh dần, như bị một sợi dây vô hình kéo về phía cậu. Bỗng anh dừng lại, trên mặt tuyết dày ấy là một vũng máu đã đông cứng từ lâu. Cảm giác bất an đấy ngày càng lớn dần, anh lập tức phát động năng lực ra xung quanh.

Và rồi Quân thấy Huy tựa vào tường, máu thấm đẫm vùng tuyết xung quanh. Đôi mắt Huy nhắm nghiền, lông mi đã đọng những hạt tuyết li ti, mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, cơ thể gần như mất đi toàn bộ sức sống.

Anh thấy lập tức chạy nhanh tới, vội vàng ôm lấy cậu, cho cậu một chút hơi ấm của mình, cố gắng giữ cậu tỉnh táo.

" H..UY...HUY HUY "- Giọng anh như gào lên giữa đêm đen trắng xóa.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có giọng của Quân ở đó, cố gắng trong tuyệt vọng. Anh lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu sau đó gấp gáp bế thúc cậu lên chạy về phía xe.

Từng bước chân Quân đạp lên tuyết phát ra những âm thanh nặng nề và gấp gáp. Anh lao như điên về phía chiếc xe đậu ở công viên, mỗi lần trượt ngã giữa trời đông lạnh cắt da không khiến anh dừng lại. Máu từ cơ thể Huy hơi nhỏ xuống áo Quân, sau đó cũng dừng lại vì quá lạnh, buốt giá.

“ Huy, Huy cậu nghe tôi nói không? ”

“ Huy... Đừng nhắm mắt. Ngủ cũng được, nhưng chưa phải lúc này... Làm ơn... Xin cậu đấy..."

Giọng anh lạc đi, hòa vào đêm đen, từng bông tuyết như muốn lấn át đi hy vọng mong manh ấy . Trong lòng anh, thân thể gầy yếu kia chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt, khẽ run rẩy, nhưng không đáp lại. Quân gấp gáp đặt Huy vào ghế phụ, đeo dây an toàn lại rồi tiến nhanh qua ghế lái, đạp ga như phát điên.

Chiếc xe lao như cơn gió qua những con đường phủ tuyết trắng xóa, đèn pha rọi sáng từng mảng không gian mờ mịt. Quân nhìn thấy Huy đang thoi thóp, môi cậu tím đi vì lạnh, đôi mắt dần mở ra.

“ Huy… Cậu sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà... Tôi ở đây rồi. ”

Đôi bàn tay Huy khẽ động, như muốn vươn ra. Quân quay đầu sang, thấy cậu định nói gì đó nhưng không thể, chỉ khẽ nở nụ cười - nụ cười ấy như muốn buông bỏ, rời đi.

“ KHÔNG! ” - Quân hét lên, tay siết chặt vô lăng - “ Đừng buông bỏ, Huy Huy Huy " - Giọng Quân gào lên đầy tuyệt vọng.

Đôi mắt Quân đỏ hoe, những vệt năng lượng màu xanh dần hiện rõ, gió xoáy cuộn lên, lớp tuyết xung quanh bị cuốn vào vết rách không gian, tạo thành một lốc xoáy trắng xóa, không gian như rách ra. " Reality Rend " - Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến không gian xung quanh hoàn toàn bị xé rách, kéo chiếc xe vào không gian.

_______

DOANH TRẠI KHU PHÍA TÂY

Đêm yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ các trụ đèn năng lượng chiếu xuống mặt đất phủ tuyết mỏng. Hai người lính đang đi tuần quanh khu vực cổng chính - nơi có thiết bị kiểm tra năng lực và nhận dạng được triển khai chặt chẽ.

Hai binh sĩ canh gác ở cổng đang tán gẫu chuyện tẻ nhạt thì đột nhiên, một âm thanh lạ như muốn xé toạc bầu trời, khiến cả hai giật bắn. Giữa không trung, một vệt rách không gian màu lam hiện lên rồi dần dần mở rộng ra, không khí như nén lại. Từ trong không gian, chiếc xe đen lao ra, trượt dài trên nền tuyết trắng.

Tuyết tung lên trắng xóa. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột.

- “ Cảnh giới cấp 2! Chuẩn bị chiến đấu! ” - Một người lính rút vũ khí, hệ thống nhận dạng tự động rung nhẹ, ánh sáng xanh quét qua.

Tên: HOẮC GIA QUÂN

Cấp bậc: Thiếu tá

Năng lực: REALITY REND - bẻ cong không gian thực tại.

- “ Là ngài thiếu tá! ” - Người lính còn lại hốt hoảng nói.

Cửa xe mở toang ra.

Quân lao ra, ôm trong tay thân hình nhỏ bé, gầy gò và mềm oặt của Huy. Môi cậu tím tái, mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt.

- “ Cứu người! Mau mở đường! ” - Giọng anh gào lên, vọng khắp sân, chấn động cả không khí đang đóng băng.

Người lính vội vàng báo cho bên phía bệnh viện doanh trại.

Ngay khi cửa bệnh viện mở ra, Huy được các bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu, còn Quân thì quỵ xuống ngay giữa sảnh, mồ hôi thấm đẫm cơ thể anh, tay vẫn dính máu lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove