Chương 14
Bác sĩ vừa rời đi được khoảng hai phút lại một tiếng gõ cửa khác vang lên, cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông cao lớn trong quân phục tướng lĩnh bước vào - đôi giày ủng giẫm trên nền sàn phát ra âm đầy uy nghiêm.
Đại tướng Vũ.
Ánh mắt ông dừng lại trên Huy đang nằm trên giường, rồi hơi nheo lại.
“ Cậu là Trần Quang Huy? ”
Huy hơi gật đầu, cố gắng nhấc người một chút nhưng bị Quân giữ lại. Đại tướng khoát tay.
“Không cần khách sáo. Tôi chỉ đến thăm một lúc. ” - Ông bước đến, ánh mắt có phần trầm ngâm.
“ Cậu… là người đã tái tạo lại cả thành phố Beta đúng không? ”
Huy khựng lại. Quân cũng nghiêng đầu về phía ông.
Huy chậm rãi gật đầu:
“ Vâng… ”
Ông gật nhẹ - “ Cậu cũng liều đấy, người dám đánh đổi cả sinh mệnh của bản thân để ngăn chặn thảm họa rất đáng được kính trọng. "
Đại tướng nhìn cậu vài giây, rồi quay sang Quân:
“ Anh lo cho cậu ấy đúng không? ”
Quân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Đại tướng mỉm cười hiền hậu, không hỏi gì thêm. Ông chỉ nhẹ giọng hỏi:
“ Cậu có hối hận không ? "
Quân ngẩng đầu lên khẽ đáp - " Không thưa ngài. "
Đại tướng Vũ bật cười nhẹ vỗ vỗ lên người Quân. Huy ngồi dậy, định nói gì đó nhưng đôi mắt cậu dần mờ đi, chiếc máy bên cạnh vang lên không ngừng, cậu ngã gục trên giường bệnh, dưới sự bàng hoàng của Quân và đại tướng Vũ. mái tóc dài rũ xuống, tưởng như cậu tan vào giấc mộng vĩnh hằng.
Quân vội vàng gọi bác sĩ, đại tướng Vũ thì lao đến đỡ cậu.
MỘT TIẾNG SAU
Huy tỉnh lại, nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Cậu gắng gượng ngồi dậy, với lấy cốc nước nhưng không thể. Quân bước vào, hai tay xách đồ nhưng sững lại khi nhìn thấy Huy sau đó vội để túi đồ sang một bên, tiến tới lấy cốc nước cho Huy uống.
Anh đưa nước xong chỉ thở dài sau đó sách túi đồ lên đặt vào bàn, sau đó bác sĩ tiến vào.
" Cậu Huy tình trạng của cậu hiện tại rất không ổn định, đôi mắt có vẻ bị suy nhược nhẹ, còn..." - Bác sĩ ngập ngừng - " Cậu...sẽ không thể hấp thụ giản lực nữa. "
Ánh mắt Huy hơi khẽ giao động nhưng cũng nhanh chóng trở lại như cũ, cậu cười đáp - " Không phải vấn đề quá lớn thưa bác sĩ, dù sao tôi cũng chẳng còn lại gì nên không hấp thụ được giản lực cũng không sao. "
" Cậu có thể xuất viện vào ngày mai, nhớ ăn uống đầy đủ vì hiện tại cậu bị suy dinh dưỡng nặng do không ăn uống đầy đủ rồi, nhớ đi cắt kính, uống thuốc đúng giờ. " - Nói xong bác sĩ rời đi. Để lại Quân và Huy ở phòng bệnh.
Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Quân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, im lặng một lúc, rồi như nhớ điều gì quan trọng, lấy ra trong túi vài món đồ.
“ Suýt nữa thì quên mất, tôi có mang ít đồ đến cho cậu. ” - Anh kéo chiếc túi lại gần mình, lấy ra từng thứ: một bộ quần áo sạch, vài hộp cháo dinh dưỡng, thuốc bổ và… một túi bánh nhỏ, loại có vị sữa pha với dâu kèm theo hộp sữa nhỏ vị cacao.
Huy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn: “ Bánh với sữa? ”
“ Ừ. ” - Quân gật, giọng nhẹ đi - “ tôi tìm được mỗi vị này thôi không biết cậu có thích không. "
Huy khẽ khựng lại, ngón tay vuốt nhẹ lớp chăn.
“ …Bánh với sữa là thứ tôi thích chỉ xếp sau vẽ thôi đấy. " - Huy mỉm cười nhìn Quân.
Gió khẽ lùa vào qua khung cửa kính hé mở, mang theo cái lạnh của mùa đông và những bông tuyết trắng bay vào tóc Huy. Mái tóc cậu dài, hơi rối do ngất đã lâu. Quân nhìn thấy, rồi với tay nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết vương trên tóc cậu, anh chỉnh lại tóc cho cậu sau đó thu tay về.
“ Tôi hỏi cậu điều này được không? ” - Quân khẽ nói.
“ Ừ. ”
“ Giờ cậu không hấp thu được giản lực nữa rồi… cậu định làm gì tiếp? ”
Huy ngẩn ra, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa - nơi những bông tuyết vẫn rơi xuống dưới màn đêm đen tĩnh mịch.
“ Tôi chắc là sẽ... ngồi vẽ như mọi khi. Biết đâu vẽ nhiều lại bán được tranh, sống được qua ngày thì cũng vui. " - Huy vẫn nhìn ra cửa sổ.
Cậu cười nhạt - “ Nghe như một đứa thất bại nhỉ? ”
“ Không. ” - Quân mỉm cười - “ Nếu cậu cần chỗ để vẽ… thì đến chỗ tôi. ”
Huy quay lại nhìn anh - " Hả " - Cậu hơi nhướng mày - " Ngài thiếu tá đây có ý gì thế. "
Quân đỏ mặt - " Không có ý gì đâu. " - Tai Quân hơi đỏ.
Huy nhìn thấy sau đó bật cười, sau đó bóc bánh ra ăn.
Cậu nhai bánh chậm rãi, ánh mắt rũ xuống nhưng khoé miệng lại cong lên. Vị sữa pha dâu tan nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
“ Vẽ à… ” Quân khẽ nhắc lại, như đang ngẫm nghĩ điều gì sâu xa.
“ Um. Vẽ thôi. Tĩnh lực thì yếu, dị năng không còn, chẳng thể làm được gì nữa rồi. Tôi vốn chẳng phải người nên tồn tại.” Huy vẫn ăn bánh, giọng nhạt như mặt hồ yên ả, “ Tôi chỉ là một đứa... muốn sống mà thôi. ”
Quân nhìn Huy được một lúc thì điện thoại vang lên hồi chuông, anh lấy điện thoại ra nghe sau đó rời đi vì có việc đột xuất. Để lại Huy một mình ở phòng bệnh. Được một lúc cậu kéo chăn sau đó nằm xuống, cậu dần nhắm mắt rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip