Chương 6 : Nụ cười trước thảm họa
Đã tròn hai tháng kể từ sau khi Huy có lại năng lực, cậu đã có thể sử dụng khả năng của mình một cách thành thục.
Imaginis Recode – cái tên được hệ thống lưu lại như một định danh, giờ đây đã trở thành phần tong cậu, từng nét vẽ, từng dường bút đều mang theo cảm xúc của một người tưởng chừng như sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng. Chẳng còn những cơn co giật, chẳng còn những buổi thí nghiệm giống như địa ngục đó nữa giờ đây mọi thứ thật dễ chịu. Thật yên ắng.
Nhưng không có nghĩa là cậu có thể được yên bình.
Từ sau hôm đó, Quân không còn trực tiếp đến giám sát cậu, những lần gặp cũng chỉ là thoáng qua, hoặc là do giọng nói lạnh lẽo của AI vang lên để báo cáo.
Huy không hỏi. Không trông đợi vào ai.
Vì cậu hiểu - tồn tại của mình, với tất cả sức mạnh đang sở hữu, là một điều không ai trong cái thế giới này có thể tin tưởng và đặt niềm tin.
Kể cả anh.
Cậu đã bắt đầu những buổi huấn luyện riêng trong khu ẩn lập phía đông. Cứ mỗi lần năng lực được kích hoạt, cậu lại cảm thấy như thể chính mình đang là con người khác, sự vui vẻ được khuếch đại lên đến cực độ, hưng phấn dâng trào khiến cậu luôn tươi cười, mỗi nhịp đập trái tim là một lần cảm xúc được nâng lên. Có lần đang tập luyện, cậu đã duy trì năng lực mà không dừng lại khiến cho cảm xúc bị khuếch đại, liền vẽ ra một quả mìn sau đó phát nổ làm bay mất nửa phòng tập, khiến 1 người lính bị thương.
Khiến anh ta phải nằm viện mất một tháng.
Khi Quân biết chuyện, anh không trách cậu.
Anh chỉ hỏi một câu:
“ Cậu còn biết đâu là giới hạn không? ”
Và Huy không trả lời. Bởi vì thật lòng, cậu không thể khống chế được sự khuếch đại của cảm xúc.
Từ ngày có lại được cảm xúc, đêm nào những kí ức về những buổi thí nghiệm. Là cơn đau của dao mổ, tiếng hét bị bóp nghẹt, là đôi tay bị kéo giãn đến cùng cực, cảm giác bị lấy đi dịch tủy vô cùng đau đớn, chúng ép cậu phải...sống.
Có một đêm, Huy ngồi trong góc phòng, bóng tối ôm trọn lấy thân thể gầy gò của cậu trai ấy. Imaginis Recode tự động lan ra trong không khí, tạo thành những mảng đen nhấp nháy như phản chiếu dòng ký ức bị nhiễu.
Cậu nhìn vào gương, đôi mắt của chính mình.
Rồi bật cười.
Cậu không nhớ nổi giọng mình từng như thế nào. Không nhớ nổi gương mặt người mà Quân đã từng gọi tên trong vô thức, chỉ vì cậu trông giống.
Cảm xúc thì quay trở lại...nhưng cảm giác lại lại là thứ duy nhất cậu không thể chạm tới được.
" Chạm vào đâu? Chạm vào ai? Chạm vào thứ gì? Cuối cùng cũng chỉ là công cụ mặc người khác sai khiến thôi mà. Vì đơn giản mà nói, từ khi sinh ra đến giờ, mình chưa bao giờ là chính mình, sống giả tạo, cố lết qua ngày. Đám trẻ bây giờ sao rồi nhỉ? Chắc chúng vẫn sống tốt khi không có mình đúng không? "
" Dẫu vậy mình vấn phải sống chứ, sống vì những cảm xúc khi thấy người mình yêu. "
____
Một tuần sau
" Thông báo khẩn cấp...Thông báo khẩn cấp "
Âm thanh máy móc vang lên một cách nặng nề, triệu tập tất cả mọi người trong doanh trại tập hợp để đợi chỉ thị từ cấp trên.
"Thành phố Beta thất thủ. hơn 10 con dị chủng cấp cao đồng loạt tấn công, mọi thứ vượt kiểm soát. Yêu cầu các thành phố khác cử người đến hỗ trợ khẩn cấp "
Huy bước tới, xin một mình đi tiêu diệt đám dị chủng ấy.
Quân là người đầu tiên phản đối, vì năng lực của cậu quá mất ổn định sẽ có rủi ro lớn.
Huy nghe vậy cười lạnh " Liệu anh và các thành phố khác liên thủ lại có tiêu diệt được chúng không? "
" Hay lao lên chết một cách vô nghĩa? "
Không đợi người khác nói thêm, Quân đồng ý với việc cậu xuất chiến lần này, tất cả đều bất ngờ trước quyết định của anh. Có người nói:
" Nhưng quá rủi ro khi cho anh ta ra chiến trường, nhỡ đâu..."
" Ha Ha Ha "
Huy cười thành tiếng cắt ngang lời nói của người lính kia " Vậy tôi biến mất cùng bọn chúng là được rồi, sau này không còn phải thấy một vũ khí sống không phải tốt hơn sao? "
Quân quát lớn, giọng đanh thép " Yêu cầu tất cả chấp hành mệnh lệnh, tôi sẽ đi theo cậu ta đề phòng bất trắc, những người còn lại sẽ đợi lệnh từ cấp trên. "
Sau đó Huy và Quân lên máy bay gia tốc tiến thẳng đến chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip