Chương 8: Cuộc chiến chưa nguôi

Một ánh sáng vàng kim lóe lên, bao rộng lấy bầu trời, trên đó xoẹt qua một bóng người cầm thanh kiếm ánh vàng vung xuống, như muốn xé rách đi bầu trời.

Một tiếng " xoẹt " chói lóa cắt dọc bầu trời. Tiếng gào thét của con dị chủng vang lên lan rộng khắp chiến trường, một nửa chiến trường gần như bị tách ra làm đôi.

Đại tướng – người khoác trên mình tấm giáp vàng kim rực cháy – đôi cánh màu vàng cam rực sáng. Từ phía sau đôi cánh, một vòng tròn ánh sáng vỡ tung như mặt trời đang nổ tung từng lớp.

Hai con dị chủng khổng lồ, lớp vảy sẫm màu, những chiếc lưỡi dài ngoằng ngoằn ngoèo, đang gào lên đối đầu. Nhưng từng đòn chém từ thanh kiếm vàng trên tay ông như ánh nhật quang chém vào hoàng hôn, tàn nhẫn mà đẹp đến ngạt thở.

luồng áp lực lớn do hai con dị chủng giải phóng ra, quật Huy đập vào tòa nhà, một thanh thép xuyên qua đùi cậu, máu trào ra khiến cậu ngất đi. Chỉ còn mình đại tướng còn khả năng chiến đấu.

Cùng lúc đó

Quân đứng trong làn khói tím hồng, chạy tới chạy lui tìm kiếm lối ra, năng lực liên tục được phát động để thoát ra nhưng không thể. Làn khói tím hồng cuồn cuộn quanh người hắn, mỗi bước chân như in hằn lên đôi mắt quan sát– dưới ánh sáng ma mị, những đôi mắt ấy cứ liên tục chuyển động như đang tìm kiếm con mồi. Con dị chủng – hình hài một thiếu nữ ấy đang ẩn khuất trong màn khói quỷ mị.

Quân lập tức phát động bóp méo không gian lấy đi một tay của con dị chủng ấy, vết thương của con dị chủng lấy lập tức được khôi phục ngay tức khắc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con dị chủng lùi lại một nhịp, sau đó lại ẩn mình vào trong mà khói.

Quân thở hổn hển, tiếp tục băng qua khoảng trống, năng lực tiếp tục được phát động, cắt bay một phần màn khói. Khói tím cuộn thêm dày đặc, nuốt dần tầm phát động năng lực của anh.

Mỗi một bước anh đi.

Con “thiếu nữ” dị dạng nở một nụ cười điên dại. Đôi mắt ánh tím lờ mờ lóe lên – và trong giây đó, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong làn khói: gương mặt của một cậu trai dần hiện ra, bàn tay nhuốm máu, sự ra đi trong vòng tay của Quân.

Quân lưỡi khô khốc, cơ thể chợt ngừng lại. Reality Rend dần biến mất, cuối cùng đã ngừng phát động.

“ Ngươi… là ai? ” hắn gằn giọng lên, nhưng từng chữ cậu nói vừa vang lên liền bị khói tím hồng nuốt chửng, âm thanh đã biến mất. Hình ảnh Huy trong khói lại thay đổi: nước mắt anh ta rơi lã chã, cắn chặt môi đến bật ra máu, tay run rẩy, ánh mắt tìm kiếm sự cầu cứu.

Con quỷ cất tiếng cười khe khẽ, đôi mắt từ tím từ từ chuyển sang hồng đậm. Không chờ Quân kịp phản ứng, nó lao đến, hai tay vòng qua gáy hắn.

" Ngươi thật đặc biệt... " tiếng thì thầm như tơ độc len qua từng sợi dây thần kinh, như sinh mệnh bị kéo đứt.

Làn khói càng lúc càng đặc, quấn lấy Quân như lưới nhện. Mắt Quân dần mờ đục, chân tay bị giữ chặt, không thể cử động dù chỉ một ngón – kí ức về người con trai nằm trong vòng tay anh lại hiện lên một lần nữa, lời hứa sẽ cùng nhau sống sót; tiếng hát khẽ thì thầm giữa đống đổ nát.

Trong làn khói tím hồng đặc quánh như máu đông, mọi sự phản kháng trong Quân cuối cùng cũng tan rã.

Con quỷ lặng lẽ tiến lại gần hắn, nụ cười cong lên như sư tử đã bắt được con mồi. Một cánh tay trắng xanh dài,thon thả. Những móng vuốt sắc nhọn, nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Quân.

"Ta ban cho ngươi một thân phận mới…" nó thì thầm như mật ngọt, rồi dùng móng tay khắc lên da thịt hắn.

" AAAAA "

Quân kêu gào trong đau đớn, gồng cứng người, cả cơ thể giật nảy lên khi móng tay đó cào vào da, vạch ra một hoa văn u ám như bông hồng đen bám rễ vào. Những sợi dây lan xuống phần dưới, giữa nụ hoa đang ở rộ ấy xuất hiện một hình trái tim màu hồng đậm.

Ngực Quân thắt lại, hơi thở dần trở nên khó khăn. Máu chảy không nhiều, nhưng đau đớn lan sâu vào tận tủy sống. Từng sợi khói tím ngấm vào vết khắc, hòa tan vào mạch máu hắn, biến chúng thành từng mạch tơ tím uốn lượn chạy dọc lên mắt, sau đó cậu được thả ra, đứng thẳng không động đậy nữa.

“Ta hỏi lại…” – con quỷ nghiêng người, giọng ngọt ngào mà quỷ dị – “Ngươi là của ai?”

Quân quỳ xuống, hai đầu gối chạm nền đất lạnh.

"Tôi thuộc về Người."

Tiếng đáp lại đầy khiêu gọi, như một kẻ cuồng si. Đôi môi Quân khẽ mấp máy, lặp lại lời thề như kẻ điên tình tìm kiếm sự công nhận của chủ nhân.

“Tôi là nô lệ của Ngài… từ nay đến vĩnh hằng. Tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài, làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu và sai bảo "

Con quỷ mỉm cười đầy mãn nguyện. Khói tím quấn quanh Quân, như muốn lôi hắn biến mất thì.

Xoẹt

Một hình bảo hộ hiện lên từ sau lưng quân, xua tan làn sương mù, xóa đi dấu ấn đã được khắc và mang ý thức quân trở lại. Lá bùa kéo quân ra khỏi làn khói, trước khi tan biến nó đã lan rộng khắp chiến trường, hồi phục cho những người đã ngã xuống.

Quân đứng dậy thấy ngài đại tướng đang đơn thương độc mã chiến đấu với hai con dị chủng kia. Nhưng anh quay đi quay lại không thấy Huy đâu liền đi tìm.

Anh thấy cậu nằm trong tòa nhà đổ sụp, đang cố rút thanh sắt cắm ở chân ra, liền lao đến trợ giúp. Sau khi kéo được cậu ra liền băng bó tạm thời, rồi cả hai đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove