Chương 9: Nét vẽ cuối cùng của cảm xúc

Mặt đất rung chuyển dữ dội

Người đàn ông hiên ngang đứng trên chiến trường lúc này đã trở thành một biển lửa hỗn loạn, ánh sáng từ thanh kiếm vàng của Đại tướng mờ dần đi. Nhưng rồi đại tướng lại  siết chặt lấy chuôi kiếm, ánh sáng vàng kim rực sáng giữ biển lửa. Hai con dị chủng gầm rú, lao tới như những cơn lốc đen. Một con phóng tới từ bên trái, móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, trong khi con còn lại lượn vòng phía sau, chuẩn bị tấn công từ phía sau.

XOẸT!

Thanh âm đến ngọt ngào vang lên, cả hai con dị chủng ngã gục, nhưng từ xa, những tiếng gầm rú khác vang lên, báo hiệu một đợt tấn công mới đang đến. Đại tướng đứng vững, ánh sáng từ thanh kiếm vàng vẫn cháy rực, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.

Từ sau lưng, một con dị chủng vồ tới, đại tướng xoay người, nhưng đã quá muộn—móng vuốt đen kịt của dị chủng xuyên qua lớp giáp, đau đớn lan khắp cơ thể. Ông kêu lên trong đau đớn, máu cứ thế trào ra ngoài. Quân cố gắng sử dụng Vector Shell để bảo vệ nhưng lại bị vô hiệu hóa bởi con dị chủng ở đằng xa.

Người đàn ông gục xuống, ngay lập tức lá bùa thần bí mà Huy vẽ từ trước phát huy tác dụng, quất văng dị chủng ra xa đồng thời kéo đại tướng về chỗ cậu.

" Ngài đại tướng tôi chỉ có thể giúp ngài được đến đây thôi." Huy nói một cách khó khăn.

" Đừng...nói...vậy. Gọi ta...là... Vũ là được rồi " Giọng người đàn ông thều thào yếu ớt.

Bọn dị chủng sau khi bị hất văng đi thì đã nhanh chóng tiếp cận, với tình trạng hiện tại của ba người thì cái chết đã nằm trong lòng bàn tay.

" HI HA HA HA "

Tiếng cười man rợ phát ra từ sau lưng Quân và đại tướng, tiếng cười ấy như của một kẻ điên mới trốn thoát. Cả hai người quay lại, thấy Huy đang từ từ đứng dậy, đôi chân vẫn còn rướm máu. Tiếng cười ngày càng điên dại khiến cho cả hai người khoảng sợ, Quân lay người huy nhưng cậu không phản ứng. Cậu bước lên phía trước, quay lại và nhìn thật lâu vào Quân.

" Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc, đã đến lúc tôi phải thực hiện sứ mệnh rồi."

Chín con dị chủng cấp cao tách ra bốn phương tám hướng bao vây lấy ba người, Huy cầm chiếc cọ vẽ trên tay trực tiếp bóp nát, giọng cậu lạnh lùng vang lên:

" Ta đánh đổi tất cả những gì ta có, cảm xúc, thân xác, linh hồn, ký ức,..."

TOẠC!

Cơ thể Huy bị chia làm đôi dưới móng vuốt của con dị chủng cấp cao.

" Thời khắc đã điểm, tái sáng thế, trỗi dậy trong huy hoàng "

Huy hồi phục, đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng nói trở nên đầy uy áp, đè ép đám dị chủng cấp cao kia xuống đất. Cậu quay sang nhìn hai người kia đã nằm trên vung máu và những người đã khuất trên chiến trường. Cậu nhắm mắt lại

" Ta ban cho các ngươi sinh mệnh thứ hai, coi như món quà cuối cùng của xác rỗng."

Huy hộc máu, đám dị chủng lao ra tấn công, cậu vẽ từng nét trên bầu trời, hàng loạt những mũi tên từ trên trời rơi xuống, ghim vào đám dị chủng, dưới đất mọc lên vô số những dây leo giạ quấn lấy chân chúng. Cậu nhắm mắt, những mảnh vỡ của chiếc cọ tập hợp tạo thành thanh kiếm dài ánh màu lam bạc, đâm xuyên qua đám dị chủng khiến cơ thể chúng dần tan rã.

" Tái sáng thế: nghịch đảo "

từng tòa nhà dần hồi phục, những người tưởng chừng đã khuất sống lại trong vẻ mắt ngơ ngác. Quân tỉnh lại thấy Huy đang dần khụy xuống liền chạy tới, nước mắt trào ra ôm lấy cậu, nhưng Huy không phản ứng, cơ thể dần tan rã, toàn bộ những gì cậu có cậu đã trao đi mà chẳng mong được nhận lại, cậu gần như đã buông xuôi, mắt hơi nhắm miệng vẫn thều thào

" Ngài thiếu tá, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi ra khỏi đó, tôi thực sự rất t...h... "

Cơ thể cậu đã tan biến hoàn toàn trong vòng tay của Quân.

" Lại một lần nữa không cứu được nữa, sao lần nào cũng muộn màng vậy? " Quân khóc rồi tự tát vào mặt mình đến bật máu nhưng cậu vẫn không dừng lại, chỉ đến khi Vũ- đại tướng giữ tay cậu lại mới thôi. Nhìn thành phố và những người đang dần tỉnh lại, trong lòng Quân dâng lên một cảm giác khó tả.

______

MỘT NĂM SAU

Trong bệnh viện thành phố, Quân đang nằm đó, nhìn ra ngoài cửa sổ thì có người đẩy cửa bước vào, mặc trên mình bộ vest lịch lãm cầm trên tay một giỏ đủ loại hoa quả, đặt lên bàn. Cậu trai cất giọng:

" Ngài đại tá hai hôm nay ngài thế nào ạ!"

Nhân ra giọng nói quen thuộc, anh liền quay lại nhìn thây cậu, vẫn dáng người đó, vẫn khuôn mặt đó, chỉ là giờ đây cậu đã trở nên đầy dặn hơi.

" Huy ? "

" Dạ ngài đại tướng có gì căn dặn? "

Quân bật khóc dưới sự chứng kiến của Huy và vài người lính đang đứng ngoài, anh liền ôm lấy cậu, giữ thật chặt trong mình thì thầm nói:

" Không biết từ khi nào, tôi đã cảm thấy có cậu ở bên thật tốt "

" Ngài đại tá đang tỏ tình à ? " Huy bật cười, rồi vỗ vào lưng anh như mẹ dỗ em bé.

Quân lườm ra ngoài khiến mấy người lính liền biết điều mà đóng cửa rút lui. Để cho hai người không gian yên tĩnh.

" Huy "

" Hả? " - Huy đáp mộ cách nhẹ nhàng.

" Cậu...cậu..." - Quân ấp úng không nói thành lời

" Sao thế? " - Huy hơi khó hiểu rồi đẩy quân ra sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.

" Ngài đại tá ngài có chuyện gì cần nói không? " - Huy mặc hơi nghiêng cười nhẹ.

" Tôi...tôi thích cậu " - Mặt Quân đỏ lên như quả cà chua chín.

Huy ngơ ngác sau đó cười nhẹ rồi chọc vào bụng Quân sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào sau đó cậu đứng dậy

" Tôi sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của ngài " - Cậu cười rồi xoay người

" Chắc là đồng ý vậy, mà giờ tôi phải lên giải trình với đám hội đồng quân sự đây. hẹn ngài ở doanh trại."

Cậu vẫy tay chào rồi mở cửa bước đi. Quân ngồi bên trong nhìn bóng cậu bước ra khỏi cửa sau ánh mắt như muốn kéo cậu lại ôm thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove