chương 15

Qua kì nghỉ đông thêm một tháng nữa là đầu xuân,trong thời gian này nhóm của Thiên Tỉ 5 người mỗi ngày đều bù óc bù tai vào việc ôn tập kiểm tra giữa kì, đề thi gắt gao, khó khăn, nhà trường tạo điều kiện cho học sinh cuối cấp, tất cả học sinh 12 ai cũng phải tốt nghiệp, mục tiêu chất lượng được đặt lên hàng đầu.
Hoàng Minh Kiệt ,từ phòng tự học trốn đi, hiện tại bạn thân của hắn Thiên Tỉ đã có Vương Nguyên, tên Lê Khánh và Ngọc Tuấn lớp trưởng cũng là một cặp. Hắn lúc này rất cô đơn nha, mặc dù trước đây quen nhiều bạn gái, nhanh thì 1 tuần chậm thì 1 tháng sẽ chia tay, trời cho hắn gia cảnh giàu có, lại có khuôn mặt dễ nhìn nhiều lần Thiên Tỉ còn đùa dai nhận xét hắn là công tử đa tình kiểu gì cũng bị người ta bắt thóp. Hắn lúc đó còn cười giả lã xem thường, hắn học hành ăn chơi đều đủ cả, làm gì có người bắt được thóp hắn. Hắn mỗi lần yêu đương luôn cùng với nữ sinh chưa bao giờ nghĩ đến nam sinh , hắn không kì thị đồng tính , phương diện kia cũng thõa mái tiếp nhận, nhưng mà thay vì quen một nữ sinh để hắn chủ động tự nhiên, còn hơn quen một nam sinh khiến hắn lúng túng đối xử, có chút kì quặc.
Hoàng Minh Kiệt theo lối cũ, muốn trèo ra khỏi trường ngay lúc còn một chân muốn bám lên thì bị một bàn tay lạnh bắt lấy cổ chân hắn nắm chặt. Hoàng Minh Kiệt hoảng sợ, sẽ không phải số hắn sui xẻo như vậy chứ ,bị giám thị bắt gặp, hắn khó khăn quay đầu nhìn xuống, cái tay lạnh kia bất ngờ lôi hắn xuống bãi cỏ, lúc này dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hắn mới nhìn rõ được người kia.
Đem đôi mắt trừng lớn, trong lòng thầm mắn mình vận shit cẩu, méo mặt nhìn đồng học cao hơn hắn gần 1 cái đầu kia, lại còn đẹp hơn hắn, gia thế giàu hơn hắn, không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh Vũ Đông!

Lí do hắn biết tên này và không muốn dây vào nhất trong năm học 12 này bởi vì tên Vũ Đông là con của bạn ba hắn, hai nhà rất thân nhau  , mẹ hắn còn luôn lấy tên này ra so sánh, bảo hắn lấy đó làm mục tiêu phát triển, thời gian lâu ngày hắn thật sự không tình nguyện ghét tên này cực điểm!
Hoàng Minh Kiệt khoanh tay nhìn người trước mặt:

" cậu muốn cái gì?"

Vũ Đông nhăn mày nhìn hắn, tên này từ nhỏ tính tình luôn ương bướng, mắt lúc nào cũng mở to để chất vấn người khác, gã thật sự không hài lòng về thái độ này của Minh Kiệt:

" cậu trốn học?"

Hoàng Minh Kiệt điếc không sợ súng cười giả lã:
" thì sao, liên quan gì đến cậu, tránh ra"

Vừa nói hắn vừa đẩy Vũ Đông tránh sang một bên, ý định muốn tiếp tục trốn học, Vũ Đông không hài lòng gã kéo mạnh tay hắn, đi về phía thao trường. Hoàng Minh Kiệt cực lực vùng vẫy né tránh, la hét:

" này buông ra, cậu điên à, bỏ tay ra"

Vũ Đông lạnh lùng nhìn Minh Kiệt trầm thấp uy hiếp:

" nếu cậu muốn đến phòng giám thị thì cứ việc hét to lên "

Nhất thời Hoàng Minh Kiệt trợn mắt, vội ngậm chặt miệng, tên này là uy hiếp hắn, tên đáng ghét , không chịu nỗi. Hai người lôi lôi kéo kéo đến một góc ở thao trường, Vũ Đông vẫn không buông tay hắn lạnh giọng thờ ơ:

" tôi đã bàn với gia đình hai bên một chuyện"

Hoàng Minh Kiệt lờ mờ khó hiểu:
" chuyện cậu bàn với ba mẹ tôi liên quan gì đến tôi?"

Vũ Đông nhàn nhã phun ra vài chữ, bỏ qua thái độ muốn đánh của Hoàng Minh Kiệt:

" đợi thi đại học xong, tôi cùng cậu kết hôn!"

Sét đánh giữa trời quang, đây là ý gì, kết hôn cái gì, dù ba mẹ cậu có tiến bộ trên xã hội làm sao có thể chấp nhận loại kết hôn này, Hoàng Minh Kiệt gập người cười đến tắt thở nhìn Vũ Đông:

" cậu thần kinh có vấn đề sao, chúng ta là nam, loại tình cảm biến thái  xã hội  này chấp nhận sao, đừng đùa với tôi chứ!"

Vũ Đông lạnh càng thêm lạnh, đưa tay bấm một dãy điện thoại, bên điện thoại truyền đến tiếng tín hiệu bắt máy hắn đơn giản trả lời:

" alo, bác gái ạ"

"...."

" con đang ở cùng Minh Kiệt"

"....."

" vâng!"

Nhất thời đưa điện thoại áp vào tai Minh Kiệt còn đang muốn cười:

" alo, mẹ ạ"

"....."

" cái gì?"

"...."

" mẹ đừng có đùa con, con không muốn sang Hà Lan"

"....."

" không, con không muốn, đây là lí do vớ vẩn gì chứ!"

"...."

"Mẹ...mẹ...."

Tiếng tút tút điện thoại mất kết nối kéo dài, màng hình đang sáng vụt tắt, Hoàng Minh Kiệt lắp bắp khiếp sợ nhìn Vũ Đông trước mặt:

" cậu, cậu tại sao đối xử với tôi như thế"

Vũ Đông bình tĩnh nhìn hắn:

" đây là thực hiện theo lời hứa mà thôi, chẳng phải gia đình cậu từng nợ ơn nhà chúng tôi sao?"

Hoàng Minh Kiệt mắt mở lớn hơn:

" nợ ơn tôi biết, chúng tôi sẽ dốc sức trả ơn, còn lời hứa gì sao tôi chưa nghe họ nói qua?"

Vũ Đông tiến sát gần Hoàng Minh Kiệt, biểu tình lưu manh rõ ràng trên mặt:

" ba mẹ cậu từng hứa nếu sinh  đứa con út là con gái sẽ gã cho tôi, còn nếu con trai thì làm bạn thân"

Hoàng Minh Kiệt cảm thấy có chút áp bức ,vô thức muốn tránh xa:

" thì sao, chúng ta vẫn là quan hệ bạn thân!"

Lại lần nữa bị Vũ Đông đưa tay vòng qua eo cậu ôm chặt, cười như không cười:

" nhưng tôi đã nói rằng dù gái hay trai đều muốn lấy làm vợ!"

"......"

.....................................................................
~yu~

💛💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip