chương 18
Thiên Tỉ nằm trong phòng không biết bao lâu, cậu nhìn qua cữa sổ trời đã sáng, vội vàng mò điện thoại trên người muốn gọi người kia, vẫn là tiếng tút kéo dài ấy, Thiên Tỉ lần này thật muốn khóc, đôi mắt đỏ dần nhiễm một tầng nước, trước nay cậu chưa từng khóc, hiện tại lại biến thành như vậy, thật không muốn, cảm giác khổ sở cứ đeo bám lấy cậu, a phải làm sao bây giờ!
Thiên Tỉ nằm co ro trên giường, cậu nhìn xung quanh 4 bức tường đơn bạc, chưa bao giờ lại cảm thấy cô đơn thế này.....
Vương Nguyên đứng trước cổng trường đợi cậu, đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại lại phát hiện bản thân quên điện thoại ở nhà, tiểu gia khỏa này hôm qua đã bảo mà ngủ sớm, tại sao lại đến trễ như vậy. Cổng trường học sinh vào gần hết lúc này mới thấy Minh Kiệt cùng Vũ Đông từ xa chạy về phía anh, Vương Nguyên nhăn mày lo lắng ,sẽ không phải Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì rồi chứ .
Minh Kiệt vì chạy quá nhanh cúi người thở gấp, Vũ Đông bên cạnh vuốt lưng cho cậu ổn định nhịp thở, nhìn biểu tình này của hai người anh càng lo lắng nhiều hơn. Minh Kiệt xua tay, hít một ngụm thật sâu, lo lắng ra mặt nhìn Vương Nguyên:
" Vương Nguyên, dì Dương biết chuyện của hai cậu rồi, nhanh đi, Thiên Tỉ đang bị nhốt ở nhà, tối hôm qua....."
Minh Kiệt đơ mặt nhìn Vương Nguyên chưa nghe hết câu đã vội lao ra khỏi trường. Vũ Đông bên cạnh kéo lấy tay Minh Kiệt an ủi sẽ không sao, hai người sau đó thấp thỏm vào lớp học.
Vương Nguyên hối hận tại sao tối hôm qua không như thường lệ gọi điện chúc cậu ngủ ngon, cứ nghỉ là đã dặn dò gặp mặt rồi, nếu anh biết sớm hơn một chút sẽ không phải khó chịu như thế này! Thiên Tỉ kia chắc chắn chịu đựng một mình, cậu sẽ khóc đến tủi thân, Vương Nguyên càng nghỉ càng đau lòng , trái tim từng trận co rút khó chịu.
Đứng trước cổng nhà Thiên Tỉ , anh bình ổn nhịp thở, bấm chuông cữa nhà cậu. Bà Dương nhăn mày mở cữa, vì để trông Thiên Tỉ ngay cả việc làm ăn buôn bán bên quán cũng nghỉ mấy ngày.
Đứng trước nam sinh có phần đặc biệt này, bà cũng không nỡ lòng nào nặng lời, nhưng người này khiến con trai bà bị bệnh ,muốn đối xử tốt cũng khó khăn.
Hai người một trước một sau im lặng tiến vào nhà, bà Dương nghiêm mặt nhìn Vương Nguyên:
" cậu đến đây làm gì , chuyện của hai đứa tôi không bao giờ chấp nhận"
Vương Nguyên đơn giản nhìn bà Dương, chật giọng bình tĩnh vang lên:
" cháu muốn đến nhìn Thiên Tỉ một lúc, cũng không cướp cậu ấy khỏi tay dì"
Bà Dương nhíu mày nhìn nam sinh trước mặt, thật ra con người này có bao nhiêu tài giỏi tại sao lại điềm tĩnh như vậy:
" cậu không hiểu sao, tôi nói Thiên Tỉ và cậu không bao giờ có thể"
Vương Nguyên lần này cao giọng hơn đè đi chất giọng giận dữ của bà Dương:
" chỉ cần dì cho phép, tất cả đều có thể"
Bà Dương khó chịu với sự cố chấp của nam sinh này, lớn giọng:
" cho phép, cậu mơ mộng hảo huyền sao, tôi sẽ không bao giờ đem con trai tôi đẩy vào căn bệnh biến thái này!"
Vương Nguyên trực tiếp nhìn thẳng ánh mắt dì Dương:
" đây không phải là một căn bệnh thưa dì, chỉ có người ngoài nhìn nó theo chiều hướng xấu mới xem nó là biến thái, thật sự con và Thiên Tỉ không như thế chúng con là thật lòng yêu nhau, chúng con thấu hiểu cho nhau, con ngoài cậu ấy ra sẽ không yêu thêm một ai khác, dì mong dì chấp nhận, con biết dì ái ngại cái nhìn của xã hội, chỉ cần dì chấp nhận con chúng con sẽ vượt qua tất cả"
Bà Dương nhìn sâu vào ánh mắt của Vương Nguyên, nam sinh này là thật lòng với con bà, ánh mắt này bà từng thấy ở ba Thiên Tỉ năm ấy vì cố gắng thuyết phục gia đình bà, để được bên bà. Bà Dương lảo đảo bước lui vài bước xoay người tránh né:
" cậu về đi, chuyện của hai người không thể, Thiên Tỉ ngày mai sẽ rời khỏi đây, cậu và nó không bao giờ gặp lại".
Dừng một lúc lại nghe phía sau vang lên tiếng động lớn, bà Dương giật mình quay người, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên quỳ trước mặt bà:
" dì con thật lòng yêu thích Thiên Tỉ, dì không nên đem cậu ấy rời khỏi con, nếu như dì sợ con đem cậu ấy đi mất, con tại đây chỉ xin dì mỗi ngày cho phép con cùng cậu ấy đến trường, con cùng di chăm sóc yêu thương cậu ấy có được không, xin dì cho con được yêu cậu ấy, được bên cậu ấy , con xin dì"
Bà Dương loạng choạng dựa vào bức tường gần đó, bà nhìn thấy Vương Nguyên vô cùng thương yêu con trai bà, còn có tin tưởng một lòng bảo hộ. Một người mẹ như bà suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thấy Thiên Tỉ sống thật với số tuổi của mình, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, từng trãi , ép buộc mình phải lớn hơn lúc trước, thành thục hơn, bà cũng đã lâu không thấy con bà cười từ lúc bà và Long về lại với nhau, bà biết Thiên Tỉ im lặng ngoan ngoãn nghỉ cho bà, có lẽ bà cũng như vậy vì con trai , con trai bà hạnh phúc là được huống chi lại có một người tình nguyện xin xỏ bà được chăm sóc yêu thương bảo bọc con bà, bà đã từng thấy Thiên Tỉ ôm điện thoại cười tủm tỉm hạnh phúc, lúc đó cứ nghỉ nó có một vị cô nương nào để ý, lần này vị cô nương kia lại thay thế bằng chàng trai tình nguyện ở bên cạnh con bà, tình huống này có lẽ bà nên như vậy!
Bà Dương nhắm mắt, lau đi nước mắt đã rơi đầy mặt, bà quay người nhỏ giọng:
" Vương Nguyên, dì hi vọng con nói được làm được"!
.....................................................................
~
Yu~
💛💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip