Viên Kẹo Thứ Ba

Say hello✌tui trở lại rồi đây ^^ dạo gần đây tui có vẻ bỏ bê các fic quá ha 😶 sorry mấy cô nhiều 👉👈 nhưng mà cuối cùng hôm nay tui cũng đã có thời gian viết và đăng lên cho mấy cô 👏 Thôii thì không dài dòng lôi thôi nữa, bắt đầu đọc truyện thôi.

~~~~~~~~~

Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ học lớp 10A4. Tôi là một người hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người, tôi còn là một học bá nữa. Chuyện gì tôi cũng biết, cũng giỏi nhưng đó chỉ là việc học thôi. Aizzz, nếu hỏi về việc học - đơn nhiên tôi là một học bá hỏi gì biết nấy nhưng nói về vấn đề tình cảm - hiển nhiên tôi là một tên ngốc, đại ngốc luôn đó. Tôi vốn không biết gì về tình yêu nhưng lại lỡ đem lòng thương nhớ một người, còn là một tình yêu sét đánh nữa. Hay nói theo cách khác là tôi nhất kiến chung tình, lần đầu gặp đã yêu.

Người ấy có nước da rám nắng, thân hình cao lớn, khỏe khoắn. Người ấy trong mắt như có ánh sao lấp lánh, mỗi khi cười lại lộ ra hàm răng trắng đều. Và người ấy tên là Vương Nguyên.

Buổi chiều hôm ấy, tôi đang ung dung dắt chiếc fixed màu lam đỏ ra về thì đi ngang qua sân bóng rổ trong trường.

" A, Tiểu Thiên. " Tôi nghe có tiếng người gọi, tôi quay lại thì thấy anh Tuấn Khải. Anh ấy đang từ trong sân chạy ra đây.

" Anh Khải. Anh đang chơi bóng rổ hả ? "

" Ân, em đang định đi đâu vậy ? " Anh Khải hỏi tôi, tay quệt quệt mồ hôi, thấy vậy nên tôi lấy tay giúp anh Tuấn Khải lau mồ hôi trên mặt. Đừng có nghĩ gì nha !! Tôi chỉ coi ảnh là anh trai của tôi thôi !! Cho dù là tôi không biết ảnh có coi tôi là em trai không. . . . .

" Em đang định ghé nhà sách mua một cuốn sách nâng cao tiếng anh, sẵn ghé cửa hàng gấu bông mua thêm một con Kuma nữa. Hồi sáng nay em thấy người ta bán con Kuma cầm con Hạc màu đỏ dễ thương lắm " ( tui chế đọ :v ).

" Vậy em đợi anh xíu đi, anh vô thay đồ rồi lấy xe ra đi với em nha. Dù sao anh cũng định đi về. "

" Tôi đi với. Tôi cũng cần đi mua sách tham khảo về đọc. " Một giọng nam vang lên kế bên anh Tuấn Khải. Tôi lúc này mới quay qua, thấy một người dáng người cũng cao to anh Khải. Người con trai này có nước da rám nắng khỏe khoắn, ngũ quan người này phải nói là quá đẹp đi. Hai mắt trông như có ánh sao, chiếc mũi cao, góc nhìn nghiêng thì khỏi chê rồi.

' Sao tim mình đập nhanh khi nhìn ảnh vậy nè ?? Không lẽ đây là nhất kiến chung tình - yêu từ cái nhìn mà người ta hay nói đó hả ta ?? '

Tôi mê suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, làm anh cũng nhìn lại tôi ' Cậu nhóc làm gì mà nhìn mình dữ vậy ??? Nhưng mà trông cũng rất đáng yêu nha.' Hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tuấn Khải thấy vậy thì lên tiếng :

" Thiên Tỉ, giới thiệu với em đây là Vương Nguyên - bạn của anh. Vương Nguyên, đây là Thiên Tỉ - người mà tôi hay kể với cậu. "

' À, thì ra là cậu nhóc Tuấn Khải thích. Hóa ra là đã có người yêu, haizzz. . . . . Mà mình đang nghĩ gì thế này ??? Đây là người mà bạn mày thích đó, tỉnh lại đi Nguyên à !!! '

" Chào em, anh là Vương Nguyên. " Anh đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cũng biết nãy giờ mình nhìn người ta đắm đuối, đỏ mặt bắt tay với anh :

" Chào anh, em là Thiên Tỉ. " Tiếp tục chương trình nhìn nhau không dời, tay vẫn nắm chặt tay đối phương. Tuấn Khải thấy tình hình không ổn, vỗ vai Vương Nguyên

" Cậu nói muốn đi nhà sách chung mà, sao không thay đồ đi còn đứng đó làm gì !!! Còn em đứng đợi ở đây xíu nha. " Nói xong kéo tay Vương Nguyên đi vô phòng thay đồ nam, bỏ lại tôi đứng lại ở ngoài.

Năm phút sau, Tuấn Khải và Vương Nguyên ra, thay lại bộ đồ thể dục ở trường, lấy hai chiếc fixed ra cùng với tôi đến nhà sách, sau đó thì đến cửa hàng gấu bông nhỏ ở cuối đường. Tôi vừa vào là nhìn thấy ngay con Kuma mà tôi muốn mua nhưng mà cái kệ lại cao hơn tầm với của tôi. Ngay lúc tôi vừa nhảy lên để lấy thì tôi bị trượt chân, nhưng không ngờ sau đó liền có một vòng tay ấm áp đỡ lấy tôi, mùi xà bông nhẹ nhàng xông vào mũi làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt anh Nguyên đang nhìn tôi. Nó chứa sự lo lắng khiến tôi cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Tôi thực sự thích anh ấy.

" Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, em có sao không ? " Tôi đang trong vòng tay ấm áp thì bị Tuấn Khải kéo dậy hỏi thăm đủ kiểu. Anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho tôi.

" Em không sao, Khải ca. " Tôi mỉm cười nhẹ.

" Ừ em không sao là tốt rồi. "

" Của cậu đây. " Anh Nguyên với tay lấy con Kuma đưa cho tôi.

" Cảm ơn anh. " Tôi cúi đầu, nói tiếng cảm ơn rồi đi ra tính tiền.

Sau hôm đó, tôi hỏi anh Tuấn Khải tất cả những gì về anh Nguyên, ảnh cũng đều nói cho tôi biết hết. Ngày hôm sau cũng như những ngày sau đó nữa, tôi luôn có thói quen đi ngang qua lớp của anh rồi trộm nhìn anh một cái, sau đó lại đỏ mặt bỏ chạy. Hay là mỗi lúc ăn cơm ở canteen, tôi đều chọn một bàn ngồi gần anh Nguyên nhất để ngồi, tiện thể ngắm ảnh luôn. Một năm trôi, tôi vũng đã lớn, cũng có thế hiểu được tình yêu mình dành cho anh Nguyên. Tôi cảm thấy mình không thể giấu được nữa nên tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo : "tỏ tình" với anh Nguyên.

Hôm ấy, tôi hẹn anh đến sân sau trường. Dưới ánh chiều tà, cái bóng của anh đang tới rất gần tôi. Anh vẫn còn mặc bộ đồ chơi bóng rổ đó, mồ hôi chảy dài trên sườn mặt góc cạnh của anh. Anh thật đẹp. Tôi ngơ ngẩn nhìn cho đến khi anh tới và hỏi:

" Em có chuyện muốn nói với anh ?? "

" Đúng vậy. Em. . . .em. . ." Tôi chỉ nói được chữ em, còn hai chữ "thích anh" kia tôi vẫn không thể nào nói ra được.

" Rốt cuộc là em muốn nói cái gì ?? " Anh Nguyên rất sốt ruột.

" Em thích anh. " Lúc đó, tôi dồn hết bao nhiêu can đảm có trong người, hét lên một câu rồi mặt mũi đỏ bừng lên, nhắm tịt mắt lại. Một hồi lâu, hai chữ nhẹ nhàng nhưng khiến tim tôi tan vỡ vang lên

" Xin lỗi... " Anh Nguyên ngập ngừng

Không để anh tiếp tục nói, tôi đã bỏ đi. Phải rồi, là tôi trước giờ tự mình đơn phương. Tôi bỏ đi là vì tôi sợ. Sợ sau khi anh từ chối xong thì tôi không biết đối mặt với anh như thế nào.... Không lẽ tôi ngượng cười, nói câu không sao, chúng ta vẫn là anh em ?? Xin lỗi, tôi không cao thượng được như vậy. Hay là khóc lóc, quỵ lụy, níu kéo xin anh đồng ý ?? Xin lỗi, tôi buộc mình phải cứng rắn. Làm như vậy trước mặt anh, anh sẽ nghĩ tôi như thế nào ?? Tôi luôn tự nhủ rằng đó chỉ là thất tình thôi mà nhưng sao tôi lại thấy tim đau như thế này ?!! Có cái gì đó nó siếc lấy trái tim tôi, làm tôi cảm thấy khó thở. Ừ thì chỉ là bị thất tình thôi nhưng đây là lần đầu biết yêu của tôi. Lần đầu biết yêu mà đã bị từ chối rồi.... Tôi cười tự giễu.

Tôi lang thang dắt chiếc fixed về nhà. Đi giữa đường thì cơn mưa ập tới nhưng tôi đã để mặc cho những hạt mưa hắt vào mặt mình. Tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, xém nữa bị chiếc xe hơi tông, còn bị chủ xe ra mắng cho một trận nhưng tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm tới chỉ là lời từ chối của anh.

Quả nhiên, sau một đêm dầm mưa thì tôi đã bị ốm nằm liệt giường. Tôi cười chế giễu mình, bị một người con trai từ chối mà thành ra cái đang này, thâht đáng thương. Luôn dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng lại trở nên yếu đuối khi nói về người đó. Rốt cuộc người đó có cái gì mà khiến tôi trở nên như vậy, bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Lát sau, cửa phòng mở ra, là Khải ca. Anh Khải bước đến bên giường tôi, nhìn sắc mặt tái nhợt không chút sức sống của tôi rồi chỉ nói một câu:

" Khóc đi. Anh biết em mệt mỏi rồi. " Tuấn Khải nói rồi để tôi dựa vào người anh ấy. Mọi cảm xúc của tôi như cơn thủy triều mà tuôn ra, khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba bị mất cái gì đó rất quan trọng. Hãy cho tôi khóc đi, một lần nữa thôi. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng có ai biết được, mọi việc đã được thu vào tầm mắt của một người đứng ngoài cửa. Tuy khóc nhưng tôi có thể cảm thấy được có tiếng bước chân đến trước cửa phòng, dừng lại mấy phút rồi lại bước đi. Có lẽ nào là anh ?? Chắc không phải đâu. Anh tới đây làm gì chứ.... Đồ ngốc !!! Mắng mình một câu, tôi chìm vào giấc ngủ.

~~~~Continue~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip