Chương 1 : mưa giông

CHƯƠNG 1: mưa giông.

Bầu trời mùa hạ nóng như đổ lửa, làn da tiếp xúc với nắng đã ran rát cả lên.

Tôi không rõ bản thân đã đứng ở trên bờ cát này bao lâu, chỉ cảm thấy màu vàng chói mắt kia bắt đầu khúc xạ lên gay mắt khôn cùng.

Đại dương xanh thẳm mát lạnh trải dài đến vô tận, nó như vẫn gọi buông lời lả lơi mê hoặc thần trí tôi.

Đến đây, đắm mình vào đây, sẽ mát biết bao, xoa đi cái cảm giác ran rát trên làn da, sẽ để sự lạnh lẽo lan tràn đến từng chân tơ kẽ tóc và sâu thẳm linh hồn được giải phóng.

Tôi tập tễnh khó nhọc bước lên từng bước. Cảm thấy trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập liên hồi, nó đang hưng phấn, hay sợ hãi? Tôi không biết.

Đường chân trời phía xa mờ nhạt lại hoang đường. Trời và đất bao giờ chỉ cách nhau một sợ chỉ mảnh đến thế?

Bàn chân trần bắt đầu cảm giác được sự mát lạnh của nước biển lan tràn, cơn tê dại thẳng đến mụ mị đầu óc, lại thêm đi, bước tiếp nào.

Nhưng tôi thế mà dừng bước.

Tôi thế mà ngẩn ngơ.

- Tại sao không đi tiếp đi?

Giọng nói trầm thấp nghe như ấm áp mà lại không có lấy chút độ ấm nào vang lên sau lưng tôi.

Tôi thẫn thờ quay đầu lại, mái tóc rối bị gió biển thốc lên mặt, che đi nửa tầm mắt, ánh nhìn theo đó mà mơ hồ.

Người con trai đó rất gầy và cao. Mái tóc cắt ngắn để lộ sườn mặt đẹp đẽ và cái cằm nhọn. Khuôn mặt băng sương bất cận thân tình. Đôi mắt khúc xạ dưới ánh nắng hè mang màu hổ phách không độ ấm.

- Tại sao không đi tiếp đi?

Người con trai đó lên tiếng hỏi lại.

- Tôi không cam tâm.

Gió biển mang theo hơi mặn lướt qua đầu lưỡi. Nghe như mùi nước mắt tràn mi.

Người con trai đó tĩnh lặng nhìn tôi nói.

- Thì sao?

- Tôi không thể ở mãi đây, tôi không muốn chìm mãi đây.

Tôi thì thào nói, tựa như đáp lại người đó, lại tựa như đáp lại chính mình.

Bàn chân trần quay gót hướng về phía bãi cát nóng rẫy, biển như còn níu lại để những con sóng nối tiếp nhau vỡ vụn bên chân tôi.

Tôi đưa đôi mắt nhìn người con trai đó, thẫn thờ như xuyên qua thân hình đơn bạc kia mà thấy cả một vùng quạnh quẽ và hoang vu, thấy cả đồi nắng lẫn khoảng không xa xăm.

Người đó chìa tay về phía tôi, đoi tay thon dài khớp xương rõ ràng và gầy gầy.

Tôi đặt tay của tôi lên bàn tay đó, khô ráo và ấm áp, không như khí lạnh băng sương của người đó.

Bầu trời vốn xanh cao vời vợi bỗng nhiên u ám đi.

Mâu đen từ đâu bị gió thổi tới, phút chốc cuồng phòng quét qua.

Sóng biển gầm gừ lên như đang sục sôi.

Một tia sét chói lòi rạch ngang bầu trời u ám như là hiệu lệnh mở màn.

Lộp bộp, lộp bộp.

Mưa.

Từng hạt dày nặng gõ xuống măt đất, đập vào da thịt nghe nhói buốt.

Cơn giông mùa hạ bất ngờ mạnh mẽ cứ thế che mờ trời mờ đất.

- Đi.

Người đó kéo mạnh tay tôi, đem tôi xuyên qua màn mưa bạc, hơi ấm len lỏi từ bàn tay người đó truyền sang tôi.

Không nóng rực, chỉ là từng chút từng chút rót đầy, nhẹ nhàng và sóng sánh.

Dưới cơn mưa giông vần vũ, chúng tôi xuyên qua mờ mịt, bước nhanh về phía trước.

Mưa thấm đẫm tà áo, làm nặng bờ vai, theo tóc và sườn mặt, làm trôi đi vị mặn chát nơi đầu lưỡi, làm cay khóe mắt.

Dù phía trước mờ mịt, dù mưa làm đau khóe mắt.

Tôi vẫn mở to đôi mắt bước đi.

Tôi biết, xuyên qua cơn giông, tôi tìm lại hồng trần của mình.

Tỉnh tỉnh mê mê, đời người như một vở kịch.

***
Tôi thu người lại trong chiếc khăn to sụ, cố làm ấm người.

Bên kia bàn trà, Thiên Tỉ đang vừa lấy khăn lau khô tíc vừa rót trà gừng đẩy về phía tôi.

Chúng tôi đã ướt sũng lên xe bus rời bờ biển về căn phòng trọ cũ của Thiên Tỉ.

Suốt dọc đường đó đủ biết mấy thông tin cơ bản của nhau.

Người con trai đó tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay hai mươi lăm tuổi.

Còn tôi, An Li Nhiên, năm nay hai mươi ba tuổi.

- Có bộ đồ thể thao tôi chưa mặc qua, nếu cô không ngại thì lấy mặc kẻo cảm lạnh.

Tôi gật gật đầu. Chỉ cần thế là tốt rồi, không yêu cầu cao.

Nói ra, cuộc gặp gỡ này thật kỳ ba. Đời người đâu đâu cũng lắm kỳ ba.

Tôi uống ly trà gừng nóng kia xong, cầm theo đồ Thiên Tỉ đem đi vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dff