Chương hai : Chạy

CHƯƠNG HAI : Chạy.

Khi đã thu dọn xong tất cả, cả hai bình tâm ngồi xuống đối diện nhau, tay cầm tách trà ấm nóng vừa uống từng nhỏ vừa nói chuyện.

Chậc, cứ như đã quen từ lâu. Kỳ lạ.

- Cô cứ thế theo tôi về mà không sợ à?

- Ha ha, cả người tôi không gì nguyên vẹn, đến chết còn dám, sao còn sợ.

Thiên Tỉ chỉ nhếch miệng khẽ cười, không nói gì thêm, chẳng hỏi cũng không tò mò.

Tĩnh lặng an bình làm người ta nhẹ lòng.

Làm người ta như muốn nương theo đó trút gánh nặng.

Thật ra tôi vốn là kẻ không giấu được gì về bản thân. Một kẻ rỗng tuếch.

Chuyện của tôi cũng lắm kỳ ba.

Hệt như một cuốn ngôn tình hạng ba đày rẫy trên mạng.

Chỉ là, tôi chẳng phải vai nữ chính để hạnh phúc mãi mãi về sau, mà chỉ là nữ phụ độc ác chết khi chưa hết truyện.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, vẻ ngoài xinh đẹp, dưỡng nên tính tình ngang bướng kiêu căng. Tôi có vị hôn phu từ thủa nhỏ gia thế vừa đẹp vừa giỏi lại vừa giàu.

Vị hôn phu đó là nam chính, rồi gặp được nữ chính vừa xinh vừa hiền vừa lương thiện vừa có thân thế nhấp nhô đang làm tập vụ trong công ty vị nam chính là tổng tài.

Hai người nhất kiên chung tình, nhị kiến đòi sống chết bên nhau. Tôi đây vì vị hôn phu đó, vì gia đình bắt đầu khó khăn, vì tính cách hiếu thắng mà tranh giành, cuối cùng chính là kết cục tan cửa nát nhà, lưu lạc tha hương, vào viện tâm thần và bức điên trầm mình.

Tiếc thay nữ phụ độc ác thế mà chưa chết.

- Tôi có gì thua kém cô ta, tôi đẹp hơn cô ta, tôi từng giàu hơn cô ta, tôi khí chất hơn cô ta. Hừ, có thua thì thua tôi chẳng có thân thế nhấp nhô hơn cô ta thôi!

Tôi tức giận đập bàn.

Thiên Tỉ vẫn ung dung cầm tách trà uống hết, rồi nhàn nhạt nhìn tôi.

- Cô còn thua ở chỗ cô không phải chân ái của anh ta.

Rồi giọng điệu Thiên Tỉ bỗng nhuốm một nỗi buồn nhạt vừa đau lại vừa luyến tiếc.

- Đều thua không có được trái tim người đó.

Tôi nhíu nhíu mi. Có vẻ không đúng cho tôi lắm, lại có vẻ là đúng.

- Tôi biến mất khỏi trại an dưỡng kia, thể nào cũng bị vị hôn phu cũ truy đuổi xem sống chết thế nào. Aiz. Phải đi thôi.

- Cùng đi đi.

- Hả?

- Tôi cũng chạy.

Thiên Tỉ cười nhìn tôi, nụ cười trên khóe môi chưa chạm đến đáy mắt. Trong mắt màu hổ phách vẫn là khoảng không xa xăn bất định chất chứa cả ngàn nỗi niềm.

Thiên Tỉ thuộc phía hành động, nói là làm.

Ngay lập tức đứng lên thu dọn những thứ cần thiết, xếp lại mọi thứ trong căn phòng.

Khi đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi vẫn còn chút ngỡ ngàng.

- Chỗ này tôi đã ở được một năm rồi. Ở lâu đi lại thấy luyến tiếc. Mà thôi. Đi.

Rồi cứ thế cầm va li kéo tôi xềnh xệch - kẻ không có một thứ gì đi.

Cả hay cùng chạy. Chạy khỏi thành phố này.

Bắt một chuyến xe không biết điểm đến, lên tìn chỗ và an tĩnh ngồi cạnh nhau.

Hai kẻ chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi thứ phía sau.

Chẳng cần biết đích đến.

Cứ thế đi thôi.

Sau cơn giông tố bất ngờ, trời lại xanh thăm thẳm.

Chiếc xe bon bon chạy trong dòng xe ngược xuôi.

Ai cũng tìm chốn an cư, chỉ có kẻ mang tâm hồn lang bạt lại tan vỡ mới lang thang vô định.

Du lãng không phải là quên lối về, mà là không còn có lối về.

Chiếc lá rời cành gió đưa đi xa xôi.

Bay bay lên rồi lại bất chợt hạ xuống.

Đậu bên lề đường im lìm chờ mục nát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dff