Chương 56


Edit: Mi

Beta: Ame

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một người cao to với mái tóc rất dài che kín hết khuôn mặt, toàn thân không mặc một thứ gì.

"Là giống đực." Gần đây thường xuyên nhận định sai giới tính, cho nên lần này Fendi quan sát vô cùng cẩn thận, "Chẳng biết còn sống hay không."

Bởi vì tên quỷ xui xẻo này đã không thể nào chia cắt với con gấu kém may mắn kia được nữa, vì thế bọn họ đành phải tha cả người cả gấu trở về bộ lạc.

"Đây là cái gì?" Ngay sau đó, gần như cả bộ lạc đã chạy tới vây xem.

"Quỷ xui xẻo không cẩn thận rơi vào trong bẫy, không biết tình trạng hiện tại của hắn thế nào, trước hết cứ đem bọn cả hai tới gần ngọn lửa đi đã." Sau khi an bài mọi việc, Sita liền gọi những giống cái khác tới đây hỗ trợ nấu một nồi nước ấm. Bởi vì kích cỡ cái nồi không đủ để thả cả người và gấu vào trong, cho nên các cô đành phải ngâm da thú trong nước nóng trước, sau mới dùng nước ấm không ngừng chà sát sát cái tên đáng thương nọ, hy vọng hắn có thể được rã đông nhanh một chút.

Đến khi gian nan tách được tên quỷ xui xẻo khỏi mông con gấu, Sita liền thả hắn vào vào nồi nước đã đun trước đó, đồng thời giữ cho cái đầu hắn nhô lên bên trên mặt nước. Bỗng nhiên nhớ tới Carat còn đang ngủ đông, lại nhận thấy trong nồi vẫn còn một khoảng trống, vì thế cô quyết định thả luôn Carat vào đây để ngâm nước ấm.

Sita đi tới phòng bếp, tới cái góc đã ném Carat vào lúc trước, có điều, cô lại không tìm được người mình muốn.

"Các anh có ai thấy Carat không? Hắn tỉnh rồi sao?" Rời khỏi phòng bếp, Sita hỏi mấy tộc nhân đang bận rộn nướng thịt gần đó.

"Không thấy, chẳng phải hắn đang ngủ đông à ~? "

Chau mày, Sita quyết định trở về phòng bếp tìm kiếm một lần nữa, cái tên Carat kia ngủ rồi lăn lóc đến một xó cỉnh nào đó rồi cũng không chừng.

Vừa lúc ấy, ở cách đó không xa Ames lên tiếng chào hỏi.

"Sita, chị bận rộng nửa ngày cũng đã đói bụng rồi đi? Đến đây chúng ta ăn một chút đã!" Ames giơ một xâu thịt nướng lên rồi ngoắc ngoắc với cô.

Dạ dày phi thường hợp tác mà réo lên một tiếng, thiết nghĩ đợi lát nữa mới đi tìm Carat cũng không vấn đề gì, cho nên Sita thuận thế đi về phía bọn Ames.

Ngồi vây xung quanh Ames ngoại trừ nó và đám thỏ thân nhân ra, còn có gia đình Black và White, Tuyết Hoa mới tới cùng Andy nữa.

Nhìn bộ dáng hòa hợp khi ở bên nhau của bọn họ, Sita không khỏi cao hứng hẳn lên. Cô tiếp nhận thịt nướng Ames đưa tới rồi ngồi xuống bên cạnh đám trẻ con nhà Black.

"Ai nha, hôm nay Cục cưng có bím tóc nhìn rất đẹp nha~!" Lại là một kiểu tóc mới chưa từng nhìn thấy, Sita yêu thích sờ tới sờ lui.

Con cái được khen khiến cho Black cực kỳ vui vẻ, hắn vội vã tiếp lời, "Đây là Tuyết Hoa dạy tôi đấy ~! Cục cưng chắc chắn là vô cùng thích thú!"

Mạnh Cửu Chiêu khóc không ra nước mắt.

Con mắt nào của các người nhìn ra tôi vô – cùng – thích – thú hả? Bất cứ người đàn ông thuần khiết nào bị tết sừng dê (*) cũng không thể nào vui nổi đi!

(*) Tết sừng dê: nó như thế này :v :v :v quá tàn ác~~

Cậu không rõ hai người cha của mình vì sao lại quan tâm đến nhúm tóc trên đầu mình như thế. Trong con mắt của cậu, một người đàn ông lại để mái tóc dài quả thực là không thể nuốt được: tóc dài như vậy mỗi lần ăn cơm đều ăn luôn vào trong miệng rất ghê tởm có được không?! Buổi sáng thức giấc ngồi dậy sẽ ngồi luôn vào tóc khiến cái cổ bị kéo ngược ra sau có được không?!

Chính là Black và White lại rõ ràng rất thích tóc trên đầu cậu, mỗi ngày hết mổ mổ rồi lại cọ cọ vào, đúng rồi, hiện giờ bọn họ còn có thêm chút kỹ năng tết tóc nữa. Mỗi ngày Mạnh Cửu Chiêu bị ép buộc phải đội những kiểu tóc thiếu nữ khác nhau, cho nên cậu cảm thấy toàn thân không được dễ chịu!

Mà nam thần của cậu chính là người khởi xướng cho tất cả những chuyện này...

Mạnh Cửu Chiêu đành phải cố gắng coi đủ loại biến thái thành chuyện bình thường, cậu phải ăn thật nhiều thịt để mau chóng lớn lên, sau khi lớn lên rồi việc đầu tiên cậu muốn làm chính là cắt rụng bím tóc của mình!

Vào thời điểm Mạnh Cửu Chiêu đang âm thầm phát thệ, Sita đã cùng Black trao đổi biện pháp tết tóc sừng dê và bắt đầu khoái trá mà ăn thịt nướng.

"Ngon quá --" Ngay khoảnh khắc vừa bỏ miếng thịt vào trong miệng, con mắt Sita lập tức trợn tròn, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng được ăn loại thịt nướng ngon đến như vậy. Không bị cháy khét! Không bị nướng sống! Thậm chí còn không có lấy một chút mùi tanh nào! (Này! Đây không phải là những cái đương nhiên à? Yêu cầu của cô thật đúng là quá thấp!)

Nhất thời một Sita đã quen ăn những thứ cháy đen do Carat cung cấp liền kinh ngạc đến ngẩn người!

"Thích thì ăn nhiều một chút đi~!" Ames nở nụ cười thành thật, sau đó lại cầm một miếng thịt hơ hơ trên đống lửa.

Thường ngày bởi vì thịt nướng do Carat làm có hương vị cực kỳ độc đáo, cho nên Sita cũng không đặc biệt yêu thích món ăn này, nhưng vì nhu cần của cơ thể nên cô vẫn phải cố nuốt vào một chút. Mỗi lần ăn thịt đều giống như đang uống thuốc vậy, đối với tất cả thành viên trong bộ lạc mà nói, ăn cơm là một chuyện thống khổ cực kỳ. Song thịt Ames nướng lại hoàn toàn khác biệt, Sita cảm thấy mình cũng sắp biến thành động vật ăn thịt mất rồi!

Bất tri bất giác ăn một lượng thịt nướng nhiều gấp nhiều lần so với những ngày tháng trước đây, đến khi Sita cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại động tác, cô mới xấu hổ phát hiện thịt ở trên cái que nướng của Ames đã hết sạch.

"Thật có lỗi, tôi ăn hết thịt của cậu rồi..." Cô áy náy mở lời.

"Không sao cả, sức ăn của tôi không lớn, xin của bọn Black một chút là được, bọn họ hẳn là cũng sắp nướng xong rồi." Ames rất hào phóng khoát khoát tay, sau đó xoay người nhìn sang đống lửa của gia đình Black.

"Black, các anh nướng thịt xong chưa?"

"Vẫn chưa --" Black tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào khối thịt bên trong đống lửa. Hắn là một người tỉ mỉ, phẩm chất này xuất hiện ở trong tất cả các phương diện của cuộc sống, ngay cả nướng thịt hắn cũng nghiêm túc hơn hẳn người thường.

"Trời ạ! Các anh tìm được con rắn lớn như thế này ở đâu đấy? Lớn đến vậy! Khó trách nướng nửa ngày cũng chưa chín." Ames vừa nói vừa tò mò chạy sang xem.

"Đây không phải là sâu à? Trước kia tôi và White đã đào một con ở trong tuyết, nhưng mà con ngày trước tìm thấy nhỏ quá, ăn không đủ." Black cẩn thận lật lật con rắn trên giá nướng.

"Nhưng đây tuyệt đối không phải là sâu! Đây là rắn nha! Tôi còn chưa từng thấy qua con rắn nào lớn như vậy đâu!" Ames hưng phấn nhìn con rắn bự ngay trước mắt, còn giúp xoa một lớp cỏ Crunch lên thân nó nữa, "Thịt rắn ăn có ngon không?"

"Ngon, lát nữa cho nhóc nếm thử." Trong tình huống thực vật dồi dào, Black là một người tương đối hào phóng. Con rắn này rất lớn, hắn không ngại chia cho những người khác nếm thử, đương nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi bọn trẻ nhà hắn đã được ăn no.

Từ lúc cuộc đối thoại của bọn họ bắt đầu, Sita đã có một dự cảm không tốt. Sự thật chứng minh, cho dù có là một phụ nữ với thân thể cường tráng như đàn ông, cô vẫn có giác quan thứ sáu đặc biệt của giống cái --

Cứng ngắc quay đầu nhìn lại, thời điểm thấy rõ con rắn bự được vắt trên cái giá nướng, cô nhất thời kinh hãi đến mức tóc gáy cũng dựng thẳng lên!

"A a a a a a! ! ! ! !"

Để mặc xiên thịt trên tay nhất thời rơi thẳng xuống đất, Sita vội vàng vọt chạy tới trước giá nướng của gia đình Black, cố hết sức lôi con rắn bự trên đó ra rồi lại tận lực vùi nó vào trong tuyết.

"?" Black và Ames đều trưng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Có chỗ nào không đúng sao?" Ames nghiêng nghiêng đầu.

Chỗ nào cũng không đúng ~~~~~~! Sita khóc không ra nước mắt.

"Thịt các cậu đang nướng chính là Carat a! Con rắn này là Carat a a a a!"

Ames và Black: = O =

"Được rồi, may là hắn quá to cho nên không mổ bụng rồi mới xiên vào que nướng..." Black xoa xoa tay, nhìn lướt qua con rắn bự ở trên mặt đất.

"Ầy ầy, tôi đang định đề nghị anh chặt hắn làm mấy khúc chứ ~!" Ames cũng ngơ ngác cực kỳ.

Này này! Vì sao trong giọng điệu của các người lại có chút tiếc nuối hả! ! ! ! ! Sita dựng thẳng lông tơ, thầm nghĩ như vậy.

Thỏ tuyết thật sự là quá đáng sợ!

Sita vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới con rắn đang được vùi trong tuyết, bởi vì thân thể Carat quá dài, nên phải mất rất nhiều thời gian quá trình kiểm tra mới hoàn tất.

"May là Carat da dày thịt béo, nướng không chín!" Kiểm tra xong xuôi, Sita công bố kết quả tổng thể.

Nướng lâu như vậy mà vẫn chưa chín... Carat à, da của anh rốt cuộc dày đến mức nào nha... Trong đầu Ames nảy sinh một suy nghĩ rất không liên quan như vậy.

Cuối cùng Carat vẫn bị Sita xách đến thả vào trong nồi làm bạn với tên quỷ xui xẻo bị rơi xuống bẫy rập kia. Vì để phòng ngừa hai tên đã quá xíu quẩy này lại càng kém may mà bị những thành viên khác tưởng lầm ăn mất, Sita còn cẩn thận khiêng cái nồi về giấu trong hang ổ của chính mình.

Vì thế cho nên, thời điểm Wieser ngơ ngác tỉnh lại liền nhìn thấy một vòng dây dài dài quấn trên thân thể mình.

Ngay sau đó, hắn cắn xuống theo phản xạ.

Kế tiếp, răng nanh bị gãy mất một chiếc khiến hắn phải ôm miệng kêu lên.

Thanh âm Wieser phát ra thành công thu hút lực chú ý của Sita.

"Cậu tỉnh rồi?" Đang đan áo lông bên cạnh đống lửa, Sita nhìn về phía thanh niên trong nồi. Cô buông chiếc áo mới làm được một phần xuống, cầm miếng da thú đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên, đi tới chỗ chiếc nồi đưa cho cái kẻ mặt mày ngây ngốc bên trong.

Wieser ngơ ngác tiếp nhận miếng da thú, cúi đầu ngửi ngửi sau đó há miệng thật rộng. Mắt thấy người nọ sẽ ăn hết miếng da, Sita vội vàng ngăn cản động tác của hắn!

"Cậu đây là đói đến choáng váng rồi không phải!? Thứ này làm sao mà ăn được!" Vội vàng lấy lại miếng da thú từ trong tay của thanh niên, Sita nhanh chóng giúp hắn bao lại thân thể rồi mới bế ra ngoài.

Mà Mạnh Cửu Chiêu lúc ấy đang ăn hoa quả sau bữa cơm, liền nhìn thấy Sita ôm một người đàn ông cường tráng chẳng kém gì cô đặt xuống bên cạnh mình.

Có loại cảm giác bế công chúa vô cùng quỷ dị, có không có không?

Wieser cứng ngắc ngồi tại chỗ được người kia đặt xuống, không dám cựa quậy dù là một chút.

Bởi vì hắn đang cúi đầu, cho nên tầm mắt không thể không trực tiếp đối diện với ánh mắt sáng ngời và trong suốt của Mạnh Cửu Chiêu.

Bộ dạng nhìn... quá... ngon...

Wieser bị đói đến quặn ruột cầm lòng chẳng đặng mà chảy nước miếng.

Tách – nước miếng của hắn chảy xuống trái cây mà Mạnh Cửu Chiêu đang ăn.

Ghét bỏ nhìn quả mọng mà mình đã ăn được một nửa, cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu vươn móng vuốt nho nhỏ xinh xinh ra.

"Cho nè!"

Wieser kích động ôm lấy đứa bé phấn nộn ngon miệng trước mắt ~ đang định một hơi nuốt nó vào bụng thì bỗng hắn ngửi được một mùi cực kỳ đáng sợ trên thân thể nó.

Kansas Tasman --

Mùi hương giống như ác mộng lan từ thân thể đứa bé trên tay ra khắp cơ thể --

Wieser cứng ngắc toàn thân. Lúc này hắn mới chú ý tới bên cạnh đứa bé nọ còn có mấy người, mà hai trong số đó chính là những kẻ hắn có chết cũng không thể nào quên!

Đích thị là đôi Kansas Tasman ngày đó đã cắn vào cổ hắn!

Đồng tử Wieser nhất thời co rút lại.

Bàn tay không ngừng run rẩy, hắn nhìn hai Kansas Tasman đang chằm chằm quan sát chính mình. Wieser cảm thấy mình phải làm một cái gì đó, vừa hay đứa bé kia nắm chặt miếng trái cây đưa sang cho hắn.

A nha~ Vì thế Wieser liền nuốt vào thứ quả mọng kia.

Hắn nhìn đứa bé trên tay mình nở nụ cười, còn lộ ra một hai cái răng nanh bé xíu.

Đây chính là chiếc răng có thể cắn được cả cổ Brontosaurus (*) – loài khủng long lớn nhất thế giới ở trong truyền thuyết đó sao? Wieser kính sợ nghĩ.

(*) Brontosaurus: đã từng chú thích rồi, nhưng có thể mọi người đã quên, nó đây :v

Mạnh Cửu Chiêu: ==||| ông suy nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là răng của một người địa cầu mà thôi, xương gà cũng không cắt gãy được, yên tâm đi.

Đến đây, mọi người hẳn cũng có thể đoán được thân phận của tên quỷ xui xẻo này rồi ha.

Đúng thế đó ~ Quý ông này chính là kẻ duy nhất chạy thoát được trong số năm con Utahraptor ngày đó!

--

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người mới xuất hiện! Nhân vật chính cũng đã mọc răng, cơ bản thì qua một thời gian nữa là có thể lớn hơn một chút ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip