Chương 57


Edit: Mi

Beta: Ame

------------------------------------------------------------

Wieser là con Utahraptor có tuổi đời nhỏ nhất trong đám, hắn còn chưa trưởng thành. Cha mẹ Wieser đã chết khi trận địa chấn đáng sợ xảy ra, trước lúc lìa đời, cha hắn chỉ căn dặn nhất định phải tìm một nhóm đồng loại để kết bè sống qua ngày, cứ sống được đến lúc thành niên rồi hãy tính tiếp.

Vì thế, sau khi Wieser phát hiện mình may mắn sống sót, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm những Utahraptor khác kết thành một nhóm.

Những Utahraptor kia vốn là anh em một đàn, đối với một kẻ giữa đường gia nhập như Wieser cũng có phần bài xích, thế nhưng hoàn cảnh xô đẩy lưu lạc đến địa phương quỷ dị này, bọng chúng đành phải phá lệ cho hắn nhập hội thôi. Hình thể cùng sức lực rõ ràng yếu ơt hơn so với đối phương, lại không quá thích ứng cuộc sống săn bắt độc lập, bởi vậy mỗi ngày Wieser đều phải chịu nhục nhã mà gian khổ sinh tồn.

Đó cũng là lý do trong khi các Utahraptor khác ăn thịt thì hắn phải gặm xương cốt; nếu các Utahraptor khác gặm xương cốt, hắn hiển nhiên phải nuốt da lông (cho nên mới thành phản xạ mà tưởng miếng da Sita đưa cho là đồ ăn); thời điềm những Utahraptor khác không có gì để ăn, hắn... hắn... hắn liền bỏ trốn để tránh bị xơi tái.

Cuộc sống trước khi thành niên thật sự là quá vất vả T^T, có điều Wieser lại không hề thoái chí nản lòng. Hắn luôn luôn tranh thủ ăn tất cả những cái có thể ăn, cố gắng lớn lên, đợi khi hắn to lớn ngang với đám khủng long kia, hắn liền có thể nuốt chửng những kẻ đã từng khi dễ mình rồi tự mình đứng lên làm lão đại (Đây là một con Utahraptor rất có lý tưởng)!

Cũng bởi không được ăn ngon trong một thời gian dài nên Wieser gầy gò đến mức da bọc xương, tốc độ chạy theo đó cũng không nhanh bằng đồng bọn. Vì thế hắn thường chạy ở cuối cùng để rồi may mắn sống sót.

Nhưng mà, bản thân Utahraptor chính là những khủng long sống theo bầy đàn, mấy ngày độc hành gần đây khiến cho Wieser không thể không cảm thấy tịch mịch. Mỗi ngày một mình hắn cô đơn chạy qua chạy lại ở một nơi xa lạ, nhìn no con mắt tất cả những loại thức ăn cha mẹ đã từng nói qua, thế nhưng đã mấy lần ăn phải thực vật có độc không ăn được. Wieser bị tiêu chảy đếm mức suýt nữa thì mất mạng, ngoài ra, hắn cũng không quên thiên địch đã xơi tái đồng bọn của mình -- Kansas Tasman cũng đang có mặt trên mảnh lục địa này!

Cái đám khổng lồ ấy, thích ăn nhất chính là Utahraptor.

Wieser hiểu rất rõ, nếu chỉ dựa vào chính mình thì vô pháp chống lại một Kansas Tasman, huống chi hắn còn biết những Kansas Tasman không hề đơn độc.

Bởi lẽ đó, hắn tận lực tránh việc săn mồi vào ban ngày, chỉ có đêm tối mới dám lén lút ra ngoài tìm thức ăn. Sau đó, hắn hụt chân rơi vào cái hố Ames đào làm bẫy rập.

Lọt hố không có bao lâu, trời thế nhưng bắt đầu đổ tuyết, Wieser cảm thấy mình chắc chắn sẽ nhanh chóng tiêu đời, vừa lạnh vừa đói, hắn nhất thiết phải nghĩa ra một biện pháp để bảo trì mạng sống, nhất định phải nghĩ cách...

Kết quả, hắn cư nhiên lại biến thành người.

Wieser trợn tròn con mắt: răng nanh sắc bén đã hoàn toàn biến mất, móng vuốt cứng rắn cũng không còn. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với thân thể mình! Wieser hoảng sợ muốn trở về nguyên dạng, song thử kiểu gì cũng chẳng thành công. Chỉ là, hắn rất nhanh liền phát hiện ưu điểm của bộ dáng hiện tại này: hình thể con người nhỏ đi nhiều cho nên hắn hình như không đói bụng quá mức nữa.

Chính là không quá đói nhưng vẫn là đói, vô pháp thoát khỏi cái bẫy này, tử vong chỉ là vấn đề sớm muộn. Mãi cho đến ngày hôm ấy, bỗng nhiên có một con gấu từ trên trời rơi xuống, hắn mừng rỡ như điên há miệng cắn vào cái mông của nó, thế rồi sau đó...

Bị đè đến mức hôn mê.

Ba ba nói, sau khi chết đi bọn hắn sẽ được tới một nơi rất tuyệt vời, Wieser nghĩ nghĩ, hiện tại nhất định là hắn đã chết rồi, bởi vì chỗ hắn ở bây giờ đích thực rất tuyệt.

"Da thú là để cho cậu mặc, cậu gặm nó làm cái gì?" Sita lên tiếng. Cô cũng nhìn ra người này hẳn là rất đói bụng (không đói bụng cũng không kiên quyết gặm mông gấu trước khi chết 囧), vì thế liền đi tới phòng bếp cầm một ít thịt tươi tới đây, nổi lửa nướng lên đưa cho người nọ ăn.

A a! 'Hắn' cư nhiên cho mình ăn thịt! Không phải là lông! Cũng không phải xương cốt!

Wieser vô cùng xúc động!

Sita ôn nhu nhìn thanh niên nọ ngấu nghiến nhai miếng thịt nướng.

Sau khi liếm sạch vụn thịt cuối cùng, Wieser trưng ra vẻ mặt cảm động ngập lòng ngẩng đầu nhìn về phía Sita. Sita ôn hòa chuẩn bị tiếp nhận lời hắn nói, kết quả --

"A -- a -- "

Nghe thấy thanh niên trước mắt phát ra mấy thanh âm khàn khàn, giống như gió thổi qua bụi rậm, Sita tràn đầy thông cảm nhìn hắn: tội nghiệp, đây là một người câm --

Wieser thế nhưng hoàn toàn không hay biệt sự cảm thông người khác dành cho mình, chỉ chăm chú liếm sạch mẩu thịt vụn còn bám trên khúc xương. Ngay tại thời điểm hắn nhìn khúc xương trơn bóng chuẩn bị gặm tiếp thì, Mạnh Cửu Chiêu há miệng ngáp dài một cái.

Khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt bé xíu, Mạnh Cửu Chiêu kéo kéo áo của Black.

"Buồn ngủ."

Black lập tức bế cậu nhóc lên, "Cục cưng buồn ngủ rồi, chúng ta phải về đi ngủ thôi."

Nghe hắn nói vậy, Ames cũng vội vàng ôm ba ba của mình nhảy dựng lên chuẩn bị cáo từ.

"Ế?" Sita há hốc miệng nhìn hai gia đình trong nháy mắt đã biến sạch. Trong hang ổ thoáng cái chỉ còn lại cô và tên câm xấu số kia, được rồi, còn có Carat đang ngủ đông ngáy o o nữa.

Đực – cái khác biệt, bọn họ vẫn là đừng ngủ cùng một chỗ thì tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Sita bưng cái nồi chứa Carat bên trong đi ra ngoài để lại hang ổ của mình cho Wieser.

Vì thế, thời điểm Wieser mặt mày thỏa mãn nhai nhai nuốt nuốt xương cốt vào bụng xong xuôi, mới phát hiện ra bên trong hang ổ chỉ còn có một mình mình.

"Ợ --" Hắn ợ lên một tiếng, cái dạ dày vốn dĩ căng đầy thức ăn nhờ tống được ít không khí này ra mà trở nên rộng rãi một chút, nhờ thế đầu óc của hắn cũng thanh tỉnh hơn không ít.

Wieser vẻ mặt vô cùng tò mò nhìn hai tay hai chân của mình. Lúc này hắn mới nghĩ đến hai Kansas Tasman vừa nhìn mình ban nãy cũng có hình dáng như mình hiện tại (囧). Hắn cũng nhớ rõ khi con Kansas Tasman kia (White) tiếp cận bọn hắn cũng chính là hình thái này, sau đó mới biến lại nguyên hình!

Nếu bọn họ có thể biến trở về, vậy thì mình hẳn là cũng có thể!

Ý thức được điểm này Wieser bắt đầu cố gắng. Chẳng biết có phải vì ăn no hay không, một loại cảm giác kỳ quái nhanh chóng chạy dọc thân thể hắn, đó là một loại cảm ứng đến từ sâu tận tủy xương. Hắn cảm thấy chính mình đã làm đúng rồi, do đó Wieser tiếp tục chuyên tâm tưởng tượng lại hình thể nguyên bản của mình: cặp đùi hữu lực... hàm răng sắc nhọn...

Sau khi trải qua cảm giác đau đớn như muốn nứt da toác thịt, Wieser bỗng nhiên trở nên mê muội và hư thoát ngồi phịch dưới mặt đất. Hắn cúi đầu, bàn chân to lớn và quen thuộc khiến cho tâm tình hắn vui vẻ không thôi:

Thành công! Hắn đã biến trở lại rồi!

Hắn muốn nhảy dựng lên để chúc mừng, thế nhưng mới vừa đứng dậy liền phát hiện chỗ này không đủ độ cao. Tuy rằng hang ổ Sita xây dựng tương đối rộng rãi, song cũng không đủ lớn cho một tên có hình dạng nguyên bản còn nhỉnh hơn cô một chút có thể tự do nhảy múa. Cái đầu to bự đụng đến trần nhà, Wieser không thể không cong người cúi xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy một đồ vật khá là kỳ quái--

Hai cái đầu lâu to tổ chảng màu trắng lẳng lặng nằm trên một góc thảm rơm.

Cái răng nanh kia tại sao nhìn quen mắt vậy ta?

Wieser không kìm được lòng mà gõ gõ mấy cái lên chiếc răng nanh, kế tiếp, hắn bừng tỉnh: đây không phải là răng nanh của mình sao? Không! Không phải! Là răng nanh giống nhau răng mình như đúc sao?

Đây... đây... đây là đầu lâu của Utahraptor! ! ! !

Rốt cuộc Wieser phát hiện thân phận thật sự của hai cái đầu lâu.

Và hắn rút ra một kết luận cực kỳ đáng sợ: Chẳng lẽ hắn đã chạy tới hang ổ của một đám Kansas Tasman?

Hắn thật là khờ, tại sao vừa thấy được ăn liền quên mất hai tên kia chính là Kansas Tasman đâu? Vừa rồi bọn họ rõ ràng ở cùng một chỗ! Còn cái tên cho hắn thịt để ăn kia, tuy rằng ngửi mùi có vẻ rất dễ xơi thế nhưng không chừng cũng là một Kansas Tasman ấy chứ!

Càng nghĩ càng khủng bố, Wieser nhìn chằm chằm hai đầu lâu Utahraptor đang trợn mắt nhìn mình, rồi chạy trối chết ra khỏi hang ổ của Sita.

*****

Tục ngữ có câu 'ba tuổi thấy được trưởng thành' (*).

(*) tục ngữ Trung Hoa có câu là: 3 岁看大, 7 岁看老 (tam tuế khán đại, thất tuế khán lão): dựa vào tính cách của trẻ lúc lên ba có thể thấy được tâm tính nó lúc trưởng thành, tương tự khi trẻ lên bảy bản tính sẽ duy trì mãi về sau

Louis là con non có đời sống phi thường đúng quy luật.

Từ sau khi nó có thể chạy nhảy tự do, nó liền thành người đầu tiên thức dậy vào mỗi buổi sớm mai.

Hôm nay cũng như bao ngày, ngay khi trời mới tờ mờ sáng, con gà con tử Louis đã lộc cộc đứng lên. Chui ra khỏi cánh của ba ba để đi tìm người anh em tốt của mình (Black và White có thói quen biến lại nguyên hình vào lúc ngủ để sưởi ấm cho bọn trẻ). Mà Mạnh Cửu Chiêu có tư thế ngủ không được tốt lắm, cho dù trước khi ngủ cậu vẫn cùng nằm một chỗ với Louis, song sáng ra vẫn luôn lăn đến tận gốc cánh của ba ba để được sưởi ấm nhiều hơn

Quả nhiên, hôm nay Louis cũng tìm thấy Mạnh Cửu Chiêu ở trong gốc cánh của White.

Louis mở cái cánh bé xíu của mình ra, nhưng mà cái cánh của nó so với đôi cánh thịt đáng thương ba ba thì còn nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ ngay cả đầu đều của Mạnh Cửu Chiêu cũng không che chắn được. Vì thế Louis có phần uể oải khép cánh, thế nhưng nó nhanh chóng lại phấn chấn lên. Tới gần phần eo của đối phương, Louis cẩn thận ngửi ngửi, sau khi chắc chắn Mạnh Cửu Chiêu không đái dầm, nó bắt đầu dùng miệng ngậm lấy cái áo lông bao bọc bên ngoài thân thể đối phương kéo ra.

Kế tiếp, Louis phi thường vui vẻ cõng anh em nước miếng giàn giụa của mình chạy đi.

Bọn chúng muốn cùng nhau đi tè!

Trước đó đã nói, Louis là một con non có thói quen sinh hoạt phi thường tốt, tuyệt đối nó sẽ không tè trong hang ổ của mình, khi lớn hơn chút nữa, nó cũng cố gắng không tè trong phạm vi bộ lạc. Thời gian gần đây Louis lựa chọn đi tè ở một cái động bọn Ames đào ở một góc cuối gió của bộ lạc.

Đôi lời ngoài lề: từ khi Louis chạy tới đây xè xè mỗi ngày, cái hố đáng thương kia, bao gồm cả những cái động xung quanh nó, đều không có một con mồi nào dám bén mảng tới.

Louis nhanh chóng tè xong.

Mà ngay thời khắc bị Louis cõng ra khỏi hang ổ, Mạnh Cửu Chiêu liền tỉnh giấc.

Cũng chẳng có cách nào khác, cậu bị đông lạnh mà bật dậy.

Có điều đúng lúc ấy vừa vặn cậu cũng muốn đi tè, vì thế, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Louis, Mạnh Cửu Chiêu cầm lấy con chim nhỏ bắt đầu tè một đường dài vào trong bẫy rập.

Chính là còn chưa tè xong, bỗng nhiên, sâu dưới cái hố mà cậu đang tè vào truyền đến động tĩnh, một tiếng rống giận buồn bực của dã thú vang lên --

Mạnh Cửu Chiêu bị hoảng sợ, nước tiểu cũng lập tực rụt trở về. Cậu khẩn trương bám vào miệng hố rồi thò đầu nhìn xuống.

"Khủng long!"

Một con Utahraptor rõ ràng đã bị sa chân vào bẫy rập, đỉnh đầu còn vương vài vệt nước, nó trầm giọng tru lên với Mạnh Cửu Chiêu.

Không xong rồi! Tè vào đầu một con Utahraptor rồi! Làm sao đây! ? Vẻ mặt Mạnh Cửu Chiêu tràn đầy hắc tuyến.

--

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đồng chí Carat chết hụt sầu lo: Thật là khủng khiếp... Nếu thực sự chín thì phải làm thế nào? Cứ thế bị ăn sao?

Tác giả suy nghĩ một chút: nếu thật sự nướng chín, hẳn là...

Fendi: Thịt Carat sao lại cứng như thế? Nhất định lúc hắn tắm rửa không bao giờ kỳ cọ! *lộ liễu chửi thề*

Komachi: Thịt Carat cũng khó ăn như cơm hắn nấu vậy -- *lặng lẽ chửi thề*

Sita: Carat, tuy rằng anh rất khó ăn, thế nhưng tôi vẫn sẽ ăn anh vào trong bụng rồi để anh ở trong lòng *âm thầm hồi tưởng*

Các thành viên còn lại của: *gặm gặm gặm* Thật khó ăn, vẫn là nên cố ăn đi.

--

VBbv|W

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip