[29,30]
Sau khi Mạnh Quỳnh đến Cao gia không hiểu tại sao trong lòng mình lại có chút bất an khó chịu.
"Tiểu Quỳnh, con vào đây uống với ta chén trà"
Nhưng rồi ông Cao lại gọi khiến anh lắc đầu mà xua đi nỗi lo trong lòng mình. Đi đến chỗ ông Cao mà ngồi xuống.
"Bác trai"
Ông cao rất vừa lòng với đứa con rể tương lai này. Một phần vì khi ông Lâm còn sống hai người từng là bạn thân chí cốt, một phần nữa Mạnh Quỳnh lại hết sức tài giỏi là nơi có thể tin tưởng được mà để cho con gái của ông làm chỗ dựa đến cuối đời, như vậy ông cũng không phải lo lắng việc Cao gia không có con trai nối dỗi mà suy yếu.
Ông chỉ có duy nhất một điều không hài lòng ở Mạnh Quỳnh đó là việc anh giữ lại Phi Nhung bên mình suốt hai năm. Tuy miệng nói rằng hận cô ta, muốn trả thù cho em gái mình. Nhưng ông Cao cũng là người từng trãi có việc gì mà ông chưa từng thấy qua.
Ông sợ rằng có một ngày Mạnh Quỳnh sẽ đem lòng yêu con bé ấy. Như vậy đứa con gái duy nhất của ông phải làm sao?
"Mạnh Quỳnh, chắc con cũng biết việc năm xưa ta và cha con có hứa hôn cho con và Kì Hân rồi chứ?"
Đột nhiên ông Cao lại nhắc đến việc này, Mạnh Quỳnh có chút khó chịu.
"Vâng con biết"
Ông Cao có chút khẩn trương mà nhìn Mạnh Quỳnh.
"Bác cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi. Nói thật, việc bác mong muốn nhất là nó có được một chỗ nương tựa mà thôi. Con xem, hai đứa cũng đã lớn cả rồi, cũng nên nghĩ đến việc an bề gia thất đi là vừa."
Nói như thế không phải là muốn anh thực hiện lời hứa năm xưa hay sao?
Nhưng anh không hề muốn.
"Bác trai, con biết lời hứa năm xưa không thể làm trái, nhưng hôn nhân không phải là chuyện có thể nói muốn là được."
"Tiểu Quỳnh, con thừa biết Kì Hân nó yêu con mà, như vậy vẫn chưa đủ thuyết phục con sao?"
Tại sao cứ một mực bắt anh phải thực hiện lời hứa của đời trước chứ? Anh là đang tôn trọng nhà họ nên mới nhún nhường nhưng tại sao cứ năm lần bảy lượt bắt anh thực hiện việc mà bản thân mình không hề muốn chứ?
"Bác trai, chuyện tình cảm nếu chỉ xuất phát từ một bên thôi là chưa đủ. Con không thể nào lấy Kì Hân được. Như vậy là không công bằng với em ấy."
Ông Cao mặt mày liền tối sầm lại. Kì Hân con gái ông có cái gì không tốt mà anh lại không yêu nó. Lời hứa của bậc tiền bối anh cũng không thèm để tâm đến là thế nào?
"Con từ chối kết hôn với Kì Hân là vì con bé Phi Nhung kia sao?
Tại sao lại nhắc đến Phi Nhung với anh. Mạnh Quỳnh khó chịu ra mặt mà nhìn ông Cao.
"Bác trai, hôm nay con đến đây là để dùng bữa với gia đình bác. Nhưng xem ra bữa cơm này con nuốt không nổi rồi. Con xin phép đi trước."
Không để ông Cao kịp mở lời Mạnh Quỳnh liền đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa nhà họ Cao. Anh là vì nể mặt tình xưa nghĩa cũ của cha anh nên mới lịch sự với họ như thế. Nào ngờ họ lại được nước mà lấn át anh.
Kì Hân từ nảy đến giờ đứng ở cầu thang nghe được toàn bộ câu chuyện của cha mình và Mạnh Quỳnh. Cô ta càng thêm hận Phi Nhung. Chính vì cô mà Mạnh Quỳnh mới từ chối cô hết lần này đến lần khác như vậy.
"Phi Nhung cô nhất định phải trả giá"
.....
Mạnh Quỳnh về đến Nguyễn gia thì không thấy bóng dáng của Phi Nhung đâu liền khó chịu.
Không phải là cô lại ra ngoài gặp tên đàn ông đáng chết kia nữa chứ.
"Quản gia, Phi Nhung đi đâu rồi?"
"Cậu chủ, cô Phi Nhung từ lúc sáng ra ngoài với cậu đến giờ vẫn chưa thấy về."
Chưa về sao?
Rõ ràng chính anh đã đưa cô về đến trước cổng rồi mà.
___[30]___
Mạnh Quỳnh nhớ lại gì đó, liền gấp gáp gọi cho Trương Duệ.
"Nguyễn tổng"
"Lần trước, tôi nói cậu cài định vị vào máy Phi Nhung cậu có cài không?"
" Có "
" Cậu lập tức gửi định vị máy của cô ấy qua cho tôi "
"Vâng"
Một lúc sau nhận được định vị của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh liền cau mày.
Tại sao cô lại đến một nơi xa như vậy?
Không nghĩ nhiều anh liền tức tốc lái xe đến chỗ cô.
.....
"Mày không nên thách thức tao. Đừng nghĩ tao không dám làm gì mày"
Phương Nhã vừa nói vừa dí sát cây súng vào đầu cô mà liên tục đẩy, khiến đầu cô có chút đau.
Cô vẫn vẻ mặt thách thức mà nhìn bà ta.
"Không bà sai rồi. Tôi thì làm sao dám thách thức bà. Hôm nay nếu không may tôi bỏ mạng tại nơi này. Thì bà cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để ngồi tù đi là vừa. Tôi thì không biết nói dối. Đoạn ghi âm càng không."
Phi Nhung cố ý nhắc đi nhắc lại đoạn ghi âm như sợ Phương Nhã sẽ quên vậy. Đây cũng chính là chiếc phao cuối cùng có thể cứu lấy được tính mạng của cô tạm thời an toàn.
Phương Nhã mất bình tĩnh mà gào lên.
"Đoạn ghi âm. Đúng đoạn ghi âm. Nói, mày để đoạn ghi âm đó ở đâu, ai giữ nó rồi. Nói mau"
"Phu nhân, bà cứ lại kia ngồi xuống mà bình tĩnh. Bà xem tôi bị trói thế này làm sao mà chạy được"
Cô vừa nói vừa vừa cười né đầu mình ra khỏi cây súng.
"Mày đừng nhiều lời"
"Phu nhân, bà đừng vội vàng mà đưa ra quyết định kẻo lại hối hận đấy"
"Phi Nhung mày được lắm"
"Phu nhân, tôi đã nhịn bà được hai năm. Thì bà tốt nhất cũng nên biết điều một chút. Đừng có ở đó mà ép tôi. Bà nên biết một con chó cho dù nó có nhút nhát đến dường nào đi chăng nữa, nhưng một khi bà đã dồn nó đến bước đường cùng thì nó cũng đã sẵn sàng để quay lại cắn chủ của mình rồi"
"Cô muốn gì?"
Tuy con người Phương Nhã bà ta cao cao tự đại, nhưng xem ra cũng còn biết thế nào là sợ.
"Không phải bà rất giỏi trong việc đoán tâm lí của người khác sao? Vậy bà thử nghĩ xem là tôi muốn gì nào?"
"Mày muốn gì thì nói vạch tẹt ra đi "
"Bà bỏ súng xuống, qua kia ngồi, chúng ta nói chuyện"
Nhã Phương từ từ bỏ cây súng xuống, đi đến chiếc ghế ngồi xuống.
Không biết từ khi nào mà Nhã Phương bà phải nhẫn nhịn một con nít ranh như cô chứ.
"Nói nhanh đi, tao không rảnh mà ở đây đôi co với mày"
Thật không ngờ Phương Nhã bà ta hôm nay lại có ngày này.
"Người bắt cóc tôi tới đây là bà, vậy mà giờ bà lại nói mình không đủ kiên nhẫn là sao?"
"Tao hỏi lại lần nữa mày muốn gì?"
Xem ra ván này cô thắng rồi.
"Ép Mạnh Quỳnh lấy Kì Hân, trả tôi sự tự do"
Tưởng gì, việc này không phải cũng vừa đúng ý bà ta sao? Xem ra cuộc giao dịch này người lời lại là bà ta, vừa rước được dâu hiền vợ thảo, đuổi được cái gai trong mắt là cô đi, vừa hay lại giữ được bí mật của mình. Tội gì mà không đồng ý.
"Được tao đồng ý"
Bỗng nhiên một lực tác động mạnh từ bên ngoài khiến cho cánh cửa ngã tung ra, Mạnh Quỳnh từ từ chậm rãi mang theo luồng ánh sáng mà đi đến chỗ Phi Nhung.
Chết tiệt ai lại dám trói cô như thế này.
Mạnh Quỳnh cởi lấy dây trói trên người Phi Nhung.
Tại sao cô lại bị bắt nhốt ở nơi này? Nhưng lại không thấy bóng dáng một ai? Cũng không thấy nhắn tin hay gọi điện tống tiền anh. Vậy rốt cuộc ai là người bắt cóc cô?
Phi Nhung sau khi được cởi trói liền đứng phắt dậy, giả vờ nước mắt lưng tròng mà ôm lấy Mạnh Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip