[55,56]

"Không trốn nữa sao?"

"Ưm...không...ưm...trốn nữa...ưm..."

"Vậy cho em, ngoan, ngồi dậy cởi đồ cho anh"

Anh nói rồi liền buông người cô ra mà đứng lên. Cứ như thế cơn trống trãi ập đến khiến cô khổ sở mà khóc nất lên.

Đúng là bộ dạng của cô khiến cho người khác phải cười vì bất lực mà. Như vậy cũng khóc được sao?

Anh đau lòng, ôm lấy người cô để cô ngồi thẳng trên ghế sofa.

"Tất cả đều cho em. Cởi nó ra"

Cô cứ uất ức mà ngồi đó dùng đôi mắt đẫm nước mà ngước nhìn anh.

Giờ biết phải làm sao với cô gái nhỏ này đây chứ?

Anh đưa tay xoa lấy đầu cô.

"Không muốn nữa sao?"

Chết tiệt.

Tại sao cứ dùng đôi mắt này mà nhìn anh chứ.

Anh đành bất lực mà cởi quần áo trên người mình ra phụ cô một tay. Thoáng chóc trên người anh cũng chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ bao bọc lấy của quý ở bên trong.

Vì anh đang đứng, anh lại ngồi, nên nơi đó của anh cứ thế mà nhô ra trước mặt cô.

"Em tự mình thả nó ra đi"

Không biết cô cứ suy nghĩ gì đó mà ngồi nhìn nó chăm chăm cũng không có ý định làm theo lời anh nói.

"Phi Nhung"

Lần nữa anh kiên nhẫn mà gọi tên cô.

Côgiật mình mà ngước lên nhìn anh.

"Ngoan, thả nó ra"

Đôi tay cô có phần hơi run mà đặt lên lưng quần.

"Không phải em muốn tiểu Mạnh Quỳnh sao?"

Không hiểu sao cô cứ thấy ngượng khi nhìn thấy thứ đó, mặc dù cô cũng đã nhìn qua không ít lần rồi, thôi không nghĩ nhiều nữa cô nhắm chặt mắt quyết đoán mà kéo xuống.

Tiểu Mạnh Quỳnh cứ thế mà chỉa thẳng đến trước mặt cô.

Anh thấy thái độ của cô liền cười khổ nắm lấy cầm cô.

"Phi Nhung ngoan, mở mắt ra"

Lời dụ dỗ của anh cứ thế liền trở nên hiệu nghiệm. Đôi mắt cô dần mở ra. Hôm nay ở khoảng cách gần có thời gian quan sát, thật sự nơi này rất to còn rất dài nữa, những thớ gân xanh cứ khiến cho người ta thích mắt không thôi. Nhưng tại sao nó mang một màu tím ngắt, còn q.u.y đ.ầ.u lại trắng hồng thế này?

Không để cô đồng ý anh liền bóp lấy miệng cô, đem nó đặt vào trong.

Có chút bất ngờ, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng mà tiếp nhận. Tiểu Mạnh Quỳnh cứ thế trong khoang miệng cô mà càng quấy, nhịp điệu của anh bắt đầu nhanh hơn, khóa chặt đầu cô mà ra vào không ngừng, từng cú thúc đến sâu tận cổ họng khiến cô cứ muốn nôn hết ra.

Cô cứ thế ôm lấy chiếc eo trần của anh mà làm điểm tựa.

"Ưm...ưm...ưm..."

Hơn mười lăm phút trôi qua, anh bắt đầu chạy nước rút, cổ họng cô cứ thế mà tiếp nhận từng dòng chất lỏng tiết ra từ anh.

Cảm giác hôi tanh khó chịu khiến cô nhăn mày, ôm cổ mà ho khan.

Đẩy cô nằm dài xuống sofa, anh liền nằm xuống ép sát người cô.

"Ngọt không?"

Anh cứ thế tham lam mà hôn lấy cô, luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô mà chia sẻ từng dòng chất lỏng màu trắng đục lẫn từng dòng nước bọt còn đang vương vãi.

__[56]__

Lưu luyến nơi môi của cô một hồi, anh luồng tay xuống bên dưới của cô.

Đúng là mẫn cảm mà, chiếc quần duy nhất cũng bị t.i.ể.u h.u.y.ệ.t nhỏ này làm ướt cả rồi.

Tay anh cứ thế thuần thục mà cởi chiếc quần của cô ra. Ngón tay cứ được dịp tha hồ mà vờn trước cửa hang động bí ẩn trêu ghẹo.

"Ưm...ưm..."

Từng âm thanh cứ thế hòa quyện vào nhau mà vang lên.

D.â.m d.ị.c.h chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả bàn tay anh mà thấm xuống sofa.

Rời môi cô, anh tìm đến nơi vùng đất của riêng cô mà thưởng thức. Đầu lưỡi của anh cứ điêu luyện mà quấn chặt lấy cô bé nuốt sạch từng dòng nước trào ra.

"Ưm...Mạnh Quỳnh...Ưm...đừng...ưm..."

Cứ như thế này sẽ bức chết cô mất. Bên trong cô bây giờ cứ trống rỗng đến khó chịu.

Nước mắt đã chèm nhem khắp khuôn mặt cô đến đáng thương. Nhưng anh anh vẫn cứ thích trêu đùa cô như thế.

"Ưm...cho...ưm...em"

Anh liền dừng lại động tác đôi môi treo ý cười. Thì ra, cô của anh cũng sẽ có lần chủ động đến như thế.

Vòng chân cô qua eo mình, anh khó khăn mà đi vào. Không biết phải vì khi nảy trêu chọc cô quá lâu hay không, mà nơi này của cô hôm nay thật khó vào, nó cứ thế mà xiết chặt lấy anh đau đến tê dại.

"Nào, thả lỏng ra, anh vào không vào được.

Đôi tay đang xiết chặt trên lưng anh cũng dần nới lỏng ra, từ từ mà tiếp nhận lấy tiểu Mạnh Quỳnh.

Một lúc sau, tiểu Mạnh Quỳnh liền nằm gọn trong cô, từng hồi luân động nhịp nhàng mà ra vào.

Có lẽ đã quá chán với những tư thế như thế này, mà mới chỉ năm phút sau đó, anh vẫn còn ở bên trong cô mà bế sốc cô lên đi đến bàn làm việc.

Cô lo lắng nhìn anh.

"Nơi này là chỗ để làm việc"

Không quan tâm đến lời cô, anh liền một tay gạt tất cả gấy tờ trên bàn xuống, đặt cô ngồi lên trên.

Cô cứ thế xấu hổ mà ưỡng người chống hai tay ra sau, thuận thế hai chân cũng ngồi hẳn bàn, hướng nơi tư mật của mình về phía anh, có vẻ tư thế này thật sự rất kích thích.

Anh một tay ôm lấy eo cô để tránh cô bị ngã, ta còn lại bóp lấy đầu ngực cô mà mạnh bạo ra vào.

"Ưm...ưm...ưm..."

Căn phòng cứ thế mà chìm trong lửa tình. Tất cả đều như không tồn tại. Chỉ còn nghe thấy tiếng da thịt va chạm vào nhau đến đỏ mặt.

.....

"Cốc...cốc..."

"Vào đi"

Nghe được sự đồng ý, Trương Duệ liền mở cửa bước vào.

Căn phòng giờ đây, mọi thứ đều trở về như cũ, không có bất kì dấu hiệu nào của sự bất thường. Có chăng chỉ là nơi sofa đang có một cô gái nhỏ mệt mỏi nằm dài ra đó yên giấc mà thôi.

Trương Duệ chỉ đi thẳng đến chỗ của anh một khắc cũng không dám liếc dòm người đang nằm đó.

"Có chuyện gì?"

"Nguyễn tổng, tôi vừa mới nhận được tin cô Kì Hân gặp tai nạn trên đường cao tốc, hiện tại đang trong phòng hồi sức"

Tai nạn sao?

"Cậu có điều tra được gì không?"

"Hiện trường vụ tai nạn chỉ có xe của cô Kì Hân, theo xác định ban đầu thì phanh xe có vấn đề"

"Phanh xe có vấn đề sao?"

"Vâng"

Mạnh Quỳnh liền nghĩ ra được gì đó. Anh chỉ mong suy nghĩ của mình là sai.

"Cậu cho người thăm dò tình hình trước khi xảy ra tai nạn giúp tôi"

Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ lầm lượt ập đến một lúc như thế?

Nhìn sang cô gái nhỏ đang tĩnh lặng nằm bên kia lòng anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không biết nếu bây giờ không có cô ấy bên cạnh, anh sẽ trở nên như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip