[57,58]

Trời cũng đã chập tối, cô vương mình thức giấc.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi đôi mắt cô liền dán chặt lên người đang ngồi chăm chú làm việc ở đằng kia. Nhìn dáng vẻ lúc anh làm việc thật sự rất đẹp.

Đôi chân trần cô di chuyển đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm lấy cổ ngồi rút vào lòng anh mà làm tổ.

Không có vẻ gì khó chịu, anh liền choàng eo cô, dịu dàng mà cụng lấy mũi cô một cái.

"Không ngủ nữa sao?"

Cô cứ thế trong lòng anh mà cọ cọ chiếc đầu nhỏ như chú mèo con đang làm nũng muốn được người ta cưng chiều vậy.

"Mạnh Quỳnh...em còn có khả năng sinh em bé nữa không?"

Câu hỏi này...

Khi nảy vừa tỉnh giấc, nhìn thấy Mạnh Quỳnh không hiểu sao trong lòng Phi Nhung liền sinh ra một cảm giác, đó là muốn được cùng anh sinh một đứa con, muốn có một gia đình thật sự thuộc về của riêng mình.

Chỉ tiếc là lần trước....

Lúc đó chỉ nghĩ rằng không có con cũng tốt, nhưng giờ đây xem ra cô lại sợ.

Khi còn nhỏ cô hay nghe người ta nói rằng "Con cái chính là kết tinh cao cả nhất của một tình yêu".

Nếu bây giờ, cô thật sự không thể sinh con liệu....?

Ánh mắt anh liền trở nên mơ hồ, có chút hối hận lẫn chút đau thương.

Nếu lần đó không phải anh hành hạ cô đến mức ra máu, thì có lẽ ngày hôm nay anh đã không nhận được một câu hỏi éo le như thế này rồi.

Anh cứ thế bất lực mà cúi đầu vào hõm cổ của cô.

"Anh xin lỗi"

Thật ra tất cả cũng đã qua rồi. Lời xin lỗi chỉ là khiến cho người ta bớt áy náy hơn mà thôi chứ nó cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.

Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang làm loạn trên mặt mình. Cố nén ngược nước mắt vào trong.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở ngày càng nóng và trở nên loạn nhịp của anh bên cổ mình. Cô biết anh là thấy hối hận. Cô đưa tay lên dịu dàng mà vuốt ve lấy một bên má của anh như an ủi.

"Về thôi"

Nói rồi, cô liền cựa quậy mà rời khỏi người anh, chạy đến bên sofa cầm lấy đôi giày mà mang vào.

Từng hành động của Phi Nhung  đều khiến cho Mạnh Quỳnh phải cau mày mà suy nghĩ. Từ khi nào cô lại trở nên hiểu chuyện đến như vậy chứ.

Thật ra, cô có thể trách anh, cũng có thể đánh anh, tất cả cô đều có thể làm. Nhưng không, cô lại chọn cách im lặng mà né tránh. Không càng quấy, cũng chẳng tùy tiện mà làm bừa, chỉ là giữ lại riêng cho lòng mình.

Anh tắt laptop, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Giữa lấy đôi tay đang loạn xạ trên chiếc giày. Nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình mà mang nốt nó vào.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?"

Thật ra đối với anh chuyện con cái có hay không có cũng không quan trọng, nên những chuyện như sinh mấy đứa, đặt tên cho chúng là gì, anh cũng chưa từng nghĩ qua. Anh đơn giản nghĩ rằng, năm tháng sau này chỉ cần có cô bên cạnh bầu bạn cùng mình đã là tốt lắm rồi.

Nhưng xem ra, cô lại không nghĩ như anh. Cô thật sự rất quan tâm đến chuyện con cái.

"Mạnh Quỳnh, nếu thật sự em không thể làm mẹ nữa. Anh sẽ thế nào...?

"Chỉ cần em bên anh, tất cả đều không quan trọng"

Lời anh nói là thật sao?

Thật sự anh sẽ không quan tâm chứ?

Nếu anh chỉ nói vậy để an ủi lấy cô thì sao?

Tất cả những câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tâm trí của cô như đang tra trấn cô vậy.

Thật sự rất khó chịu.

___[58]___

Có lẽ đã đoán được chút ý nghĩ gì đó trong lòng cô, anh xoa nhẹ mái tóc, rồi bế sốc người cô lên.

"Chúng ta về thôi"

....

"Cậu chủ"

Nghe tiếng thuộc hạ của mình, Hoàng Long liền nhăn mày.

Không phải anh đã nói rất nhiều lần là không được tự ý bước vào căn phòng này rồi sao?

Không vội vã, Hoàng Long nhẹ nhàng đặt bàn tay cô gái vào trong chăn, kéo chăn lên ủ ấm cứ như sợ rằng cô gái ấy sẽ lạnh vậy.

Sau khi đã hài lòng, Hoàng Long vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài cùng mình.

Anh điềm tĩnh từ túi quần rút ra một điếu thuốc.

"Tốt nhất cậu nên có tin tức đáng giá"

Người thuộc hạ đứng đằng sau anh khuôn mặt đã biến sắc đến tái nhợt.

"Cậu chủ, Kì Hân cô ta gặp tai nạn, hiện tại không biết sống chết ra sao"

Hoàng Long vẫn nhàn nhã rít từng hồi thuốc, việc này thật ra cũng chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến anh cả.

"Xảy ra khi nào?"

"Sau khi từ chỗ chúng ta về"

Sau khi từ chỗ anh rời đi?

Như vậy không phải là nhắm đến anh rồi sao?

Nhưng ai lại biết đến sự hiện diện của anh được chứ?

Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Hay là...

"Mạnh Quỳnh"

Hoàng Long buộc miệng gọi ra một cái tên.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại anh ta liền lắc đầu.

Tuy anh ta biết Mạnh Quỳnh không thích gì mình là mấy.

Nhưng anh ta cũng không phải là người bất lương đến nổi chỉ vì đối phó với anh mà dùng tính mạng của một người phụ nữ ra trao đổi.

Hơn nữa anh ta cũng không hề biết Hoàng Long là ai, người anh ta không thích rõ ràng là cậu chủ của Tô gia, Tô Hựu. Nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở việc không thích.

Vậy chỉ còn duy nhất một người có động cơ cho vụ tai nạn này thôi.

Ánh mắt Hoàng Long nheo lại trầm ngâm.

"Phương Nhã"

Đúng chỉ có thể là bà ta.

"Người bên Phương Nhã, có tin tức gì của bà ta không?"

"Người bên đó báo, sau khi sự việc của Kì Hân xảy ra, cô ta có đến tìm Phương Nhã nói gì đó rồi đùng đùng tức giận bỏ đi"

"Cậu cho người xem lại camera hành trình của Kì Hân. Còn nữa, tìm chứng cứ Phương Nhã hay người của bà ta động chạm gì đến vụ tai nạn đó cho tôi."

Nhận lệnh từ Hoàng Long, thuộc hạ của anh liền cúi người lùi bước.

"Khoan, đầu đuôi câu chuyện ở bữa tiệc của Cao gia nên cho Mạnh Quỳnh biết được rồi"

"Vâng"

.....

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung vừa về đến nhà, liền có một bưu kiện nạp danh được gửi đến.

Cầm lấy bưu kiện, là địa chỉ lần trước. Phi Nhung nhìn thứ trên tay Mạnh Quỳnh có chút tò mò.

"Đó là thứ gì?"

Anh buông suy nghĩ của mình, dịu dàng ôm lấy eo cô cưng chiều nhìn cô.

"Công việc thôi. Em muốn ăn gì không?"

Ăn gì sao?

Không phải mới vừa lúc chiều đã ăn no rồi à.

Bây giờ liệu nói muốn ăn thì có....

Nhìn khuôn mặt trầm ngâm của cô, anh thừa biết lại nghĩ lung tung gì nữa rồi.

"Là ăn tối. Cái đầu nhỏ của em"

Tự dưng lại mắng người ta chứ. Không phải tại anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những việc đó nên khiến cô học theo hay sao?

Cô đưa tay xoa lấy bụng mình.

Đúng là có chút đói. Từ trưa đến giờ vẫn chưa được ăn gì cả.

"Vậy súp đi"

"Em lên lầu tắm rửa trước đi. Anh bảo người nấu cho em"

Không lên cùng cô sao?

"Anh không tắm sao?"

Áp người cô vào trong ngực mình, anh cúi đầu nơi tai cô.

"Muốn tắm cùng anh?"

Có điên mới tắm cùng anh.

Cô đỏ hết cả mặt mà đẩy người anh ra.

"Không phải ý đó"

Vẫn không để cô yên, anh lại lần nữa trêu ghẹo.

"Vậy là ý gì. Nói anh nghe xem. Nhớ, phải hợp lí, nếu không..."

"Nếu không thế nào...?"

Nhìn gương mặt cứ hếch lên, đôi mắt cứ nhìn ngó xung quanh chóp chóp mà cương lại với mình, anh cứ cảm thấy thật buồn cười.

"Không đùa nữa, em lên tắm đi, anh đến thư phòng có chút việc"

Đưa tay xoa đầu cô, anh liền cầm bưu kiện mà lên thẳng thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip