[77,78]
Không lẽ anh chỉ nghe được một phần trong lời nói của vị bác sĩ hay sao chứ?
"Nguyễn tổng, vậy còn đứa bé ngài quyết định như thế nào?"
Nhắc đến đứa bé, anh liền chùn xuống.
Đứa bé sao?
Anh phải quyết định như thế nào đây?
Dù sao nó cũng là con anh. Nếu bỏ nó đi không phải rất không công bằng với nó sao? Nhưng nếu không làm như thế thì Phi Nhung của anh sẽ như thế nào đây.
Thôi thì...
Con không có đứa này thì có đứa khác, còn cô nếu có nhắm mắt rồi thì anh phải sống thế nào đây.
Thôi thì xin lỗi con. Cho cha ích kỷ nốt lần này.
"Ông sắp xếp bỏ đứa bé, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến. Đừng để cô ấy biết chuyện này cứ nói làm một cuộc tiểu phẫu bình thường là được"
Không lẽ anh xem cô là đồ ngốc thật sao?
Máu mủ trong người mình không lẻ cô không cảm nhận được mà lại đi nói dối với cô thế này?
Nhưng mà ngoài cách này ra, thật sự anh không biết làm sao cả. .
Anh không thể mất cô được.
"Nguyễn tổng, tôi nghĩ ngài vẫn nên bàn bạc với vợ mình thì tốt hơn. Dù sao cô ấy cũng là mẹ của đứa trẻ, ngài làm như thế sẽ không công bằng với vợ ngài"
Anh còn lựa chọn nào khác sao? Không nhẽ để cô giữ cái thai, mà để mặc cô sống chết không lo sao?
Nói với cô, cô sẽ đồng ý sao?
Một người mẹ, làm sao cô có thể tàn nhẫn vì mạng sống của mình mà bắt đứa trẻ hi sinh được chứ.
"Ông cứ làm như lời tôi nói, nếu để tôi biết được ông nói gì với cô ấy thì coi chừng cái mạng của ông đi"
Anh lạnh lùng để lại câu cuối, rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.
"Kít...kít..."
May là thắng kịp.
Anh từ khi rời khỏi bệnh viện anh cứ như người mất hồn vậy, lái xe cũng không thể nào tập trung được. Còn chút nữa là đụng trúng người ta rồi.
....
"Một chai whisky"
Tại quầy bar, Mạnh Quỳnh thơ thẩn ngồi đó, gọi từng chai rượu, nặng lòng uống cạn.
"Nguyễn tổng, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi..."
Đến bar mà cũng có giờ đóng cửa nữa sao?
Anh cười khẩy nhìn nhân viên quán, đứng dậy cầm lấy chai rượu mà rời đi.
Tại sao lúc cần say, mà anh lại tỉnh như thế này?
Uống bao nhiêu đó rượu cũng không đủ làm anh vơi đi phiền muộn trong lòng được. Càng uống lại thấy mình càng thảm hại, càng khiến người ta cười cợt khinh bỉ.
Anh có gì chứ?
Ai ngưỡng mộ anh. Bước ra đây. Bước ra đây mà xem bộ dạng anh đây này.
Tiền, tiền, tiền...
Những thứ đó giờ đây là gì? Ai có thể đổi cho anh hạnh phúc không? Anh bằng lòng đổi mà, tất cả anh đổi hết, anh chỉ cần Phi Nhung của anh mà thôi.
Đổi với anh đi được không?
Cầm lấy chai rượu, đôi chân anh cứ loạng choạng trên đường.
Đây rõ ràng là đường về nhà của anh mà. Sao hôm nay lại thấy xa đến vậy?
Mưa nữa sao?
Cười khổ, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa, nó cứ nặng trĩu như lòng anh vậy. Đây là đang thấu hiểu cho sự đáng thương của anh sao.
Gần sáng anh mới về đến nhà.
Hôm qua, sau khi Mạnh Quỳnh bỏ đi lòng Phi Nhung cứ lo lắng không thôi. Nhưng điện thoại anh cũng đập vỡ rồi, không có cách nào liên lạc, cô cứ thế mà trằn trọc đến sáng, thấy anh vừa về đến nhà, col vội vàng chạy đến bên anh.
Nhưng mà nhìn anh, đầu tóc, mình mẩy đều không mấy gọn gàng, đôi mắt còn sưng húp cả lên.
Cô lại tự trách mình, tại sao hôm qua lại để anh đi như thế. Là vợ anh nhưng lại không chăm lo được cho anh, còn để anh một mình.
"Anh đi đâu thế? Cả đêm lại không về, anh biết em lo lắm không?"
Sao anh không biết được chứ?
Nhưng mà anh không biết, khi về nhà nhìn thấy cô, thấy đứa con mà anh chuẩn bị nhẫn tâm bỏ nó đi, anh phải đối diện như thế nào đây?
"Phi Nhung, anh đưa em đến bệnh viện"
Bệnh viện sao?
Như không lại đòi đến bệnh viện là sao?
___[78]___
"Tại sao phải đến bệnh viện?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bác sĩ nói cần làm một tiểu phẫu nhỏ thôi"
Tiểu phẫu sao?
Dù là lần đầu mang thai nhưng cô cũng thừa biết ai lại đi làm tiểu phẫu cho thai phụ bao giờ đâu? Hơn nữa cô đang khỏe mạnh thế này tự dưng lại làm tiểu phẫu để làm gì, hơn nữa là tiểu phẫu gì mới được?
"Anh có gì giấu em đúng không?"
"Phi Nhung tin anh không?"
Anh nói những chuyện này cứ như có điềm gỡ sắp xảy ra vậy.
Nhưng cô cũng không thể vì bất an trong lòng mình mà khiến anh lo lắng thêm được, không biết chuyện gì nhưng mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm hại cô.
"Được em đến bệnh viện với anh"
....
Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy anh cứ hay thất thần trâm ngâm gì đó mà thôi.
"Nguyễn tổng, đến giờ rồi"
Một y tá đứng trước mặt anh và cô nói.
Anh gật đầu nhìn cô ta.
Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, anh ở ngoài cứ đi đi lại lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Chỉ cần cô an toàn, dù sau này có như thế nào anh đều sẽ chấp nhận hết, anh không thể nào cứ nhắm mắt mà để mặc cô không lo được.
"Mạnh Quỳnh"
Bỗng tiếng cô vang lên, anh quay lưng lại đứng cách cô một khoảng. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân đứng trước cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt lã chả khắp nơi.
Anh chết lặng mà đứng nhìn cô, thì ra cô biết cả rồi.
"Tại sao lại lừa em? Không phải em là mẹ nó sao? Em không có quyền quyết định sao?"
Khi nảy vừa vào phòng phẫu thuật, một cô y tá vô tình nói ra hai chữ "phá thai", cô vẫn chưa bị gây mê nên nghe được, liền ép cô ta nói ra tất cả mọi chuyện.
Giât phút ấy, điều làm cô thất vọng nhất không phải là việc phát hiện mình bị bệnh mà là việc anh lại giấu cô làm một chuyện lớn đến như thế.
"Phi Nhung, em nghe anh nói đi"
Anhchạy đến nắm lấy tay cô, hớt hãi muốn giải thích, nhưng cô lại gạt tay anh ra.
"Mạnh Quỳnh, là anh không cho em tư cách của một người mẹ. Là anh nhẫn tâm bỏ mặc sự sống của con mình. Là anh cố chấp muốn giữ em cho riêng mình"
Hành động của cô, lời nói của cô như một con dao đâm thẳng vào tráu tim anh vậy, nó lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng nó lại cứ ở trong đó mà cứa lấy trái tim anh đến khi không còn nguyên vẹn nữa.
"Phi Nhung, con chúng ta còn có thể sinh đứa khác mà, nhưng em thì khác nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải sống thế nào"
"Không phải chúng ta rồi cũng sẽ chết đi sao? Tại sao không thể để con chúng ta được sống, hả Mạnh Quỳnh"
Tại sao cô cứ phải như vậy mới được?
Cô thật sự không thể hiểu cho anh sao?
"Phi Nhung, em đừng cố chấp như vậy nữa được không?"
"Là anh cố chấp hay em cố chấp?"
Câu hỏi này....
Trên môi anh bỗng hiện lên một nụ cười chua chát. Nước mắt mặn đắng cuốn lấy cổ họng anh đến nóng ran.
Cô đau đớn nắm lấy tay anh. Cô biết, cô đau anh cũng đau, cô chỉ là không thể tin được anh lại không tin tưởng cô đến vậy thôi. Và càng không thể nhẫn tâm bỏ đi khúc ruột của mình.
"Mạnh Quỳnh, giữ lại đứa bé đi được không. Em nhất định sẽ không sao đâu mà. Nhất định em và con sẽ mạnh khỏe bên anh thật lâu mà"
Xem có nực cười không. Một kẻ mang bệnh lại đi an ủi kẻ không mang bệnh. Còn hứa sẽ sống thật lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip