[9,10]


Cơn giận dữ trong anh như con hổ đói cần mồi vậy. Chưa để Phi Nhung kịp hoàn hồn, anh đã lôi người cô lên thẳng phòng mình.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa khiến người khác phải giật mình. Lần này xem ra cô thật sự khó sống tiếp nữa rồi.

Phương Nhã cùng Kì Hân có vẻ hài lòng với hành động này của Mạnh Quỳnh.

Để lại nụ cười châm biếm, ung dung xoay lưng rời khỏi Nguyễn gia.

Có trách thì trách cô ta quá ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.

Tiếng đổ vỡ, hòa cùng tiếng la hét thi nhau vang vọng khắp Phạm gia.

Chiếc thắt lưng bằng da liên tục quất mạnh vào người cô không chút thương tiếc. Quần áo mỏng manh không đủ che chắn cho thân thể nhỏ bé của cô mà ngày càng rách toạt ra.

Máu tươi từng giọt từng giọt rỉ ra, vương vãi mà rơi khắp nơi.

Bao nhiêu đau đớn, chui thẳng vào trong cuống họng mà phát ra, tiếng la thất thanh như phá nát tâm can yếu đuối của một người phụ nữ.

Cô đã làm gì sai? Lời cô nói sao anh không chịu tin? Lời nói của cô rẻ rúng đến vậy sao?

Sự điên cuồng trong anh ngày càng mạnh mẽ. Khi chiếc thắt lưng đã dính đầy máu, cũng là lúc thân thể bé nhỏ của cô đã không còn sức chống chọi. Tửng chừng anh sẽ tha cho cô. Nhưng không.

Mạnh Quỳnh bế sốc người cô dậy, đem thẳng vào nhà tắm, ném thẳng cô vào bồn nước lạnh ngắt kia. Sông hoàng hà lúc này cũng không đủ sức rửa sạch nổi oan này cho cô nữa rồi.

Cô bảo vệ bản thân mình là sai sao?

Đối với anh việc cô làm chính là sai trái. Ánh mắt sắc lạnh liếc ngang người cô không chút thương tiếc. Dành nụ cười khinh bỉ mà tặng cô.

"Cô hại chết Tiểu Đình chưa đủ hay sao? Ngay cả mẹ tôi cô cũng dám lớn tiếng sỉ nhục. Đúng là tôi quá xem thường lòng dạ rắn rết của cô rồi."

Dòng nước lạnh ngắt đến tê dại, thấm vào từng thớ thịt đang hở toạt trên người cô.

Đau rát.

Ủ đông cô mất rồi.

Trái tim giờ đây không còn đủ sức để kháng cự được nữa. Chỉ ước rằng đời cô sẽ dừng ngay tại giây phút này. Dòng nước trong vắt từ từ nhuộm đỏ. Mùi tanh sộc thẳng lên mũi.

"Là cô đáng chết"

"Đáng chết."

Miệng không ngừng lẩm bấm, đôi tay dùng sức mà nhấm mạnh đầu cô xuống nước.

Anh ta điên rồi. Quả thực điên rồi.

Bấy nhiêu đó còn chưa đủ hài lòng, anh ta lần nữa anh mạnh bạo lôi người cô ra khỏi bồn tắm, ném thẳng xuống giường.

Mạnh Quỳnh anh ta đúng là quỷ dữ, mất hết lí trí thật rồi. Cô còn chưa đủ tàn tạ hay sao.

Sợ rằng ngày này năm sau thật sự là ngày dỗ của cô rồi.

Dùng chút ý thức cuối cùng, Phi Nhung liên tục lắc đầu, ánh mắt kêu gào van xin.

"Tha cho tôi"

"Xin anh"

Từng tiếng kêu đứt quãng trong vô vọng, liên tục được vang lên. Mong rằng anh còn lại chút lương tâm.

Nhưng nào được để cô như ý nguyện chứ.

Anh ta xé nát tất cả quần áo trên người cô. Từng vết thương chi chít đang thay nhau rỉ máu. Cô chẳng còn gì cả. Thân thể lõa lồ hiện ra trước mắt, bao nhiêu tủi nhục cô chịu được nhưng tôn nghiêm của bản thân xem ra không thể giữ được nữa rồi.

Nhanh chóng trước mắt cô, một con cự long tím ngắt đang ngẩn cao đầu chuẩn bị sẵn sàng chiếm lấy cô.

Không một màn dạo đầu, nó đâm thẳng vào người cô, đến nơi sâu nhất mà càng quấy, h.o.a h.u.y.ệ.t co rút mạnh bạo, đau thấu tận tâm can.

Ô ế.

Không biết đã hành hạ cô qua được bao lâu. Chỉ biết rằng, nơi đó của cô chỉ toàn là máu liên tục thi nhau chảy ra nhuộm đỏ cả ga giường. Cô cũng đã kiệt sức mà ngất liệm đi từ lâu.

Khi đã có chút ý thức Phi Nhung  loáng thoáng nghe được vài lời từ cuộc trò chuyện của anh ta và bác sĩ.

"Cô ta sao rồi?"

Vị nữ bác sĩ có chút ái ngại nhìn anh. Không hiểu rõ tình hình như thế nào, nhưng bà biết chắc cô gái nhỏ mình đầy thương tích đang nằm trên giường kia chính xác là bị hành hạ đánh đập mà ra. Nhưng bà thì làm được gì chứ, việc của bà là cứu sống cô, còn việc khác bà không đủ tư cách để bận tâm.

"Vết thương trên người đều đã được xử lí qua, vài ngày nữa sẽ nhanh chóng lành. Nhưng... Vùng kín lại bị xuất huyết... Có khả năng mất thiên chức làm mẹ."

Làm mẹ sao? Cô nào có tư cách ấy. Mất đi rồi cũng tốt, con của cô sẽ không phải chứng kiến cảnh mẹ mình từng bị hành hạ, lăng mạ, sỉ nhục ra sao. Chắc nó cũng không muốn có một người mẹ như cô.

"Bà về đi."

Âm thanh vang lên không nóng, không lạnh cũng chẳng có chút hối hận hay xót thương.

Hối hận sao? Xót thương sao?

Dẫu sao đó cũng không phải là con người của anh ta. Anh ta kiêu ngạo như thế nào ai cũng đều thấy, vì một người như cô mà hối hận sao? Đúng là nực cười.

Điều anh ta hối hận duy nhất chắc có lẽ chính là việc chưa thể bức chết cô để trả thù cho em gái anh ta.

Nhưng hai năm rồi, vẫn thật sự chưa đủ sao? Không lẽ cả đời cô đều chịu sự hành hạ của anh đến chết sao?

Cô cũng chỉ là một cô gái, có ước mơ, có lí tưởng, có hoài bão của riêng mình.

Nhớ...

Vào mùa hè hai năm trước, dưới tán cây ở công viên gần cô nhi viện. Hình bóng một cô gái nhỏ, ngồi ngân nga đọc từng câu thơ.

Đêm đã năm canh sao còn thao thức.

Ánh trăng vàng rọi xuống mái tóc em.

Đôi mắt tinh tú tựa ánh sao trời.

.....

Nét giọng mảnh mai, êm dịu lòng người.

Tình cờ, lại xuất hiện một cô gái khoanh tay mỉm cười tựa vai ở gốc cây sau lưng cô.

Đúng vậy, chính là Nguyễn Tiểu Đình, cô bé cũng trạc tuổi Phi Nhung. Hôm nay, đến thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, không hiểu sao bước chân cô lại rong rủi đến đây, vô tình gặp phải Phi Nhung.

"Giọng cô thật ngọt"

Tiểu Đình nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh Phi Nhung, không tiếc lời khen ngợi. Phi Nhung vui lắm, lần đầu tiên có người chịu mở lời khen cô.

Đôi mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn cô gái bên cạnh. Nhìn cô chắc hẳn là tiểu thư nhà quyền quý, trên người khắp nơi đều là đồ đáng giá, chiếc vòng cổ kim cương chắc hẳn không hề rẻ.

"Cô là..."

"Tôi là Tiểu Đình. Sau này cứ gọi tôi Đình Đình là được. Còn cô tên gì?"

"Tôi tên Phi Nhung."

"Cô ở trong này sao?"

Phi Nhung gật gật đầu nhìn Tiểu Đình.

Tiểu Đình nhìn cô một hồi, đôi mắt vương chút buồn.

"Trước kia nơi này cũng từng là nhà của tôi."

Phi Nhung nghe thấy, liền nhìn cô. Nhà cô sao? Nhìn cô cao sang như thế? Nơi này thật sự từng là nhà của cô? Chắc là cô tốt số được một nhà giàu có nào đó nhận nuôi rồi.

Nhìn lại mình, Phi Nhung không may mắn như thế.

Tiểu Đình thấy ánh mắt của Phi Nhung như sắp rớt ra trên người mình, mỉm cười ôn nhu mà nhìn cô.

"Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi... Lúc nhỏ, mẹ tôi vì sinh khó mà qua đời, đứa con ngoài gia thú như tôi lại không được cha thừa nhận, nên bác sĩ mới đành đem tôi vào đây. Chỉ là không ngờ, tôi còn có một người anh trai, sau khi cha mất, anh ấy cùng mẹ mình đến đây đón tôi về nhà. Nói rằng cha tôi trước khi chết muốn bà ta thay ông bù đắp cho tôi. Trẻ con mà, nghe sẽ được yêu thương ai mà không thích, tôi liền không mảy may suy nghĩ mà đồng ý. Nhưng sau này tôi mới biết, bà ta đón tôi về là vì cha đã để lại cho tôi một số tài sản, chắc là ông ấy hối hận rồi. Hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất, đau khổ nhất. Bà ta ngoài mặt thì lo lắng chăm sóc cho tôi chẳng khác nào con ruột, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm cách dụ dỗ tôi, thậm chí là ép buộc tôi chuyển giao quyền thừa kế. Người ta hay nói mấy đời bánh đúc có xương,....Quả là không sai. Nếu không có anh hai, có lẽ tôi bỏ đi hoặc bị ném ra căn nhà đó từ lâu rồi. Trên đời này, vẫn còn xót lại một người thật lòng yêu thương tôi."

Lúc đó Phi Nhung chỉ nghĩ rằng "Cuộc sống nhà giàu cũng không vui chút nào". Cô chỉ ước sau này mình có thể trở thành một phát thanh viên mà thôi, đem giọng đọc của mình góp vào niềm vui nhỏ của mọi người. Tuy nhỏ bé một chút nhưng được tự do, tự tại, làm điều mình thích như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

"Còn cô, cô dự định sẽ làm gì?"

"Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Tôi chỉ biết bao nhiêu năm qua tôi lớn lên ở nơi này, nơi đây chính là nhà của mình."

"Cô chưa từng có ý nghĩ tìm lại gia đình của mình sao?"

"Tìm làm gì chứ? Không phải họ bỏ tôi lại sao? Tại sao lại phải đi tìm người mà họ không còn cần đến mình nữa?"

"Nhỡ họ có nỗi khổ gì thì sao?"

"Khổ đến mấy, cũng không ai nhẫn tâm bỏ lại khúc ruột của mình cả."

....

"Tiểu Đình, chờ mình với."

Mạnh Quỳnh ngồi cạnh mép giường lạnh lẽo mà nhìn cô nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip