Chapter 3

"Đừng khóc, chúng ta sẽ luôn ở bên con" Ân Thập Nương nhẹ nhàng dỗ dành.

Gạt nước mắt, cô nở một nụ cười mãn nguyện nói:

"Con cảm ơn hai người. Ân huệ này con nhất định sẽ báo đáp"

"Nha đầu ngốc" Ân phu nhân gõ nhẹ lên trán cô

"Báo đáp gì chứ? Chỉ cần con sống yên bình, hạnh phúc, đó đã là mong ước lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ như ta rồi" 

"D-Dạ con biết rồi ạ" Cô ngại ngùng đáp lại

"Trước tiên, hãy để ta sai người chuẩn bị nước ấm, tẩy sạch bụi trần cho con đã. Lý Tịnh, chàng hãy lệnh cho nha hoàn dâng nước."

"Ấy, phu nhân, chuyện này sao lại nhờ ta..." Ông chưa kịp nói hết đã bị nương cắt ngang

"Chàng có làm không?" Bà gằn giọng

"Được rồi, được rồi, ta làm là được chứ gì..." Ông cúi đầu bất đắc dĩ

Một lúc sau

Bồng cô trên tay, Ân phu nhân hào hứng kể:

"Tra nhi là tên con trai thứ ba của ta. Thằng bé hay nghịch ngợm, lang thang khắp chốn suốt khiến ta không khỏi lo lắng. Nay có con bầu bạn ắt hẳn sẽ trị được tính nết của nghịch tử đó"

"À, ta quên chưa hỏi, Y/n cô nương bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 10 tuổi ạ" Cô đáp lại lí nhí

"Hơn Tra nhi nhà ta 7 tuổi. Không sao, ta lại thích có một nữ nhi như vậy hơn." Bà cười 

Cậu ấy mới ba tuổi thôi sao?

Đi tiếp một đoạn đường thì Ân Thập Nương dừng chân tại một phủ nhỏ. Đặt cô xuống, bà khóe môi cong lên đầy thích thú:

"Tra nhi, mẫu thân có bất ngờ cho con nè"

"Mẹ à người mới bao giờ hết trò trẻ con này vậy? Con cũng lớn rồi mà" Tiếng nam nhân vang lên.

Khoan đã. Mới 3 tuổi mà sao giọng cậu ta lại trầm đến vậy?

"Con vẫn là con trai bé bỏng của ta mà. Nhanh lên, ta chắc chắn con sẽ ưng ý"

Cô đứng đằng sau Ân phu nhân, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Đến với thế giới kì lạ này cô vốn đã kinh hãi tột cùng. Nay gặp được quý nhân phù trợ, cũng coi là ông trời rủ lòng thương xót. Nhưng...liệu rằng thiếu niên ấy có khinh miệt cô không? Cậu ta có giống những kẻ khác, luôn cho rằng cô là một đứa vô dụng?

Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một thiếu niên cao lớn, đôi mắt đỏ rực, mái tóc có phần khác thường, giống như đầu bút lông.

Và hơn hết là quần áo của cậu ta. Sao lại nửa kín nửa hở thế kia? Chiếc áo để hở gần hết thân trên, lộ phần cơ bụng rắn chắc.Tuy mới 10 tuổi nhưng cô không phải không biết xấu hổ. Tên nhóc này có thực sự là một cậu bé 3 tuổi không vậy.

"Mẫu thân, đây là?" Cậu ta nhướng mày

"Đây là Y/n. Cô bé này từ bây giờ sẽ là tỷ tỷ của con" Bà giới thiệu.

"Tỷ tỷ?" Cậu ta nheo mắt, nhìn cô đầy đánh giá  "Con nhóc này sao?"

"Tra nhi, không được vô lễ" Ân phu nhân nhắc nhở

"Nhìn thì cũng nhỏ bé yếu đuối quá nhỉ" Cậu ta cúi xuống, khuôn mặt chậm rãi tiến sát lại gần cô, giọng điệu trêu chọc

Cô mím môi, cúi đầu. Từ nhỏ cô đã quen với ánh mắt khinh miệt, những lời châm chọc như thế này cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng không hiểu sao, đối diện với thiếu niên này, cô lại cảm thấy một loại áp lực khó tả.

"Tôi hơn anh 7 tuổi đấy" cô hùng hồn đáp lại

"7 tuổi thì đã sao? Thiếu gia đây cao hơn ngươi nửa cái thân người đấy" thiếu niên ngạo nghễ 

"Anh..." 

Cô vừa ngại ngùng vừa bất lực không nói lên lời. Đúng như cậu ta nói, ta thậm chí cao chưa đến bắp đùi của cậu.

" Khoan đã, Cách xưng hô của ngươi có vẻ hơi khác nhỉ?" Thiếu niên khẽ cười, ánh mắt hiện lên sự hứng thú.

Không xong rồi. Cô lỡ lời .Anh ta mà phát hiện ra cô đến từ thế giới khác thì...

Đột nhiên giọng nói xuất hiện khi cô ở trên xe ngựa lại vang lên

"Chớ để ai phát hiện ra danh tính của ngươi!"

"Thôi, không khiến ngươi khó xử nữa." 

"Ta là Na Tra." Cậu khoanh tay, khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ.

Na Tra? Cái tên này...Ugh

Cơn đau đầu từ đâu đến khiến cô loạng choạng, không giữ được thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất. 

Tim đập liên hồi

 Hơi thở trở nên gấp gáp

Thân thể như bị xé ra từng mảnh. 

"Chuyện gì vậy?!" Na Tra lập tức lao tới, ánh mắt lần đầu tiên lóe lên tia hoảng loạn.

"Không ổn rồi! Mau đưa con bé đến y viện!" Ân phu nhân thất sắc.

 Na Tra không chần chừ liền bế cô lên, tức tốc đưa đến y viện, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng. 

Trong cơn mê man, cô còn cảm nhận được vòng tay rắn chắc của thiếu niên.

Ấm áp...

Lúc đó, giọng nói ấy lại cất lên:

"Nếu ngươi tiết lộ, e rằng kiếp này sẽ khó bảo toàn tính mạng"

Lời cảnh báo ấy, như một lời nguyền giam cầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip