Chapter 4

"Thiếp hận chàng" giọng thiếu nữ vang lên lạnh lùng

"Thiếp hận không thể giết chàng" câu từ sắc bén như muốn xé nát con tim của đối phương

"Phu nhân..." Cánh tay nam nhân vươn tới

"Ta thực lòng không muốn làm vậy. Xin nàng hãy hiểu cho ta"

"Tất cả đều vì ta yêu nàng, nàng biết chứ?"

Giọng điệu phu quân của người thiếu nữ đầy sự van xin nhưng chẳng thể lay chuyển được quyết tâm của nàng

"Yêu? Ta không cần tình yêu của chàng!" nữ nhân hét lên đầy quyết liệt









"AHHHHHH"

Cô chợt tỉnh dậy, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không hay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Y/n, con không sao chứ?"

Thấy cô tỉnh giấc, Ân phu nhân sốt sắng hỏi

"C-Con ổn ạ..."

Cô mệt mỏi trả lời. Từ khi đến thế giới này, cô luôn gặp phải những giấc mộng huyền bí, mờ ảo nhưng lại chân thật đến lạ. Rốt cuộc chúng quan hệ như thế nào kia chứ?

"Ân phu nhân, đây là đâu?"

"Là y viện. Khi gục xuống đất, khuôn mặt con lúc ấy cắt không còn giọt máu, thân thể co giật liên tục. Tra nhi thấy vậy đã nhanh trí đưa con đi đến đây."

Bà vừa khóc vừa tường thuật lại sự việc

"Nha đầu này thật khiến ta lo đến chết mà"

Ân phu nhân vuốt ve đầu cô

"Na Tra ạ? Cậu ấy..."

"Ta ở đây"

Na Tra cắt ngang

Cô trợn to mắt. Đây lại là tên nhóc nào vậy? Rõ ràng người cô gặp là một thiếu niên cao lớn, khôi ngô tuấn tú sao bây giờ lại là một tiểu tử thối rồi? Hơn nữa ngoại hình của cậu ta có chút kì quái. Mắt thâm, mũi hếch, thiếu một cái răng, thấp nữa chứ, kém một trời một vực so với người cô biết.

"Cậu...là ai?"

Cô thắc mắc hỏi

"Na Tra"

Cậu ta lặp lại

"Tôi không tin"

Cô đinh ninh đáp lại

"Đã bảo ta là Na Tra, nhà ngươi có vấn đề về mắt hả?"

Cậu nhóc hùng hổ trả lời

"Nhưng dung mạo của cậu...."

Cô đắn đo có nên nói tiếp hay không thì bên cạnh Ân phu nhân đã bật cười khúc khích từ bao giờ

"Y/n à, đây là hình dạng "nhỏ bé" của Tra nhi."

"Nghĩa là..."

Cô ngờ ngợ

"Đúng vậy. Thiếu niên con gặp vừa rồi là Na Tra."

Cô nhìn Ân Thập Nương đầy khó hiểu. Hai người ấy vậy mà lại là một ư?

"Vòng Càn Khôn chỉ là công cụ giúp ta áp chế ma hoàn nên mới trở về hình dạng này. Còn người mà nhà ngươi gặp ban nãy mới là chân thân thật của ta"

Cậu ta chỉ vào chiếc vòng trên cổ mà khoe khoang. Khắc trên đó là những họa tiết tinh xảo, uốn lượn mềm mại tựa như bức họa rồng múa phượng bay, ở giữa là viên ngọc lục bảo sáng chói.

"Bây giờ đã tin chưa?"

Cậu ta hỏi lại

"T-Tin rồi"

Cô ấp úng

"Mẫu thân, con đi trước đây"

Na Tra ngoái đầu định rời đi thì Ân phu nhân liền hỏi:

"Tra Nhi, con không định ở lại cùng tỷ tỷ của mình sao?"

"Tỷ tỷ? Con chưa công nhận con nhóc đấy là chị của mình. Thân thể yếu ớt lại cứng đầu, thật chướng mắt!"

Cậu ta nói một cách dứt khoát, giọng điệu khó chịu

"Tra nhi, con-"

Chưa kịp để Ân Thập Nương nói hết câu thì Na Tra đã biến mất tự bao giờ

Quay sang cô, ánh mắt phu nhân dấy lên sự áy náy tột cùng, bà ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi:

"Tra Nhi nó chỉ đang bướng một chút thôi, con đừng để tâm."

"Nếu nó không yêu quý con thì để ta và phụ thân dạy dỗ nó một bài học"

Ân phu nhân khí thế hừng hực, định đứng dậy rời y viện thì cô đã níu vạt áo bà

"Đừng, người đừng đi. Cậu ấy không thích con thì cũng không sao cả"

Cô cúi mặt xuống, che đi khoé mắt đã ấng nước tự bao giờ. Ha, đến một xa khỏi cái gia đình tan nát kia mà chẳng thể nào thoát khỏi lời chê bai, chỉ trích. Cô thực sự quá mơ mộng hão huyền rồi.

"Y/n à, con đừng như vậy-"

"Xin người, phu nhân"

Cô lặp lại, giọng nói trở nên run rẩy. Biết cô sắp khóc, Ân phu nhân đưa mặt cô lên đối diện với bà, gạt đi giọt nước mắt đang rơi lã chã rồi hôn lên trán:

"Hài tử này, con đúng là đại ngốc. Sao lại để lời nói của tiểu tử đó làm lay động rồi? Con nên nhớ rằng, Ân Thập Nương ta một khi đã thu nhận con, nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi. Vậy nên đừng khóc, nhé?"

Ngước nhìn lên khuôn mặt phúc hậu ấy, cô lại càng tiếc thương cho số phận trước kia của mình. Phải chi trước đó có một gia đình luôn yêu thương , săn sóc cô như thế này thì cô đã không phải chết một cách oan uổng? Cô tức thì ôm lấy Ân phu nhân, quyết không rời khỏi vòng tay ấm áp này.

"Được rồi, con mà ôm ta như vậy là ta không thở nổi đâu"

Thấy vậy, cô vội vã buông bà ra với ánh mắt tiếc nuối.

Phu nhân sau đó đưa cô về phủ của mình. Bước vào trong, không gian nơi đây toát lên sự cổ kính mà trang nhã.. Ở giữa là phòng khách, bên trái là bàn học, bên phải là giường ngủ. Đi sâu vào bên trong còn có thể thấy cả một thư viện lớn. Bàn ghế được chạm khắc tinh xảo, tường treo những bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp, chiếc giường được trải ga màu xanh dương tạo cảm giác yên bình vô cùng.

"Từ nay đây sẽ là phủ của con. "

Y/n nhìn quanh gian phòng, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Một nơi đẹp như vậy... thật sự là dành cho cô sao? Cô đã từng có một mái nhà, nhưng không phải là một nơi chứa đựng sự yêu thương. Cô bị xem như một kẻ dư thừa, một con rối không có quyền lựa chọn. Để rồi khi tỉnh lại ở thế giới này, điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải là sự xa lạ, mà là một vòng tay dịu dàng ôm lấy cô - một sự ấm áp mà cô chưa từng được nhận trước đây.

"Con thích nơi này chứ?" Ân phu nhân dịu dàng hỏi, ánh mắt bà ánh lên sự mong đợi.

"Dạ..."

Cô gật đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

"Con thích lắm, rất thích..."

Thấy vậy, Ân phu nhân mỉm cười hiền hậu.

"Vậy là tốt rồi. Con cứ xem đây như nhà mình. Không ai có thể bắt nạt con được đâu, hiểu chưa?"

Y/n không nói gì, chỉ khẽ siết chặt đôi tay. Một lần nữa, trái tim cô lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ - sợ rằng sự yên bình này chỉ là một giấc mộng phù du, rằng khi tỉnh dậy, cô sẽ lại quay về nơi tối tăm kia.

Nhưng không, đây là hiện thực. Một hiện thực mà cô khao khát được nắm chặt trong tay.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip