Chapter 5

Ánh nguyệt in trên mặt hồ tĩnh lặng du dương cùng tiếng ve kêu sầu chốn xa xăm. Không gian như được bao phủ bởi sự yên ắng. Đâu đó bên cạnh bờ hồ là bóng hình người con gái đang ngồi thẫn thờ, sâu thẳm trong ánh mắt là sự bâng khuâng chẳng thể giãi bày.

Cô ngồi đó, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nước, ngắm nhìn từng gợn sóng nhỏ nổi lên. Cô không ngủ được, cứ trằn trọc mãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản thân từ một cô bé chết oan uổng trên đường nay lại xuyên vào một thời cổ đại, được phong là đệ nhất tiểu thư của nơi tên Trần Đường Quan. Ngày diện kiến muôn dân thậm chí cũng đã nhanh chóng được ban bố khắp tứ phương .Vì vậy, các nô tì đã nhanh chóng theo lệnh Ân phu nhân đo đạc kĩ lưỡng, chuẩn bị y phục mấy ngày nay.

 Ban đầu cô thấy có chút hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô đến như vậy. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tiêu tan khi cô nghe một số nha hoàn trong phủ xì xào:

" Con bé đó hình như mới vào được phu nhân nhận nuôi đúng không?"

"Phải đó. Thấy các lính canh bảo rằng nhặt được trên đường hồi phủ."

"Trên đường hồi phủ? Lẽ nào là trẻ mồ côi?"

"Ai biết nhưng ta thấy con nhóc đấy có vấn đề về đầu óc. Người ta chào hỏi bình thường thì sợ hãi, thậm chí khóc lóc như trẻ lên ba. Gặp tam thiếu gia thì vênh váo, chất vấn đủ đường. Cô nhìn xem, có phải là quá quắt lắm không?"

"Nhưng ta thấy cô bé đó đâu đến nỗi nào. Có khi do một biến cố nào đó mà bị như vậy thôi."

"Đừng để vẻ bề ngoài của con nhóc đó đánh lừa. Khuôn mặt kiều diễm thì đã có sao? Phẩm cách bất thường như con nhóc đấy sớm ngày cũng bị Ân Thập Nương đuổi khỏi phủ thôi."

"..."

Họ không hề biết rằng khi bản thân đang bàn tán thì đã có một cô gái nhỏ đằng sau nghe được hết mọi chuyện. Cô không khóc  nhưng lòng lại quặn thắt, một cảm giác khó tả trào lên trong lòng. Những lời xì xào của họ như những nhát dao vô hình cứa sâu vào trái tim non nớt của cô. Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây, trong một thân phận mà không ai biết rõ nguồn gốc, không ai hiểu cô là ai. Có lẽ vì thế mà cô trở thành đối tượng để mọi người dễ dàng bình phẩm, đánh giá. Nhưng trong ánh sáng yếu ớt của đêm khuya, trong không gian tĩnh lặng của hồ nước, cô lại thấy mình có một khoảng trống vô hình mà không ai có thể lấp đầy.



Ngắm trăng đã lâu, cô quyết định quay trở về phủ thì đột nhiên tiếng ai đó cất lên:

"Định rời đi à?"

Giọng nói này có chút quen thuộc. Là giọng của cậu nhóc Na Tra đó sao? 

Quay đầu lại đứng trước mặt cô lại là một nam nhân. Anh ta có khuôn mặt giống Na Tra y đúc, nhưng có phần dữ tợn hơn. Chiếc vòng đeo ở cổ cũng giống vòng Càn Khôn của cậu nhóc .

Lẽ nào anh em sinh đôi? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô khi nhìn thấy thêm được hai chỏm tóc hai bên của nam nhân. Thật có chút kì quái. Đây là mốt của thời đại này à?

Hai bên tay còn quấn một dải lụa một màu đỏ tương tự , bao bọc bên ngoài là phần giáp từ thời Trung cổ. Đôi mắt màu thạch anh đỏ sáng rực giữa không gian đêm tối. Ánh mắt ấy cứ chăm chăm nhìn về phía cô tựa như kẻ săn đang rình rập con mồi. Nó khiến cô có chút sợ hãi. Quan sát kĩ lưỡng hơn, nỗi sợ hãi lúc trước còn đang dâng trào mãnh liệt nay đã bị thay thế bởi sự ngại ngùng. Na Tra cô biết còn mặc quần áo đầy đủ. Anh ta từ đầu đến cuối...





Không một mảnh vải che thân





Thân nhiệt cô lúc này nóng như lửa đốt,  phiếm má đỏ hồng vì lần đầu tiên thấy cảnh thoát y của nam nhân. Cô lí nhí hỏi:

"Anh r..rốt cuộc là ai?"

Không một lời phàn hồi từ đối phương mà tiếng bước chân của người kia đang ngày một gần về phía mình. Cô ngay lập tức run rẩy, toan chạy đi thì đằng sau đã bị cánh tay của thiếu niên giữ chặt, quay cô lại phía mình mà thì thầm bên tai:

"Nàng thực sự không nhớ ta sao?"

Chất giọng trầm đục vang lên khiến cô , một đứa nhóc từng trải qua cái chết cũng phải hồn bay phách lạc. Nam nhân này tuy oai phong như thần nhưng lại mang khí tức của một kẻ đồ tể. Cảm nhận được sư nguy hiểm, tay cô không ngừng tách cánh tay vạm vỡ kia ra khỏi eo mình. Trái ngược lại, lực siết của thiếu niên ngày càng mạnh khiến cô nhăn nhó mà kêu lên.

"Đ...Đồ biến thái. Mau thả tôi ra!"

Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống. Cô sợ người này mà chẳng biết nguyên do. Chỉ biết khi anh chạm vào cô, trực giác như đang mách bảo cô rằng hãy chạy khỏi người đàn ông kia càng nhanh càng tốt.

Nam nhân vờ như không nghe thấy, vùi sống mũi xuống hõm cổ cô, tham lam hít hà hương thơm thiếu nữ. Cánh môi mỏng lướt trên làn da trắng ngần khiến cô rùng mình, lấy tay đẩy anh ta ra mà bất thành.

"Anh...mau bỏ ra"

"Bỏ ra? Để nàng chạy trốn nữa ư?"

Đôi mắt lại lần nữa ngước lên nhìn cô. Bên trong đó chất chứa một cảm giác vừa bi thương vừa chút tủi hơn như bị bỏ rơi từ lâu.

Cái gì mà chạy trốn kia chứ? Rốt cuộc tôi đã đầu thai vào cái thế giới nào vậy?
 

Suy nghĩ mông lung dấy lên sự hoang mang trong cô.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Thằng nhóc đó chưa nói với nàng sao?"

Anh ta lẩm bẩm. Gương mặt kia nở một nụ cười tinh quái, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt người con gái

"Không sao, như vậy càng tốt. Nàng không nhớ gì vậy càng thuận lợi cho "bọn ta".

Cằm cô bị nâng lên nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh từ bàn tay anh ta khiến cô không thể trốn thoát. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một hơi thở nóng bỏng đã bao trùm lấy cô. Đôi môi anh ta chạm vào cô, cướp đi hơi thở cuối cùng của cô trong cơn hoảng loạn. Cô mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Anh ta... đang hôn cô?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip