Chương 10: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên...
Trái với mong muốn của Nguyên Triệt, tân vương phi đi rồi lại về. Từ Tấn và cả Nguyên Triệt đều không nhắc đến chuyện đêm đó nữa, lờ đi như chưa từng phát hiện điều gì. Tuy nhiên, từ đó Túc vương phi đi đâu cũng có kẻ lén bám đuôi.
Vụ việc liên quan đến Như Ý lâu chưa kịp tiến triển thêm thì Từ Tấn đã lại bị nhét thêm cho một vụ tham ô ăn chặn. Không biết là phúc hay họa, Tiểu Triệt tự dưng nhảy ra đòi giúp. Từ Tấn ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng cứ thấy hơi thắc mắc. Dạo này Tiểu Triệt đột nhiên tốt với y hơn hẳn, y điều tra cái gì cũng hăng hái hỗ trợ, còn suốt ngày đòi dính nhằng nhằng lấy y.
Thế là giờ bên cạnh Từ Tấn có một Ngô Bạch Khởi cực kỳ được việc, một quân sư thông minh nhưng hay nghi ngờ, và một Tiểu Triệt ông chủ Thanh Thủy lâu buôn cả thịt vịt lẫn tin vịt, vụ này tiến triển rất nhanh.
Ở đời, khi mà bạn đỏ quá thì tức là bạn sắp đen, Từ Tấn vừa tra ra kẻ chủ mưu có cấu kết với một đám thổ phỉ trên núi, đang định dẫn quân lên quét sạch thì nhận được tin dữ. Bọn thổ phỉ đã bắt cóc Nguyên Triệt làm con tin, y muốn cứu cậu thì phải đến sơn trại một mình, không cả được mang theo vũ khí.
Từ Tấn nghe xong dặn Bạch Khởi đi tập hợp Kim Dực Vệ tối nay đánh lên sơn trại, không được lên sớm, để y đi trước cứu Tiểu Triệt về đã. Nói rồi vội vã chạy mất, không nghe bất kỳ ai ngăn cản.
--
Nguyên Triệt bị giặc mò đến tận Thanh Thủy lâu lừa hạ thuốc mê bắt đi, nhục quá trời nhục. Bọn thổ phỉ xách cậu về ném vào kho được một lúc thì cậu tỉnh lại, loay hoay tháo dây trói xong hùng hổ xông ra đập ngất hai tên gác cửa, bịt mồm, bẻ gãy chân cả đôi, chúng đau quá tỉnh lại liền bị cậu đập cho ngất tiếp, xong xuôi đâu đấy mới lẻn đi. Trên đường lẻn đi vẫn chưa hết tức, Tiểu Triệt hiền lành nhà Túc vương cục súc đập ngã quay thêm mấy tên và tiện tay lẳng một tên đang bất tỉnh vào nhà xí.
Đúng lúc thay, khi bọn thổ phỉ vừa phát hiện ra con tin chạy mất đang bận chửi móp đầu nhau thì Từ Tấn mò lên đến nơi. Tuy đã mất con tin nhưng đám thổ phỉ này vẫn là một đám thổ phỉ chấp hành kế hoạch, chúng hò nhau sập cửa xuống nhốt Từ Tấn ở trong rồi cười khả ố với y. Ôi vương gia đến muộn thế bọn ta lẳng người của ngươi xuống vách núi rồi, để bọn ta xử nốt ngươi rồi ném ngươi xuống đó với nó nha.
Nói rồi một đám vây xung quanh Từ Tấn tay dao tay xiên rào rào xông lên định nuốt chửng y lập công. Nhưng lấy đâu ra mà dễ húp thế, Từ Tấn quất con ngựa chạy hộc cơm lên đến nơi không thấy Tiểu Triệt đâu đang cáu đùng đùng còn gặp một đám tìm chết, y thi triển toàn bộ võ công tuyệt đỉnh từng đập Bạch Khởi te tua để xử đám lâu la này. Từng đứa bị y bẻ cổ cái rắc như bẻ cổ vịt rồi ném dập thây một đứa khác. Sau khi mười mấy cháu trai xấu số bị Từ Tấn làm gỏi, đám còn lại rén y hết hồn, bắt đầu dúi nhau chạy trốn.
Trên người Từ Tấn vấy đầy máu, bùn với đất cát, khí thế như hung thần ác sát, trán vã mồ hôi quắc mắt lên hỏi lũ chuột chũi kia giấu Tiểu Triệt ở đâu. Tụi nó run lẩy bẩy bảo cậu ta chạy mất từ lâu rồi. Y không tin còn chạy quanh sơn trại tìm một vòng, càng tìm càng nóng ruột mà người thì không thấy đâu.
Không bao lâu sau, mặt trời khuất núi Bạch Khởi đi làm, Kim Dực Vệ rồng rắn lên sơn trại quét thổ phỉ bắt tham quan. Từ Tấn gầm gừ hỏi cung xong quay ra thấy Bạch Khởi liền bỏ lại cái sơn trại cho hắn xử nốt, trước khi chạy đi tìm Tiểu Triệt tiếp chỉ kịp dặn người ta một câu mạnh tay vào đừng có khách khí với đứa nào hết.
--
Từ Tấn vẫn không tin lắm chuyện Nguyên Triệt bị bắt rồi tự thoát ra được, trước khi đi còn bẻ gãy chân hai tên man di to vật và xử đẹp đến hơn chục đứa nữa. Võ công của Nguyên Triệt y biết, chỉ ở mức dùng được, mà thổ phỉ ở đây vừa đông vừa hung hãn, y cứ lo bọn chúng lẳng Tiểu Triệt của y xuống vách núi thật nhưng sợ y đấm vỡ sọ nên không dám khai.
Mà cứ cho là Tiểu Triệt chuồn ra được đi, chuồn ra xong biết tìm đường về nhà kiểu gì? Chỗ rừng núi hoang vu thế này, cậu ta không bị thổ phỉ bắt lại đập thành đầu heo rồi ném xuống vách núi thì chắc đang chui vào xó nào đấy khóc hu hu vì sợ thú rừng cắn. Trời đã hối hù, đêm nay trăng mờ gió lớn, Từ Tấn bị gió thổi lạnh cả người càng nghĩ càng sốt ruột muốn rồ, chạy khắp rừng réo tên Tiểu Triệt.
Nguyên Triệt mò đường từ núi về nhà cũng hơi lâu, về đến nơi vừa kịp uống ngụm nước thì nghe tin Từ Tấn một mình chạy lên sơn trại tìm cậu, liền tất tả vào chuồng túm một con ngựa phi ngược lên núi. Hớt hơ hớt hải lên đến nơi chỉ gặp Bạch Khởi mà cậu ghét đang nghiệm thu cái sơn trại, Bạch Khởi thấy cậu liền ngớ ra bảo ơ kìa điện hạ chạy đi tìm nhà ngươi từ lâu lắm rồi.
Nguyên Triệt tức hết cả cái mình không biết đi đường nào mà tìm Từ Tấn đang đi tìm cậu. Đành cứ lao bừa vào rừng, được cái số phận run rủi, y đi phía Đông thì cậu rẽ sang Tây, càng tìm càng không thấy. Loanh quanh đến lúc gần sáng, Nguyên Triệt nghĩ hay là Từ Tấn chán bỏ về rồi, bèn chạy men theo đường xuống núi mong gặp Từ Tấn đang về, vừa đi vừa cố ngó nghiêng tìm tiếp.
Xuống đến quán trà ở chân núi, Nguyên Triệt dứt khoát không nỗ lực trong vô vọng nữa, ngồi phịch xuống tảng đá gần đó chờ Từ Tấn tìm chán bỏ về đi qua đây. Phương thức nghe nặng nợ nhưng cũng khá thông minh, giờ cậu mà chạy lung tung nữa thì không biết đời kiếp nào hai người mới tìm thấy nhau, thôi thì ngồi im chờ duyên phận vậy.
Mãi đến khi mặt trời lên Bạch Khởi chuẩn bị về Từ Tấn mới chịu xuống núi. Y lùng sục khắp rừng cả đêm không thấy Tiểu Triệt, đành ôm hy vọng thằng ngốc ấy tự về được nhà rồi, về phủ ngó xem sao.
Thực tế cho thấy nhiều lúc nỗ lực chưa chắc đã mang lại cái gì, nhưng từ bỏ thì chắc chắn là đỡ mệt. Từ Tấn xuống đến chân núi liền thấy Tiểu Triệt đang ngồi tựa gốc cây đần mặt ra nghĩ ngợi, trông mà tức đến nỗi chỉ muốn đấm cho một trận.
--
"Ngươi không sao chứ?"
Cả hai đồng thanh hỏi.
Nguyên Triệt nghe bước chân, quay ra thấy y thì chạy vội tới, nhìn vương gia nhà mình mặt mũi nhợt nhạt khắp người bẩn thỉu nhếch nhác như vừa chui từ bãi rác ra, cậu sốt sắng hỏi han. Từ Tấn hỏi xong thấy tên kia vẫn khỏe mạnh nhảy tưng tưng, còn bận rộn xoay vòng quanh mình kiểm tra xem mình có sứt mẻ miếng nào không thì tự dưng không lo lắng gì nữa, chỉ thấy cáu. Y nghiến răng quắc mắt lên lườm Nguyên Triệt, lườm đến hai mắt đỏ hoe.
Kẻ bị lườm xem xét kỹ tình hình Từ Tấn rồi mới yên tâm ngẩng đầu lên, ngẩng lên liền thấy hai mắt y đỏ hoe trông cứ như sắp khóc. Cậu chưa thấy vương gia nhà mình thế này bao giờ cả, giật mình cuống lên dỗ dành. Khốn nỗi từ trưa hôm qua đến giờ chưa có cái gì vào bụng đã phải leo lên leo xuống quả núi mấy lần, giờ đầu óc Nguyên Triệt trắng xóa, toàn nói linh tinh. Cậu thậm chí còn bảo cái gì mà đừng giận nữa, cùng lắm ta làm trâu làm ngựa cho ngươi...
Từ Tấn sắp kiệt sức đến nơi còn phải nghe tên dở hơi này nói nhảm phiền muốn chết, y dứt khoát túm lấy cái câu trâu ngựa Nguyên Triệt vừa nói, bắt cậu làm ngựa cõng y về nhà.
Nguyên Triệt cũng vui lòng cõng y thật, cõng về đến chỗ cho thuê ngựa rồi thuê con ngựa khỏe bắt nó thồ cả hai về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip