Chương 14: Ai là Tứ ca giả?

Không biết cụ thể là ai tránh mặt ai, nhưng cả ngày hôm sau hai người không hề chạm mặt.

Đến tối, một vị khách không mời lẻn vào phòng Nguyên Triệt.

Nghe tiếng động, Nguyên Triệt giật mình, có thích khách? Đang định chạy sang phòng Từ Tấn xem thế nào thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cậu.

"Thập Nhất!"

Kẻ đột nhập kéo khăn che mặt xuống, là tứ hoàng tử Đại Ngụy, Nguyên Lăng. Hắn vẫn còn sống.

"Thập Nhất, ta đến cứu đệ rồi đây, mau đi với ta!"

Nguyên Triệt thấy Tứ ca mừng hết nói, nhưng chỉ kịp túm Tứ ca đẩy huynh ấy quay lại cửa sổ.

"Tứ ca, giờ đệ không đi với huynh được. Ngày mai huynh đến Thanh Thủy lâu tìm đệ. Giờ huynh mau đi đi, có người tới!"

Nguyên Lăng tốn bao nhiêu công sức để mò vào vương phủ tìm đệ đệ, thế mà tìm được xong nó còn không chịu đi nghe có tức không. Nhưng tình huống cấp bách, hắn nhìn lại một cái để xác nhận Nguyên Triệt vẫn lành lặn đủ tay đủ chân mắt mũi đúng vị trí rồi nhanh chóng chạy thoát thân.

Nguyên Lăng vừa đi, Từ Tấn đã xông vào.

"Tiểu Triệt!" Y hốt hoảng,"Ngươi không sao chứ?"

Lúc này Nguyên Triệt đã kịp ngồi úp mặt xuống bàn diễn là vừa ngủ quên, mơ màng ngóc đầu dậy: "Ta không sao, có chuyện gì thế?"

"Không sao là tốt rồi, ta vừa thấy kẻ đáng nghi lẻn vào phòng ngươi."

Từ Tấn xác nhận Tiểu Triệt không sao, rồi quay đi quan sát xung quanh.

Y biết là cậu nói dối.

Mấy lần trước có thích khách, Tiểu Triệt là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó lập tức vọt đi tìm y, có mấy lần còn tình cờ ăn may cứu được y, làm gì có chuyện cậu ngủ say đến mức trộm vào nhà cũng không biết. À, mà có khi mấy lần đó cũng chẳng phải ăn may, cậu ta giả vờ là ăn may thôi.

Mọi thứ trong phòng có vẻ vẫn ở đúng chỗ của nó, nhìn qua không thấy sơ hở gì. Vậy là kẻ lẻn vào có quen biết với Tiểu Triệt, chắc cũng chính Tiểu Triệt đã thả hắn đi.

Từ Tấn quay lại nhìn Tiểu Triệt, thấy cậu trốn tránh ánh mắt mình liền khó chịu bỏ đi.

--

Nhưng ra đến cửa, y chợt dừng bước, cất tiếng hỏi.

"Tại sao phải lừa ta?"

Nguyên Triệt tưởng vụ Tứ ca lộ rồi giật bắn người.

"Ta... Ta lừa ngươi gì cơ?"

Từ Tấn quay lại lườm cậu, trầm ngâm một lát rồi thở dài lảng sang một câu hỏi mới:

"Ngươi rõ ràng có thể đánh thắng ta, sao cứ phải giả vờ thua làm gì?"

"À... Chuyện đó..."

Chuyện đó vốn chẳng có nguyên nhân sâu xa gì. Ngay từ ngày đầu tiên Từ Tấn nhặt Nguyên Triệt về, ngài quân sư của y đã không ngừng lải nhải rằng thằng nhóc đó chắc chắn là một mầm họa, không thể giữ lại được. Từ Tấn quay ra nhìn cái mặt non nớt ngây ngô của Tiểu Triệt, kiên quyết bỏ ngoài tai.

Không thuyết phục được Từ Tấn làm ngài quân sư không được yên lòng cho lắm, suốt ngày soi Nguyên Triệt như bố vợ soi con rể, cậu cứ làm được cái gì trông khôn khôn là lập tức bị ngài nghi ngờ. Nguyên Triệt cũng biết thân phận mình nhạy cảm, dần dần học cách giả vờ ngớ ngẩn vô hại cho đỡ bị chú ý.

Mà rõ ràng là, Từ Tấn thoải mái chơi với cậu không hề phòng bị cũng xuất phát từ suy nghĩ cậu ta bơ vơ nơi đất khách quê người mà lại còn ngốc nghếch tội nghiệp quá, phải có mình lo cho thôi chứ có tự làm được cái gì.

Nguyên Triệt nghe hỏi thế thì thở phào, liếc mắt qua chỗ khác, bắt đầu lươn lẹo:

"Thì, ta sợ ngươi giận đó. Ta đang ăn bám ngươi mà, nhỡ đánh thắng ngươi xong ngươi thẹn quá hóa giận đòi đuổi ta đi thì sao?"

"Thế cũng tức là, ngươi còn biết rất nhiều thứ nhưng vẫn vờ vịt với ta?"

Từ Tấn vừa hỏi vừa tiến lên, Nguyên Triệt luống cuống bước lùi lại, lùi đến bên giường thì vấp chân ngồi phịch xuống.

"Không, hết rồi. Thật đó!"

"Thế tên thích khách vừa rồi là ai?"

"Thích khách nào? Nãy ta ngủ..."

Từ Tấn nghe đến đó thì trừng mắt lườm cậu thêm một cái rồi dứt khoát bỏ về.

--

Hôm sau khi Nguyên Triệt ra khỏi nhà đến Thanh Thủy lâu, cậu có thêm một cái đuôi bí mật bám theo.

Từ Tấn lên triều bẩm báo mấy việc rồi xin về sớm vì có việc gấp, sau đó đích thân tới thăm quán thịt vịt của Tiểu Triệt một chuyến.

Thanh Thủy lâu ở kinh thành không nổi danh được như khi ở cái trấn nhỏ gần biên quan, chỉ là một quán ăn bình thường như bao hàng quán khác ở đất đế đô, nhưng lại nhộn nhịp hơn xưa rất nhiều. Không gian quán rộng rãi, còn bày cả sân khấu, hôm hát ca hôm kể chuyện, khách thích yên tĩnh thì lên phòng riêng, khách thích buôn dưa lê thì quán còn cho tiểu nhị ra tiếp chuyện.

Đúng thế, Thanh Thủy lâu có rất nhiều người làm, buôn bán thì ít buôn dưa thì nhiều. Quán thịt vịt nhưng không khác gì cái chợ tin vịt, Từ Tấn dạo qua một vòng, liền biết từ tên con trai mới đẻ của chị bán ô mai cách đây ba con phố đến vị trí cái mụn mới mọc của Hình bộ thượng thư đại nhân.

Sáng nay y cũng thấy cái mụn đó rồi, đúng là nó nằm giữa trán Hình đại nhân, đỏ ửng lên như cái chấm trên trán Quan Thế Âm Bồ Tát. Bảo sao Tiểu Triệt cứ hay có mấy cái tin tình báo nghe thì nhảm nhí nhưng đôi lúc cũng có ích.

Từ Tấn không cho chưởng quỹ lên gọi Tiểu Triệt mà chỉ hỏi cậu đang ở đâu rồi tự mình đi vòng quanh ngó nghiêng. Lên đến tầng hai, đứng trước cửa phòng Tiểu Triệt đang tiếp khách, y nghe được loáng thoáng cậu nói cái gì như là: "Tứ ca..."

Lòng y dậy sóng, Tứ ca của Nguyên Triệt... Nguyên Lăng? Kẻ mà quân đội Đại Ngu vẫn không ngừng tìm kiếm?

Y lập tức kích động đẩy cửa ra xác nhận.

Cửa bật mở, Nguyên Triệt hoảng hồn, khi ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ trách móc của Từ Tấn quét qua, cậu buột miệng nói, đây là Tứ ca...

Nguyên Triệt nói được nửa câu thì im bặt, nơm nớp lo sợ nhìn y.

Vậy là Từ Tấn không nghe lầm. Ha, tên thích khách tối qua ngươi nói dối ta để bao che đây chứ gì? Hôm qua vừa bảo không muốn bị ta đuổi, hôm nay đã định cuốn gói chạy về với Tứ ca của nhà ngươi đấy à?

Trong phòng chỉ còn Nguyên Lăng vẫn bình tĩnh: "Xin chào, ta tên Lý Tứ. Xin hỏi vị đây..."

Cơn ấu trĩ của Từ Tấn bùng lên, Lão Tứ hay lắm à, ta ở nhà cũng là Lão Tứ đây. Y bắt lấy vai Tiểu Triệt toan lôi về: "Ta là Tứ ca của chủ quán. Nhà đang có chút việc, ta gọi đệ đệ về chút được không?"

Nguyên Lăng nhíu mày túm tay Nguyên Triệt lại: "Chuyện có gấp lắm không? Ta đang có chút việc cần bàn với ông chủ ngay."

Hai vị Tứ ca lạnh lùng nhìn nhau, không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng, Nguyên Triệt đứng giữa loay hoay không biết xử lý kiểu gì, tự dưng lại nhớ đến một câu chuyện dân gian. Chuyện kể rằng có hai nữ nhân cùng giành một đứa bé, giằng qua giằng lại, cuối cùng một người buông tay vì sợ con đau. Ấy chính là người mẹ thật.

Giờ ở đây có hai Tứ ca, đoán xem ai sẽ buông cậu ra trước nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junzhe